Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 41




Lần đầu tiên Chung Thời Ninh xuống núi, sợ trên đường xảy ra chuyện nên cả nhóm cùng đi theo một chuyến tới Dương Thành.

Nhà họ Chung nhờ người đào cả nửa con dấu còn lại chôn dưới gốc cây hòe lên, không biết có phải là do con dấu đã được hoàn chỉnh hay không, khi hài cốt của Chung Thời Ninh dời vào nghĩa trang của nhà họ Chung, hồn phách không bị trói buộc trong nghĩa trang như lúc trước nữa.

Đối với tình huống này Lục Chinh không nói thêm gì, cũng không hạ cấm chế lên Chung Thời Ninh.

Bản thân Chung Thời Ninh không biết nhưng Ôn Bạch lại rất rõ ràng, lý do lớn nhất để mà Chung Thời Ninh có thể tự do hoạt động trong khu nhà rộng lớn của nhà họ Chung, thực ra không phải do con dấu không rõ lai lịch kia mà là Lục Chinh.

Một kẻ không có hộ khẩu ở âm ty như Chung Thời Ninh, không có sự ngầm đồng ý của Lục Chinh thì còn lâu mới bước chân được ra khỏi nghĩa trang.

Nhờ ông nội mưa dầm thấm đất lâu ngày, Chu Vỹ ít nhiều cũng hiểu một ít nguyên tắc.

Nói như vậy, hầu hết các linh hồn còn ý thức đều chỉ có thể quanh quẩn ở một chỗ, chờ âm ty tới đón đi, cho dù may mắn trốn thoát được đi chăng nữa cũng chỉ trốn chui trốn nhủi, không dám để cho âm sai nhìn thấy.

Trường hợp như Chung Thời Ninh đây, có thể lượn lờ trước mặt lão đại của âm ty quả thực là vô cùng hiếm thấy.

Chung Thời Ninh hưng phấn loanh quanh một hồi trong khuôn viên rộng lớn của nhà họ Chung, xuyên tường chỗ này nghịch nước chỗ kia, Chu Vỹ không nhịn được cảm thán: “Ông chủ Lục đang mở cửa sau chắc luôn.”

Ôn Bạch nở nụ cười: “Mấy đời nhà họ Chung đều một lòng tìm kiếm tung tích của Thời Ninh, kết nhiều thiện duyên, nể mặt mũi của nhà họ Chung, anh ấy mới mắt nhắm mắt mở cho qua.”

“Cậu cảm thấy ông chủ Lục đang nể mặt nhà họ Chung à?” Chu Vỹ hỏi lại, nét mặt hơi kỳ lạ.

Ôn Bạch: “???”

Chu Vỹ chỉ mỉm cười.

Trước tiên tạm thời chưa tính đến việc ông chủ Lục còn lâu mới thuộc kiểu để ý mặt mũi của người khác, cứ coi như thật sự nể thì cũng là nể người trước mặt này thôi.

Không phải nhà họ Chung kết nhiều thiện duyên, rõ ràng là Chung Thời Ninh kết được thiện duyên, nửa con dấu kia trùng hợp thế nào lại rơi vào trong tay Tiểu Bạch.

Chu Vỹ thâm thúy nhìn Ôn Bạch, trong lòng thay ông chủ Lục hô lên một chữ: thảm.

Con người chẳng có ai hoàn mỹ.

Tiểu Bạch có khả năng phản ứng rất nhạy với đa số các tình huống, riêng phương diện tình cảm thì tròn trĩnh con số không.

Thuận lợi di chuyển xong phần mộ của Chung Thời Ninh, còn phải làm lễ cúng theo quy tắc, thời gian không còn sớm nữa.

Vốn dĩ nhà họ Chung đã chuẩn bị xong cơm nước và phòng nghỉ nhưng Chính Thiên Quán lại có việc cần Lâm Khâu quay về xử lý, Lục Chinh càng không có thói quen ngủ lại bên ngoài nên uyển chuyển từ chối lời mời của nhà họ Chung, nhà họ Chung lập tức phái xe tới đưa khách về.

Trước khi rời khỏi, Ôn Bạch thấy Chung Thời Ninh đang chơi đùa với cô cháu gái nhỏ đang học đi, nhìn cô bé kia, cậu chợt nhớ tới một chuyện, liền quay sang hỏi Lục Chinh: “Anh có muốn qua thăm Nguyên Nguyên không?”

Ôn Bạch hỏi rất tự nhiên, không mang theo mục đích nào đặc biệt.

Hai ngày nay Lục Chinh không ở âm ty, Ôn Nguyên Nguyên lẩm bẩm nhắc tới hắn mấy lần, Ôn Bạch đồng ý với nó, nói chờ Lục Chinh về sẽ dẫn nó qua chỗ Lục Chinh.

Nhìn thấy cô bé nên nhớ tới đèn nhỏ ở nhà, vậy nên cậu mới hỏi ra miệng, nhưng lời này vào trong tai người khác thì lại thành không phải như vậy, đặc biệt là Chu Vỹ – người đang hoài nghi có phải đầu óc Ôn Bạch bị chậm chạp hay không.

Có muốn qua thăm Nguyên Nguyên không?

Đây chẳng phải là công thức mà bọn họ thường nói, “làm thế nào để mời người mình thích tới nhà làm khách?” sao?

So sánh với câu “nhà tôi có một chó một mèo, cậu có muốn qua xem không?” thì hiệu quả chẳng khác gì nhau!

Mà đối tượng Ôn Bạch vừa hỏi lại là Lục Chinh, mặt dù hắn không nghĩ nhiều như Chu Vỹ nhưng cũng hơi khựng lại một chút, chỉ một chút thôi, rồi gật đầu: “Ừm.”

Người này đang tìm cách lấy lòng mình, Lục Chinh nghĩ thầm.

Tuy không biết tại sao đột nhiên người này lại lấy lòng hắn, còn mượn nhóc đèn mập kia làm lý do, nhưng Ôn Bạch đã hỏi thì hắn đương nhiên không thể từ chối.

Ôn Bạch lại quay sang hỏi Chu Vỹ: “Cậu thì sao? Cũng qua chỗ tôi hay là…”

Qua cái gì mà qua!?

Chu Vỹ cảm nhận được sắc mặt của ông chủ Lục hơi trầm xuống, cơ thể vô thức run lên, miệng nhanh hơn cả não: “Không đi!”

Chu Vỹ đang đi bên cạnh Ôn Bạch, đột nhiên gào lên làm Ôn Bạch giật cả mình, lỗ tai đau nhức, cậu nhíu mày nhắc nhở: “Nói đàng hoàng.”

Không qua thì thôi không qua, hét to thế làm gì?

“Ở miếu còn có việc, ông nội đang chờ tớ.” Vừa nói vừa chạy vù đi, chui thẳng vào xe của nhà họ Chung.

Lâm Khâu cũng rất sáng suốt nói lời từ biệt rồi đi theo Chu Vỹ.

Nhà họ Chung chuẩn bị bốn chiếc xe, Chu Vỹ và Lâm Khâu ngồi chung một chiếc, ban đầu Lục Chinh định về Đệ Nhất sơn trang nhưng đổi ý rồi nên ngồi cùng Ôn Bạch một chiếc.

Nam Thành và Dương Thành tuy nằm sát nhau nhưng cũng mất hơn hai tiếng đi xe, đi đi về về hai lượt, sáng nay còn phải dậy sớm, leo núi hai lần, lúc về đến nhà mí mắt của Ôn Bạch sắp mở không nổi nữa.

Thật may là hôm nay dẫn theo Lục Chinh về, chứ cậu chẳng còn sức lực đâu để mà chơi cùng đèn sen nhỏ nữa.

Đèn sen nhỏ vừa nhìn thấy Lục Chinh, tức khắc bay đến ngồi lên bả vai hắn, còn lắc lắc cánh hoa đòi hắn mang bức Dắt Trâu ra ngoài ban công ngắm trăng, Lục Chinh cũng mặc nó làm loạn, chiều theo ý nó.

Đến khi hắn rời ban công đi vào nhà, Ôn Bạch đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa rồi.

Đèn sen nhỏ đang rầm rì kể chuyện linh tinh, vừa nhìn thấy Ôn Bạch đang nằm trên sofa, lập tức im lặng.

“Lục Chinh, Bạch Bạch nhắm mắt lại rồi kìa.”

Lục Chinh thấp giọng đáp: “Ừm, chăn ở đâu?”

“Trong phòng.”

Lục Chinh vô thức bước đi thật nhẹ nhàng.

Đèn sen nhỏ muốn qua chỗ Ôn Bạch nhưng vừa bay thì bị Lục Chinh lôi đầu về.

“Đừng có quậy.”

Đèn sen nhỏ vậy mà lại rất phối hợp, còn thầm thì gọi: “Lục Chinh.”

Lục Chinh cúi đầu nhìn nó.

Đèn sen nhỏ: “Con trai nhắm mắt lại tức là đang muốn được hôn đó.”

Lục Chinh: “…”

Bước chân của Lục Chinh dừng lại, hắn xách đứa con giơ cao lên ngang mặt mình, híp mắt, ngữ điệu nguy hiểm hỏi: “Ai dạy nhóc?”

Đèn sen nhỏ thật thà trả lời: “Hồn tranh.”

Một giây sau, bức Dắt Trâu trị giá hơn một trăm vạn tệ và hồn tranh ở bên trong bị Lục Chinh treo ra ngoài ban công.

Hồn tranh đang ăn cơm: “???”

Tiếng của Lục Chinh vang lên: “Lần sau còn để cho ta nghe được từ miệng nó bất kỳ một câu chữ thô thiển nào, nhóc cứ liệu hồn chuẩn bị tinh thần đói bụng trong mười năm đi.”

Hồn tranh: “…”

Ban đầu Ôn Bạch chỉ định ngồi nghỉ trên sofa một lúc, không biết mình ngả ra ngủ luôn tự khi nào, nhưng sofa dù sao cũng chỉ là sofa, Ôn Bạch ngủ không được ngon lắm, chỉ ngủ khoảng hơn một tiếng rồi tự tỉnh.

Đèn sen nhỏ cảm nhận được đầu tiên, lập tức phi thân tới chỗ cậu.

Ôn Bạch đã rất quen thuộc với cái đồng hồ báo thức mập mạp này, cậu xoa cánh hoa của nó lung tung một hồi rồi chậm rãi ngồi dậy.

Dư quang lướt qua hình bóng của một người khác, Ôn Bạch hơi giật mình.

Chưa tỉnh ngủ nên quên mất, mình dẫn Lục Chinh về nhà.

“Ông chủ.”

Cậu cảm thấy hơi có lỗi, dẫn ông chủ về rồi vứt người ta qua một bên, mình thì lăn ra ngủ.

Ôn Bạch vừa mới dậy nên trên người vẫn còn mang theo vài phần ngái ngủ, trở nên cực kỳ mềm mại vô hại.

Lục Chinh cố gắng bỏ qua cảm giác ngứa ngáy trong lòng, hỏi Ôn Bạch: “Đối với ai em cũng không có lòng phòng bị như thế này à?”

Đầu óc Ôn Bạch mơ mơ hồ hồ, nghe không hiểu nổi: “???”

“Ở bên cạnh có người mà cũng dám đi ngủ?” Lục Chinh đặt quyển sách trên tay xuống.

Ôn Bạch nghĩ thêm một lúc nữa mới hiểu sơ sơ ý của Lục Chinh.

Ôn Bạch: “Tôi là con trai mà.”

Lục Chinh nhíu mày, đương nhiên hắn biết.

Ôn Bạch lại nói: “Đây là nhà tôi.”

Lục Chinh: “???”

Ôn Bạch: “Cho nên tôi phải đề phòng ai đây? Hay là người khác thì có thể làm gì được tôi?” Ôn Bạch thật thà hỏi.

Lục Chinh: “…”

“Vả lại anh đâu phải người khác, tôi cũng đâu có tự nhiên lại cho người lạ vào nhà.”

Ôn Bạch dùng vài câu để phản bác lại lời của Lục Chinh.

Tim Lục Chinh đột nhiên đập mạnh một cái.

Đâu phải người khác, lời này là có ý gì?

Lục Chinh cực kỳ bối rối nhưng trên mặt không lộ ra biểu cảm đặc biệt, căng thẳng hỏi lại: “Đâu phải người khác tức là sao?”

Ôn Bạch: “Là ông chủ mà.”

Lục Chinh: “…”

Sớm muộn gì hắn cũng bị Ôn Bạch làm cho tức chết!

Và Lục Chinh cũng cơ bản nhận ra một sự thật: Ôn Bạch không thích hắn.

Lấy lòng thì lấy lòng, nhưng chỉ là nhân viên ra sức lấy lòng ông chủ mà thôi. Nói cách khác, thay hắn bằng một người khác cũng chẳng có gì khác biệt.

Sự thật này thành công khiến Lục Chinh bực mình.

Tin tức “ông chủ mặt mũi tối sầm trở về” rất nhanh đã truyền khắp Đông Thái.

Tuy ông chủ thường xuyên đen mặt nhưng lần này tuyệt đối không phải đen giống bình thường, quả thực toàn thân như đang tỏa ra hơi thở “đi chết hết cho ông”.

Đám âm sai không dám đối mặt với ông chủ, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Đế Thính.

Đế Thính: “Thật không?”

Đám âm sai: “…”

“Đại nhân, hình như ngài đang vui vẻ quá thì phải?”

“Có thật không?” Đế Thính lặp lại.

“Tốt nhất đại nhân đừng tỏ ra vui vẻ như thế…” Âm sai nhắc nhở, “Không thì sẽ phải đánh đến hừng đông đấy.”

Đế Thính tới phòng làm việc của Lục Chinh, không thèm gõ cửa mà đẩy ra đi thẳng vào luôn, ngay lập tức có một ngọn gió lao tới.

Đế Thính hơi lùi ra sau, nghiêng người né tránh.

Chậc.

Xem ra lần này là thật rồi.

“Chẳng phải cậu nói đi thăm Nguyên Nguyên à, sao về nhanh thế?” Đế Thính vừa nói vừa đi vào.

Lục Chinh không lên tiếng.

Đế Thính ngồi xuống ghế sofa: “Cái vẻ mặt này của cậu… đừng nói là bày tỏ với Ôn Bạch rồi nhé?”

Thoạt nhìn… giống như không chỉ bày tỏ mà còn bị từ chối luôn.

Lục Chinh lạnh lùng liếc Đế Thính một cái: “Tại sao lại là tôi bày tỏ với em ấy?”

“Hiển nhiên mà…” Đế Thính nhún vai, “Chắc chắn Ôn Bạch sẽ không bày tỏ với cậu.”

“Bởi vì Ôn Bạch đối với cậu, tạm thời không có ý này.”

Lục Chinh: “…”

“Có sức trừng tôi thì chi bằng nghĩ cách làm sao để theo đuổi người ta đi.” Đế Thính mỉm cười.

Nghe Đế Thính nói vậy, Lục Chinh lại nhớ tới câu “là ông chủ mà” của Ôn Bạch, bỗng cảm thấy nhức hết cả đầu.

Mà càng nhức đầu hơn chính là: “Theo đuổi thế nào?”

Đế Thính: “Tình yêu của dương gian, cậu nên đi hỏi người của dương gian, ví dụ như Ôn Bạch.”

Lục Chinh giận quá hóa cười: “Cậu bảo tôi tới chỗ Ôn Bạch học cách theo đuổi một người, học xong áp dụng theo đuổi Ôn Bạch?”

Đế Thính: “Vừa đẹp, không cần qua bước trung gian.”

Đầu ngón tay của Lục Chinh bùng lên ngọn lửa.

Đế Thính thức thời ngậm miệng.

“Nhưng mà…” Đế Thính ngẫm nghĩ, “Với tính cách của Ôn Bạch, hiện tại cậu ấy vẫn chỉ đang duy trì thái độ tôn kính của nhân viên với cấp trên, tốt nhất cậu đừng nói ra quá thẳng thắn.”

“Bằng không… không có chuyện gì thì không sao, nếu có chuyện thì cậu ấy cũng sẽ không tùy tiện tìm tới cậu nữa đâu.”

Lúc nghe thấy hai chữ “tôn kính”, suýt chút nữa Lục Chinh bổ thêm một đạo gió qua nhưng hắn không thể không thừa nhận, Đế Thính nói rất đúng.

Rất muốn nói rõ ra nhưng không thể nói nên lời.

Đế Thính thầm chậc chậc hai tiếng, nói thêm: “Chỉ bảo cậu không nên nói ra thôi mà, đâu có bảo cậu không nên theo đuổi.”

“…”

*

Một tháng sau, chuyện nóng hổi nhất ở Nam Thành và Dương Thành chính là nhà họ Chung tìm được tổ tông sau hơn một thế kỷ, còn tìm ra ở Nam Thành.

Hai thành phố như được kết nối với nhau, ở đại học Nam Thành càng náo nhiệt hơn, bởi vì ai cũng biết, con trai của Chung Vân, Chung Hạo, người thừa kế tương lai của tập đoàn Chung thị, nửa tháng trước đã nhập học vào đại học Nam Thành.

Mấy ngày nay còn xôn xao cả lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường.

Trong nhóm chat, lớp trưởng điên cuồng tag @Ôn Bạch, tag ròng rã hơn hai mươi tin, phía sau còn đính kèm một dãy dấu chấm than.

Cái tư thế kia… trông cứ như sắp muốn lật tung cả nhóm chat lên vậy.

Không gọi được Ôn Bạch nhưng lại gọi được cả lớp ra.

Trong lúc mọi người dồn dập hỏi “ngày đó cậu nói A Vỹ chết rồi, ngày hôm nay lại sao nữa?”, lớp trưởng đột nhiên gửi lên một đoạn tin nhắn như sau:

[Trình Thành: @Ôn Bạch, Tiểu Bạch, cậu và Chung Vân rất thân thiết à?]

Tất cả mọi người: “???”

Chung Vân? Chung Vân nào? Là Chung Vân của nhà họ Chung á?

[Lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, nhóm nghiên cứu sinh bọn tôi có việc cần giúp đỡ, hôm nay lúc tôi đi tìm lão Dương, nghe thấy các thầy cô đang thảo luận về Tiểu Bạch trong văn phòng, vốn dĩ sáng sớm nay trường học đã nhận được điện thoại của ngài Chung Vân nói ngày kỷ niệm thành lập trường có lịch trình rồi nên không thể tham gia lễ khai trương bảo tàng lịch sử được, sẽ phái người đưa quà chúc mừng đến.

Món quà kia còn đang trên đường đi, kết quả không biết nghe được ở đâu tên của Tiểu Bạch, ngài Chung hỏi đi hỏi lại mấy lần qua điện thoại, sau khi xác định Tiểu Bạch là sinh viên của đại học Nam Thành chúng ta, ông ấy lập tức gác lại lịch trình trước đó, nói nhất định sẽ có mặt, còn hỏi sinh viên tốt nghiệp rồi thì có quay về tham gia nữa không, rõ ràng chính là đang hỏi Tiểu Bạch có tham gia hay không!

Các thầy cô sắp phát điên luôn, tôi bị túm lấy, tra hỏi tôi hết nửa ngày mới chịu thả!]

Tất cả mọi người: “…?!”

*
[Hết chương 41]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.