Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 3: Thật Lớn Mật!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tart thể hiện vô cùng yêu thích vị khách này. Nó vui vẻ lộn mấy vòng trên người Cố Dịch, thậm chí còn mang vịt vàng nhỏ đã bị nó liếm ướt đặt lên tay hắn. Cố Dịch tay run run đẩy đầu nó ra mấy lần. Tart oan ức rên rỉ hai tiếng, ngoạm lấy vịt vàng nhỏ, cúi đầu đi tới bên Thẩm Lật rồi nằm xuống. Không hiểu sao, người bạn mới không thích món đồ chơi nó yêu nhất này.

Cả người Cố Dịch ở trong trạng thái tê dại cứng ngắc, hắn không ngờ Thẩm Lật để cho con chó ngốc kia giày xéo mình. Đặc biệt, Thẩm Lật còn đang vô tư dọn dẹp mấy cánh hoa sót lại trên đất. Cố Dịch rốt cục được trải nghiệm tình huống bị tức đến mức nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên(1) là như thế nào.

(1) Nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên: (một vị phật ra đời, hai vị phật qua đời) ý nói đến sự sống và cái chết. Đoạn này tôi đoán Cố Dịch ý nói bị tức đến chết đi sống lại.

Cố Dịch muốn đi tắm để bình tĩnh lại chút, hắn thương chính mình là hổ lạc bình dương(2), vì ăn nhờ ở đậu nên càng phải cẩn thận từng li từng tí.

(2) Hổ lạc bình dương (hay hổ lạc đồng bằng): ý chỉ một người bị rơi vào hoàn cảnh xa lạ, bất lợi với mình.

Đặc biệt, thời điểm đi tắm, Cố Dịch phát hiện bản thân thậm chí còn không có quần áo để thay, hắn cảm thấy rằng mình dường như đã nghe được BGM(3) do số phận chơi.

“Tiểu bắp cải, mặt đất màu vàng…”

(3) BGM: Background Music – nhạc nền =)))

Cố Dịch chà xát mặt, lấy một cái áo choàng tắm từ trên giá để đồ với đầy vẻ sexy và uy nghiêm. Hắn muốn nắm giữ vận mệnh, hắn phải là kẻ cường thế bắt nạt người khác, à không, là kẻ chiến thắng.

Cố Dịch sửa sang lại thắt lưng, hùng hổ bước ra ngoài, lần này nhất định không chấp nhận Thẩm Lật dỗ dành, hắn thật sự tức giận.

Thẩm Lật ngước mắt nhìn Cố Dịch bước đi như gió, điệu bộ như đang đi catwalk, cười lạnh một tiếng: “Năm nay cậu đi dự Victoria’s Secret đấy à? Tại sao ra ngoài còn không mặc quần áo?”

Mặt Cố Dịch đen như đáy nồi, người kia không biết hắn không có quần áo sao?

Cố Dịch đang muốn mở miệng nói chuyện liền thấy Thẩm Lật cúi đầu nâng một đống cánh hoa khẽ thở dài: “Ầy, đáng tiếc, tôi dốc lòng chăm sóc trong ba tháng, tổng cộng được có hai đóa hoa, thế mà giờ lại hỏng mất…”

Cố Dịch nhíu mày, nhìn đống cánh hoa bị xé trong tay Thẩm Lật, trong lòng cảm thấy có chút quen mắt, sau lưng phát lạnh, cảm nhận lửa giận đang lan tràn mặt đất, theo bản năng lén lút lùi về phía sau.

Cố Dịch nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hoa này thơm như vậy, không làm thành túi thơm thật đáng tiếc.” Nếu được làm thành túi thơm hẳn sẽ không lo về hình dạng cánh hoa…

Thẩm Lật liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Thật sao?”

Cố Dịch gật đầu, ho nhẹ một tiếng: “Cái kia…quần áo… lạnh quá.”

Thẩm Lật liếc nhìn lồng ngực lớn lộ ra bên ngoài áo choàng tắm của hắn, cơ bắp lưu loát săn chắc, “Phòng ngủ chính trên tầng hai, tự mình chọn lấy đi.”

Cố Dịch như được đại xá, tự mình lên tầng.

Cố Dịch thay xong quần áo đi xuống, Thẩm Lật vừa nhìn thì biết hắn đi vào nhầm phòng.

Anh có hai phòng thay quần áo. Một phòng là trang phục thường ngày, một phòng là Hán phục do bạn anh gửi tới.

Bởi vì anh không làm công việc theo giờ hành chính, tự do về thời gian nên có thể làm rất nhiều việc. Food vlogger cũng không phải nguồn thu nhập duy nhất của anh, vào lúc rảnh rỗi anh sẽ giúp bạn bè thiết kế Hán phục hoặc làm người mẫu.

Toàn bộ quần áo trong phòng thay đồ đặc biệt kia do bạn bè anh gửi tới, một nửa trong số đó do chính anh thiết kế.

Cố Dịch hiện đang mặc một bộ quần áo cổ trang, không phải là váy dài mà là một chiếc áo khoác kiểu cổ do anh thiết kế, có lớp lót rộng màu trắng và họa tiết moiré màu xanh đậm. Với tay áo rộng và áo phông ngắn kết hợp với quần ống rộng, Cố Dịch trông lịch lãm và sang trọng, hắn mặc bộ đồ này là cách giải thích hoàn hảo những gì Thẩm Lật muốn thể hiện.

Là người thiết kế bộ đồ, Thẩm Lật rất ngưỡng mộ và thích thú. Phần lớn lửa giận của anh đã biến mất, thật ra anh cũng không quá tức giận, nhưng vừa nghĩ tới lại cảm thấy thương tiếc hoa, cho nên không cam lòng chủ động chăm sóc hắn, tiếp tục tự mình làm việc.

Cố Dịch đi tới ghế sô pha bên cạnh Thẩm Lật, ngồi xuống, thấy Thẩm Lật không để ý tới mình, chỉ có thể giả bộ tò mò, miễn cưỡng nói: “Đây là cái gì?”

Thẩm Lật tập trung vào công việc trước mắt, không ngẩng đầu, ủ rũ một lúc mới nói: “Làm đèn hoa nghệ thuật.” Trong sân nhà anh trồng rất nhiều hoa, tranh thủ lúc hoa chưa tàn, anh thu toàn bộ lại làm hoa khô, mặt tường phía trên lò sưởi có chút khoảng trống, vừa vặn để làm một chiếc đèn hoa nghệ thuật.

Cố Dịch hạ mắt nhìn xung quanh, Tart lúc nãy còn nằm nhoài bên chân Thẩm Lật giờ đã không thấy đâu, liền hỏi: “Con chó ngu…Con chó kia đâu?”

“Đang ở trong phòng của nó” nói xong, anh nhìn Cố Dịch đầy ý chỉ trích, nói: “Tart không ngu, so với vài người còn thông minh hơn, nó trước giờ không làm hỏng hoa của tôi.”

“…” Cố Dịch nghe vậy thì nghẹn lời, không tiếp tục nói nữa, đưa tay chạm vào những bông hoa khô trong thùng giấy. Những bông hoa khô lớn nhỏ được xếp đầy ắp trong hộp một cách cẩn thận, cầm một bông lên ngửi còn thấy mùi thơm thoang thoảng.

Thẩm Lật lúc này đã cố định xong giá đỡ, ngẩng đầu lựa hoa trong hộp giấy để cố định cùng lá xanh.

Cố Dịch cúi đầu nhìn anh, người thanh niên đẹp trai thanh tú này như một bức tranh thủy mặc trầm tĩnh mà phong nhã, đường nét khuôn mặt tinh xảo, mi mục như họa.

“Cho tôi hai đóa hoa mân côi.”

“…?” Cố Dịch đang xuất thần đột ngột tỉnh táo lại.

“Cho tôi hai đóa hoa mân côi.” Thẩm Lật ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dịch, chỉ chỉ hộp giấy.

Cố Dịch do dự, dùng ngón trỏ và ngón giữa gắp ra hai đóa hoa mân côi trong thùng giấy, đưa cho Thẩm Lật.

Thẩm Lật giơ tay tiếp lấy nói: “Nếu cậu cũng không có việc gì làm thì giúp tôi đi.”

Nói xong còn bổ sung thêm: “Không cho phép phá hoại.”

Cố Dịch cau mày, kiên quyết nói: “Không.”

“Tại sao? Cậu sợ không khống chế được tay của chính mình à?”

Cố Dịch “…” Vấn đề này chắc sẽ không được bỏ qua đúng không?

Vốn dĩ hắn là một đại minh tinh, trước giờ chẳng phải ra tay làm gì, đều là người khác làm cho hắn mà.

“Không được là không được” trừ khi cậu cầu xin tôi.

“Được thôi, không giúp thì không giúp” Thẩm Lật bĩu môi.

Sau mười phút.

“Cố Dịch, cậu đang làm gì đấy?” Thẩm Lật thở dài, nhìn bông hoa trong tay bị giật lấy lần thứ mười ba mà có chút suy sụp.

Cố Dịch cười lạnh “Cứu vớt thẩm mỹ của cậu.”

“Cậu không phải nói không giúp sao?” Thẩm Lật vất vả kéo bông hoa ra xa.

“Là tôi đã đánh giá cao thẩm mỹ của cậu.” Cố Dịch tiện tay đem hoa đặt càng xa hơn.

“Tôi muốn đóa hoa mân côi kia.”

“Quá xấu” Cố Dịch ghét bỏ nói.

“…Không xấu.”

“Xấu, dùng cái này.”

“Rõ ràng cái này mới xấu…” Thẩm Lật lẩm bẩm.

Thẩm Lật đánh bay đôi tay còn đang muốn làm loạn của Cố Dịch, anh đứng dậy, phủi mảnh vụn trên quần áo, kéo Cố Dịch, người còn chưa hài lòng, đứng lên từ mặt sàn. Hai người đã ngồi trên sàn nhà cả buổi sáng, lúc đầu Cố Dịch chỉ ngồi ở trên sofa, không chịu làm gì, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh anh nghịch đến không biết trời đất.

Cố Dịch vừa đứng lên, vuốt tóc, động tác và ánh mắt thay đổi, trong nháy mắt như tái sinh, như thể chàng trai cao quý đứng ở đây lúc này và người vừa ngồi trên mặt đất chơi đèn hoa nghệ thuật là hai người.

Thẩm Lật thấy bộ dáng hắn như vậy thì khẽ cười thành tiếng.

Cố Dịch phải chịu nhiều áp lực từ bé, nội tâm thì vẫn là tên quỷ nhỏ, thường cùng anh chơi đùa đến quên cả hình tượng. Nhưng một khi có người đến, hắn sẽ theo phản xạ lập tức biến thân, tiếp tục giả vờ duy trì hình tượng soái ca lạnh lùng học giỏi của mình.

Thẩm Lật kéo ghế đến bên lò sưởi treo đèn hoa nghệ, cắm phích rồi bật công tắc, giữa hoa lá có ánh sáng mờ ảo tỏa ra, trông như trong câu chuyện cổ tích.

Thẩm Lật muốn tìm điện thoại di động để chụp một tấm hình, sờ trong túi không thấy mới nhớ mình đặt trên bàn. Anh quay người muốn đi lấy, quên mất mình đang đứng trên ghế, lảo đảo một cái gần như sẽ ngã sấp xuống đất, cuối cùng lại vừa vặn nhào lên người Cố Dịch.

Cố Dịch bị anh ngã vào, lảo đảo lùi về sau hai bước, giữ chắc hông của anh, không khỏi bối rối nâng tay đỡ người, về sau bước lùi hai bước mới đứng vững.

Thẩm Lật chưa hết kinh hoàng, nằm nhoài trên người Cố Dịch, hít một hơi.

Thẩm Lật nằm trên người Cố Dịch, hai chân buông thõng trên không, cả người được hai cánh tay của Cố Dịch giữ chặt lấy. Một cánh tay giữ trên eo, áo bị xốc lên, lộ ra hơn nửa vòng eo. Một cánh tay khác kéo eo dưới, bàn tay vừa vặn đặt trên mông Thẩm Lật.

(Eo dưới là đoạn dưới cùng của xương chậu có đỉnh tam giác phía sau là đỉnh xương cụt. Các bạn xem thêm hình trên Google nha)

Cố Dịch nhíu mày, nắm nhẹ, dưới lòng bàn tay là cảm giác đầy đặn mềm mại, vị trí tựa hồ…

Thân thể Thẩm Lật trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, mặt đỏ bừng, giãy dụa, từ trên người Cố Dịch nhảy xuống, đi được hai bước thì tức không nhịn nổi, quay người mạnh mẽ vỗ một phát trên mông Cố Dịch, vỗ xong vội xoay người chạy.

Một bên mông Cố Dịch nóng rát, hắn nhìn bóng dáng Thẩm Lật, nhíu mày, mấy năm không gặp càng ngày càng to gan.

Thẩm Lật chạy đến trước bàn, cầm điện thoại di động lên rồi đứng ngốc tại đó. Nhớ tới hành vi ấu trĩ của mình vừa nãy, anh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên ở cùng người ấu trĩ sẽ biến thành ấu trĩ sao? Thẩm Lật đứng đơ tại chỗ, nửa ngày sau mới nhớ ra mình lấy di động để chụp hình đăng lên blog.

Cố Dịch đã không còn ở phía trước lò sưởi, chiếc ghế vừa nãy té đổ cũng được dựng lại. Thẩm Lật chụp hình, soạn dòng trạng thái đăng lên weibo.

<Tôi đã làm một chiếc đèn hoa nghệ thuật sau một năm tích lũy hoa khô.> [Hình ảnh]

Mới vừa đăng chưa tới vài giây, bài đăng đã có không ít lượt thích và bình luận. Thẩm Lật không có tâm tư xem, đóng giao diện weibo, trở lại phòng khách.

Cố Dịch đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp ngắm tuyết. Sau một ngày đổ tuyết liên tục, bông tuyết đã nhỏ hơn một chút, nhưng chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Tuyết rơi thành một tầng trắng toát, vừa đẹp vừa lạnh lẽo.

Thẩm Lật tiến đến bên người Cố Dịch, sờ lên bông hoa tuyết đậu bên ngoài lớp kính, mát lạnh, một cơn gió thổi qua cuốn bông hoa tuyết biến mất.

Thẩm Lật thu tay về, “Sốt ruột muốn đi à?”

Cố Dịch cúi đầu liếc nhìn Thẩm Lật một cái: “Đây là đuổi khéo khách sao?”

Thẩm Lật nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn sâu thẳm, không mang theo châm biếm, cứ như vậy nhìn anh chằm chằm. Thẩm Lật dời tầm mắt khỏi hắn, một cây tùng bách ngoài sân bị tuyết rơi đọng dày, cành cây cũng bị uốn cong “Chỗ tôi có rất nhiều phòng, thêm một người ở cũng thoải mái, chỉ là thân phận của cậu…”

Cố Dịch hừ lạnh nói: “Sợ tôi gây phiền phức cho cậu?”

Thẩm Lật lắc đầu: “Nơi này toàn núi hoang vu, đi ra ngoài gặp người cũng chưa chắc đã nhận ra cậu…Cậu ra ngoài một mình, không sợ người bên cạnh lo lắng sao?”

Cố Dịch nhìn anh một lát mới nói: “Không cần cậu quan tâm.”

Thẩm Lật khó chịu, một hồi lo lắng của anh lại thành tọc mạch, “Là tôi nhiều chuyện rồi.” Nói xong, anh quay người đi đến phòng thú cưng tìm Tart.


sau-khi-o-chung-cung-anh-de-ch3-a1Họa Tiết Moiré dạng line

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.