Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Chương 37




【 Giang Phóng: Hình như mấy người đang chơi tôi.】

【 Một phần thưởng có như không có ha ha ha.】

【 Cũng không thể nói như thế, lỡ như lần này Giang Phóng không giành được hạng nhất thì sao (đầu chó), đến lúc đó phần thưởng sẽ phát huy tác dụng.】

Giang Phóng: "Người đến trước còn có thể chọn nhà hoặc phòng trước đúng không?"

Nhân viên công tác: "Đúng... À không, tất nhiên không phải vậy."

Nhân viên công tác dở khóc dở cười, suýt chút nữa thì bị đưa vào tròng rồi.

Giang Phóng: "Loại phần thưởng này cũng không có ý nghĩa gì lớn, không thể đổi kiểu khác sao?"

Trong tai nghe của nhân viên công tác lập tức vang lên tiếng "không được" đầy kiên quyết của tổng đạo diễn, quy tắc hai tập trước của bọn họ không là gì đối với Giang Phóng.

Các khách mời khác đều xài hết tiền, chỉ có số tiền một ngàn tệ của Giang Phóng vẫn còn hơn phân nửa, vì lợi thế dẫn đầu quá lớn khiến bọn họ không thể không thay đổi quy tắc của tập ba, không thì chương trình thật sự không thể tiếp tục quay được nữa.

Nếu lại trao thêm phần thưởng có lợi cho Giang Phóng thì các khách mời khác cũng không thiết sống làm chi.

Hơn nữa bọn họ cũng không dám chắc liệu Giang Phóng có chơi chiêu gì nữa hay không, khi sự chênh lệch về thực lực giữa các khách mời quá lớn thì chương trình sẽ thiếu đi rất nhiều sự hấp dẫn.

Sau khi nhân viên công tác đưa ra câu trả lời phủ định, Giang Phóng cũng không nói gì thêm, anh biết mình sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn.

Giang Phóng: "Có phải khi khách mời tự đi đến địa điểm ghi hình thì không thể bỏ tiền bắt xe có đúng hay không?"

Nhân viên công tác: "...Đúng vậy, cũng không được đi xe dù (*), nếu không sẽ bị hủy bỏ thứ hạng trong cuộc thi, để đảm bảo tính công bằng, bốn nhóm khách mời sẽ xuống xe ở các vị trí khác nhau, nhưng khoảng cách đến đích là như nhau, bây giờ còn năm phút nữa sẽ xuống xe, hai người có thể chuẩn bị một chút."

(*) Xe dù [黑车]: Chỉ những xe kinh doanh vận tải nhưng không vào các bến bãi hoặc không đăng ký kinh doanh, hoặc núp dưới loại hình kinh doanh này (du lịch, hợp đồng) để hoạt động loại hình kinh doanh khác.

Lúc này Giang Tề mới nhận ra: "Vậy chẳng phải người nào rành về thành phố Yến sẽ có phần thắng lớn hơn hay sao?"

Nhân viên công tác chỉ cười mà không nói, đúng là như thế.

【 Trò chơi này hình như không công bằng với Giang Phóng và Giang Tề đúng không, hai người đều không sống ở thành phố Yến, những người còn lại toàn là dân địa phương hoặc đã sống ở thành phố Yến một thời gian, vậy nên phần thắng của bọn họ rất lớn.】

【 Nói đến không công bằng thì tại sao không kể đến hai tập đầu, trước kia Giang Phóng từng sống ở trên núi, nhiệm vụ của hai tập trước chẳng phải đơn giản như uống nước ư.】

【 Cạn lời, hai tập đầu là kỹ năng sống mà, vốn không thể so sánh được.】

【 Cứ có cảm giác như lần này Giang Phóng sẽ lật xe.】

Năm phút sau, Giang Phóng và Giang Tề bị thả xuống xe, ekip chương trình còn cố tình chọn một đoạn đường không có xe cộ đi qua, đặt bẫy một cách hết sức lộ liễu.

Cùng lúc đó, ba nhóm khách mời khác cũng lần lượt bị thả xuống xe.

Vợ chồng Vương Hạc và Chu Đồng Lâm không phải người ở thành phố Yến, nhưng bọn họ đã sống ở đây mấy chục năm, tuy không dám nói là thông thuộc mọi ngóc ngách ở thành phố Yến, nhưng có vài con đường bọn họ đã đi qua không đến một trăm thì cũng có vài chục lần.

Hai vợ chồng đeo một cặp kính râm, sau khi xuống xe thì hai người cũng không vội vàng lên đường.

Vương Hạc mỉm cười trước ống kính, nói: "Không biết hoàn cảnh của khách mời mới như thế nào, nhưng tôi biết có lẽ Giang Phóng và Giang Tề chưa từng sống ở thành phố Yến."

Chu Đồng Lâm: "Bọn họ đã liên tục giành hạng nhất suốt hai tập, tập này cũng đến lúc thoái vị nhường chỗ rồi, nếu lần này cậu ấy lại giành hạng nhất một lần nữa thì anh còn biết để mặt mũi của ảnh đế vào đâu đây!"

【 Trở lại sân nhà, ảnh đế và thị hậu đều vực dậy sự tự tin dậy rồi ha ha.】

Một bên khác, Tần Khả Khả cũng nhận ra cuộc thi mở màn này có lợi cho các cô, cô chính là người có thâm niên trong việc phiêu Bắc (*), còn rành về thành phố Yến hơn cả quê hương của mình.

(*) Phiêu Bắc [北漂]: Phiêu trong phiêu bạt, Bắc trong Bắc Kinh. Chỉ một nhóm người từ nơi khác đến Bắc Kinh để kiếm sống nhưng không có hộ khẩu ở đó.

Hơn nữa, lần này khách mời còn không thể dùng tiền của mình để đi xe, với sức hấp dẫn của cô, xin quá giang một chiếc xe còn không phải là dễ như ăn cháo hay sao.

Bởi vì có người hạng chót nên ba nhóm khách mời khác đều tự tin tràn trề.

Nhưng bọn họ không có góc nhìn của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nên không biết rằng người xem trong phòng trực tiếp của Giang Phóng và Giang Tề đã nhìn đến mức ngớ người.

Hai người không phải là dân địa phương, không rành thành phố Yến như đã nói đâu?

Vì sao Giang Phóng cứ như đi trong nhà của mình thế?

Có khách mời còn đang chờ đi nhờ xe, nhưng Giang Phóng đã mang theo Giang Tề đi đến một đại lý cho thuê xe, khi được nhân viên công tác nhắc nhở không thể xài tiền, anh liền để điện thoại ở lại chỗ thuê xe xem như tài sản thế chấp, anh thật sự không xài một đồng nào, vậy nên không thể tính là vi phạm quy tắc của ekip chương trình.

Dù biết là ngụy biện nhưng tổng đạo diễn lại không còn cách nào khác, ông nhìn thấy ba nhóm khách mời kia đã lần lượt có xe, hơn nữa còn có người đã xuất phát trước một bước nên không bảo nhân viên công tác ngăn cản nữa, xem như công nhận cách làm của họ.

Giang Phóng ném hành lý vào trong cốp xe, tự mình ngồi vào ghế lái: "Lên xe."

Giang Tề ngồi vào trong xe, phấn khích nói: "Anh biết lái xe hả anh hai?"

Giang Phóng: "Từng lái rồi."

Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu đều có xe, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài chơi thì đều do anh lái, bởi vì anh nhớ kĩ bản đồ, cũng biết rõ về tình hình giao thông của các con đường nên không bao giờ dùng điều hướng, bởi vậy Triệu Anh Hoa còn gọi anh là một bản đồ sống.

Giang Phóng: "Chúng ta mất thêm vài phút để tìm chỗ thuê xe, bây giờ chắc những người khác cũng đã lên đường rồi, tự mình lái xe thì có thể tăng tốc được."

【 Giang Phóng tự tin quá rồi, tuy tự lái xe thì có thể tăng tốc, nhưng ở thành phố Yến có rất nhiều đèn giao thông, dưới điều kiện là khoảng cách như nhau, muốn vượt lên bằng việc tăng tốc thì không khả thi cho lắm.】

【 Hiện tại là bốn giờ ba mươi phút, sắp đến giờ cao điểm, đến lúc đó thì chỉ có thể tắc nghẽn hơn mà thôi.】

Đến khi Giang Phóng lái xe liên tục vượt qua nhiều cây đèn giao thông thì khán giả mới nhận ra có gì đó sai sai.

Tại sao anh không gặp một lần đèn đỏ nào?

Không đúng, tại sao anh lại rành đường xá của thành phố Yến như thế?

Lộ trình lái xe của Giang Phóng khác với những gì mà ekip chương trình đã hoạch định cho bọn họ, ba nhóm khác đều chạy theo hướng dẫn, chỉ có anh lúc nào cũng đổi đường, lúc đầu mọi người còn nghĩ là trùng hợp, chỉ vì tránh đèn đỏ nên anh mới chạy như vậy, nhưng sau một lúc thì mọi người đều nhận ra có điều không ổn.

Cho đến khi có một chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở sau lưng bọn họ, những khán giả từng đi xem các phòng phát sóng trực tiếp khác lập tức nhận ra chiếc xe này chính là chiếc mà chị em Tần Khả Khả ngồi.

Chị em nhà họ Tần vốn đi trước mấy kilomet bỗng bị bỏ lại ở phía sau, nhưng hai chị em trong xe còn chưa phát hiện ra mình bị vượt mặt, hết cách, tổng đạo diễn không thể không bảo nhân viên công tác nhắc nhở hai người.

"Không thể nào, bọn họ không phải là dân bản xứ, làm sao có thể vượt qua tôi được!" Tần Khả Khả vẫn tin chắc rằng lần này Giang Phóng và Giang Tề sẽ là người về đích cuối cùng.

Nhân viên công tác đưa cho cô xem hình ảnh từ phòng trực tiếp của hai người, xe của Giang Phóng trùng hợp đi qua một cây cầu lớn, mà bọn họ còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới có thể nhìn thấy cây cầu đó.

Tần Khả Khả: "..."

Chuyện như thế cũng xảy ra ở chỗ hai nhóm khách mời khác, anh em Giang Phóng đã chạy đến trước mặt bọn họ, vậy chẳng phải ai trong số bọn họ cũng có thể trở thành người hạng bét à, ba nhóm khách mời lập tức không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Lúc này, những thuận lợi khi lựa chọn thuê xe của Giang Phóng liền được thể hiện ra.

Tự lái xe có thể kiểm soát tốc độ, còn ngồi xe của người khác, tài xế không dám lái nhanh, xe chạy chậm thì bạn cũng không thể làm gì.

Cuối cùng, Giang Phóng và Giang Tề đương nhiên là nhóm khách mời đến nơi đầu tiên.

【 Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, là ai nói Giang Phóng không rành thành phố Yến thế? Mau ra đây ăn đòn!】

【 Chúng ta hãy cùng hô to tên Weibo của nam thần nào.】

【 Từ sự lo lắng chồng chất ban đầu cho đến không chút hồi hộp ở phút cuối, rốt cuộc các khách mời đã trải qua chuyện gì?】

Nhóm đến đích thứ hai là của Tần Khả Khả, sau khi xuống xe, cô nhìn chằm chằm vào Giang Phóng với vẻ mặt đầy ai oán: "Cậu trộm xe ở đâu thế?"

Giang Phóng: "Thuê."

Tần Khả Khả: "Không thể nào, ekip chương trình đã quy định rõ ràng là không thể dùng tiền của chính mình, không có tiền thì làm sao cậu thuê được!"

Giang Phóng: "Tôi để điện thoại của mình ở lại chỗ thuê, cho dù là hàng second hand nhưng cũng có thể bán được vài trăm tệ, đủ để thuê một ngày."

Tần Khả Khả nói quang quác, "Đạo diễn, rốt cuộc quy tắc của mọi người hạn chế Giang Phóng hay hạn chế chúng tôi thế!"

Tổng đạo diễn: "..."

Cmn tôi cũng không biết Giang Phóng biết rõ đường xá của thành phố Yến như vậy mà.

Lúc này, hai nhóm khách mời khác cũng đến nơi, xe của Vương Hạc và Chu Đồng Lâm rẽ vào trước một bước, thành công giành được hạng ba.

Ngoài các khách mời, khán giả đều đã biết hai người thay thế Thư Bác Duệ và Đỗ Tử Minh là ai, nói về địa vị trong giới thì đúng là không thua kém bọn họ, chỉ là công ty giải trí đứng sau hai người này có chút tế nhị.

Khi hai người bước xuống xe, ngoại trừ Giang Phóng, những người khác đều nhận ra, biểu cảm của Giang Tề có hơi vi diệu, cậu nói nhỏ vào tai anh trai: "Anh hai, hai người này, một người là ca sĩ của Gia Ngu - Thẩm Lâm San, một người là Kha Dĩ Hằng của Tân Ngu, chính là vị đỉnh lưu bị gọi là "hạng nhì mười ngàn năm" đó, tuy anh ta bất hòa với Hạ Văn Bách, nhưng cũng có quan hệ cạnh tranh với chúng ta."

Một khi Giang Phóng đi lên, Kha Dĩ Hằng sẽ là người bị thiệt hại lợi ích đầu tiên, sau đó mới là Hạ Văn Bách, không ngờ người thay thế Thư Bác Duệ lại là anh ta.

Tuy nhiên, dù Kha Dĩ Hằng đấu không lại Hạ Văn Bách, nhưng với thân phận đỉnh lưu mà Tân Ngu toàn lực nâng đỡ thì cũng không thể đánh giá thấp sức mạnh của anh ta.

Sau khi bốn phòng phát sóng trực tiếp hợp lại thành một, các fan của Kha Dĩ Hằng liền spam màn hình, cho idol nhà mình một thể diện thật lớn.

Tất nhiên, điều đó cũng khiến một vài khán giả chân chính khó chịu, đây cũng không phải buổi buổi diễn của riêng Kha Dĩ Hằng, hăng hái spam làm gì chứ.

Vừa gặp mặt, Kha Dĩ Hằng đã chào hỏi mọi người rất nhiệt tình, thậm chí còn có thể kể ra tác phẩm của đối phương, khi đến phiên Giang Phóng và Giang Tề, anh ta chỉ nói một câu "nghe danh đã lâu".

So với những người khác, Giang Phóng và Giang Tề không chỉ debut trong một thời gian ngắn mà còn chưa có nhiều tác phẩm, không có gì đáng chê trách cả.

Chân mày Giang Phóng khẽ chuyển động, đẳng cấp của người này cao hơn hai anh em họ nhà Thư Bác Duệ rất nhiều.

"Hai người thật là lợi hại, tôi còn tưởng lần này chúng tôi có thể về đích đầu tiên chứ, vừa xuống xe, bọn tôi liền gặp được một chiếc xe sẵn lòng cho đi nhờ, chạy không ngừng nghỉ, tiếc là trên đường có nhiều đèn giao thông quá, mỗi lần gặp đèn đỏ còn phải chờ hơn một phút, không ngờ lại trở thành người về cuối cùng, hai người làm sao mà hay thế?"

Giọng điệu của Kha Dĩ Hằng rất thân quen, như thể anh ta và mọi người là bạn cũ, khoảng cách giữa hai bên bỗng được rút ngắn hơn.

Giang Tề liếc mắt nhìn anh trai, Giang Phóng đáp: "Tự lái xe."

Kha Dĩ Hằng lập tức giơ ngón tay cái lên với anh: "Cậu thật là thông minh, chúng tôi không ngờ còn có thể làm như thế, tự lái xe đúng là sẽ nhanh hơn, tôi cũng rất muốn ăn bữa tiệc sang trọng này, bởi vì tôi đã từng ăn ở khách sạn Năm Mùa một lần, đến nay vẫn không thể quên được."

Giang Phóng: "Vậy hôm nay anh có thể hiểu sâu biết rộng thêm vài lần."

Kha Dĩ Hằng cười nói: "Tôi đã xem livestream hai tập trước của cậu rồi, cậu đúng là một người rất hài hước, cũng rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy."

Giang Phóng: "Cảm ơn."

【 Cứ cảm thấy rằng tập này Giang Phóng gặp được đối thủ rồi.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.