Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 51




Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên cả hai hẹn hò nơi công cộng kể từ khi chính thức ở bên nhau. Nhưng điều khiến Thẩm Lật ấn tượng không phải là sự ngọt ngào mà là khiếp sợ. Nội dung khiếp sợ cụ thể là – hóa ra kĩ năng diễn xuất còn có thể dùng như vậy.

Hai người nắm tay nhau xuất hiện ở nơi công cộng. Dù có đeo khẩu trang, đội mũ nhưng Thẩm Lật vẫn lo bị nhận ra. Dù sao đối với người quen thuộc, chỉ cần một bóng lưng cũng đủ nhận diện.

Người hâm mộ của Cố Dịch tuy không được nhìn người thật, nhưng qua hàng trăm bức ảnh và video chiếu đi chiếu lại, Thẩm Lật thật sự không dám nói rằng sẽ không có ai nhận ra Cố Dịch.

Tuy còn lo lắng tầng tầng nhưng tình yêu khiến người ta đánh mất lí trí. Thẩm Lật biết nguy hiểm nhưng vẫn nắm tay Cố Dịch liều chết, trong lòng ngập tràn ngọt ngào cùng cầu mong may mắn.

Trong một số thời khắc, lí trí của con người không có cách nào chiến thắng được cảm xúc.

Cố Dịch nhìn qua bốc đồng táo bạo, nhưng thực tế hắn cân nhắc sâu xa hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài.

Thẩm Lật đi một lúc mới nhận ra dáng đi của Cố Dịch có vẻ hơi kì lạ. Eo lưng hơi cong xuống, vai rũ xuôi, một tay đút túi quần, một tay nắm tay Thẩm Lật, chân bước đi hình chữ bát. Chỉ một chút điều chỉnh tư thế, hắn từ một anh đẹp trai phong độ ngời ngời biến thành một thanh niên cà lơ phất phơ. Khí chất toàn thân cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này nhìn từ sau lưng, dù là Thẩm Lật cũng không nhận ra đây là Cố ảnh đế.

Thẩm Lật “ầy” một tiếng, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang mở tròn xoe nhìn Cố Dịch, trong mắt lập lòe vẻ hâm mộ.

Cố Dịch cực kì hưởng thụ, không khỏi lâng lâng, dáng vẻ như bị khổng tước thành tinh nhập vào người. Vốn dĩ hắn còn bước chữ bát bình thường, giờ thành bước chữ lục luôn.

Thẩm Lật nhận xét: “Anh bước đi chữ lục giỏi thật.”

“Đương nhiên, anh là ai …” Cuối cùng hắn phản ứng, “Cái gì gọi là bước đi chữ lục?”

Thẩm Lật: “Bước đi lục thân không nhận được gọi tắt là bước chữ lục. Ý nói là nếu anh đi tiếp như vậy thì đừng nói là em quen anh. Đồng thời, người thân họ hàng của anh cũng sẽ không nhận anh, đó chính là lục thân không nhận.”

Cố Dịch lảo đảo suýt vấp ngã.

Thẩm Lật vẫn muốn bổ tiếp một đao: “Theo Hàm Đan học…”  Lời chưa nói xong, anh đã bị Cố Dịch ghìm cổ che miệng kéo đi về phía trước.

Cố Dịch: “Nếu không phải đang ở trên phố thì xem anh trừng trị em thế nào.”

Nơi ăn tối là một phòng riêng, việc đi qua đám đông không bị phát hiện đã cổ vũ can đảm của hai người đàn ông. Cố Dịch nhất thời hào hứng kéo Thẩm Lật đi siêu thị. Cố Dịch đi đường vòng đến siêu thị hai người gặp nhau trước đây.

Hai người đẩy xe mua sắm, chậm rãi đi dạo trong siêu thị, thỉnh thoảng nhặt lên vài món đồ, nói chút chuyện gia đình. Cảm giác bình thản và ấm áp này khiến cả hai mê mẩn không thôi.

Trong siêu thị có tiếng nhạc nhẹ nhàng, có khách đứng một mình trước quầy hàng, tỉ mỉ cầm sản phẩm lên xem, có cặp vợ chồng thủ thỉ chuyện nhà, có bố mẹ đang giải thích cho đứa con nhỏ vì sao không thể mua món đó. Siêu thị chính là hình ảnh thu nhỏ cuộc sống mỗi ngày của vô số gia đình.

Đây là nơi có không khí bình yên ấm áp nhất.

Thẩm Lật dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của họ qua những gia đình trước mắt. Họ khi đó không còn trẻ nữa, nếp nhăn hằn rõ nơi khóe mắt, thậm chí thấy được vài sợi tóc bạc. Họ đứng bên quầy hàng, tranh cãi mùi vị kem đánh răng nào thích hơn. Cuối cùng, mặt Cố Dịch thối hoắc chọn mùi vị yêu thích của Thẩm Lật ném vào xe đẩy. Mà Thẩm Lật lại nhặt vị kem đánh răng Cố Dịch thích, bị Cố Dịch mặt mũi sầm sì thả lại giá hàng.

Cố Dịch mang khuôn mặt bí xị nói gì đó, Thẩm Lật mỉm cười hạnh phúc. Anh bí mật đổi kem đánh răng trong xe khi Cố Dịch quay đi.

Ôi, hai lão già không biết xấu hổ, kem đánh răng nhất định phải dùng chung một mùi vị.

Thẩm Lật đột nhiên nở nụ cười, vai khẽ run lên. Cố Dịch phát hiện ra, khó hiểu hỏi: “Em đang cười cái gì đấy?”

Thẩm Lật khôi phục bình thường, cười lắc đầu một cái, “Không có gì, chỉ đang nghĩ sau này không biết chúng ta về già sẽ có dáng vẻ thế nào.”

Cố Dịch không thèm nghĩ đáp, “Vẫn đẹp trai như trước.”

Thẩm Lật thấp giọng cười một tiếng, lần này cũng không có phản bác, chỉ đột nhiên hỏi: “Nhân tiện, anh thích kem đánh răng vị gì?”

Cố Dịch chỉ nghĩ kem đánh răng ở nhà hết rồi, thản nhiên nói: “Vị chanh.”

Thẩm Lật “Ồ” một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: “Quả nhiên khác nhau.”

Cố Dịch không nghe rõ, “Cái gì?”

Thẩm Lật nói: “Em nói em thích vị bạc hà.”

Hai người đi siêu thị hơn nửa tiếng đồng hồ, mua mấy thứ linh tinh đầy một xe đẩy.

Xe đỗ ở bãi đậu xe. Từ cửa siêu thị đến bãi đậu xe phải đi một đoạn đường, đèn đường tối mờ, bóng người thưa thớt.

Cố Dịch đẩy xe càng ngày càng xa về phía vắng vẻ. Thẩm Lật nghĩ Cố Dịch quên vị trí đỗ xe, kéo tay áo Cố Dịch chỉ về hướng khác, “Xe ở đằng kia.”

Cố Dịch gật đầu, “Anh biết.”

Thẩm Lật buồn bực: “Biết rồi còn đi sang bên này làm gì?”

Cố Dịch nói: “Đến đây một chút.”

Thẩm Lật ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa đi đến một góc đã bị bắt lấy đè vào tường. Trên mặt mát lạnh vì mất đi khẩu trang, Cố Dịch vội vã hôn lên.

Thẩm Lật trợn to mắt, mặc dù đây là góc ngoặt nhưng không tránh khỏi có người đi qua phát hiện, chưa kể có có nhân viên siêu thị đi tới đi lui gom xe đẩy. Thẩm Lật sợ bị nhìn thấy, đẩy Cố Dịch ra nhưng không thành công.

Cố Dịch nghiền ép, cắn lên cánh môi Thẩm Lật, lúc hơi tách ra còn thì thầm: “Anh đã luôn muốn hôn em ở nơi chúng ta gặp lại nhau.”

Dứt lời, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống.

Thẩm Lật vì câu nói của hắn mà không nhẫn tâm từ chối, nhiệt tình đáp lại nụ hôn.

Ngay lúc anh đang mê muội chìm đắm, một chùm ánh sáng chói lòa quét qua rồi vụt biến mất.

Cố Dịch theo bản năng che mặt Thẩm Lật, vì không đeo khẩu trang nên hắn cũng không dám quay lại nhìn.

Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng lẩm bẩm, “Cảnh tối lửa tắt đèn làm tôi bị dọa hết hồn, hóa ra là đôi tình nhân nhỏ, đúng là…”

Giọng nói dần đi xa, thân thể căng cứng của hai người cũng dần thả lỏng, lúc này chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ dần của người vừa đến, “…Cô gái kia cao vãi, phải đến một mét tám, ầy…”

Thẩm Lật nghe vậy thì đen mặt.

Cố Dịch nhỏ giọng bật cười, đưa tay vén lọn tóc đuôi ngựa của Thẩm Lật đang vắt trên vai hắn do lúc nãy nghiêng người hôn nhau. Hắn cầm lọn tóc lên người, vẻ mặt say mê, “Thật là thơm.”

Thẩm Lật tức giận đẩy hắn ra, nhìn quanh bốn phía, phát hiện thiếu thứ gì đó, “Xe hàng đâu?”

Cố Dịch chỉ về một góc ngoặt khác, “Vừa rồi nó tự trượt về bên đấy.”

Thẩm Lật: “… Lần này anh xong đời rồi.”

Cố Dịch vui vẻ đáp ứng, “Được.”

Cuối cùng, chiếc xe đẩy cũng không bị mất, cả hai chạy mười mét cũng tìm được.

Đêm nay tình cảm dạt dào sợ là tiếp tục cọ súng bóp cò. Cố Dịch vì thân thể Thẩm Lật, vội vàng sang phòng cho khách ngủ.

Hôm sau là thứ bảy, Thẩm Lật livestream như thường lệ.

Vì quý ngài Cố Dịch đòi ăn mì gói nên lần livestream này anh chuẩn bị chế biến mì và làm thêm món tôm chiên.

Gần đây người hâm mộ của Thẩm Lật tăng lên nhanh chóng, hiện tại đã có hơn hai triệu người hâm mộ. Những ngày gần đây, con số này tăng mỗi ngày theo đơn vị vạn.

Sau khi mở livestream được năm phút, phòng livestream đã có tới chín trăm nghìn người. Thẩm Lật không nghĩ tới con số này nhưng cũng không bất ngờ vì hiện tại chủ đề về anh vẫn đang treo trên Hot Search.

Thẩm Lật không để tâm chuyện này lắm, anh vẫn chào hỏi người hâm mộ mới, lờ đi fan couple và anti-fan. Anh thảo luận một chút cùng người hâm mộ cũ về Hán Phục, nấu ăn và tình hình gần đây.

Truyện được đăng duy nhất tại bunntuki.wordpress.com vui lòng không reup.

Nửa tiếng đầu tiên khi livestream cần phải đứng bất động trong bếp nói chuyện. Hôm qua Thẩm Lật vừa bị dằn vặt nên sợ chiếc eo già không trụ được đến cuối. Anh dứt khoát livestream trò chuyện cùng người hâm mộ ở phòng khách.

Lúc này, anh đang ôm gối làm ổ trên ghế sô pha. Điện thoại di động được lắp trên giá đỡ cao cao trước mặt, cảnh phía sau là phòng khách trang trí theo phong cách cổ điển kiểu Anh. Nhiều năm trôi qua, căn phòng vẫn có vẻ sang trọng và trang nhã, trên bức tường đối diện có treo tranh chữ, bên phải là cầu thang, bên trái là chiếc bàn dài cùng lọ hoa.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Lật livestream ở phòng khách. Người hâm mộ tỏ ra thích thú với phong cách trang trí trong nhà Thẩm Lật. Thậm chí có người nghi ngờ blogger nói dối việc mình ở nông thôn.

Thẩm Lật không muốn chú ý đến mấy kẻ thích nhổ nước bọt (1) vào người khác. Nhưng anh cũng không muốn bị hiểu lầm. Do đó, anh chỉ đơn giản nhấc điện thoại, bật ống kính phía sau rồi đi từ phòng khách ra cửa lớn, ghi lại cảnh tượng trước cửa cho người hâm mộ nhìn.

(1). 喷子 – phún tử: (tiếng lóng trên mạng) nghĩa đen là bình phun, nghĩa bóng chỉ những người trên mạng buộc tội người khác bất chấp lý lẽ và sự thật, thậm chí còn đặt điều vu oan. Họ coi hành động này như một sở thích.

Ngôi nhà cổ của Thẩm Lật có thể nói là thuộc phạm vi thôn, do thôn quản lý. Nhưng vị trí thực tế của nó ở rìa thôn, đường đi đầy bụi đất. Khu vực một trăm mét xung quanh đều là nhà trệt xám xịt, nhìn qua video thực sự hoang vắng.

Lần này mấy kẻ thích đặt điều đã im miệng, Thẩm Lật cũng không có tâm trạng trò chuyện thêm, đi thẳng vào bếp livestream tiếp.

Việc đầu tiên là làm tôm chiên.

Thẩm Lật đặt di động lên giá đỡ của tủ âm tường, bắt đầu rửa và bóc vỏ tôm.

Tôm được rửa sạch, rút ​​sợi chỉ tôm, cho chút muối tiêu ướp một lúc, sau đó nhúng qua lòng đỏ trứng gà đã đánh đều, lăn bột rồi cho vào chảo chiên vàng.

Những con tôm chiên xù to, căng mọng, cuộn tròn thành từng viên. Vỏ bột chiên có màu nâu, mùi thơm đậm đà, tôm tẩm ướp vừa ngon vừa mềm hơn bình thường.

Thẩm Lật vớt tôm ra đĩa, đặt bên rìa ống kính cho nguội. Anh bắc nồi đun nước, cho hai con tôm đã rửa sạch vào, thêm thanh cua, cá viên, tôm hùm và vài loại viên chả khác. Anh cho thêm ít tiêu trắng, đợi viên hải sản chín được một nửa, anh cho mì ăn liền vào, thêm rau cải, cải bó xôi, nấm đã bỏ cuống, đổ thêm gói gia vị rồi đập hai lòng đỏ trứng, chờ thêm hai phút.

Lúc Thẩm Lật đang theo dõi ngọn lửa, một cánh tay đột nhiên xuất hiện ở bên phải anh, nhặt lấy con tôm ở bên eo phải Thẩm Lật, nhét vào miệng anh, rồi lấy thêm con nữa và biến mất.

Thẩm Lật: …

Màn đạn nổ tung.

<Đông cung thụy thú>: A a a a a a a! Đờ mờ! Đờ mờ! Tôi vừa nhìn thấy gì thế này! Ai đó nói cho tôi là tôi ko gặp ảo giác đi!

<Ngự tỉ loli>:!!! Chết tiệt, đang mất cảnh giác thì bị đút một miếng cơm chó!

<Chân giò kho tàu>: Oimeoi, đây là lần thứ ba cái tay này xuất hiện ăn vụng rồi! Người này rốt cuộc là ai???

<Đệ ngũ uyển ngọc>: Là mắt hủ nhìn người thành gay ư? Tại sao tui cảm thấy sắp bị tình gei đâm mù mắt! Có phải vấn đề nằm ở tui không?

<Nam thần của mị là số một thế giới>: Lật Tử! Mau khai ra thân phận của người đó ngay!

Dù bề ngoài ra vẻ không thèm để ý nhưng trong lòng anh vẫn muốn cho đối phương một chức danh. Nếu Cố Dịch đã không thể thì để anh làm. Thời khắc này Thẩm Lật cảm giác mình điên rồi vì anh đột nhiên mở miệng: “Bạn trai của mình.”

Không cần nhìn cũng biết bình luận trên màn đạn đều điên luôn.

Cố Dịch cũng điên rồi, viền mắt hắn đỏ hoe, tay khẽ run. Hắn đột ngột vươn tay che ống kính, cúi đầu hôn Thẩm Lật mãnh liệt.

Hết chương 51

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.