Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 51




Lúc Lục Chinh mang đèn sen nhỏ đến nhà Ôn Bạch, chưa tới cửa Ôn Nguyên Nguyên đã vươn một cánh hoa ra dò la: “Bạch Bạch không có ở nhà.”

Nó không cảm nhận được hơi thở của Ôn Bạch.

Lục Chinh nghe thấy nhưng vẫn gõ cửa.

Đúng như trong dự liệu, không có ai đáp lại.

Lục Chinh đợi thêm mấy phút mới gọi điện thoại cho Ôn Bạch.

Kết quả đường dây vừa thông, hắn chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cùng với tiếng cười đùa lao xao như có như không.

Cách hơi xa nên không nghe rõ lắm nhưng hắn biết đấy không phải là âm thanh của Ôn Bạch.

Hai ngày liền không gặp, tìm đến tận nhà cũng không thấy, ông chủ Lục tức đến cười, lành lạnh mở miệng chất vấn.

Hắn không biết, ở đầu bên còn lại của điện thoại trên núi Vụ Tùng, bởi vì sự xuất hiện của “Ôn Nguyên Nguyên” mà bầu không khí lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

“Ông chủ của Tiểu Bạch và… con trai của Tiểu Bạch?”

Bọn họ đã uống hớp rượu nào đâu, đầu óc cũng không lơ mơ, nhưng sao lại nghe không hiểu nổi mấy câu Chu Vỹ nói?

Tuy thỉnh thoảng bọn họ cũng hay nhắc đến người yêu của Ôn Bạch, ít nhiều cũng tò mò rốt cuộc là thần tiên phương nào mới bắt được Tiểu Bạch, mà không chỉ lớp của bọn họ, cả khoa thậm chí là cả khóa, dưới bốn năm hun đúc, đều biết bảng hiệu của khoa tài chính đẹp trai học giỏi nhưng chưa từng hẹn hò với ai.

Tân sinh hằng năm nhập học, lớp một của khoa tài chính cũng hằng năm náo nhiệt.

Trước đây có nhiều đàn em “không rành thế sự”, cả trai lẫn gái, bọn họ còn giúp các em đưa thư tình và nước, sau đó các bạn học cách vách gặp phải sẽ uyển chuyển nhắc nhở một câu: chân trời này nơi nào cũng có hoa thơm cỏ lạ.

Đừng nói cái gì mà đối tượng khả nghi, đến cả scandal màu hồng cũng không có.

Vậy mà hiện tại, vô cùng bất chợt, con trai cũng có rồi, còn nuôi cùng ông chủ?

Bầu không khí trở nên gay hơn.

“Nuôi, nuôi cái gì cơ?”

“Nuôi một chiếc…” Đến lúc này Chu Vỹ mới nhận ra vấn đề, ngậm miệng nuốt một ngụm nước bọt.

Mọi người thấy cậu ta dừng lại, không hiểu tại sao Chu Vỹ lại nói ra một lượng từ rất kỳ lạ, chiếc?

Bởi vậy nên hỏi lại: “Nuôi một chiếc gì?”

Chu Vỹ ngồi thẳng người lên: “Chó.”

Tất cả mọi người: “…”

Chu Vỹ ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Bạch cách đó không xa, sống lưng lạnh toát.

Hương trà và hương rượu trộn lẫn, kéo cả cơn buồn ngủ ra ngoài, đến nỗi vừa rồi lúc nói chuyện, đầu óc không còn tỉnh táo.

Thân phận của đèn sen nhỏ, cả âm ty đều biết, là con ruột của ông chủ, tiểu thái tử, hai ngày nay thì mới biết thêm về mối liên hệ giữa Ôn Bạch và đèn sen nhỏ, gặp ai cũng nhắc qua một câu, Chu Vỹ theo phản xạ nói y như vậy.

Nán lại ở âm ty quá lâu, quên luôn cả thân phận người dương gian của mình, vì vậy mà “một chiếc đèn” bị cưỡng ép thay đổi thành “một chiếc chó”.

Tất cả mọi người thuận theo tầm mắt của Chu Vỹ, cùng nhau nhìn sang.

Trong điện thoại im lặng một hồi, chờ gió núi thổi xong, Ôn Bạch mới lên tiếng: “Nguyên Nguyên dậy rồi ạ?”

Đèn sen nhỏ nghe thấy tên mình, lại gần muốn nói chuyện thì bị Lục Chinh giơ tay cản.

“Dậy rồi.” Lục Chinh thản nhiên liếc đèn sen nhỏ một cái, “Không nhìn thấy em đâu, vừa khóc xong.”

Đèn sen nhỏ nghiêng đầu: Không có mààà.

Lương tâm của Ôn Bạch bị khiển trách.

Lục Chinh không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ: “Đang ở đâu?”

Lần này Ôn Bạch trả lời rất nhanh: “Núi Vụ Tùng.”

Lục Chinh: “Núi Vụ Tùng?”

Ôn Bạch: “Hôm nay lớp hẹn nhau đi leo núi.”

Đầu dây điện thoại bên kia thật lâu không phát ra âm thanh nào.

Sau đó cậu mới nghe thấy một ít động tĩnh của đèn sen nhỏ, hình như nó hỏi Lục Chinh “núi Vụ Tùng là cái gì?”.

Ôn Bạch liền gọi video qua.

Ý định của Ôn Bạch là muốn cho đèn sen nhỏ xem cảnh núi, chứng minh với đèn sen nhỏ là cậu đang nói thật, hoàn toàn không lừa nó.

Nhưng rơi vào mắt của nhóm Tiền Mộng Lâm cách đó không xa thì không phải vậy.

Các cô không nghe thấy tiếng của đèn sen nhỏ, chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch nói “hôm nay lớp hẹn nhau đi leo núi” xong thì gọi video cho ông chủ.

“Trông cực kỳ giống tôi và mấy con bạn rủ nhau đi chơi rồi bạn trai tôi gọi điện thoại đến kiểm tra.”

“Chậc, nếu không phải đã biết Tiểu Bạch không thích con trai thì tôi sẽ nghi ngờ đây chính là tình yêu.”

“Đừng, đừng nghi ngờ.” Mấy cô gái mới ăn dưa nóng hổi ở bên đình hóng gió chạy tới, hơi thở chưa bình ổn lại đã nói: “Tin tức bên chỗ A Vỹ, Ôn Nguyên Nguyên kia chính là con trai của Tiểu Bạch và ông chủ, là một con chó, tiểu thái tử của công ty.”

“Tại sao lại gọi là Ôn Nguyên Nguyên? Bởi vì Tiểu Bạch là người đặt tên cho nó, ông chủ Lục để Tiểu Bạch nuôi là chính nên cũng là con trai của Tiểu Bạch.”

Các cô gái đồng loạt bị chấn động.

“Đây là tương tác nên có giữa ông chủ và nhân viên sao?”

“Cảm giác không đúng lắm.”

“Cho nên ý các cậu là Tiểu Bạch bị bắt đi rồi? Đầy người ngoài kia suốt bốn năm trời còn không bắt được, ông chủ Lục này mới có nửa năm đã bắt được rồi?”

“Sao lại đi so sánh ông chủ Lục với đám người kia? Tuổi trẻ tài cao, hợp tác với tầng lớp đại thần như Chung Vân, muốn tiền có tiền, muốn dũng khí có dũng khí, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, người giỏi thường hấp dẫn lẫn nhau, soulmate đó, ngược lại tôi cảm thấy rất chi bình thường.”

“Bây giờ tôi lại bắt đầu hoài nghi bài đăng weibo tuyển dụng kia, chẳng lẽ vị ông chủ này từ lâu đã coi trọng Tiểu Bạch rồi?”

“Hu hu, trước đó tôi còn đoán rằng Chung Hạo sẽ thành công, đàn em Chung cũng là người muốn gì có nấy, lại đẹp trai nữa.”

“…”

“Cậu cảm thấy Tiểu Bạch là loại người chỉ biết nhìn mặt thôi à?”

Trong lúc cả đám đang người này một câu người kia một câu, Tiền Mộng Lâm vẫn luôn im lặng không lên tiếng, đột nhiên mở to mắt: “Cái, cái đệt! Thần, thần tiên!”

Mọi người: “Làm sao vậy?”

Tiền Mộng Lâm cúi đầu, cấp tốc phóng to màn hình lên.

Lúc Ôn Bạch gọi video cho Lục Chinh, công việc quay phim ban nãy đành phải dừng lại. Tiền Mộng Lâm đứng gần nhất, thấy tay Ôn Bạch không tiện nên vươn tay ra ý bảo cậu đưa máy ảnh cho mình, ra hiệu cho cậu cứ tập trung gọi điện thoại trước đi.

Ôn Bạch đang đứng quay lưng, Tiền Mộng Lâm vô ý bấm chụp bóng lưng của cậu.

Vốn tưởng chỉ là một bức ảnh mờ, không ngờ lúc đi đến gian quầy bán quẻ treo thì phát hiện, màn trập đã bắt được một khoảnh khắc.

Tiền Mộng Lâm phóng to bức ảnh lên, cuối cùng dừng ở màn hình điện thoại di động, giơ máy ra cho mọi người xem.

Cả đám tò mò chụm đầu lại.

“…”

“…”

“Tiểu Bạch có phải là người thích nhìn mặt hay không, tớ không quan tâm, tớ chỉ, chỉ muốn tuyên bố rằng ngày hôm nay, trên núi Vụ Tùng này, dưới mấy cây mai rừng này, tớ chính thức trở thành fan của Tiểu Bạch và ông chủ Cố.”

“Người ta họ Lục bà ơi.”

“Không quan tâm họ gì luôn, chốt!”

Ôn Bạch tránh khỏi nhóm người, đi sang chỗ biển cảnh báo gần đó mới dừng lại.

Nhờ ống kính của điện thoại, Lục Chinh nhìn thấy đằng sau Ôn Bạch có một nhóm các cô gái, thần sắc của hắn càng lãnh đạm hơn: “Đều là bạn cùng lớp của em à?”

Ôn Bạch: “Dạ?”

“Nhóm nữ kia.”

Ôn Bạch quay đầu lại nhìn, đáp: “Vâng.”

Lục Chinh chỉ “ừm” một tiếng.

Không nghe ra tâm trạng, ngữ điệu và thần sắc giống nhau, đều rất lạnh nhạt.

Trong nháy mắt đó, Ôn Bạch cũng không biết mình bị làm sao, vội vàng bổ sung thêm: “Nhóm lớp trưởng và A Vỹ đang ở bên chỗ đình pha trà, em tương đối rảnh nên các cô ấy nhờ chụp hình hộ.”

Lục Chinh vẫn chỉ “ừm”.

Nhưng so với âm thanh lúc nãy thì tâm trạng nghe có vẻ tốt hơn một chút rồi.

Hai người cùng im lặng.

Ôn Bạch hơi mất tự nhiên, lia mắt nhìn lung tung.

Video vẫn đang mở, cả hai đều không lên tiếng nhưng không hề có ý định ngắt cuộc gọi.

Đèn sen nhỏ đánh vỡ trầm mặc: “Bạch Bạch, tại sao lại phải buộc dây cho mấy cái cây kia? Chúng nó bị bệnh rồi sao?”

“Không phải đâu.” Ôn Bạch tiện tay giơ điện thoại lên cao quay mấy sợi dây đỏ, “Không phải là dây bình thường, trên dây đều có viết tên, người dương gian dùng để cầu…”

Nhân duyên.

Ôn Bạch dừng lại, không biết lời này có thể nói cho đèn sen nhỏ nghe hay không, lần trước hồn tranh cũng vì dạy nó mấy câu đồi bại mà bị Lục Chinh mang ra ngoài ban công phơi sương cả đêm.

Nói nhân duyên khả năng cao đèn sen nhỏ sẽ nghe không hiểu, Ôn Bạch đổi sang một cách nói khác: “Cầu dài lâu, hai người ở bên nhau thật dài thật lâu.”

Cánh hoa của đèn sen nhỏ hơi khép lại: “Chỉ cho hai người thôi sao?”

Ôn Bạch: “Ừ.”

Chưa từng nghe ai nói cầu nhân duyên có thể cầu cho ba người.

Đèn sen nhỏ thúc giục: “Vậy Bạch Bạch mau viết đi!”

Ôn Bạch: “…”

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy căng thẳng.

“Viết tên của Nguyên Nguyên và Bạch Bạch!”

Ôn Bạch: “…”

Lục Chinh: “…”

Ôn Bạch khẽ cười.

Đèn nhỏ quả nhiên vẫn không thể nghe hiểu.

Ôn Bạch đang định giải thích thì ở đầu bên kia, cánh hoa mập mạp của Ôn Nguyên Nguyên bị Lục Chinh búng một cái.

Nhóc đèn mập ấm ức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Chinh thật lâu, cuối cùng đành nói: “Vậy thì viết tên Lục Chinh và Bạch Bạch cũng được.”

Suy nghĩ của đèn sen nhỏ rất đơn giản.

Nó muốn mãi mãi đi theo Ôn Bạch, cũng không nỡ rời khỏi Lục Chinh.

Nếu như trên sợi dây đỏ đó chỉ có thể viết tên của hai người, hai người sẽ được ở bên nhau thật dài thật lâu, vậy thì nên viết tên Lục Chinh và Ôn Bạch, cả ba sẽ mãi mãi ở bên nhau giống như bây giờ.

Đèn sen nhỏ càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy phương pháp này rất tốt, bấc đèn cháy sáng ngời, liên tục hỏi Ôn Bạch: “Bạch Bạch, anh viết xong chưa?”

Ôn Bạch cảm thấy vô cùng hối hận khi không nói rõ ràng cho nó hiểu.

Cậu còn tưởng Lục Chinh sẽ giống vừa rồi, ra tay dạy dỗ đèn sen nhỏ, nhưng ai mà ngờ Lục Chinh chẳng có động tác gì.

Ôn Bạch bị làm ồn đến bất lực, nhỏ giọng hứa hẹn: “Lần sau, lần sau rồi viết.”

Đèn sen nhỏ: “Sao phải chờ đến lần sau?”

“Bởi vì một người viết không có tác dụng.” Cuối cùng Lục Chinh cũng chịu lên tiếng, “Phải hai người cùng viết.”

Đèn sen nhỏ: “Thật ạ?”

Lục Chinh mỉm cười: “Hỏi cậu ấy.”

Đèn sen nhỏ lại quay sang nhìn Ôn Bạch.

Vành tai Ôn Bạch đỏ ửng, mờ mịt không phân biệt được rốt cuộc Lục Chinh chỉ đang dỗ đèn sen nhỏ thôi hay là có ý gì khác.

Bị đèn sen nhỏ nhìn, cậu đành nói: “Đúng vậy.”

Lúc cúp điện thoại, Ôn Bạch hít sâu vài hơi rồi mới quay về chỗ lớp mình.

Da cậu rất trắng, chỉ liếc mắt một cái nhóm Tiền Mộng Lâm liền phát hiện hai bên tai đỏ hồng của Ôn Bạch.

Đáy lòng tất cả mọi người đồng thời kêu lên “Oaaaa”.

“Tiểu Bạch, thực ra cậu có thể gọi ông chủ của cậu qua mà, chúng tớ không ngại đâu.”

“Đúng đó, mang cả… Ôn Nguyên Nguyên tới cũng được!”

Ôn Bạch: “Nguyên Nguyên?”

Tiền Mộng Lâm khoát tay: “Không có gì không có gì, A Vỹ nói hết cho bọn tớ biết rồi.”

Ôn Bạch: “???”

“Một bé chó thôi mà, trên đời này làm gì có ai mà không thích chó con, đúng không?”

Ôn Bạch: “…”

Đến cùng thì Chu Vỹ đã nói gì với mọi người thế?

“Lần sau đi.” Ôn Bạch nhớ trước đó lúc tán gẫu nhắc tới chuyện này, thái độ của Lục Chinh không kháng cự cho lắm, nếu như cậu đồng ý, cùng đi cũng không phải là không thể.

Nhóm người kéo nhau đi qua chỗ đình bên kia, Tiền Mộng Lâm hỏi: “Tiểu Bạch, ông chủ của cậu là người địa phương à? Tớ thấy phong cảnh trên núi Vụ Tùng rất đẹp, lần sau cậu dẫn ông chủ cùng đi đi.”

Những gì Tiền Mộng Lâm nói coi như tiếp nối với cuộc trò chuyện nãy giờ, Ôn Bạch khựng lại một giây rồi đáp: “Ừ.”

Tiền Mộng Lâm ngẩng đầu nhìn trời.

Được rồi.

Với đầu óc của Tiểu Bạch, sao có khả năng không hiểu cô đang nói gì?

“Ừ” chứng tỏ là thừa nhận.

“Nhớ là phải tới trước khi hoa mai nở đấy nhé.” Tiền Mộng Lâm tiếp tục nhắc nhở.

Thực ra trước đấy Ôn Bạch đang mất tập trung nên “ừ” đại, bây giờ: “???”

Cả ngày hôm đó, Ôn Bạch trôi qua trong ánh mắt không thể hiểu nổi của mọi người trong lớp.

Ngày hôm sau, sửa sang lại tâm trạng xong, cậu định đi tới âm ty đón đèn sen nhỏ.

Ôn Bạch vừa mới thay quần áo thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn bảy giờ, Lục Chinh hẳn là sẽ không mang đèn sen nhỏ qua vào giờ này đâu.

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đi ra mở cửa.

Cửa bị gõ nhưng lại không có bóng người nào.

Ôn Bạch nhíu mày, trong lúc thầm nghĩ có khi mình nghe nhầm rồi thì một thanh âm từ dưới nền truyền lên.

“Ở đây!”

Ôn Bạch cúi đầu, lập tức nhìn thấy bốn người giấy, có cả một cái kiệu cũng bằng giấy nốt.

Người giấy cắt từ một tờ giấy màu đỏ, hai đứa bện tóc, hai đứa đội mũ vỏ dưa*, trên thân buộc quẻ, tiếng nói chuyện không biết là của người giấy nào, âm thanh cao vút lanh lảnh.

(*mũ vỏ dưa: một loại mũ của nam giới được sử dụng rộng rãi vào thời nhà Minh, nhà Thanh và Dân quốc)

Người giấy chỉ có hình dáng cơ bản nhưng cỗ kiệu kia được cắt dán cực kỳ tinh xảo.

Ôn Bạch nắm chặt lấy dây ngọc hồ lô, vô thức lùi về sau.

Còn chưa kịp nói gì thì một người giấy khác lên tiếng trước cậu một nhịp.

“A! Không hay rồi! Trên người cậu ta có hơi thở của vị đại nhân kia!”

“Cậu ta bị đánh dấu rồi!”

“Chạy mau!”

Ôn Bạch: “…”
[Hết chương 51]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.