Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Chương 52




Tình huống điện thoại không ai nhận này trước giờ chưa từng xảy ra, kết hợp với chuyện Tần Lộ Dịch không hồi âm WeChat lúc nãy, màn kịch trong đầu Quý Dương liền nổ tung.

Như là lúc ra ngoài không cẩn thận bị tai nạn giao thông, hẹn hò với chị gái xinh đẹp không rảnh nghe điện thoại trả lời tin nhắn, hoặc là điện thoại bị người ta trộm? Đủ loại tưởng tượng quái lạ không ngừng xoay quanh trong đầu Quý Dương, khi cậu đang muốn gọi lại, điện thoại lại được gọi về.

“Alo, ” Quý Dương lập tức nghe điện thoại, vừa không nhịn được lo lắng vừa có ý thở phào nhẹ nhõm.

Tần Lộ Dịch cũng không tính nói vụ cãi nhau hồi nãy cho Quý Dương, hắn vừa lấy túi ra dọn quần áo, vừa nói chuyện bình thường: “Alo, lúc nãy em mới ra ngoài, để quên điện thoại trong phòng.”

Dù hắn có nói vụ sức cản của ba hắn cho Quý Dương, tạm thời cũng sẽ không giúp đỡ giải quyết được vấn đề gì, trái lại còn làm trong lòng Quý Dương thêm nhiều chuyện, chẳng bằng để hắn tự gánh một mình.

“Thì ra là vậy, ” Quý Dương thở dài nhẹ nhõm trong đầu, quăng hết mấy cái tưởng tượng kỳ quái ra sau đầu, nói với Tần Lộ Dịch chuyện ra ngoài trò chuyện lúng túng với Giang Bằng Bác vừa nãy, cuối cùng nói, “Anh cũng không biết bạn học cấp hai hồi xa lắc xa lơ lại chuyển tới căn cạnh đây ở nữa.”

“Quan hệ hồi trước không tốt à?” Tần Lộ Dịch đã nghe ra có chút không đúng, bởi vì theo tính cách của Quý Dương, bạn học cấp hai hoàn toàn sẽ không mang đến bối rối trên việc giao lưu cho cậu.

“Cũng không phải không tốt, chỉ là, ai, dù sao rất xấu hổ.” Quý Dương cảm thấy mình không tiện nói rõ chuyện Giang Bằng Bác ở trước mặt Tần Lộ Dịch, không thì sẽ càng xấu hổ khó giải thích hơn nữa.

Dù Giang Bằng Bác là trai thẳng sắt thép.

Động tác lấu áo trong của Tần Lộ Dịch dừng lại: “Vậy là quan hệ lúc trước rất tốt à?”

Hắn đã có chút phát hiện.

Cùng lúc đó Quý Dương nhấn mật khẩu mở cửa, đặt đồ trong phòng khách như gió xoáy, rồi chạy về phòng mình tiếp tục nói chuyện với Tần Lộ Dịch: “Ai, thì là, ” Cậu thấy chuyện này cũng không giấu được nữa, che giấu trái lại còn có vẻ như mình chột dạ, nên dứt khoát nói thẳng, “Quan hệ cũng được, nhưng thì là đó, không phải anh có nói với em chuyện hồi trước anh có tỏ tình với người ta à, thì là người đó đó.”

“Nhưng cậu ta là trai thẳng sắt thép.” Quý Dương bổ sung một câu, cho mình chút bù đắp.

“Nên mấy hôm nữa hai người còn muốn ra ngoài chơi bóng?”Giọng nói của Tần Lộ Dịch rõ ràng thay đổi.

Quý Dương thoáng cái cảm thấy mình không phải đi mua câu đối lì xì với trai thẳng sắt thép mà mình tỏ tình thất bại năm đó, mà cứ như gặp lại người yêu cũ đau khổ không thể yêu bị bắt quả tang.

Rốt cuộc vì sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy chứ!

Quý Dương phiền muộn suy nghĩ lăn lộn trên giường, nhưng phiền muộn chốc lát rồi vẫn nói: “Vậy, vậy anh không đi.”

Giọng nói này mang theo chút đáng thương và chút tủi thân, mềm nhũn khiến Tần Lộ Dịch muốn xoa xoa cậu.

“Dương Dương, em rất khó không đi để ý người anh đã từng thích xuất hiện bên cạnh anh lần nữa.” Tần Lộ Dịch giải thích, “Em sẽ lo lắng.”

Chỉ với chuyện người đó đã từng hấp dẫn Quý Dương qua, đã rất khó làm Tần Lộ Dịch không ghen tị, chứ đừng nói bây giờ hai người còn đang yêu xa ngắn hạn, không khỏi làm hắn lo lắng hơn một phần.

“Anh rõ rồi.” Quý Dương bị câu nói này của Tần Lộ Dịch thông não.

Thay đổi vị trí mà xem, nếu như người Tần Lộ Dịch đã từng thích qua, người đó quay về tìm Tần Lộ Dịch ra ngoài chơi, cậu cũng không thể hoàn toàn không thèm để ý.

Hơn nữa nhìn theo góc độ người yêu, chuyện như vậy trái lại có vẻ kỳ quái hơn.

Nghĩ thế, lúc nãy đi siêu thị mua đồ với Giang Bằng Bác đúng là ngu quá mà. Quý Dương thầm mắng mình vài tiếng.

“Sau này không chơi với cậu ta nữa, với lại anh vốn đã không thích chơi bóng.” Quý Dương nghiêm túc bảo đảm với micro, sau đó hôn micro mấy cái.

“Ừm, Dương Dương thật ngoan.” Tần Lộ Dịch xách túi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc thì nghe thấy cha hắn đang nói chuyện với Trần Uẩn.

“Anh không thể đồng ý, em có khuyên cũng vô dụng…”

Quý Dương rõ ràng nhận thấy cảm xúc của Tần Lộ Dịch vẫn không cao, cậu cho rằng là vì chuyện của Giang Bằng Bác. Quý Dương có phần làm khó, nên rất muốn động viên cảm xúc Tần Lộ Dịch.

“Lộ Dịch, ” Cậu mở miệng giọng nho nhỏ, nghiêm túc thổ lộ, “Bây giờ anh thích là em, chỉ thích em.”

Bước chân Tần Lộ Dịch đúng lúc bước ra khỏi nhà, nghe thấy câu nói này lại quay đầu nhìn nơi đây, “Em cũng thích anh.”

Hắn rời đi bước chân thoải mái.

Hôm sau là Tết, Tần Lộ Dịch qua nhà ông bà nội mình, hai cụ lập tức liền biết vì sao.

Hai người gọi điện lải nhải cằn nhằn Tần Lễ hơn 800 câu, nhưng vẫn không khuyên được con trai mình. Lại bảo Tần Lộ Dịch có thể lùi hai bước không, Tần Lộ Dịch cũng không chút nào dao động.

Hai người xem như rất cố chấp, người ngoài thật sự hết cách.

Mà ở nhà Quý Dương, chuyện mẹ cậu tự đồng ý vụ ra ngoài chơi cho Quý Dương bị người cả nhà cùng phản đối trên bữa cơm cuối cùng trước Tết.

“Giang Bằng Bác đúng không?” Quý Hạo là người đầu tiên gai mắt cậu ta, “Thằng bánh bèo đó, đừng để Dương Dương chơi chung với nó, thằng nhóc này năm đó con đã thấy ngứa mắt, giờ thấy nó vẫn còn thấy ngứa tay.”

Nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng, được em trai hắn tỏ tình miễn phí rồi còn đi mách lẻo, đúng là thiếu đánh.

Mặc dù đã là chuyện 800 năm trước, Quý Hạo vẫn mất hứng.

Trương Lâm cũng khuyên mẹ chồng mình: “Mỗi người tính cách khác nhau, Dương Dương không thích ra ngoài cũng không sao, bây giờ Internet phát triển, càng ngày càng giảm số lần cần ra ngoài, lần sau mẹ đừng làm thế nữa.”

Quý Dương có người làm chỗ dựa, cực kỳ thoải mái, thêm cho mình một chén cơm.

Hôm sau Giang Bằng Bác lập tức hẹn Quý Dương đi chơi bóng trong tiểu khu, bị Quý Dương lấy lý do trong nhà có rất nhiều chuyện phải làm để từ chối. Chẳng qua đây cũng không tính là lừa gạt, dù sao lúc này trong nhà thật sự có rất nhiều chuyện phải làm. Lịch năm nay đã xé tới phần cuối, Quý Dương nhìn tờ sau cùng viết số 11, tính tính thì còn ba ngày nữa là Valentine.

Chỉ là bây giờ nhìn lại, cậu và Tần Lộ Dịch bên nhau lễ Giáng Sinh đầu tiên thế nào cũng phải xa nhau.

Nỗi nhớ mong đang trở nên dài dòng trong mỗi ngày chia li, hiện giờ càng ngày càng rõ ràng. Trước khi đi sao không ôm Tần Lộ Dịch nhiều hơn chút, hôn Tần Lộ Dịch nhiều hơn một cái chứ, Quý Dương khó chịu hối hận.

Đánh mặt Dương lạnh lùng đến sưng phù lên.

Bầu không khí Tết không mãnh liệt, ngay cả pháo trúc cũng không vang một tiếng, ăn xong bữa tối với lượng thức ăn nhiều hơn bình thường gấp đôi, cũng coi như là qua một nửa rồi.

Quý Hạo và Trương Lâm bình thường tuy không ở đây, mà ở căn khác trong tiểu khu, bận công việc không ngừng được, nhưng cơm tối mỗi ngày đều sẽ tới. Đối với gia đình cả năm mỗi ngày đều gặp nhau, sự cảm động ý nghĩa đoàn tụ ngày Tết cũng sẽ không sâu sắc.

Mùng một và mùng 2 đầu năm đều trôi qua không gợn sóng, nhà Quý Dương không có bao nhiêu thân thích phải đi thăm, đời ông bà đều qua đời sớm, còn lại chủ yếu đều là tiểu bối đến nhà họ, vô cùng thỏa mãn nguyện vọng lười biếng ăn Tết của Quý Dương.

Điều duy nhất làm Quý Dương có hơi thất vọng đó là, buổi tối một ngày trước Valentine, Tần Lộ Dịch hình như không nhớ chuyện hôm sau là Vanlentine, nói chuyện hoàn toàn không nghĩ tới.

Lúc đầu Quý Dương cảm thấy không nghĩ tới chuyện này cũng có thể thông cảm được, không quá cưỡng cầu.

Hôm Valentine không sắp xếp hoạt động nào, vậy chẳng bằng ngủ một giấc ở nhà. Cậu mới nghĩ vậy xong, hiện thực liền làm trái cậu. Lớp trưởng năm cấp 2 liên hệ cậu, đầu tiên là hỏi cậu hôm sau có rảnh không, còn nói hôm Valentine có sắp xếp họp lớp năm cấp 2, mọi người có thể gặp nhau, sau đó không nói gì hết liền kéo cậu vào một group chat mấy chục người.

Trong group đã có rất nhiều bạn học cấp 2 đang nói chuyện, nhìn thấy Quý Dương đến, lập tức hỏi cậu có đi không.

Hôm sau Quý Dương không có việc, mọi người lại có vẻ đang rất phấn khích, có người yêu còn nói muốn dắt người yêu đi, mọi người liền ồn ào nói cho phép ngược tó. Quý Dương dè dặt đồng ý trước, cũng đưa phần tiền, vì cuộc nói chuyện ngược tó này lại nhớ tới Tần Lộ Dịch, vì vậy sau khi qua 12 giờ, lập tức nhắn một câu Valentine vui vẻ.

Không ngờ sau khi Tần Lộ Dịch nhìn thấy câu đó, cũng chỉ thản nhiên bình thường trả lời một câu: “Valentine vui vẻ.”

Bên dưới ngay sau đó vậy mà là một câu chúc ngủ ngon.

Ngủ ngon cái dưa, một chút tình cảm cũng không có!

Quý Dương nhét điện thoại xuống dưới gối, ở trên giường xoay vài vòng như bánh rán, rồi mơ màng mang theo bực bội ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Quý Dương thay quần áo, trang phục rất có sức sống. Dù sao cũng phải gặp lại rất nhiều bạn học trước đây, cậu vốn đã là người thích cái đẹp, mặt mũi lúc nào cũng phải tranh.

Giang Bằng Bác từ sớm đã hỏi Quý Dương có muốn đi chung không, Quý Dương từ chối, nói là anh cậu tiện đường, sẽ đưa cậu đi. Giang Bằng Bác còn ám ảnh với dáng vẻ khí phách của anh Quý Dương năm đó, tức thì không ép Quý Dương đi với cậu ta nữa.

Quý Dương bấm điện thoại trên xe, nhấn vào khung chat của mình và Tần Lộ Dịch rồi thoát ra. Lặp lại nhiều lần như vậy, không nhịn được lại mắng Tần Lộ Dịch là đầu heo ba lần trong lòng.

Tên đầu đất này, từ sau cái chúc ngủ ngon hôm qua đến giờ cũng không nhắn tin qua, Valentien mới bắt đầu đã có ý mây đen ngập đầu với Quý Dương rồi.

Không ngờ chuyện càng làm Quý Dương trố mắt cạn lời không biết nói gì còn ở sau nữa.

Họp lớp đúng là họp lớp, nhưng những người cuối cùng xác định sẽ tới thì chỉ có hai mươi mấy người, thêm cả người thân cũng chưa tới ba mươi người nữa. Nhà hàng là đặt ở một nhà hàng hạng trung trong nội thành, trong phòng ăn lớn có đặt hai cái bàn.

Mọi người tới đều coi như sớm, vì thế theo đề nghị của lớp trưởng ra ngoài khách sạn tự đi dạo ở công viên.

Thời tiết bên ngoài còn rất lạnh, Quý Dương đeo một chiếc khăn quàng cổ bự, hai tay đặt trong túi, hận không thể chỉ lộ ra đôi mắt. Giang Bằng Bác đi sau cậu, thấy Quý Dương đang nghiêng đầu nói chuyện với một bạn nữ, chỉ đi theo không xa không gần.

“Ai, Quý Dương, tôi nhớ hồi cấp hai không phải ông thích Giang Bằng Bác à?” Bạn nữ này là người ngồi cùng bàn với Quý Dương năm đó, hai người chơi rất thân, lòng dạ thiếu nam của cậu lúc trước đối phương đều biết, “Thật ra bây giờ ông vẫn còn cơ hội mà.”

Chuyện này tuy đã qua nhiều năm, cũng không thể nói công khai ra ngoài vậy đâu nhỉ? Chuyện này nhiều lắm là không nói. Bây giờ có cơ hội, sao không giương mắt theo đuổi người ta lại lần nữa? (*)

(*): Đoạn này nếu mình nghĩ không lầm thì sẽ là đoạn nói tiếp theo của bạn nữ bởi vì nếu để riêng ra thì mình không hiểu đoạn này đang nói gì nhưng nếu gộp chung lại nói với câu trên của bạn nữ thì dễ hiểu hơn. Đây chỉ là suy nghĩ của mình.

Lúc này vẻ mặt của Quý Dương đã có chút không nhịn được.

Tiếng chuông điện thoại của cậu đúng lúc vang lên, Quý Dương lấy điện thoại ra, liếc nhìn người gọi, là Tần Lộ Dịch điện.

“Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại cái.” Vẻ mặt cậu đã khó coi, nói xong câu này cũng mặc kệ người khác phản ứng thế nào, trực tiếp quay đầu đi về phía đường khác.

“Alo.” Quý Dương nghiêng cổ, mắt nhìn chằm chằm cỏ khô cạnh hồ nhỏ đằng trước, trong lòng không nén được có chút bực bội.

“Dương Dương, em đang ở sân bay thành phố J, địa chỉ bên anh là gì?” Tần Lộ Dịch ập xuống một câu làm Quý Dương sửng sốt.

“A?” Quý Dương đổi tay nghe điện thoại, mắt mở to, “Giờ em đang ở thành phố J?!”

“Ừm, mới xuống máy bay.”

Niềm vui gần như nổ tung trong lòng cậu, mây đen ngập đầu lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Quý Dương bước chân lên, lại không biết đi đâu, chỉ có thể xoay hai vòng tại chỗ: “Giờ anh không ở nhà, đang ra ngoài họp lớp, nếu không em tới đây đi, anh cũng chỉ ăn bữa cơm, hơn nữa có thể dắt theo người thân.”

Quý Dương báo địa chỉ qua, trong lòng thả lòng một hơi lớn, cả người đều thoải mái.

Quý Dương ôm cảm xúc hoàn toàn khác với khi đi quay về giữa đám bạn học.

“Ai, thật ra điều kiện của Giang Bằng Bác thật sự rất tốt, bây giờ hoàn toàn không xấu trai, ông có thể theo đuổi lại mà, bạn trai có điều kiện như vậy ông không dễ tìm được đâu.” Bạn nữ vẫn còn đang xúi giục.

Quý Dương thoáng nhìn ánh mắt Giang Bằng Bác tình cờ nhìn qua phía này, hiểu rõ bạn nữ này chỉ sợ là được Giang Bằng Bác gợi ý, mới lại đây nói nhiều thứ quái lạ đến thế.

Thời gian qua nhiều năm hoàn toàn tỉnh ngộ? Quý Dương bị mạch não thối nát tầm thường của Giang Bằng Bác làm tới sởn da gà cả người.

“Sau đó thì sao?” Cậu lười biếng hỏi bạn nữ đó, thẳng thắn đi thuận theo lời nói của cô ta, “Không bằng tôi theo đuổi Giang Bằng Bác lần nữa?”

Ánh mắt bạn nữ mang theo ý cười ranh mãnh, giọng nói của Quý Dương lúc nãy cũng không cố ý đè thấp, mấy người đều nghe thấy câu nói này của Quý Dương, có vài người lén liên hệ với Giang Bằng Bác đều biết lần họp lớp này chỉ là Giang Bằng Bác muốn theo đuổi Quý Dương, mới liên lạc lớp trưởng giúp đỡ cùng làm. Bạn học gặp nhau chỉ là một mục đích nhỏ trong đó thôi.

Giờ nghe thấy Quý Dương nói vậy, đều nghĩ là chuyện này có hi vọng, ngay cả Giang Bằng Bác đi theo cũng căng thẳng hơn chút.

“Quý Dương ông biết nói ghê, thịt thiên nga bây giờ ông ăn chắc có thể thuận lợi ăn vào miệng rồi.” Lại có người vây qua, đùa giỡn vớ vẩn.

Thì ra tôi là con cóc á. Cóc nào?

Quý Dương bật đầu lưỡi, chậc một tiếng, thực sự có chút không muốn đối phó loại đối thoại này, chỉ một lòng muốn chờ Tần Lộ Dịch qua đây: “Lạnh quá, mình vào nhà uống trà đi.”

Nói rồi đi, cũng mặc kệ những người khác, làm người ta không phần không đoán được ý của cậu.

Dù sao cũng đều tới để bỏ hố cậu, nói trong nói ngoài đều có ý cậu trèo cao, để ý cái bíp, trong mắt Quý Dương khách sáo cũng lược bớt đi được rồi. Bây giờ cậu ngay cả cơm cũng hoàn toàn chả muốn ăn, chỉ vì Tần Lộ Dịch lát nữa sẽ tới nên vẫn duy trì cảm xúc rất tốt, chuyện khác so với việc cậu gặp lại bạn trai đã xa cách lâu, đều là mây bay.

Cả đám người lục tục cùng về phòng.

Trong phòng riêng mở máy điều hòa, có hơi nóng, Quý Dương cởi áo khoác và khăn quàng cổ của mình ra, tay nâng một ly trà nóng, lấy điện thoại ra nhắn WeChat.

Giang Bằng Bác đến gần ngồi cạnh cậu, những người khác đều không ý ngồi gần, mà là ngồi xuống cái bàn khác, giữ lại hai người họ tựa như thân thiết.

“Quý Dương, hồi cấp 2 là tôi không hiểu chuyện, cậu đừng để ở trong lòng.” Giang Bằng Bác do dự tìm từ.

“Đã quên lâu rồi.” Quý Dương cúi đầu, đầu ngón tay không ngừng bấm màn hình điện thoại, gửi rất nhiều trái tim nhỏ bé cho Tần Lộ Dịch.

Giang Bằng Bác chỉ nghĩ cậu chơi điện thoại là vì che giấu cảm xúc, nên nói tiếp: “Lúc đó là tôi không hiểu lòng mình, sau này lên cấp ba chậm rãi suy nghĩ rất nhiều, mới phát hiện thật ra lúc ấy tôi cũng rất thích cậu, tôi sợ không nói thì sẽ hối hận, nên muốn hỏi cậu, bây giờ cậu còn có thể chấp nhận tôi không?”

Quý Dương vốn đã không đếm xỉa, nghe thấy câu này suýt nữa không rơi nước trà trên tay.

“Tôi đã có bạn trai rồi.” Quý Dương thật sự không hiểu, trước khi theo đuổi người ta mà không hỏi xem chuyện này à?

Giang Bằng Bác hiển nhiên không tin lời này, hồi nghỉ hè hắn có hỏi thăm về Quý Dương, đều nói cậu vẫn còn độc thân, lại than phiền không tìm được người yêu trong trường, mới qua bao lâu, hay là cái trường đó còn có thể bật ra bông hoa nào à.

Nói cho cùng Giang Bằng Bác vẫn là quá tự tin, cảm thấy điều kiện mình rất tốt, Quý Dương không có lý do không thích mình.

“Nếu cậu cần thời gian suy nghĩ, tôi có thể chờ.”

Mắt Quý Dương cũng sắp rơi ra rồi, ba nội, hình tượng nam phụ si tình này là từ đâu tới vậy, người qua đường thôi có thể đừng cưỡng ép thêm phần diễn của mình hay không?

Lúc này các bạn học tự biên tự diễn bên cạnh lại người này một câu người nọ một câu xúm qua nhao nhao khuyên Quý Dương, muốn làm bà mai.

“Giang Bằng Bác là người tốt bao nhiêu, còn là người trong vùng nữa, người mà mọi người hiểu rõ, rất tốt cho một đoạn nhân duyên, năm đó không theo đuổi được là vì mắt cậu ta cao, bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội, ông còn nắm chắt nhanh nhanh đi?”

“Lúc đó ông thích Giang Bằng Bác như vậy, bây giờ chẳng lẽ thật sự không thích chút nào à?”

“Bên nhau bên nhau, cuộc sống này đúng là ông trời cố tình mà.”

Quý Dương cười vì tức, cậu nâng ấm trà rót cho mình một ly trà, cũng không nói chuyện mình có bạn trai, trái lại vươn tay cầm menu: “Ai, gọi món đi, không chọn để tôi chọn nhé.”

“Cậu chọn đi, dù sao cũng là Giang Bằng Bác mời khách, tiền tối qua tôi cũng không thu, lúc đó trả lại đường cũ.” Lớp trưởng nói.

Mọi người đều cho rằng Quý Dương đây là có ý ngầm thừa nhận quan hệ này, thoáng cái cười càng mập mờ.

Dù sao giải thích cũng vô ích, tất cả mọi người ở đây đều đùa giỡn vớ vẩn thêm việc cảm thấy chuyện bây giờ Giang Bằng Bác có thể thích Quý Dương là may mắn của cậu.

Quý Dương cũng cười ha ha theo, mở menu chọn theo sở thích của mình, cậu cúi đầu xác nhận lộ trình với Tần Lộ Dịch trên điện thoại.

Lúc này thành phố J cũng rất thoáng, sân bay qua đây chỉ cần hơn nửa tiếng, Tần Lộ Dịch chỉ còn dư lại chặng đường khoảng mười phút.

Tục  tưng Dương Dương: Phòng riêng 208, lát nữa em trực tiếp vào là được.

Tần Lộ Dịch: Được.

Bên này trên bàn cơm vẫn còn đang nói.

“Giang Bằng Bác, ông ở trường có phải được rất nhiều người theo đuổi không?”

Giang Bằng Bác cười cười: “Cũng được, không có quá nhiều.”

“Vậy là có không ít rồi, ” Bạn học vừa nói vừa nháy mắt với Quý Dương, “Quý Dương ông phải chú ý nhiều hơn đó.”

“Ha ha, đúng, đúng.” Quý Dương đáp ngoài cười nhưng trong không cười.

Chú ý cái con khỉ.

Bạn học đó lại hỏi Quý Dương như đang tán dóc: “A, Quý Dương, ông ở trường thì sao?”

Quý Dương rất thành thật uống một hớp trà: “Tôi à, không ai theo đuổi tôi hết.”

“Ha ha ha, tôi biết mà, vậy ông phải nắm chặt hơn đó, Giang Bằng Bác dễ bị cướp lắm đó nhen.”

Dễ cướp cái đầu chú.

“Ừ ừ ừ.” Quý Dương cười ha ha gật đầu, vô điều kiện hù theo đắp nặn sự tự tin vốn đã có chút bùng nổ của Giang Bằng Bác.

Chỉ năm, sáu phút trôi qua, rốt cuộc bắt đầu lên đồ ăn đúng sở thích, Tần Lộ Dịch nhắn WeChat tới.

Tần Lộ Dịch: Em xuống taxi rồi, chuẩn bị lên lầu.

Hai bàn còn sót lại hai ghế dư, nhân viên phục vụ muốn dời đi, Quý Dương mở miệng: “Giữ lại một cái.”

Trong ánh mắt khó hiểu mà mọi người nhìn về phía cậu, Quý Dương bình tĩnh giải thích: “Lát nữa bạn trai tôi sẽ tới.”

Tần Lộ Dịch vội lên máy bay giữa trưa, giờ còn đói bụng, nếu hắn đói, vậy ở lại ăn cơm cũng được.

Điều này khiến cho bạn học đùa giỡn Quý Dương và Giang Bằng Bác lúc nãy đều sửng sốt: “Bạn trai ông?”

Cửa phòng riêng bị người theo tiếng đẩy ra, một gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, mang theo ánh mắt sáng rực tương phản liếc mắt một cái đã tập trung vào Quý Dương trên bàn cơm.

“Dương Dương.” Tần Lộ Dịch mặc chiếc áo bành tô được cắt xinh đẹp rất thể hiện dáng người cao thẳng đó, trang phục gọn gàng sạch sẽ bất ngờ thêm rất nhiều cảm giác xa cách, chiếc khăn quàng trên cổ hắn hiển nhiên là cùng kiểu với Quý Dương, khi chân dài một bước bước vào phòng, vẻ ngoài đẹp trai quá phận đã khiến cho mọi người ngoại trừ Quý Dương ngây dại.

Hắn đi vào trong hai bước, càng ngày càng tới gần Quý Dương, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình Quý Dương.

Quý Dương đứng dậy: “Em đói không?”

Lời này hỏi là hỏi Tần Lộ Dịch.

Tần Lộ Dịch đói, nhưng giờ phút này là một loại đói khác, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Quý Dương hận không thể lột sạch quần áo cậu.

“Em không đói.” Tần Lộ Dịch nắm chặt tay Quý Dương, đầu ngón tay hai người tự nhiên tách ra mười ngón nắm chặt lại với nhau.

Ngón tay vuốt khẽ, làm lòng bàn tay càng ngày càng dán chặt vào nhau, không nói lấy một câu, chỉ cần một động tác hai người cũng đã cảm nhận được nỗi nhớ dành cho nhau.

Quý Dương cầm áo khoác treo trên giá áo bên cạnh, rụt rè gật đầu với mọi người: “Vậy mọi ngươi ăn trước, chúng tôi có việc đi trước.”

Ánh mắt Tần Lộ Dịch lia một vòng trong đám người, dừng trên mặt Giang Bằng Bác có vẻ mặt không dễ nhìn nhất, nhớ kỹ mặt mũi người này. Hắn vốn đã là người không nhiệt tình, huống chi thái độ của Quý Dương rõ ràng là khác thường, Tần Lộ Dịch càng không tính mở miệng chào hỏi.

Dưới cảm xúc muốn một mình, muốn thân thiết thúc đẩy, bước chân Tần Lộ Dịch gần như nổi gió.

Điều kiện của Giang Bằng Bác có tốt đi nữa, so với Tần Lộ Dịch trước mắt thì nào có thể đặt chung với nhau so sánh được. Lúc nãy cố ý đùa giỡn và xúi giục Quý Dương bây giờ nhìn lại thì tựa như là trò cười.

Cửa phòng riêng mở ra, để lại người cả phòng yên lặng xấu hổ. Chẳng qua mọi người xấu hổ cuối cùng cũng chớp mắt là qua, chỉ có mình Giang Bằng Bác là giữ lại một cái bóng không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.