Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 72: Hạc và Chuẩn.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không bao lâu sau thì Cảnh Chi rời đi. Căn biệt thự này tuy to nhưng cái gì cũng đều là phần của hai người, căn bản không có phần dư thừa.

Lâm Dữ Hạc tiễn anh ta ra ngoài, vừa đứng ở ngoài cửa một chút thì gặp người đến thăm.

Những vị khách đến thăm người nào cũng một câu ông chủ, hai câu ông chủ, xưng hô cực kỳ khách khí, khép na khép nép mời ông chủ đi dự tiệc.

Ông chủ Lâm không biết làm sao, chỉ có thể giương mắt nhìn bà chủ.

Cuối cùng vẫn là bà chủ đi ra, uyển chuyển từ chối tất cả lời mời, sau đó để trợ lý tiễn bọn họ về trước.

Việc Lục Nan làm ở thị trấn Bạch Khê là đầu tư công nghiệp, không quản lý nhà máy cụ thể nào cả. Ở đây ngoài người phụ trách và một số người quản lý là người của anh, cùng với vài cố vấn kỹ thuật được tổng công ty phái đến ra thì còn lại đều là người địa phương, vậy nên số người từng gặp Lục Nan thật chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.


Sau khi tiễn một đoàn khách về xong thì cuối cùng người còn lại vào trong biệt thự chỉ có hai chị hàng xóm sống ở chỗ cách bọn họ không xa. Bọn họ là tới tặng đồ —— hai chuỗi lạp xưởng dài tự nhà làm và một đĩa to thịt thỏ cay thái hạt lựu*.

Con của hai chị gái này hồi nhỏ đều là nhờ ông ngoại Lâm Dữ Hạc khám bệnh hộ, một người trong đó còn là được kéo về từ quỷ môn quan, đây cũng không phải lần đầu bọn họ tới tặng đồ, mấy năm nay mỗi lần Lâm Dữ Hạc về nhà bọn họ đều sẽ tới, tặng chút thức ăn đã chín có thể trực tiếp ăn, sợ Lâm Dữ Hạc vừa quay về ăn không ngon.

Lâm Dữ Hạc cảm ơn bọn họ, lại nói thêm nếu như trẻ con trong nhà có bài tập gì không biết làm thì có thể tới hỏi cậu lúc nào cũng được, sau đó tiễn hai chị gái mặt mày rạng rỡ về nhà.


Đến khi cậu quay lại thì trong biệt thự đã thoang thoảng hương thơm.

Đã gần trưa, đầu bếp mà bọn họ mời tới nhanh chóng làm xong sáu món một canh, bày đầy ắp một bàn cho hai người.

Ngó sen nhồi gạo nếp* đã được thái ra ngấm đẫm sốt đường ngọt lịm, nồi gà gô hầm nấm nổi bật với hai đùi gà béo ngậy chắc nịch ở trên cùng, lạp xưởng thái lát, sau khi được làm nóng lên thì tỏa ra mùi thịt nồng nàn, lạp xưởng nhà làm chất lượng hơn nhiều so với mua ở trên thành phố, nhiều thịt đến mức gần như căng nứt cả ruột heo khô (ruột heo khô được dùng để làm vỏ lạp xưởng và xúc xích).

Lại thêm thịt thỏ cay thái hạt lựu thơm phức mùi thịt săn chắc, canh bí hầm xương thơm nức mũi... Đơn giản mà nói, bữa cơm này vừa nhìn là đủ để khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.


Bữa trưa thịnh soạn được bày gọn gàng trên bàn, khiến cho lúc Lâm Dữ Hạc bị gọi tới ăn cơm còn hơi hơi có chút hoảng hốt.

Dù từ Yến Thành tới Bạch Khê cách nhau hàng ngàn dặm, thế nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn chẳng có việc gì khiến cậu phải nhọc lòng như cũ.

So với cậu, Lục Nan lại càng giống như chủ nhân hơn. Lúc này, người đàn ông chuyền cho cậu một bát canh sườn heo.

"Em thử xem, uống chút canh trước đi."

Lâm Dữ Hạc nếm thử một thìa.

Hương vị thơm ngon ngập tràn khắp khoang miệng, đọng lại trong từng ngóc ngách.

Cậu khẽ nói: "Ngon."

Lúc này Lục Nan mới bắt đầu động đũa.

Lâm Dữ Hạc nhìn đối phương, có chút ngây ngẩn.

Cậu trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng: "Nếu như chỉ là vì quen nhau từ trước... cũng không bắt buộc phải làm nhiều như vậy nhỉ?"
Lục Nan uống một ngụm canh: "Ừ?"

Lâm Dữ Hạc nói: "Đều đã là chuyện của rất nhiều năm trước, đã qua từ lâu rồi. Tại sao anh lại vì một đứa trẻ cái gì cũng không biết mà làm đến mức độ này..."

Cậu không hiểu về tình yêu lắm, cũng không thể hiểu tình cảm mãnh liệt đến mức hao tổn hết thảy tâm huyết mà Lục Nan dành cho cậu.

Đáp án của Lục Nan lại vẫn như cũ: "Đối với tôi đây không coi là nhiều."

"Những chuyện này đều nằm trong khả năng tôi có thể làm được."

Lâm Dữ Hạc phát hiện trong vấn đề này bọn họ không có cách nào nhất trí với nhau.

Sao có thể nói không coi là nhiều?

Bởi vì Lục Nan có nhiều, thế nên những thứ anh cho cậu cũng chỉ coi là tiện tay bố thí sao?

Không phải, Lâm Dữ Hạc nhớ tới trước đây khi giáo viên điều chỉnh bầu không khí trong lớp tâm lý học đã thực hiện một câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về tình cảm, hỏi rằng bạn sẽ chọn người có một trăm tệ và đưa cho bạn một trăm tệ, hay là người có một triệu tệ nhưng chỉ đưa cho bạn một trăm nghìn tệ.
Khi đó mọi người đều sôi nổi thảo luận về vấn đề này, Lâm Dữ Hạc cũng tiến hành phân tích lý luận, nhưng từ đầu đến cuối đều không đặt bản thân mình vào trong trường hợp đó.

Cậu chỉ cảm thấy tự mình có thể kiếm tiền.

Thế nhưng bây giờ lại có người có một triệu tệ đưa hết cho Lâm Dữ Hạc một triệu tệ, còn nói với Lâm Dữ Hạc rằng mình đưa cậu không nhiều, anh còn có nhiều tiền hơn.

Nhưng thứ anh trao cậu là tiền sao?

Không phải.

Thứ anh trao cậu là cả một trái tim.

Lâm Dữ Hạc nâng trái tim này chỉ cảm thấy phỏng tay, cậu cảm thấy bản thân không hề xứng với anh. Thứ cậu bỏ ra hoàn toàn không tỉ lệ thuận với thứ cậu nhận được, thành quả to lớn khiến cậu cảm thấy hoàn toàn chẳng có cảm giác chân thực, mà càng nhiều hơn là cắn rứt lương tâm và tự kiểm điểm hơn.
Cậu luôn không làm mà được hưởng.

Lâm Dữ Hạc vẫn không hiểu: "Vậy thích thì sao? Ca ca nói thích em... cũng là vì hồi nhỏ sao ạ?"

Lần này ngược lại Lục Nan lại nói rất rõ ràng: "Không phải."

"Là chuyện của về sau."

Lâm Dữ Hạc muốn phân biệt rõ ràng: "Là bởi vì hại em sốt cao nên anh thấy áy náy sao? Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì..."

"Không phải." Mỗi khi Lục Nan nói chuyện với Lâm Dữ Hạc thì anh đều cố tình dùng ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lời nói của anh lại không hề dịu dàng chút nào: "Ninh Ninh, thích và áy náy, tôi phân biệt rất rõ ràng."

Lâm Dữ Hạc im lặng.

Lục Nan kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Tôi vẫn luôn chú ý đến em."

"Ban đầu là muốn bù đắp cho em, sau này, em đã trở thành chỗ dựa của tôi."

... Chỗ dựa.

Dùng từ này cũng không khỏi quá nặng rồi đó.

Lâm Dữ Hạc cảm thấy Lục Nan vẫn luôn đề cao cậu, mà rõ ràng bản thân cậu chưa từng làm bất cứ điều gì.
Nhưng nghe người đàn ông nói như vậy, cậu lại không thể nào phản bác.

—— Là bản thân cậu đã quên đi ký ức của hai năm ấy.

Bát canh trước mặt lại được múc thêm một muôi, Lâm Dữ Hạc chỉ có thể bắt đầu xoắn quýt gặm xương sườn.

Cậu còn chưa xoắn quýt được bao lâu thì điện thoại của Lục Nan lại vang lên.

Người đàn ông tiếp điện thoại, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước, nhưng kỳ lạ thay Lâm Dữ Hạc lại nhìn ra được chút manh mối từ gương mặt không chút dao động ấy.

Xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nghĩ.

Mặc dù Lục Nan trả lời lại rất ngắn gọn, nhưng cuộc điện thoại này lại kéo dài rất lâu, lâu đến mức Lâm Dữ Hạc cũng bắt đầu bồn chồn theo.

Còn chưa gọi điện thoại xong Lục Nan đã đặt bát đũa xuống rồi nói với Lâm Dữ Hạc: "Có chút việc phải xử lý, em ăn trước đi, ăn xong thì nghỉ ngơi, phòng ngủ ở bên cạnh có thể dùng để ngủ được luôn."
Nói xong, người đàn ông lên lầu ngay.

Lâm Dữ Hạc ăn cho có một lúc, thẳng đến sau khi cắn vỡ đến viên hạt tiêu thứ ba trong đĩa thịt thỏ thì cuối cùng cậu cũng đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên.

Cậu biết cuộc điện thoại này có gì đó sai sai, cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó.

Quả nhiên, cậu vừa lên mạng search Lục gia là nhìn thấy hàng loạt tin tức mới ngay.

"Anh em tương tàn! Lục Nan gây khó dễ cho em trai mình"

"Anh em bất hòa, vậy mà cháu trai nhà họ Lục lại nhẫn tâm ra tay độc ác"

"Lục Anh Minh không anh minh, Lục mặt lạnh thật lạnh lùng"

Tất cả đều là tin tức mới nổ ra hôm nay, nói Lục Nan cố tình hãm hại em trai thứ hai Lục Anh Minh, sai người tạo ra tin tức giả để hủy hoại danh tiếng của Lục Anh Minh, còn ép Lục Anh Minh gây ra tai nạn ô tô.

Trước đó Lâm Dữ Hạc đã nghe được thông tin tương tự từ chỗ Lục Anh Thuấn, chỉ có điều xô nước bẩn lúc đó Lục gia chuẩn bị để đổ tội là Lục Nan hãm hại Lục Anh Thuấn. Không ngờ rằng chuyện Lục Anh Thuấn tới Yến Thành lại vẫn không thể ngăn cản lần bôi nhọ này, thế mà Lục gia lại đổi thành người khác, bắt đầu chỉ trích Lục Nan hãm hại em trai thứ hai.
Những tin tức này về cơ bản đều ná ná nhau, trong ngôn từ đều cố ý phóng đại thêu dệt và bắt mắt, còn những tin tức thật sự có hiệu quả thì lại tương đối mơ hồ, rất dễ kích động những người không biết sự thật.

Hơn nữa việc thao túng dư luận luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhau, Lâm Dữ Hạc nhớ tới lần tới Hương Giang khi kết hôn, khi đó Lục Nan đi trước Lục gia một bước lấy được quyền khai phá khu Nam Loan, mà tin tức ấy đến bây giờ vẫn chưa công bố ra ngoài. Nếu như dư luận coi đây là thật, tiếp tục nghi ngờ, vậy thì tiếp theo rất có khả năng là trả đũa, nói Lục Nan làm hại đến anh em là đại nghịch bất đạo, dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp hạng mục của Lục gia.

Tuy rằng tình huống hiện tại còn chưa phát triển tới bước đó, nhưng điều tồi tệ là Lâm Dữ Hạc xem lướt qua những bình luận bên dưới tin tức thì phát hiện rằng, bởi vì tính cách lạnh nhạt và tác phong làm việc trước giờ của Lục Nan mà tin tức hãm hại em trai này đã bị không ít người cho là thật.
Điều này khiến cho Lâm Dữ Hạc không khỏi nhớ tới chuyện trước và sau khi đính hôn.

Khi đó đoàn đội của Lục Nan nói phải tuyên truyền hôn sự hai người một mặt là vì để cho Lục gia tin, mặt khác cũng là vì để làm dịu hình tượng cá nhân lạnh lùng cứng rắn quá mức của Lục Nan.

Lúc đó Lâm Dữ Hạc còn nghĩ tới chuyện kế hoạch tuyên truyền không dưới một lần, bởi vì cậu không quá quen bị quần chúng chú ý tới, trước giờ những lúc livestream cậu cũng chưa từng lộ mặt, chỉ lo rằng lần tuyên truyền này sẽ thu hút sự quan tâm quá mức.

Có điều sau khi kết hôn, mọi việc nhiều lên, kế hoạch tuyên truyền cũng dần dần bị cậu cho vào quên lãng.

Mãi đến tận bây giờ Lâm Dữ Hạc mới đột nhiên nhớ ra, thật ra cái được gọi là tuyên truyền cũng chỉ có vài lần không chụp được chính diện mặt của cậu mà thôi, sau đó lại càng là không có chút tuyên truyền nào nữa.
Cho đến nay cũng chỉ có vài bạn học tham gia hôn lễ của Lâm Dữ Hạc mới biết chuyện cậu kết hôn, còn lại không hề có sự quan tâm không cần thiết nào khác.

Vốn dĩ Lâm Dữ Hạc chưa từng suy nghĩ cẩn thận chuyện này, nhưng bây giờ khi đã thấy được Lục Nan làm cho cậu nhiều chuyện như vậy, Lâm Dữ Hạc cũng có thể đoán ra được, Lục Nan chính là vì bảo vệ câu nên mới cho ngừng kế hoạch tuyên truyền, một mình xử lý những chuyện ấy.

Lâm Dữ Hạc không khỏi tiu nghỉu.

Không chỉ luôn nhận lấy mà đến chuyện vốn dĩ mình nên làm cậu cũng không thể giúp được anh.

Độ hot của những tin tức liên quan không ngừng tăng lên, các loại ngôn từ tục tĩu bẩn thỉu không ngừng vu tội, chỉ trích, ngoài việc cố tình kích động ra cũng có nhiều người mất não hùa theo.

Con cháu nhà giàu, tính cách lạnh nhạt, sống ở Yến Thành đã lâu... vốn dĩ đây là những từ khóa dễ dẫn tới tranh cãi, không ít người chửi mắng, nhưng lại không có mấy người nói thay cho Lục Nan, rất nhanh thì dư luận đã có xu hướng nghiêng về một phía.
Hơn nữa tuy phần lớn đăng tin tức là các tờ báo lá cải của Hương Giang, nhưng sau khi các blogger nhận tiền xong thì cũng bắt đầu hành động, mà tập đoàn Thái Bình lại là doanh nghiệp tương đối có tiếng ở trong lục địa, thế nên rất nhanh sau đó các từ khóa như "chủ tịch Thái Bình", "Lục gia Hương Giang" cũng lên hotsearch, lượng like của vài video ngắn cắt câu lấy nghĩa cũng vượt qua 100000, trong phần bình luận tất cả đều là kinh ngạc tán thán và chửi mắng.

Cho dù rất nhanh sau đó hotsearch bị khóa công khai nhưng tin tức vẫn còn lại lác đác ít dấu vết.

Hơn nữa trước đây những tuyên truyền về Lục Nan cũng không nhiều, đại đa số mọi người đều không hiểu rõ về anh, xem tin tức cũng chỉ là vì muốn trải nghiệm cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ khi hóng chuyện ăn dưa. Cho dù có không ít người có hảo cảm với anh vì ngoại hình anh thì cũng đều bị những bình luận chửi rủa bôi nhọ có tổ chức nhằm vào tính cách của anh đánh bại.
Lâm Dữ Hạc chỉ nhìn những lời nói ấy đã cảm thấy khó chịu.

Không phải, ca ca không phải người như vậy.

Bản thân cậu đã nghĩ như vậy, thế thì càng khó tưởng tượng được khi Lục Nan nhìn thấy những tin tức này sẽ có tâm trạng như thế nào, hơn nữa từ tốc độ khóa công khai cùng với tin tức nghe được từ chỗ Lục Anh Thuấn có thể nhìn ra, chắc chắn đây cũng không phải lần đầu tiên.

Tuy Lâm Dữ Hạc vẫn biết quan hệ giữa Lục Nan và Lục gia không tốt, thế nhưng cũng không hiểu sâu sắc chỗ khó của Lục Nan.

Cậu nhớ tới lời Lục Nan nói với cậu trong bữa trưa.

"Sau này, em trở thành chỗ dựa của tôi."

Có lẽ thực sự giống như những lời Lục Nan nói, đoạn ký ức duy nhất khiến cho Lục Nan dễ chịu hơn và có thể mượn để nói chuyện cho khuây khỏa cũng chỉ có những ngày tháng ở cùng Lâm Dữ Hạc.
Vậy nên Lục Nan mới quan tâm cậu như vậy.

Thế nhưng điều Lâm Dữ Hạc làm cho anh lại quá ít.

Giờ đây cậu đã cảm nhận được sâu sắc sự bất lực của mình—— Cậu không giúp được Lục Nan, đối với đoạn ký ức đã lãng quên ấy lại không có chút cảm giác chân thực nào.

Canh hầm xương đã nguội, trên bề mặt canh cũng kết lại thành một tầng mỡ mỏng, còn Lâm Dữ Hạc thì ánh mắt trống rỗng, cậu nhớ tới lời của Cảnh Chi nói trước khi ra về.

Cảnh Chi nói: "Tiểu Hạc, năm em bảy tuổi bị sốt, sau khi tỉnh lại chẳng quên cái gì, thậm chí ngay cả bài tự học cũng còn nhớ, chỉ quên mất duy nhất một mình Lục Anh Chuẩn. Em đã từng suy nghĩ về nguyên nhân chưa?"

"Anh không muốn phán xét bừa bãi, nhưng đây có phải bản năng tự bảo vệ mình hay không, em nên suy nghĩ kỹ càng."

Lâm Dữ Hạc không thể nào phản bác lại được.
Cũng giống như bây giờ, sự thật ùn ùn kéo đến trước mặt, cậu chỉ có thể để lộ ra sự bất lực của mình.

Lâm Dữ Hạc có chút khổ sở.

Tại sao cậu lại quên đi Lục Nan?

Tại sao Lục Nan lại thích một người hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu?

Nếu như đổi lại thành bất kỳ một người bình thường nào khác cũng đều không thể chống cự được sự dịu dàng của Lục Nan, đã đắm chìm vào dòng sông tình yêu từ lâu, Lục Nan cũng có thể vui vẻ sớm hơn, có thể có được lời hồi đáp anh xứng đáng có được, có được tình yêu, và sự che chở của tình yêu.

Lâm Dữ Hạc lại bắt đầu nghĩ về những vấn đề này.

Cậu có quá nhiều chuyện không nghĩ thông được, mù mờ, ưu phiền, tự mình đi vào bế tắc.

Lâm Dữ Hạc có chút mệt, cậu muốn đi rửa mặt để làm mạch suy nghĩ rối loạn của mình bình tĩnh lại. Vậy nên cậu đặt điện thoại đã nóng rực xuống, đi về phía phòng ngủ, muốn vào phòng vệ sinh ở trong đó.
Nhưng cậu vừa mới vào phòng ngủ thì bước chân bỗng dừng lại.

Trong phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, có một chiếc gối ôm mềm mại đang yên tĩnh nằm trên ghế sofa mềm mại.

Một chiếc gối ôm có thêu chữ "Hạc" mà Lâm Dữ Hạc đã quen đến không thể quen hơn.

Lâm Dữ Hạc có chút sững sỡ, cậu không biết đây có phải ảo giác hay không, cũng không biết cái gối ôm đó phải cái trong tưởng tượng của cậu hay không. Cậu đi về phía trước rồi vươn tay ra lấy chiếc gối ôm đó, sau khi cậu lật chỗ thêu ra nhìn thì bên tai đột nhiên im lặng lại.

Một lúc sau cậu mới lần nữa nghe thấy tiếng hô hấp của mình.

Đây là chiếc gối ôm mà ông ngoại tự tay làm cho Lâm Dữ Hạc, cái gối đã từng cùng cậu chìm vào giấc ngủ qua vô số đêm đen tĩnh mịch, cũng chính là chiếc gối cậu đánh mất sau trận sốt cao năm bảy tuổi đó.
Chính giữa gối ôm là một chữ "Hạc" đầy phóng khoáng, chữ rất đẹp, thêu cũng rất có thẩm mỹ. Lâm Dữ Hạc lăng lăng nhìn nó, đây là chiếc gối ôm hồi nhỏ cậu thích nhất, lúc nào cũng phải ôm nó mới ngủ được.

Hồi nhỏ, Lâm Dữ Hạc vì không muốn để chiếc gối ôm yêu thích của mình bị nhiễm chút vết ố nào nên còn đặc biệt học giặt quần áo cùng mẹ, mỗi lần đều giặt gối ôm sạch sẽ, thơm tho, chăm sóc nó cẩn thận từng ly từng tý một.

Cho dù là người bạn có quan hệ tốt nhất muốn ôm nó thì cậu cũng sẽ không cho đối phương mượn, sợ rằng người bạn đó sẽ làm bẩn gối.

Giờ đây chiếc gối ôm này vẫn sạch sẽ như cũ, nhưng Lâm Dữ Hạc lại mơ hồ nảy sinh ra một loại cảm giác khó hiểu.

Ma xui quỷ khiến, cậu lật gối ôm lại.

Mặt sau của gối ôm vốn dĩ trắng tinh, trơn nhẵn thì lại xuất hiện thêm một họa tiết.
Họa tiết kia cũng đã không còn mới nữa, vừa nhìn là có thể nhận ra đây là hình đã được thêu từ rất lâu về trước rồi. Lâm Dữ Hạc liếc mắt là có thể nhận ra đây là chữ cậu tự viết, là thể chữ Chử cậu luyện viết từ khi còn nhỏ. Họa tiết này cũng là tự cậu thêu lên, đường khâu vụng về, thêu nên một từ đơn xiêu xiêu vẹo vẹo đầy trẻ con——

"Chuẩn" .

Trên chiếc gối ôm mà Lâm Dữ Hạc yêu thương không muốn cho người khác mượn, vậy mà lại xuất hiện tên của một người khác do chính tay cậu thêu lên.

Phía sau Hạc, chính là Chuẩn

____________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đêm tân hôn tỉnh dậy muốn ly hôn, hai năm ở chung bên nhau, nhoáng cái đã quên.

Bức rèm: May mà nơi này là Tấn Giang

Lục Nan đánh dấu: Từ 50000 chữ trở lên, ghi nợ.

*Thịt thỏ cay thái hạt lựu:[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 72: Hạc và Chuẩn.
*Ngó sen nhồi gạo nếp[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 72: Hạc và Chuẩn.

Editor: Tết năm trước mình làm được 7 chương, Tết năm nay mình làm được 72 chương🤣 Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chú ốc sên chậm chạp như mình, mong rằng mọi người sẽ kiên trì đi cùng mình tới cuối bộ truyện, chỉ còn 39 chương nữa là "Sau khi thoả thuận kết hôn tôi muốn ly hôn cũng không được" sẽ đi đến hồi kết, mình mong tốc độ ra truyện sẽ không chậm như năm nay nữa🤣
Lời cuối cùng, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, tình duyên như ý🎉🎉🎉 Happy New Year!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.