Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Chương 40




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau đêm đó, Kha Dĩ Hằng không hề nhắc đến chuyện đánh Vương Giả nữa, nhìn thấy Giang Phóng thì còn trốn tránh, giống như sợ anh rủ mình mở đen lần nữa.

Tần Khả Khả thấy vậy thì lén lút giơ ngón tay cái với Giang Phóng, chiêu này thật là cao tay.

Trong một thời gian ngắn, cho dù Kha Dĩ Hằng nhảy nhót ở trước mặt anh thì chắc chắn cũng sẽ không lại suy nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn nữa, nếu không kết quả sẽ không chỉ là một câu “mở đen không”.

Lỡ như tài khoản của Giang Phóng gom đủ năm anh hùng, lại hỏi một câu “leo rank không”, đến lúc đó Kha Dĩ Hằng sẽ từ chối, hay từ chối, hoặc từ chối nhỉ?

Buổi tối, ekip chương trình đăng một đoạn hậu trường nho nhỏ lên Weibo chính thức.

Fan hâm mộ của hai nhà nghe tin liền hành động ngay lập tức, đổ xô xông vào hàng ghế đầu (*), muốn cho idol nhà mình một cảnh tượng vẻ vang nhất.

(*) Hàng ghế đầu [最前排]: Những bình luận, lượt xem,... đầu tiên dưới một bài post được gọi là hàng ghế đầu. Ngoài ra còn chỉ hàng ghế đầu tiên trong các show biểu diễn thời trang, thể hiện quyền lực, danh tiếng của người ngồi.

Hậu trường là nội dung Kha Dĩ Hằng mời Giang Phóng cùng chơi Vương Giả vô cùng nhiệt tình.

Đây không phải là lần đầu tiên Kha Dĩ Hằng mời người khác đánh Vương Giả trong chương trình giải trí, anh ta là một fan Vương Giả, lúc rảnh rỗi liền thích tìm đồng nghiệp và bạn bè để chơi vài ván, người hâm mộ đều biết điều đó.

Vừa thấy nội dung là Vương Giả mà idol yêu thích nhất, với thực lực của idol, kết quả còn cần phải nói nữa ư?

Fan Kha có sức chiến đấu mạnh mẽ, rất nhanh đã chiếm được hàng ghế đầu trên Weibo chính thức, hơn nữa còn đăng bài khoe khoang khắp nơi rằng đỉnh lưu mới gì gì đó vốn “chưa từng bị vùi dập” (*), nhưng chẳng phải số liệu đã bị bọn họ đè ép một cách chặt chẽ hay sao.

(*) Chưa từng bị vùi dập [不经打]: Ý chỉ những người chưa từng bị đánh, bị xã hội vùi dập nên thường rất ngây thơ, nghĩ rằng bản thân là giỏi nhất. Và những người như vậy rất dễ bị đánh gục ngay lập tức.

Sau khi chương trình phát sóng, có người phát hiện có một số fan Kha đã bí mật xóa bỏ chuyện nhấn like, các cư dân mạng sửa chữa văn học thiếu đạo đức (*) lập tức chế một đống ảnh gif rồi đăng lên trên mạng, khiến Kha Dĩ Hằng và fan của anh ta “được” đưa lên hot search, bị cư dân mạng chế giễu một thời gian dài.

(*) Sửa chữa văn học thiếu đạo đức [修缺德文学]: Thật ra tui cũng không biết ý nghĩa của cụm này nên để vậy luôn. Ai biết thì comment cứu tui nha 🥺

*

Sáng sớm hôm sau, Giang Phóng vừa bước xuống cầu thang liền nghe được phía bên ngoài có tiếng động, anh đi đến cửa lớn thì nhìn thấy Tống Lâm San đứng ở trong sân, cô mặc đồ thể dục, đang thực hiện động tác giãn cơ.

Thấy anh đi ra, Tống Lâm San chủ động chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Giang Phóng trả lời lại một câu “chào buổi sáng”, tiếp đó cũng bắt đầu giãn cơ.

Hai tập trước ngày nào ekip chương trình cũng bị Giang Phóng huấn luyện dã ngoại, nên mới sáng sớm thì bọn họ đã lắp đặt máy quay xong xuôi, nhưng khi bọn họ đi ra còn phát hiện có thêm một khách mời.

Phòng phát sóng trực tiếp đã được mở, rất nhiều khán giả dậy sớm tiến vào phòng như mọi khi, vốn tưởng lại có thể nhìn thấy anh chàng siêu đẹp trai một mình độc chiếm màn ảnh, nhưng lúc vào thì phát hiện ra có thêm Tống Lâm San, cô mặc đồ thể dục rộng rãi, buộc tóc lên kiểu đuôi ngựa gọn gàng.

【 Tống Lâm San cũng khá ngầu mà.】

Trình Tứ vừa vào phòng livestream cũng nhìn thấy cảnh này, không ít người trong mưa đạn vẫn đang khen Tống Lâm San, nhìn Giang Phóng chạy bộ đã trở thành chuyện mà hắn mong chờ nhất vào mỗi buổi sáng, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy ai khác ngoài Giang Phóng trong ống kính.

Nghĩ tới đó, hắn liền gửi dòng mưa đạn đầu tiên trong phòng livestream.

【 Cô ta không bắt kịp nhịp điệu của Giang Phóng.】

Mưa đạn liền đi lệch hướng trong nháy mắt.

【 Tống Lâm San chắc chắn không bắt kịp nhịp điệu của Giang Phóng rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể cá xem cô ấy sẽ bị Giang Phóng bỏ lại sau lưng sau mấy phút.】

【 Tôi cá là mười phút.】

【 Tôi nhớ hình như Tống Lâm San thường xuyên đăng ảnh tập gym ở trên ins, sức chịu đựng của cô ấy cũng khá tốt, tôi cá là hai mươi phút.】

Khi vụ cá cược trong phòng livestream đang nóng hôi hổi, hai nhân vật chính bước ra khỏi sân liền bắt đầu chạy về phía bên trái, lúc đầu Tống Lâm San còn có thể chạy theo nhịp điệu của Giang Phóng, nhưng chưa đến mười phút, khoảng cách giữa hai người liền kéo ra xa.

【 Điểm lợi hại nhất của Giang Phóng là ở chỗ tốc độ chạy bộ lúc đầu của cậu ấy vốn cũng không chậm, người bình thường chạy đến lúc sau đều thả chậm lại, nhưng cậu ấy lại có thể duy trì tốc độ từ đầu tới cuối, đừng nên hỏi vì sao tôi biết, hỏi chính là do tôi đã đo thử lúc nhàm chán.】

【 Vậy thì đúng là quá nhàm chán rồi.】

Hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp lại biến thành một mình Giang Phóng một lần nữa, mưa đạn cũng có rất ít người thảo luận về Tống Lâm San, có người nói muốn đến chỗ chạy bộ để ‘tình cờ gặp’ Giang Phóng, nhưng rất nhanh đã có một người khác thuyết phục không nên làm vậy.

Một khi có quá nhiều người đến, cân nhắc đến vấn đề an toàn, rất có thể Giang Phóng sẽ phải từ bỏ việc chạy bộ buổi sáng, chính bạn được gặp thần tượng thì sướng như lên mây, nhưng điều đó đồng thời cũng gây phiền hà đến thần tượng của bạn.

Trình Tứ thấy thế thì lập tức nhăn mày, hắn cũng không hi vọng có người đến quấy rầy Giang Phóng.

【 Cười ẻ, mọi người mau lên Weibo coi đi, đã có người chụp được rồi.】

Khán giả lập tức chuyển sang Weibo, phát hiện có một chủ đề liên quan đã treo ở phần đuôi của hot search.

#Thì ra chúng ta đang đuổi theo sao băng ư#

Chủ đề bắt nguồn từ một đoạn video dài một phút, có một blogger nói rằng mình sống ở gần đó, hơn nữa bình thường cô cũng có thói quen dậy sớm, đến hôm nay vô tình nhìn thấy Giang Phóng đang chạy bộ, cô lập tức lấy điện thoại ra định vừa quay vừa đuổi theo, nhưng kết quả chỉ quay được bóng dáng chợt lóe lên của Giang Phóng.

Trong sáu mươi giây của video, thời lượng Giang Phóng xuất hiện còn chưa đầy hai giây, hơn năm mươi giây tiếp theo toàn là cảnh blogger đang “theo đuổi” ngôi sao (*), cô vừa thở hồng hộc, vừa mắng thần tượng của mình là sao xẹt, y chang như lúc cô nhìn thấy sao băng, mỗi lần muốn lấy điện thoại ra quay thì ngôi sao đã bay đi mất.

(*) Truy tinh: Nghĩa đen là theo đuổi ngôi sao trên trời, nghĩa bóng là đu idol, thần tượng.

Khi các khách mời khác thức giấc, chủ đề đó đã leo lên các hạng trước của hot search, tuy chưa lọt vào trước top ba nhưng vị trí của nó cũng rất nổi bật.

Kha Dĩ Hằng không hiểu, anh ta chỉ nhắm mắt ngủ một giấc mà thôi, vì sao khi tỉnh lại đối thủ của anh ta lại lên hot search nữa rồi.

Những người khác thì bình tĩnh hơn nhiều, tháng này Giang Phóng lên hot search còn ít sao, mấy chuyện này cứ làm quen là được rồi.

Bữa sáng là do ekip chương trình cung cấp, bởi cân nhắc hôm nay là ngày đầu tiên, các khách mời còn chưa có thời gian kiếm tiền, nhưng bọn họ phải kiếm tiền cho bữa trưa và bữa tối sắp tới.

Tổng đạo diễn bảo nhân viên công tác phát cho mỗi người một bảng biểu.

“Mọi người hãy đọc đi, các mục được liệt kê trong bảng biểu là các phương pháp kiếm tiền mà mọi người có thể làm, con số phía sau là thù lao của mỗi việc, và mỗi người phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ mỗi ngày.”

Câu sau rõ ràng là nói với Giang Phóng và Giang Tề, nếu như Giang Tề còn muốn tiếp tục làm blogger học tập thì phải hoàn thành một nhiệm vụ trước tiên.

Thù lao cho những nhiệm vụ này ít thì hai mươi tệ (~68 nghìn đồng), nhiều thì một trăm tệ (~340 nghìn đồng), hơn nữa còn có yêu cầu về thời gian làm việc.

Việc làm hai mươi tệ thì chỉ cần ba tiếng, còn một trăm tệ thì sáu tiếng.

Tần Khả Khả đưa ra nghi vấn: “Đạo diễn, đây là những nhiệm vụ gì, tại sao lại không viết ra, vậy chúng tôi biết chọn cái nào chứ?”

Tổng đạo diễn: “Quy tắc chính là như vậy, nội dung nhiệm vụ sẽ được giữ bí mật, các bạn có thể lựa chọn dựa theo mức thù lao mà bản thân muốn có.”

Trong tình huống bình thường, chắc chắn mọi người sẽ lựa chọn mức thù lao cao nhất là một trăm tệ, nhưng với cái nết của ekip chương trình, chắc chắn biết rằng bọn họ muốn chọn nhiệm vụ một trăm tệ, cho nên nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa thời gian của nó cũng sẽ dài nhất.

Lỡ như là công việc cực kỳ mệt nhọc, đã vậy còn phải làm liên tục suốt sáu tiếng, hiện tại đang phát sóng trực tiếp, dù có muốn đổi ý cũng không được.

Giang Tề quan sát bảng biểu: “Anh hai, em nên chọn cái nào?”

Giang Phóng không suy nghĩ chút nào: “Em chọn loại hai mươi tệ đi.”

Giang Tề: “Có quá ít hay không?”

Giang Phóng: “Thời gian của nó là ngắn nhất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em có thể trở về tiếp tục làm blogger học tập.”

Giang Tề: “...”

Cậu biết ngay mà.

Tần Khả Khả đến gần: “Các cậu chọn xong chưa?”

Giang Phóng bỗng phát hiện mặt sau có chữ viết, anh lật lại xem, chữ rất nhỏ: “Khiêu chiến đặc biệt là gì?”

Tổng đạo diễn đột nhiên che ngực: “Không phải chứ, sao cậu lại chú ý đến dòng chữ này?”

Mọi người nghe thấy giọng điệu của tổng đạo diễn liền biết là có vấn đề, đồng loạt lật lại xem, phát hiện đúng là có một hàng chữ, phông chữ vô cùng nhỏ, màu có hơi nhạt, là kiểu phải híp mắt lại mới có thể nhìn rõ, nếu không có Giang Phóng, cho dù bọn họ có lật lại thì cũng chưa chắc có thể tìm ra.

“Thật sự có chữ, hơn nữa còn là nhiệm vụ trị giá ba trăm tệ (~1 triệu VND), nhiều quá trời luôn.”

【 Hình như đạo diễn lại lên cơn đau tim rồi, tôi nghĩ khiêu chiến đặc biệt là cốt truyện của phần sau, ekip chương trình hẳn là muốn đợi sau khi các khách mời đều không phát hiện ra thì sẽ nói cho bọn họ biết, nếu không thì sẽ không để chữ nhỏ như vậy.】

【 Chữ nhỏ như thế mà vẫn có thể phát hiện ra, mắt của Giang Phóng tốt thật đó.】

Tất nhiên, bị phát hiện sớm, tổng đạo diễn cũng không thể giấu diếm nữa, ông chỉ có thể nói với bọn họ: “Khiêu chiến đặc biệt là nhiệm vụ có tính định hướng, có đối tượng phục vụ đặc biệt, cho dù là nhiệm vụ nào thì cũng đều khá khó.”

Kha Dĩ Hằng: “Nhưng có ba trăm tệ này thì hai ngày sau sẽ có thể chọn loại nhiệm vụ dễ thở hơn.”

Vương Hạc: “Nhìn theo góc độ tỷ suất chi phí với hiệu quả thì khiêu chiến đặc biệt đúng là tốt hơn một chút.”

Chu Đồng Lâm: “Khiêu chiến đặc biệt chỉ có một suất sao?”

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả khách mời đều trở nên nghiêm túc.

Nếu như chỉ có một suất thì bọn họ chắc chắn phải giành được.

Giang Phóng nhìn mọi người một chút: “Không đơn giản như vậy đúng không, nếu như khiêu chiến nhiệm vụ thất bại thì có phải sẽ bị trừng phạt hay không?”

Biểu cảm của mọi người cứng lại.

Tổng đạo diễn: “Đúng thế, nhiệm vụ bình thường thất bại sẽ không bị phạt, hơn nữa còn có giải an ủi, còn nếu như khiêu chiến đặc biệt thất bại, không chỉ không có giải an ủi mà khách mời nữ còn bị phạt đến công trường chuyển gạch sáu tiếng, khách mời nam thì phải giả gái đến nơi đông người nhất ở trung tâm thành phố, nhảy một bài do ekip chương trình chỉ định.”

【 Wowww, đột nhiên tôi rất mong chờ khách mời nam chọn khiêu chiến đặc biệt.】

【 Ở đây hình như ngoại trừ ảnh đế Chu thì không còn khách mời nam nào khác từng giả nữ.】

【 Muốn xem Giang Phóng...】

【 +1】

Tổng đạo diễn nhìn quanh một vòng, “Bây giờ còn có ai muốn chọn nhiệm vụ khiêu chiến đặc biệt hay không?”

Chu Đồng Lâm nở nụ cười đứng ra: “Dù sao tôi cũng từng mất mặt rồi, thêm lần nữa cũng không sao, tôi muốn chọn khiêu chiến đặc biệt.”

Giang Phóng giơ tay: “Tôi cũng chọn khiêu chiến đặc biệt.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Phóng, không ngờ biết rõ sau khi thất bại sẽ phải giả gái mà anh vẫn còn có dũng khí như vậy.

Tần Khả Khả nhướng mày: “Cậu thật là dũng cảm, không sợ thất bại ư?”

Giang Phóng: “Tôi càng sợ lãng phí thời gian hơn, nếu đã có tỷ suất chi phí - hiệu quả cao hơn thì tại sao lại vì sợ thất bại mà không khiêu chiến chứ.”

Đây không phải là tác phong của anh.

Mí mắt Kha Dĩ Hằng giật giật, anh ta là idol, có gánh nặng thần tượng rất nặng nề, mấy chuyện giả nữ này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh ta, nhất là trong số các fan của anh ta có không ít fan bạn gái, cho nên ngay từ đầu anh ta đã không có ý định chọn nhiệm vụ khiêu chiến.

Anh ta vốn tưởng rằng Giang Phóng nhất định cũng sẽ không chọn, ai ngờ cái tên này lại không đi đường bình thường, nếu anh ta không chọn khiêu chiến đặc biệt thì khán giả có cảm thấy anh ta không bằng Giang Phóng hay không?

Kha Dĩ Hằng bỗng nhìn thấy Tống Lâm San lắc đầu với mình một cái, anh ta không nói gì, chỉ là làm mặt lạnh lùng ở nơi ống kính không quay được, ông đây không cần ai lo.

Cuối cùng chỉ có hai người là Chu Đồng Lâm và Giang Phóng, tuy xảy ra một chút ngoài ý muốn khiến nhiệm vụ bị phát hiện trước thời hạn, nhưng tổng đạo diễn coi như cũng hài lòng với kết quả này, chỉ sợ cuối cùng không ai chọn mà thôi, hơn nữa điều khiến ông kinh ngạc vui mừng chính là không ngờ Giang Phóng cũng chọn khiêu chiến đặc biệt.

Tổng đạo diễn bảo nhân viên công tác đặt ba tấm thẻ lên trên bàn.

“Ba tấm thẻ lần lượt đại diện cho ba nhiệm vụ, ảnh đế Chu, cậu Giang, ai trong hai người muốn lên rút trước?”

Giang Phóng: “Ưu tiên tiền bối.”

Chu Đồng Lâm xoa xoa tay: “Vậy tôi sẽ không khách khí.”

Nói xong anh ta liền bước lên rút một tấm.

Giang Phóng tùy tiện cầm một tấm lên, lật ra xem, lập tức có vài đôi mắt nghía sang, bọn họ cũng muốn biết nhiệm vụ trị giá ba trăm tệ sẽ khó cỡ nào.

—— Xin hãy đi đến phòng số XX của tòa nhà XX thuộc tiểu khu XX, giúp đỡ chủ nhà giải quyết những vấn đề mà vườn hoa đang gặp phải, sau khi được chủ nhà duyệt đồng ý thì bạn có thể nhận được phần thưởng ba trăm tệ.

Nhiệm vụ của Chu Đồng Lâm thì khá đơn giản rõ ràng, hôm qua nhà của Tiểu Minh vừa bị mất một con chó săn vịt*, yêu cầu bạn hãy hỗ trợ tìm về, sau khi được chủ nhà duyệt đồng ý thì bạn có thể nhận được phần thưởng ba trăm tệ.

*Chó săn vịt:

Nụ cười trên mặt Chu Đồng Lâm đã biến mất không thấy tăm hơi: “Hết rồi hả? Dù sao mấy người cũng phải cho tôi phạm vi tìm kiếm chứ?”

Tổng đạo diễn: “Nếu có phạm vi tìm kiếm thì sao nó còn đáng giá ba trăm tệ chứ.”

Chu Đồng Lâm kêu thảm một tiếng: “Không cho phạm vi, tôi biết đi đâu mà tìm đây, còn phải tìm được trong vòng một ngày, mấy người rõ ràng là đang lừa tôi mà.”

Tổng đạo diễn cười gian: “Đã nói là khiêu chiến đặc biệt, nếu dễ dàng như vậy thì còn gọi là khiêu chiến đặc biệt làm cái gì chứ.”

Nhiệm vụ của Giang Phóng khá trừu tượng, chỉ biết là có liên quan đến vườn hoa, nhưng lại không nói tỉ mỉ rằng gặp phải vấn đề gì, có lẽ cũng không phải là chuyện dễ dàng hoàn thành.

“Đây có phải là trộm gà không thành còn mất nắm gạo hay không.” Kha Dĩ Hằng cười nhạo không chút khách khí, như thể đã trả được thù cho chuyện tối qua.

Giang Phóng liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Tối về chúng ta mở đen đi, tôi đã có đủ năm anh hùng, bạn tôi cũng vậy, anh lại tạo một acc clone, chúng ta có thể cùng nhau leo rank.”

Tiếng cười của Kha Dĩ Hằng bỗng dừng lại đột ngột.

Đệch, tối nay ông đây nhất định phải đi ngủ sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.