Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Chương 43




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Phóng sống hai mươi ba năm, cho tới nay chỉ có anh khiến người khác cạn lời, nhưng không ngờ anh lại bị Trình Tứ làm cho câm nín tận hai lần.

.: Cậu không thích tôi chân thành ư?

Giang Phóng: Không, tôi rất thích.

Giang Phóng không thích người khác nói dối mình, vậy nên sự thẳng thắn của Trình Tứ rất hợp ý anh, đồng thời từ trước đến giờ anh cũng chưa từng gặp một người nào mâu thuẫn giống như Trình Tứ.

Doanh nhân toàn là những kẻ gian trá xảo quyệt, Trình Tứ đúng là cũng có một khuôn mặt thông minh sắc sảo, nhưng lúc tán gẫu thì hắn lại thành thật một cách bất ngờ.

Giang Phóng: Nhà anh không nằm trong khu này đúng không, anh xem livestream nên cố tình đến đây?

Giang Phóng: Trước đó tôi có cảm giác như có người đang nhìn mình, thế nên người đó là anh à?

.: Là tôi.

Vì đã quyết định thẳng thắn nên Trình Tứ không định giấu diếm anh bất cứ thông tin gì, chỉ cần anh mở miệng hỏi, hắn sẽ nói hết những gì mình biết, chỉ có một tiếc nuối duy nhất là không thể chính thức gặp mặt Giang Phóng một lần.

Giang Phóng: Anh giỏi đấy, tôi sẽ coi như đây là họp mặt bị động với bạn gay (*) quen qua mạng.

(*) Gặp mặt bạn gay [面基]: Nghĩa gốc chỉ việc hai người gay yêu qua mạng lần đầu hẹn hò ngoài đời hoặc cuộc gặp giao lưu giữa các cư dân mạng với nhau.

.: Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cậu đã trùng hợp đến thành phố Yến, khoảng cách cũng không quá xa, nên tôi liền muốn đến gặp cậu một lần, nếu chuyện này làm phiền đến cậu thì tôi vô cùng xin lỗi.

Giang Phóng: Không cần xin lỗi, tôi không cảm thấy phiền, đây cũng lần đầu tiên tôi gặp mặt bạn gay qua mạng, cảm giác khá mới mẻ.

Giang Phóng: Không ngờ anh lại đậu ở đó nhìn tôi hơn một tiếng? Có đẹp không?

.: Đẹp... Tôi vốn đang suy nghĩ, nếu như nửa tiếng nữa mà xe của ekip chương trình vẫn chưa tới thì tôi liền bảo tài xế lái qua, rồi tìm cớ chở cậu về, nhưng chỉ còn kém hai phút thì xe của chương trình lại xuất hiện.

Giang Phóng: Tiếc thật, bỏ lỡ một lần ngồi xe sang mấy chục tỷ rồi.

.: Nếu cậu muốn ngồi, ngày mai tôi có thể lái xe đến gặp cậu, cậu muốn ngồi bao nhiêu lần cũng được.

Giang Phóng: Tôi chỉ nói vậy thôi, hơn nữa ngày mai còn ghi hình chương trình, nhưng chờ khi quay xong, hẳn là tôi sẽ ở lại thành phố Yến vài ngày.

Trình Tứ nhìn thấy câu nói này, lòng bàn tay hắn bất giác toát mồ hôi, mặc dù hắn và Giang Phóng đã gặp mặt ngoài đời rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa mặt đối mặt nói với nhau câu nào.

.: Vậy khi nào cậu rảnh thì chúng ta gặp một lần?

Giang Phóng: Được thôi, bỗng nhiên tôi có hơi hồi hộp.

Trình Tứ nghĩ thầm, nên hồi hộp hẳn là hắn mới đúng, đây là lần đầu tiên hắn hẹn gặp bạn quen qua mạng, đến lúc đó hắn nên ăn mặc nghiêm túc một chút, hay thoải mái một chút đây? Bình thường hắn có hơi nghiêm túc, nhất là lúc không cười, theo lời người khác nói thì có vài phần đáng sợ, không biết có khiến Giang Phóng giật mình hay không.

Tài xế thường xuyên nhìn về phía kính chiếu hậu, không biết vì sao từ lúc ban đầu ông cứ cảm thấy Trình tổng là lạ, trong vòng một phút mà đã thay đổi khá nhiều tư thế, tựa như đang bồn chồn, đứng ngồi không yên.

"Chú có kinh nghiệm gặp mặt bạn quen qua mạng không?"

Khi đang định tập trung lái xe, tài xế bỗng nghe thấy tiếng Trình tổng nói, ông tưởng rằng không phải nói với mình nên không đáp lại, cho đến khi ông vô tình đối mắt với Trình tổng thông qua kính chiếu hậu.

Tài xế giật mình một cái, lập tức trả lời: "Tôi chưa từng gặp mặt bạn quen qua mạng, nhưng trước kia con gái tôi đã từng gặp một lần rồi."

"Sau khi gặp mặt thì bọn họ làm gì?"

Trình Tứ muốn tìm người có kinh nghiệm để học hỏi, lúc nói chuyện trời đất trên Wechat thì không có cảm giác gì, bây giờ chỉ cần nghĩ đến sắp ngồi trò chuyện trực tiếp với Giang Phóng thì đầu óc của hắn đã biến thành mớ hỗn độn trước một bước, hoàn toàn không biết sau đó nên nói gì.

Tài xế có vẻ như không ngờ Trình tổng sẽ hỏi một câu như vậy, ông kìm nén đến nỗi khuôn mặt có hơi đỏ lên rồi mới nói: "Thằng nhóc khốn nạn đó hẹn con gái tôi đi chơi chỉ là vì chuyện đó, may mà tôi phát hiện kịp thời, đánh cho thằng đó bỏ chạy."

Trình Tứ nhíu mày: "Chuyện đó là chuyện gì?"

Tài xế: "..."

Cái này bảo ông phải giải thích thế nào đây.

Trình Tứ: "Hả?"

Tài xế không muốn mất công việc này, không thể làm gì khác hơn là nói thật: "Chính là hẹn phịch, yêu qua mạng không đáng tin, phần lớn đàn ông chủ động hẹn gặp mặt ngoài đời thì đều không có ý tốt."

Trình Tứ nghe nói như thế thì mới nhận ra tài xế đã hiểu lầm, hắn và Giang Phóng đều là đàn ông, sao có thể yêu qua mạng chứ, hơn nữa hắn chủ động hẹn gặp mặt cũng không có loại suy nghĩ này, hắn chỉ không muốn quan hệ của mình và Giang Phóng mãi mãi là quan hệ bạn trên mạng bình thường mà thôi.

"Không phải yêu qua mạng, chỉ đơn giản là muốn gặp người kia thôi."

Tài xế thấy hắn không tức giận liền mạnh dạn nói: "Trước khi rủ nhà gái ra ngoài chơi thì chắc chắn nhà trai đều nói câu này, chờ đến khi thật sự gặp mặt thì sẽ lộ gương mặt thật ra ngay."

Trình Tứ: "Không phải phụ nữ, cũng là đàn ông."

Tài xế: "Á à, hai người đàn ông thì cũng như thế thôi, hơn nữa có khi còn rắc rối hơn, nếu Trình tổng có rảnh xem tin tức xã hội thì sẽ biết ngay, năm ngoái còn có một tin tức như vậy, hơn nữa chuyện đó còn không được tính là tội XX."

Trình Tứ nghe ông càng nói càng không hợp thói thường: "Được rồi, không cần nói nữa."

Trình Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau một lát, hắn mở điện thoại lên, gõ tin tức mà tài xế vừa nói vào thanh tìm kiếm, không ngờ thật sự có khá nhiều kết quả xuất hiện, hắn nhìn sơ qua liền tắt đi, vài phút trôi qua, hắn lại gõ vào vài từ.

Nam với nam cũng có thể yêu nhau sao?

*

Giang Phóng ngồi xe của ekip chương trình trở lại nơi ở thì đã là bảy giờ rưỡi tối, ngoại trừ Giang Tề, ba nhóm khách mời khác đã đổi bữa tối bằng số tiền họ kiếm được, hiện đang thưởng thức ở trong sân.

Cuối cùng Chu Đồng Lâm vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả ekip chương trình cũng không biết chú chó của vị khách quý kia đã chạy đi đâu, đây hoàn toàn là một nhiệm vụ bẫy người, Chu Đồng Lâm tức giận đến mức muốn liều mạng với chương trình, cuối cùng ekip chương trình không thể không cho hai mươi tệ xem như giải an ủi, nhưng trừng phạt nên chịu thì vẫn không chạy thoát được.

Cũng may Vương Hạc hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được bốn mươi tệ, hai người đổi hai đĩa pasta với ekip chương trình, trị giá hai mươi tệ, sau khi xài xong vẫn còn dư bốn mươi tệ, nhưng bởi vì giữa trưa ăn cơm hộp hết mười tệ nên cuối cùng chỉ còn lại ba mươi tệ.

Chị em Tần Khả Khả kiếm được một trăm bốn mươi tệ, nhóm của Kha Dĩ Hằng kiếm được năm mươi tệ, còn không bằng nhóm Chu Đồng Lâm không hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ có Tần Viên Viên và Kha Dĩ Hằng chọn nhiệm vụ một trăm tệ, nhiệm vụ đó cũng có hơi bẫy, nhất là kiểu ngôi sao lớn mười ngón tay không dính nước mùa xuân (*) như Kha Dĩ Hằng.

(*) Mười ngón tay không dính nước mùa xuân [十指不沾阳春水]: Ý chỉ người ít khi động tay làm việc (nhà), việc gì cũng có người làm giúp.

Địa điểm làm việc là ở trong một nhà hàng, nhiệm vụ của bọn họ là làm nhân viên phục vụ ở đó đủ sáu tiếng, nếu ông chủ hài lòng, chấm bọn họ năm điểm thì coi như đạt tiêu chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ.

Tần Viên Viên bị gọi đi làm nhân viên phục vụ ở phía trước, Kha Dĩ Hằng thì bị sắp xếp đi rửa chén, nhưng anh ta lại làm rớt hai mươi mấy cái chén, ông chủ không hài lòng, chỉ cho anh ta bốn điểm, còn Tần Viên Viên vì siêng năng nên được mười điểm, sau đó đạo diễn thưởng cho cô thêm mười tệ.

Khi Giang Phóng bước tới, anh liếc mắt nhìn bữa tối của Kha Dĩ Hằng và Tống Lâm San: "Giảm cân à?"

Giết người không dao thì chỉ đến mức này thôi.

Kha Dĩ Hằng nghiến răng lần nữa: "Có vấn đề sao?"

Giang Phóng: "Không có, rất tốt."

Mưa đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đã tràn ngập tiếng cười, vốn tưởng rằng Kha Dĩ Hằng đến tham gia chương trình thì sẽ trở thành đối thủ của Giang Phóng, nhưng không ngờ còn tệ hơn cả Thư Bác Duệ, đối mặt với sự thật, điều duy nhất fan Kha có thể biện minh chính là idol của bọn họ rõ ràng mạnh hơn Thư Bác Duệ rất nhiều.

Giang Tề đã đổi bữa tối xong từ lâu, hai anh em kiếm được ba trăm hai mươi tệ, trở thành đại gia một cách hợp lý, vậy nên đại gia thẳng tay đổi lấy bữa tối cao cấp nhất do chương trình chuẩn bị.

Nhìn thấy bọn họ ăn Phật Nhảy Tường (*), mùi thơm kia tràn ngập cả khoảng sân, khiến người ta phải ứa nước miếng, ba nhóm khách mời khác lập tức cảm thấy đồ ăn trước mặt mình không còn ngon nữa.

Nhất là hai nhóm không có tiền, bọn họ chọn là pasta, bởi vì pasta rẻ nhất.

"Giang Tiểu Tề, Phật Nhảy Tường ăn có ngon không?" Ảnh đế Chu thấy vợ mình trong vòng một phút đã nhìn về phía cốc Phật Nhảy Tường tận ba lần, vậy nên anh ta quyết định từ bỏ mặt khuôn mo già của mình.

Giang Tề ngẩng đầu với vẻ mờ mịt: "Tiền bối đang gọi em?"

Khuôn mặt Chu Đồng Lâm đầy đứng đắn: "Đúng thế, ăn ngon không?"

Giang Tề gật đầu lia lịa: "Ăn cực kỳ ngon, nước dùng và nguyên liệu nấu ăn đều rất tươi mới, còn ngon hơn bữa tiệc tối qua nữa, cho tới nay em chưa từng ăn cốc Phật Nhảy Tường nào ngon như vậy hết á."

Rõ ràng là Giang Tề vẫn chưa nhận ra sự ám chỉ của Chu Đồng Lâm, cậu vừa ăn vừa nói cho anh ta biết cảm nhận của mình.

Chu Đồng Lâm bỗng cầm cái bát đưa lên trước mặt, "Nếu đã ngon như thế, vậy cũng để vợ tôi nếm... Nếm thử một ngụm canh có được không?"

Giang Tề: "..."

【 Ha ha ha, Giang Tiểu Tề dễ thương quá.】

【 Một ngụm canh ép chết một vị ảnh đế, ảnh đế Chu đã không cần mặt mũi nữa rồi.】

Giang Phóng đẩy vá múc canh đến bên tay Chu Đồng Lâm: "Một ngụm canh chắc là không đủ, ảnh đế Chu có thể múc nhiều hơn một chút, tôi cũng không lấy giá cao đâu, một bát mười tệ."

Chu Đồng Lâm: "..."

Giang Phóng: "Có lấy không?"

Chu Đồng Lâm cắn răng: "Lấy!"

Một bát mười tệ là quá rẻ, anh ta đã nhìn thấy Giang Tề chọn món, một món Phật Nhảy Tường này tốn hết một trăm tệ của hai anh em.

Nhưng anh ta chỉ mua một bát, bọn họ còn phải giữ lại hai mươi tệ để ăn cơm vào ngày mai.

Giang Phóng lại hỏi đôi chị em giàu có Tần Khả Khả đang ở gần đó: "Mua không?"

Tần Khả Khả nhướng mày: "Cho một bát đi."

Giang Phóng: "Giang Tề, múc một bát cho chị ấy."

Giang Tề chịu thương chịu khó, còn bưng đến tận bàn giúp hai chị em.

Tần Khả Khả đẩy bát đến trước mặt Tần Viên Viên: "Em ăn đi, hôm nay em vất vả rồi."

Tần Viên Viên có hơi sửng sốt, cô tưởng rằng là chị gái muốn ăn, hoàn toàn không ngờ tới bát canh này lại mua cho mình, "Không vất vả, chị cũng ăn đi."

Tần Viên Viên chia làm hai bát, Tần Khả Khả nhìn em gái một cái, không nói gì, cô biết Tần Viên Viên vẫn luôn như thế này, thật ra rất thích ăn, nhưng xưa nay lại không ăn một mình, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi, cho nên người lớn càng thích sự đơn thuần của em gái hơn, có gì ăn ngon cũng tình nguyện cho Tần Viên Viên hơn, nhưng lần nào Tần Viên Viên cũng đều lấy những món ngon đó ra chia sẻ với cô.

Lúc nhỏ cô không hiểu chuyện, xem sự chia sẻ của Tần Viên Viên là bố thí, cứ luôn hằn học với em gái, nhưng cho dù bị cô ghét bỏ bao nhiêu lần thì từ đầu đến cuối Tần Viên Viên vẫn luôn như vậy, người thay đổi thật ra lại là chính cô.

Giang Phóng nhìn về phía Kha Dĩ Hằng, dường như anh ta đoán được anh định nói gì, liền lạnh mặt nói: "Chúng tôi không mua."

Giang Phóng gật đầu: "Hai mươi tệ cũng chỉ đủ ăn sáng cho ngày mai."

Ngụ ý là, anh biết bọn họ không đủ tiền mua.

Kha Dĩ Hằng: "..."

Nếu như ánh mắt có thể giết người, anh ta cảm thấy Giang Phóng đã bị mình giết chết vô số lần.

【 Nhìn thấy Kha Dĩ Hằng thê thảm như vậy, tôi đột nhiên có chút thông cảm cho cậu ấy ha ha ha.】

【 Chủ yếu là do đẳng cấp của Giang Phóng quá cao.】

Mọi người ăn tối xong, livestream cũng kết thúc.

Kha Dĩ Hằng chuồn ngay sau khi ăn xong, tốc độ nhanh đến mức giống như có ma đuổi theo phía sau anh ta.

Xem ra anh ta vẫn còn nhớ rõ buổi sáng Giang Phóng đã nói muốn tìm anh ta leo rank.

Tống Lâm San lắc đầu, cô cũng từ bỏ, Kha Dĩ Hằng thật sự không phải là đối thủ của Giang Phóng, hai người không cùng một đẳng cấp.

Vợ chồng Chu Đồng Lâm và Vương Hạc ăn xong liền ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.

Tống Lâm San không thân với những người khác, cũng đứng dậy trở về phòng, sau đó nhìn thấy Kha Dĩ Hằng đang nói chuyện điện thoại ở ban công lầu hai, lúc đến gần, cô chỉ nghe được anh ta trả lời một câu "đã biết", tiếp đó cuộc gọi kết thúc.

"Người đại diện của em gọi tới?"

Kha Dĩ Hằng móc móc túi, nhớ ra trên người mình không có thuốc lá, đành phải nhịn ý định hút thuốc xuống, hai tay anh ta đặt trên lan can, tức giận nói: "Có liên quan gì tới chị sao?"

Tống Lâm San tiến lên một bước: "Tiểu Hằng, chị chỉ đang quan tâm em thôi."

Hai người là chị em ruột, điều này có rất ít người biết, cũng không có ai sẽ liên tưởng bọn họ lại với nhau, bởi vì một người ở Tân Ngu, một người ở Gia Ngu, hai nhà vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh.

Kha Dĩ Hằng hừ lạnh một tiếng, tuy thái độ vẫn không tốt lắm, nhưng anh ta cũng hiểu rằng Tống Lâm San thật sự đang quan tâm mình, nếu không cô cũng sẽ không nghe nói anh ta muốn tham gia chương trình này nên liền đi theo.

"Là người đại diện của em gọi tới."

"Thật ra chị cảm thấy thời gian tới em đừng nhắm vào Giang Phóng nữa, mặc dù hai ngày nay em bị tụt lại phía sau, nhưng hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi, phản ứng của khán giả cũng không tệ, bọn họ rất thích xem kiểu lật kèo như thế này, lâu rồi độ nổi tiếng của em vẫn không tăng lên, lần này có thể mượn chương trình này để thay đổi nhiều chút."

Tống Lâm San tìm anh ta là để nói ra suy nghĩ của mình, cô xem tình hình trong phòng livestream, phát hiện khán giả vẫn rất thích xem dáng vẻ em trai chịu thiệt thòi ở chỗ Giang Phóng, rất tương phải so với hình tượng lạnh lùng thường ngày của Kha Dĩ Hằng.

"Em biết."

Kha Dĩ Hằng rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng người đại diện của anh ta cũng nói y chang vậy, bảo anh ta sau này cứ tiếp tục duy trì kiểu định vị như thế, thậm chí còn bảo anh ta chủ động đi trêu chọc Giang phóng, tạo ra nhiều miếng cười hơn nữa.

"Nhưng còn phải xem Giang Phóng có thể chịu đựng tới giai đoạn sau hay không."

Tống Lâm San sững sờ: "Cái gì?"

"Vừa nãy người đại diện nói cho em biết, gần đây xu thế của Giang Phóng có hơi mạnh mẽ, Weibo của cậu ta đã có gần mười triệu người theo dõi rồi, số liệu tăng lên cũng rất nhanh. Ngoài ra còn có đại ngôn Đóa Lan lúc trước, người đại diện của em nói, có người chụp được ảnh cậu ta đến trụ sở chính của Đóa Lan vài ngày trước, ngay cả đại ngôn Đóa Lan mà cũng có thể lấy được, hơn nữa còn có thể khiến Chương Ti Na từ bỏ việc trả thù. Thủ đoạn như thế cũng không hề tầm thường, muốn chèn ép cậu ta thì phải tranh thủ trước khi cậu ta hoàn toàn đứng vững. Cho nên mấy ngày tới có thể sẽ xuất hiện tai tiếng nhằm vào Giang Phóng trong phạm vi rộng rãi, nếu Giang Phóng thật sự không vượt qua được thì hẳn là cậu ta cũng sẽ không thể tham gia phần sau của chương trình."

Tống Lâm San lập tức nhớ đến một người: "Bàng Băng Xảo?"

Bàng Băng Xảo có thể nói là người đại diện nổi tiếng nhất trong làng giải trí, sự nổi tiếng này không phải nổi tiếng tích cực, mà là nổi tiếng vì chiêu trò bẩn thỉu, người bị ả ta để mắt tới, trừ phi sau lưng người đó có chỗ chống lưng lớn mạnh hơn, bằng không cuối cùng đều sẽ bị ả ta làm cho vô cùng thê thảm.

"Ngoại trừ chị ta thì còn có thể là ai, hiện tại Hạ Văn Bách chính là con át chủ bài trong tay chị ta, và chị ta sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa đến địa vị của Hạ Văn Bách."

Kha Dĩ Hằng nhìn về phía Giang Phóng đang ngồi trong sân, so với Hạ Văn Bách, thật ra anh ta thích kiểu người như Giang Phóng hơn, ít nhất khi bẫy bạn thì anh sẽ bẫy một cách công khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.