Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 55: Đến phía sau tôi, làm một bạn nhỏ.




Lúc khó chịu con người đều sẽ như vậy. Vốn dĩ đã nhịn được nỗi đau khổ ấy, có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng nếu như được người khác quan tâm tới thì cảm xúc sẽ đột nhiên vỡ oà.

Bờ vai mảnh khảnh yếu ớt của Lâm Dữ Hạc khẽ run rẩy, tiếng hít thở nặng nề lại gấp gáp.

Cậu không nói gì, Lục Nan cũng không truy hỏi nữa.

Người đàn ông vươn tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gáy Lâm Dữ Hạc, khiến cậu càng vùi sâu mặt mình vào trong lồng ngực anh.

Trời lạnh gió rét, trong suốt quãng đường xe chạy, hai tay Lục Nan đều ôm chặt lấy Lâm Dữ Hạc, dùng lồng ngực mình xây lên cho cậu một bức tường thành.

Sau khi về đến nhà đã là sẩm tối rồi. Cảm xúc của Lâm Dữ Hạc vẫn không khá lên là bao, cậu ăn một chút đồ ăn dưới cái nhìn giám sát của Lục Nan, tắm rửa xong thì liền đi nghỉ ngơi sớm.

Lục Nan vào phòng ngủ muộn hơn một chút, hơi thở của chàng trai trên giường mỏng manh, cậu đã ngủ rồi.

Lục Nan cúi người nhẹ nhàng hôn lên ấn đường cậu, không tiếng động lặp lại một câu.

Mơ đẹp nhé.

Thế nhưng đêm nay thật sự là dài dằng dặc, đến đêm khuya, sự tĩnh lặng vẫn là bị tiếng hít thở nặng nề gấp gáp phá vỡ.

Lâm Dữ Hạc bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc, cả người đều là mồ hôi lạnh, giữa đêm tối, ngón tay thon dài của cậu lại vẫn trắng bợt bắt mắt như cũ, vải vóc tơ tằm nhẵn bóng bị nắm lại tạo thành nếp nhăn rõ ràng.

Hô hấp của cậu vừa thay đổi thì Lục Nan cũng tỉnh dậy.

"Ninh Ninh?"

Lâm Dữ Hạc không trả lời, Lục Nan bật đèn ngủ bên cạnh giường lên, lấy bình giữ nhiệt tới, đỡ cậu ngồi dậy giúp cậu uống chút nước.

Cậu uống không nhiều lắm, vẫn còn một ít trượt xuống theo khoé môi. Lục Nan dùng ngón tay lau vết ẩm ướt ấy đi, anh đặt bình xuống tồi vươn tay ra tắt đèn ngủ.

Bóng tối đủ để che giấu tất cả, tựa như có thể khiến cho người vừa thất thố dần yên tâm hơn.

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Lục Nan vươn tay ra ôm lấy Lâm Dữ Hạc, thấp giọng hỏi.

"Muốn nói gì với tôi không?"

Thân thể Lâm Dữ Hạc vẫn còn đang run rẩy, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, bị bóp nghẹt, bị kiềm nén, không thành câu hoàn chỉnh.

Hai tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Lục Nan, như thể níu lấy cọng rơm cứu mạng.

Lục Nan dùng tay kia ôm chặt lấy cậu, khẽ hôn lên gò má mềm mại của cậu, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi mà hôn cuốn đi từng chút từng chút run rẩy nơi cậu.

Không nói chuyện, chỉ còn lại nụ hôn dịu dàng, dùng cách an ủi không tiếng động này mà chậm rãi dỗ cậu ngủ.

Thật lâu đến khi đã không còn biết là mấy giờ, tiếng hít thở trong lòng anh mới ổn định lại.

Mà đôi tay ôm cậu của Lục Nan vẫn không hề buông ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc tỉnh dậy sớm, thế là liền nhìn thấy người đàn ông vẫn nằm bên cạnh cậu, cùng với tư thế cuộn chặt trong lòng đối phương của mình.

Ký ức tối qua đã phai đi hơn nửa, nhưng rốt cuộc vẫn còn sót lại một ít, Lâm Dữ Hạc áy náy cất tiếng: "Em xin lỗi... tối qua làm phiền đến ca ca nghỉ ngơi rồi."

Từ trước đây hình như người đàn ông đã luôn không thích sự khách khí của Lâm Dữ Hạc, đối với cách nói "xin lỗi", "vất vả" này đều sẽ trả lời là "không đâu". Nhưng lần này anh lại không hề nói như vậy, Lục Nan cúi đầu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Dữ Hạc, trầm mặc một chút rồi đột nhiên nói.

"Xin lỗi thì nên làm gì?"

Lâm Dữ Hạc sửng sốt một chút, cậu ngẫm nghĩ, rồi thành thành thật thật nói: "Em xin lỗi ạ."

Nhưng trông Lục Nan hình như vẫn không mấy hài lòng.

Lâm Dữ Hạc mờ mịt nhìn anh, có chút luống cuống, Lục Nan nhìn chằm chằm cậu một hồi, rốt cuộc vẫn không thể nào cứng rắn đến cuối cùng.

Người đàn ông đè xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của cậu.

Hôn xong, anh lại hỏi: "Học được chưa?"

Lúc này trên gương mặt tái nhợt của Lâm Dữ Hạc rốt cuộc mới nhuốm một chút đỏ ửng sinh động.

Thầy Lục chẳng chê phiền, tiếp tục truy hỏi đáp án: "Hửm?"

Lâm Dữ Hạc không thể không nhẹ giọng trả lời: "Rồi ạ."

Thầy Lục: "Vậy thực hành một chút nào."

Không chỉ là thực hành một lần, vì để củng cố hiệu quả học tập, thầy Lục nghiêm túc cần mẫn còn đè người xuống ôn tập thêm hẳn mấy lần nữa rồi mới chịu kết thúc màn dạy học này.

——

Ban ngày Lục Nan có cuộc họp, phải tới công ty. Lâm Dữ Hạc tự mình ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng hiệu suất vẫn luôn không tính là cao.

Cuối cùng cậu dứt khoát gấp sách lại.

Ánh mặt trời hôm nay khá đẹp, Lâm Dữ Hạc đang nghĩ xem có nên ra ngoài đi dạo hay không thì nhận được tin nhắn của Thẩm Hồi Khê.

(Thẩm: Hôm nay rảnh không? Tớ lấy được mấy tấm vé vào cổng của cuộc đua xe công thức Yến Thành, có muốn đi xem không?)

Hứng thú của Lâm Dữ Hạc với vận động thể thao không chỉ dừng lại ở trượt ván, cậu còn rất hiếu kỳ về các loại thể thao mạo hiểm kích thích. Lại thêm trước đây Lục Nan từng nói mẹ của anh là một tay đua xe công thức, hứng thú của cậu với loại cuộc đua này càng nhiều hơn mấy phần.

Hơn nữa bây giờ cũng không có việc gì, Lâm Dữ Hạc liền trả lời lại một câu "Được".

Ra ngoài còn có thể khuây khoả hơn chút.

Hôm nay người tới tìm cậu không chỉ dừng lại ở một mình Thẩm Hồi Khê, Lâm Dữ Hạc vừa trả lời cậu ta xong thì lại nhận được tin nhắn của Phương Tử Thư.

(Phương: Thật không dễ dàng gì mới được buổi được nghỉ, Yến Thành có chỗ nào thú vị không anh? Em muốn đi chơi)

Các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trước đó Phương Tử Thư đều đã tới rồi, không mấy thú vị, cô muốn tới những chỗ mới mẻ hơn.

Trước đây Lâm Dữ Hạc chỉ chăm chăm kiếm tiền, những nơi phù hợp với yêu cầu của Phương Tử Thư mà cậu đã từng tới không tính là nhiều, cậu ngẫm nghĩ, dứt khoát giới thiệu Thẩm Hồi Khê cho Phương Tử Thư.

(Đây là bạn cùng phòng của anh, có lẽ cậu ấy hiểu về phương diện này nhiều hơn anh chút)

Trước đây hai người đều đã tham gia lễ đính hôn của Lục Nan và Lâm Dữ Hạc, tuy rằng không quen biết nhau nhưng hai bên cũng đã nghe qua cái tên của nhau.

Thẩm Hồi Khê cũng đồng ý một cách thoải mái, đối với những gia đình như bọn họ thì càng nhiều mối tiếp xúc càng tốt.

Lâm Dữ Hạc gửi thẻ liên hệ của hai người cho đối phương*, không bao lâu sau thì cậu được add vào một nhóm ba người.

*Gửi thẻ liên hệ: đây là một chức năng trên wechat, gần giống với gửi link facebook của người khác cho ai đó, nhưng chức năng này nhanh và tiện hơn.

(Thẩm: Nếu như đều không có việc gì thì chúng ta cùng nhau đi xem đua xe đi)

Vậy mà Phương Tử Thư cũng hứng thú với cuộc đua, định đi cùng với hai người.

(Thẩm: Tớ lái xe, trực tiếp tới đón hai người)

Địa điểm đua xe hơi xa, lái xe cũng phải mất gần hai tiếng, nhưng cuộc đua xe này sôi động hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Lâm Dữ Hạc, vị trí địa lý hoang vu hẻo lánh cũng không hề ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của khán giả chút nào.

Lúc ba người đến nơi, bên ngoài trường đua đã có không ít người xếp hàng. Vé Thẩm Hồi Khê lấy được là vé phòng VIP, có thể trực tiếp vào lối đi VIP, bọn họ liền vào trước.

Một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu thi đấu nhưng mọi người đã bắt đầu vào trường thi đấu rồi. Dù rằng sân thi đấu rất to nhưng bởi vì lượng người xem rất nhiều, vậy nên hiện trường vẫn có chút ồn ào huyên náo.

Ba người ngồi xuống ghế, vị trí ghế của bọn họ rất tốt, không chỉ có tầm nhìn rộng mà còn có thể quan sát cuộc thi cận cảnh, còn ở vị trí quan trọng của đường đua, có thể quan sát đến thời khắc lao về đích cuối cùng.

Lâm Dữ Hạc và Phương Tử Thư đều là lần đầu tiên đi xem đua xe, Thẩm Hồi Khê phổ cập cho bọn họ không ít kiến thức liên quan. Có điều còn lâu mới đến lúc bắt đầu đua xe, bọn họ cũng không nói mãi về chuyện đua xe.

Tuy rằng trước đó Phương Tử Thư và Thẩm Hồi Khê chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng dù sao đều cùng trong vòng tròn này nên có rất nhiều chủ đề chung để nói, hơn nữa Phương gia và Thẩm gia cũng có lợi ích hợp tác. Lại thêm tính cách bọn họ đều rất tốt, nói chuyện với nhau cũng rất hợp.

Bởi vì có Lâm Dữ Hạc ở đây, bọn họ còn nói đến chuyện tiệc đính hôn. Phương Tử Thư nói: "Em nghe bạn nói hình như gần đây Lục Giai Di muốn tới Yến Thành. Hạc Hạc biết chuyện này không?"

Lục Giai Di chính là cô nàng mặc váy đỏ trong tiệc đính hôn, cũng là em họ của Lục Nan.

Lâm Dữ Hạc lắc đầu.

Sau khi ca ca từ Hương Giang về thì cậu cũng không chú ý đến chuyện của Lục gia nữa.

Thẩm Hồi Khê nhíu mày, hiển nhiên ấn tượng với cô ta không tốt lắm.

"Cô ta tới làm gì?"

Phương Tử Thư nói:  "Không rõ nữa, chỉ là bạn em nhìn thấy cô ta đăng bài nói sắp tới đây. Nghe nói gần đây Lục gia có chút động tĩnh, có lẽ cô ta tới tìm Lục tổng chăng?"

Tuy rằng Hương Giang không tuyên bố công khai những chuyện này, nhưng cũng không giấu nổi những người nhạy tin tức.

Mấy người bọn họ đang trò chuyện thì điện thoại của Lâm Dữ Hạc bỗng nhiên vang lên.

Là Lục Nan gọi tới.

Tuy rằng chỗ này của bọn họ rất tốt nhưng chung quy cũng là ngoài trời, xung quanh không khỏi có chút ồn ào, Lâm Dữ Hạc nói với hai người bọn họ một tiếng rồi đứng dậy vào trong nghe điện thoại.

"Dạ, ca ca? Vâng, em đã tới chỗ trường thi đấu rồi..."

Lâm Dữ Hạc đi xa dần, Phương Tử Thư nhìn bóng lưng của cậu rồi nhíu mày, làm một khẩu hình với Thẩm Hồi Khê.

Kiểm tra?

Thẩm Hồi Khê cười cười: "Tám, chín phần là như vậy."

Xem ra người có cảm giác như vậy không chỉ có mình cô.

Phương Tử Thư cảm khái: "Trước đây em luôn cảm thấy Lục tổng là kiểu người cưới vợ rồi cũng sẽ lạnh lùng như cũ, nhưng thật không ngờ ngài ấy còn có thể lạnh lùng đưa đón vợ đi học."

Cô nhìn về hướng Lâm Dữ Hạc rời đi: "Gần đây em cứ luôn nghi ngờ, có khả năng buổi tối Hạc Hạc còn có giờ nghiêm."

Phương Tử Thư còn nhỏ tuổi hơn hai người, vốn dĩ cô gọi cậu là anh Hạc, sau khi nghe thấy Thẩm Hồi Khê gọi là Hạc Hạc cũng liền gọi theo như vậy.

Thẩm Hồi Khê cười: "Tự tin lên em, vứt cái hoài nghi ấy đi, chắc chắn là có."

Hai người bọn họ nhất trí đạt chung một nhận thức.

Hai người lại nói thêm vài câu, chủ đề lại quay về cô em họ kia của Lục Nan, Thẩm Hồi Khê hỏi: "Thái độ của cô ta với Hạc Hạc có phải không tốt lắm hay không?"

Phương Tử Thư gật đầu.

Há chỉ là không tốt lắm, quả thật là có ác ý quá rõ ràng luôn.

Phương Tử Thư nói: "Em luôn cảm thấy cô ta khá kỳ lạ, em không quen biết với cô ta, ban đầu cô ta chủ động nhờ bạn tới tìm em, nói vòng vo quanh co chưa được mấy câu đã hỏi có phải em sẽ kết hôn với Lục tổng hay không."

Tin tức kết hôn không phải là thật, nhưng Phương Tử Thư cũng không định nói về vấn đề này với một người vừa mới biết được nửa tiếng, hơn nữa nếu tin sai này thực sự bị truyền ra ngoài thì cô chính là người phải gánh cái tội này.

Phương Tử Thư không trả lời, trực tiếp bỏ qua vấn đề này.

Thấy cô không chịu nói, Lục Giai Di một giây trước còn đang nhiệt tình nói chuyện lại đột ngột không nhắn thêm gì nữa.

Phương Tử Thư cũng không mấy để ý tới, sau đó cô được biết người này là em họ của Lục Nan, lại kiểm tra thông tin của đối phương một chút, kết quả phát hiện người này trực tiếp block cô luôn rồi.

Phương Tử Thư: ?

Không hiểu làm sao.

Điều kỳ lạ nhất vẫn còn ở đằng sau, ngày Lục tổng đính hôn, Phương Tử Thư gặp được Lục Giai Di người thật, cái người block cô này lại đột nhiên chủ động tìm tới cô bắt chuyện, còn vừa trực tiếp vừa ngầm chỉ trích đối tượng đính hôn của Lục Nan căn bản không đủ tư cách, làm hạ thấp đẳng cấp của người Lục gia bọn họ.

Lục Giai Di nói một cách vô cùng quang minh chính đại, người nào không biết còn tưởng rằng Lục gia bọn họ muốn chọn người phát ngôn không chừng.

Lúc đó xung quanh quá nhiều người, Phương Tử Thư không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu muốn phun tào* rồi.

Phun tào: gốc là thổ tào, là một từ trong tiếng Trung, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.

Vị này là công chúa của nước nào tới đây vậy? Ngay cả loại từ "dân thường" như này cũng dùng rồi, còn thật sự cho rằng mình có dòng máu cao quý gì cơ chứ.

"Dù sao thì cái người này luôn tự cho là mình có một loại cảm giác ưu việt kỳ lạ, nói chuyện cũng vậy, phải nói cái gì mà "Tôi không nghe hiểu tiếng của mấy cô, vẫn là dùng Tiếng Anh để giao lưu đi"."

Cho tới bây giờ nhớ lại, Phương Tử Thư vẫn không nhịn được muốn cảm thán về sự đa dạng trong tính cách giống loài.

Thẩm Hồi Khê nghe xong thì nhíu nhíu mày.

Cậu ta biết một chút về tình huống của Lục gia và Lục tổng, trước nay Lục gia vẫn luôn rất ngạo mạn. Bởi vì bất mãn với việc Lục Nan tự chọn đối tượng kết hôn mà thậm chí ngay cả nghi lễ đính hôn Lục gia còn không phái người tới tham gia.

Vậy thì vấn đề đến rồi đây.

"Nếu như cô ta đã không vừa mắt như vậy, tại sao còn tới tham gia nghi lễ đính hôn của Lục tổng?"

Phương Tử Thư lắc đầu: "Em cũng không rõ lắm."

"Có điều ngày đính hôn cô ta cứ luôn nhắm vào Hạc Hạc, nhưng lại không hề nói xấu một lời nào về Lục tổng."

Phương Tử Thư nhớ lại.

"Em nhớ rõ lúc đó có người khen Lục tổng, cô ta còn có vẻ rất hài lòng, còn nói Lục tổng lạnh lùng, chỉ đối với người quen biết lâu rồi mới dịu dàng hơn một chút. Sau đó còn nói cái gì mà đối tượng đính hôn không biết từ đâu nhảy ra chắc chắn không đủ tư cách."

Người nói ra những lời này trên tiệc đính hôn của người khác, Phương Tử Thư vẫn là lần đầu được thấy.

"Em cảm thấy cái người này thật sự là một lời khó giải thích." Phương Tử Thư nói: "Lần này cô ta tới, sẽ không ảnh hưởng tới Hạc Hạc chứ?"

Cô nhắc tới Lục Giai Di, cũng là muốn nhắc nhở Lâm Dữ Hạc.

"Chờ Hạc Hạc quay lại rồi thì nói với cậu ấy một chút." Thẩm Hồi Khê nói: "Chắc không sao đâu, anh cảm thấy Lục tổng sẽ xử lý ổn thoả thôi."

Lâm Dữ Hạc quay lại, ba người bọn họ lại tán gẫu với nhau, Lâm Dữ Hạc cảm ơn bọn họ, cũng không biểu hiện ra điều gì.

Thẩm Hồi Khê cảm nhận ra được dường như hôm nay hứng thú của cậu không cao lắm nên cũng không bàn nhiều về vấn đề đó nữa, bỏ qua chuyện đó nói về chuyện thoải mái hơn.

Không lâu sau, cuộc thi bắt đầu. Từng chiếc xe đua rực rỡ sắc màu rít qua, dường như sự lao vùn vụt đầy tuỳ ý tự do kia cũng đã xua tan đi những cảm xúc vướng víu trong lòng, khiến người ta đắm chìm vào trong cuộc đua đầy kích thích dữ dội này.

Chờ đến khi cuộc đua kết thúc, ba người bọn họ lại cùng nhau đi ăn, lúc Lâm Dữ Hạc về đến Phượng Tê Loan đã là nhá nhem tối rồi.

Lục Nan còn đang làm việc, chưa trở về. Lâm Dữ Hạc liền tới quảng trường ở gần đó đi dạo một mình, khuây khoả tâm tình.

Mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng người ở quảng trường không ít một chút nào. Lâm Dữ Hạc mang ván trượt tới, cùng luyện tập với người bạn trượt ván ở gần đó mà cậu mới quen được, luyện thật lâu, đến cuối cùng còn ra chút mồ hôi.

Gần đến mười giờ tối, Lục Nan tới quảng trường đón người, Lâm Dữ Hạc mới về nhà cùng anh.

Sau khi về đến nhà, Lâm Dữ Hạc mệt mỏi đến mức bắt đầu buồn ngủ, tắm rửa xong liền chuẩn bị đi ngủ. Mệt mỏi về thể chất dẫn tới khao khát muốn nghỉ ngơi, sau khi chìm vào giấc ngủ cũng có thể khiến cho đầu óc ngừng suy nghĩ trong chốc lát.

Chỉ có điều không biết có phải là chơi ở bên ngoài quá lâu, chịu gió lạnh hay không mà khí quản của Lâm Dữ Hạc lại có chút khó chịu, bắt đầu liên tục ho không ngừng.

Có điều cậu đã quen với điều này rồi, vốn dĩ mùa đông chính là thời kỳ hen suyễn phát tác nặng nhất. Lúc Lục Nan hỏi cậu, Lâm Dữ Hạc cũng nói không sao.

"Có lẽ là do quá mệt mỏi, em nghỉ ngơi một tối là tốt lên thôi."

Lục Nan chống hai tay xuống giường, bao phủ cậu dưới thân mình, anh nheo mắt nhìn Lâm Dữ Hạc, vẻ mặt có vẻ không quá tin lời của cậu.

"Thật mà." Lâm Dữ Hạc đảm bảo lại với anh một lần nữa.

Nhớ tới chuyện tối qua làm phiền đến việc nghỉ ngơi của đối phương, cậu còn hơi áy náy: "Ca ca cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Lục Nan khẽ mím môi mỏng, không nói gì. Lâm Dữ Hạc nhìn anh, chủ động tiến lên trước, dán lên bờ môi lành lạnh của người đàn ông.

"Ngủ ngon."

Cậu vừa mới lùi lại một chút thì đã bị người nọ lần nữa kéo gần khoảng cách lại.

Nụ hôn chúc ngủ ngon vẫn luôn rất ngọt ngào.

Chỉ là đến sáng sớm ngày hôm sau, tình huống lại không ổn lắm.

Tuy tình trạng ho của Lâm Dữ Hạc không nặng thêm, nhưng cậu lại chóng mặt đau đầu và chân thì mềm nhũn, cổ họng sưng đau, giọng mũi nặng đến mức như nghẹn ngào.

Rốt cuộc cậu vẫn bị cảm.

Bởi vì chóng mặt, Lâm Dữ Hạc tỉnh dậy khá muộn. Lục Nan đã đi làm rồi, hai ngày nay anh đang bận làm một dự án sát nhập, không rút thời gian ra được, lại thêm gần tới cuối năm nên công việc tương đối nhiều.

Sau khi Lâm Dữ Hạc phát hiện mình bị cảm thì phản ứng đầu tiên chính là thật may vì ca ca không ở nhà.

Phản ứng thứ hai là, có lẽ buổi tư vấn tâm lý tiếp theo được hoãn lại rồi.

Có điều vận may này cũng không kéo dài được bao lâu, buổi tối lúc Lục Nan trở về, tình trạng của Lâm Dữ Hạc vẫn là bị phát hiện.

"Có những triệu chứng gì rồi? Có phát sốt không?" Lục Nan còn chưa thay quần áo, chỉ cởi cúc tay áo, để lộ ra cánh tay săn chắc hữu lực.

Nhưng khi anh cau mày giơ tay phủ lên trán cậu thì động tác lại nhẹ nhàng như một nụ hôn ấm áp: "Đã lấy thuốc chưa?"

"Không phát sốt, chỉ là hơi nghẹt mũi thôi ạ."  Lâm Dữ Hạc ngoan ngoãn để mặc cho anh làm gì thì làm, giọng ồm ồm: "Trong nhà có thuốc rồi, em chỉ bị cảm mạo bình thường, không sao đâu ạ."

Cái "không sao" của cậu hiển nhiên không có độ đáng tin cậy đối với Lục Nan, Lục Nan lại nhìn chằm chằm cậu đo thân nhiệt một lần, phát hiện thật sự không có gì lạ thường xong mới dừng tay.

Lục Nan hỏi: "Còn có chỗ nào khó chịu hay không? Khí quản có đau không?"

"Không ạ." Lâm Dữ Hạc lắc đầu, an ủi anh: "Thật ra chỉ là cảm mạo vì đổi mùa thôi ạ, cứ đến thời gian này là rất dễ bị cảm, em đã quen rồi, thật sự không sao đâu."

Chỉ là Lục Nan nghe lời của cậu xong thì lại không hề được an ủi chút nào, khi nghe xong câu "quen rồi" kia thì ấn đường anh lại càng nhăn chặt hơn.

Nhưng bây giờ cũng không thích hợp thảo luận với người bệnh về chuyện khác, sau khi Lục Nan lần nữa xác nhận Lâm Dữ Hạc thật sự không sao xong mới giục cậu đi uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm.

Lâm Dữ Hạc ngoan ngoãn vâng lời: "Em đi rửa tay trước đã, lát nữa sẽ uống."

Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, vốn dĩ Lục Nan muốn giám sát cậu uống thuốc xong. Nhưng điện thoại anh lại reo lên, chỉ đành tạm thời đi xử lý công việc một lát.

Chờ đến lúc Lục Nan có thời gian rảnh tới xem Lâm Dữ Hạc lần nữa thì đã đến thời gian nghỉ ngơi.

"Uống thuốc chưa?" Lục Nan hỏi.

Lâm Dữ Hạc nói: "Em vừa mới mang vào phòng ngủ, bây giờ uống."

Cho dù không kịp lắm, có điều Lục Nan đúng là nhìn thấy nước và thuốc mà Lâm Dữ Hạc lấy tới, vậy nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Chờ đến khi anh tắm xong quay lại, Lâm Dữ Hạc đã uống thuốc xong nằm xuống rồi.

Lục Nan tiến về phía trước, hơi thở của người trên giường đã ổn định rồi, có vẻ như đã ngủ.

Vốn dĩ bị cảm thì cần nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa trong thuốc có lẽ cũng có thành phần gây buồn ngủ, Lục Nan cũng không quấy rầy đến cậu nữa.

Sau khi dém chăn giúp cậu xong thì Lục Nan cũng tắt đèn trong phòng đi.

Chỉ là anh thật không ngờ rằng vừa mới tắt đèn được chưa bao lâu thì người bên cạnh mình nên là đang ngủ lại đột nhiên bắt đầu ho khan, giọng cậu bị đè nén ngắt quãng, lộ ra sự đau đớn khó có thể chịu nổi.

Lục Nan vừa mới vươn tay ra thì đã nghe thấy một tiếng sặc đầy đau đớn.

"Khụ, khụ ặc..."

Lồng ngực anh thắt chặt lại.

"Ninh Ninh, làm sao vậy?"

Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, lúc này Lục Nan mới nhìn rõ thấy sự thống khổ trên gương mặt chàng trai nhỏ.

Cậu đã ngồi dậy, đang che miệng ho khan, sắc mặt đỏ ửng lên, như thể bị vật gì đó chặn lại, căn bản không nói nên lời.

Lục Nan vươn tay ra vỗ lưng giúp cậu thuận khí, nhưng lại không có mấy hiệu quả. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông vươn tay ra, bóp chặt cần cổ trắng ngần đang run rẩy của cậu, ngón tay đè vào cổ họng cậu đột nhiên siết chặt lại, mới có thể khiến Lâm Dữ Hạc nhổ ra được thứ gì đó từ trong trận ho khan dữ dội.

Lục Nan cấp tốc giảm lực độ xuống, thế nhưng vẫn để lại dấu tay tươi đẹp trên làn da tinh tế ấy.

Một tay kia của anh đón lấy vật Lâm Dữ Hạc vừa nhổ ra, vậy mà thứ nằm trên lòng bàn tay anh lại là một viên thuốc màu trắng ướt nhẹp, còn có một nửa viên khác đã tan ra, không còn nhìn ra được màu của viên con nhộng.

Thứ kẹt lại trong cổ họng Lâm Dữ Hạc, chính là viên thuốc vừa rồi cậu uống.

Viên thuốc con nhộng đã tan ra một chút, hạt thuốc ở bên trong rơi ra, đắng đến mức Lâm Dữ Hạc căn bản không nói nên lời.

Cậu bị đắng đến mức đầu lưỡi cũng chát, hai má ngứa ran, sau khi uống hết hai cốc nước từ tay của Lục Nan xong, mới át sơ sơ được mùi vị ấy.

Nhưng vị đắng ấy thật sự quá khó tan hết, lúc hô hấp vẫn tràn đầy thống khổ.

Lâm Dữ Hạc lại tự mình uống thêm một cốc nước nữa, rốt cuộc mới có thể mở miệng.

"Thuốc... to quá, em không nuốt được." Cậu nhỏ giọng giải thích với Lục Nan.

Sắc mặt của Lục Nan không phải dễ nhìn, anh trầm mặc vài giây, như thể tốn chút thời gian để đè nén cảm xúc đang dâng trào ấy xuống, rồi mới nói.

"Do uống gấp quá sao?"

"Không phải ạ." Lâm Dữ Hạc nói: "Là do trước giờ em vẫn luôn rất khó uống thuốc... thường không nuốt xuống được."

Từ nhỏ Lâm Dữ Hạc uống thuốc đã rất khó khăn, cổ họng cậu trời sinh đã rất hẹp, thuốc viên loại nhỏ, vừa hay to đều rất khó nuốt xuống. Thường phải uống rất nhiều nước, đợi đến khi viên thuốc bắt đầu tan ra rồi mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

Thuốc viên đã như vậy rồi thì viên con nhộng lại càng khó hơn.

Lục Nan nhíu mày, hỏi: "Vậy trước đây những lúc bị cảm mạo thì em uống thuốc kiểu gì?"

Lâm Dữ Hạc nhìn anh một cái, liếm liếm môi, rất nhỏ giọng nói: "Trước đây không uống, chống đỡ qua được là được rồi."

Quá trình uống thuốc quá gian nan, thậm chí hồi nhỏ Lâm Dữ Hạc thà chịu nỗi đau khi bị tiêm cũng không muốn uống thuốc, cứ như vậy mãi, cậu liền sinh ra một nỗi ám ảnh không nhỏ.

Dù sao thì cảm mạo cũng có thể tự khỏi.

Lục Nan: "..."

Sắc mặt của anh càng âm trầm hơn rồi.

Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Anh lấy đi cốc nước rỗng trong tay Lâm Dữ Hạc, đổi thành một cốc nước ấm mới, lại lấy hòm thuốc tới.

Nhân lúc Lâm Dữ Hạc uống nước, Lục Nan đeo găng tay dùng một lần lên, lấy ra một viên thuốc mới, dùng dao gọt hoa quả tách nó ra, chia thành phần nhỏ.

Thuốc con nhộng không được bóc vỏ ra, dễ làm tổn thương dạ dày, Lục Nan liền mở sách hướng dẫn sử dụng ra, tìm thấy một gói thuốc cảm mạo có hiệu quả tương tự.

Chờ Lâm Dữ Hạc uống nước xong, thuốc viên được chia ra nhành phần nhỏ và thuốc đã pha xong đã được đặt trên bàn nhỏ ở trước mặt cậu.

Lâm Dữ Hạc sờ sờ chóp mũi: "Cám ơn ca ca... làm phiền anh rồi."

"Tôi không thấy phiền."

Sắc mặt Lục Nan không mấy vui vẻ, nhưng vẫn là lên tiếng: "Tôi thà rằng để em làm phiền tôi nhiều hơn."

Lâm Dữ Hạc hơi hổ thẹn: "Đây là chuyện lẽ ra em phải tự làm tốt được..."

Được đối xử như cách chia thuốc, pha thuốc sẵn cho này, chỉ khi còn nhỏ cậu mới gặp được.

Lục Nan trầm mặc trong chốc lát, lại nói: "Tôi không thấy vậy."

Anh bóc ra một viên kẹo không biết xuất hiện từ đâu, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng toả ra.

"Ninh Ninh."

Lục Nan nói.

"Tôi càng muốn để em tới phía sau mình, làm một bạn nhỏ."

_______________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sau người là bạn nhỏ, trên người thì khóc lóc cầu xin.

Editor: tuần này mình sẽ bù đắp cho mọi người nha!

          


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.