Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Chương 17




Quý Dương vui vẻ để điện thoại xuống, trượt con chuột tiếp tục đọc bài post chưa đọc xong vừa nãy.

Chỉ một lát, bài post đó đã từ khoảng 1500 đến 2500 lượt comment. Ngôn ngữ các nước thông qua hệ thống phiên dịch chuyển thành tiếng Trung và thuật ngữ game phù hợp, đọc không có chút chướng ngại.

“Cho nên nói, hệ thống đã cao như vầy rồi, còn cần thi cấp 4-6 đày đọa người ta làm gì…” Quý Dương lẩm bẩm, click xóa comment dưới mười lăm chữ và comment bị hệ thống tự động đánh giá là có chứa tính chất công kích, rồi lại nhanh chóng lướt xuống xem.

Một đường đều là quan điểm tán thành, phản đối hoặc quan sát, khoảng chừng hai ngàn comment bỗng nhiên có một người giấu tên bình luận.

Giấu tên: Thật ra nên nói sao đây, người bên ngoài nhìn qua rất lạnh nhạt cũng không nhất định là lạnh nhạt với tất cả mọi người. Lúc tui chưa hẹn hò với bạn trai tui, anh ấy rất cao lãnh, phải kéo như điên… Khụ, kết quả không nghĩ tới sau này tụi tui ở bên nhau, thật sự! Chưa tới một tuần, anh ấy đã dính người như điên rồi! Nhưng khi đối ngoại anh ấy vẫn giống như trước. Cho nên tui thấy vụ này nói cũng không chắc đúng.

Dưới lầu có không ít người trích dẫn comment này.

Một con cá nhỏ: Wow, thuộc tính này có cảm giác ngọt ghê.

David_XX: Có lý chút chút.

Sau đó, hướng đi của bài post này bắt đầu đi lệch hoàn toàn, trở thành “Hai, ba chuyện hằng ngày của tui và đối tượng của tui”.

Nhưng vào lúc này, điện thoại Quý Dương reng, cậu cúi đầu nhìn, là Tần Lộ Dịch lúc nãy không rep đột nhiên giờ rep.

Tần Lộ Dịch: Không thích lẩu.

Với Tần Lộ Dịch bây giờ, ăn đất còn không làm người tức hơn là ăn lẩu.

Trên đời này còn người không thích lẩu á? Đúng là phản nhân loại, Dương lẩu muốn lật bàn.

Quý Dương nằm gục xuống bàn một tay đỡ điện thoại, nghiêng đầu nhìn màn hình, suy nghĩ chút rồi trả lời hắn.

Tục tưng Dương Dương: Vậy em thích ăn gì, anh theo em.

Tần Lộ Dịch xuyên qua trạm tàu điện ngầm ồn ào người đến người đi, khung cảnh khi thì nhanh khi thì chậm, tất cả náo nhiệt và sức sống đều vút qua cạnh hắn. Hắn là một người có thiếu sót rất lớn về mặt tính cách, nếu tìm hiểu thì có lẽ là do mẹ ruột qua đời mà cha ruột lại không quan tâm hắn đủ. Nhưng Tần Lộ Dịch lại đổ lỗi cho bản tính của mình không thiên về náo nhiệt.

“Bởi vậy, hôm nay Linda cực mắc cười, presentation (*) của bả hoàn toàn copy Lucy…”

(*) Bài thuyết trình

“Trà sữa tiệm đó khó uống vậy, bà còn muốn đi á?”

“Hoàn toàn lười nấu cơm mà!”

“Ha ha ha ha, mày coi cái này này…”

Hắn đứng giữa các cuộc đối thoại nơi đây, nghe thấy vô số câu từ không liên quan đến mình xẹt qua bên tai, cúi đầu nhìn reply mới nhất trong màn hình, ánh mắt chăm chú mà dịu dàng. Rất hiếm khi có một lần, chỉ thông qua một tin nhắn nói chuyện trên điện thoại đã cho hắn có cảm giác được người làm bạn.

Tần Lộ Dịch giờ mới hơi nghĩ lại, hắn cũng không phải hoàn toàn không thích náo nhiệt. Hắn muốn là những gì mà mình xưa nay không có được, náo nhiệt chỉ thuộc về mình.

Quý Dương bò lên giường gác chân khẽ lay lay, miệng cậu đang hát còn ngón tay thì đang bấm chơi game trên màn hình.

Hai cái reply của Tần Lộ Dịch bay vào, lần đầu tiên Quý Dương nhận được nhiều tin nhắn từ Tần Lộ Dịch như vậy.

Tần Lộ Dịch: Muốn ăn nho.

Tần Lộ Dịch: Dưa hấu cũng được.

Nho và dưa hấu? Đúng là rất đơn giản.

Tục tưng Dương Dương: Đã biết!

Không phải chỉ là nho dưa hấu thôi à, thật là một trong những trái cây rẻ nhất, Quý Dương hoàn toàn không hiểu tình hình, nghĩ thầm: Lúc đó anh kéo luôn một xe tới cho em.

Ừm, xe ba bánh.

Mặc dù thời tiết vào thu đã được ít ngày, nhưng mặt trời giữa trưa tháng mười, vẫn có thể làm người nóng tới tan chảy.

Tối qua Quý Hạo đến thành phố S, sáng hôm nay họp xong rồi tới trường vừa lúc dọn đồ giùm Quý Dương, sau đó lấy thân phận phụ huynh dắt đám bạn cùng phòng họ đi ăn cơm trưa ở nhà hàng mà đảng sinh viên bình thường khó có thể tiêu pha, cuối cùng lại tiện đường đưa Viên Hiểu Huy và Lô Hạo tới trạm đường sắt.

Chờ người đi hết, Quý Dương lập tức chạy ra ghế sau nằm, co chân muốn ngủ trưa.

Quý Hạo bực mình chậc một tiếng: “Em là heo tinh đầu thai hả? Cả ngày ăn uống ngủ, thắt dây an toàn cho anh, lát nữa cũng không sợ em té chết.”

Quý Dương – yêu tinh vô lại, lười biếng trở mình nói dài: “Em chỉ nằm chút thôi, chờ anh chạy tới cao tốc rồi em dậy, anh lái xe qua họp có phải là vì tiện đường đón em về không?”

Cậu cười khà khà khà rất hả hê. Quý Hạo đối xử tốt với cậu, trong lòng Quý Dương biết rõ, anh cậu chỉ là giỏi chửi người ngoài miệng, trên thực tế là nuông chiều mình hơn ai khác.

Quý Hạo cười lạnh nói: “Em nghĩ đẹp nhỉ, anh sợ bị mẹ lải nhải chết nên mới tiện đường đón em, bằng không ai thèm lo cho em.”

“Vậy anh còn mời bạn em ăn cơm làm gì.”

“Anh sợ không mời người ta ăn, lát nữa thằng em heo tinh của anh bị người đánh chết.”

“Nói gì chứ, ” Quý Dương nghe không nổi nữa, “Chờ về nhà em méc ba mẹ anh nói họ là heo.”

Quý Hạo cười khẽ, không để bụng, “Được đó, ngồi xong thắt dây an toàn vào,” Hắn dừng chút, đổi chủ đề, “Đúng rồi, đàn em mà em nói hồi trước, có được không?”

“Em thấy là được, ” Quý Dương cúi đầu thắt dây an toàn, “Em ấy đáp ứng sau Quốc Khánh sẽ dạy bù Tiếng Anh cho em.”

Quý Hạo gật đầu, mười ngón tay thay phiên nhau gõ trên tay lái, trong giọng nói có chút xấu hổ không khó để nghe ra, “Gì đấy nhỉ, hai đứa giờ còn trẻ luôn dễ kích động, đặc biệt là hai thằng con trai, anh tra tư liệu rồi, bởi vì gì nhở… cấu tạo sinh lý, sau này rất dễ có chuyện… Tới lúc đó em nên chú ý chút, đừng không biết bảo vệ cơ thể mình.”

Nói hết chuỗi lời này, hai người trên xe cũng sắp chết sớm vì bệnh xấu hổ.

Quý Dương đỏ mặt: “Có phải ba mẹ ép anh nói không.”

Quý Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em hiểu là được rồi.”

Ngày Quốc Khánh gia đình Quý Dương cũng không có hoạt động gì, khác biệt duy nhất là nhà họ trải qua y như tháng giêng. Cả ngày đều ở nhà nấu ăn, ăn xong rồi xem TV chơi máy tính, buổi tối lại đi dạo một vòng.

Thừa dịp Quốc Khánh ra ngoài đi tới mấy khu vui chơi hàng đầu đúng là tự đày đọa bản thân, hồi đó sau khi trải qua mấy lần, người nhà Quý Dương cũng không làm chuyện này nữa. Quốc Khánh tất cả đều ở nghỉ phép, nghỉ phép thật.

Mẹ Quý Dương luôn rất tò mò về Tần Lộ Dịch mà Quý Dương nói tới, cả ngày nghỉ đều hỏi bóng hỏi gió Quý Dương về đủ loại vấn đề.

“Chỉ nhỏ hơn con một tuổi thôi à?”, “Dạ.”

“Người thủ đô?”, “Vâng.”

“Gia đình làm nghề gì có hỏi qua chưa?”, “Chưa.”

“Nhân phẩm tốt chứ?”, “Rất tốt.”

Hỏi xong, mẹ Quý Dương cảm thấy hài lòng. Về phòng mò mò tìm tìm, móc ra một xấp tiền mặt màu hồng, sau đó chạy tới trước mặt Quý Dương đếm ba mươi tờ cho cậu.

“Con cầm cái này, thanh niên tụi con yêu đương phí tiền, tiền sinh hoạt lát thôi là không đủ.”

“Sao mẹ lại để nhiều tiền mặt trong nhà vậy chứ?” Quý Dương trợn mắt.

Một tờ ít nhất cũng 10 ngàn đi?

“Mấy hôm trước mẹ biểu ba con đi rút ba tờ một ngàn về, ổng mắt mờ nên bấm thêm một con số không, lại không biết gửi vào lại, mang về hết, mẹ nói ổng ngốc ổng còn giận mẹ.” Mẹ Quý Dương nói rồi xoa đầu con trai mình, “Nếu không đủ thì nói với mẹ, theo đuổi bạn trai xài thêm ít tiền cũng không sao.”

Quý Dương thấy hành động theo đuổi của mình chẳng có tí tiến triển, bị tiền đập tới sung sướng.

Ba Quý Dương đi ngang qua cửa phòng Quý Dương, vừa vặn nghe thấy đoạn tố cáo ông của mẹ Quý Dương, lập tức lớn tiếng phản bác: “Ai nói tôi không biết gửi vô, tôi chỉ là lười gửi, bà mà nói lung tung nữa là mai tôi không đi mua đồ ăn.”

“Tôi giỡn chút thôi ông cũng đừng coi là thật chứ.” Mẹ Quý Dương đẩy ông ra ngoài, “Đừng làm phiền con trai nghỉ ngơi, đi ra cái đi.”

Chờ họ đi, Quý Dương lập tức bay nhào lên giường, khúc khích vui vẻ một lát, mở điện thoại báo tin vui cho Tần Lộ Dịch.

Tục tưng Dương Dương: Giờ anh rất giàu, hai hôm nữa mua đồ cực ngon cho em ăn. 【 Đắc chí 】

Tục tưng Dương Dương: Anh vẫn thấy lẩu ăn rất ngon, em thật sự không thích ăn lẩu à? Em thuê phòng ở bên ngoài có phòng bếp không, nếu được thì anh biết nấu lẩu đó, anh nấu lẩu cực kỳ ngon.

Một tên chỉ biết mua lẩu nổi tiếng sẵn để làm canh, lại khoe khoang chẳng biết xấu hổ.

Bên kia, Tần Lộ Dịch và Trần Uẩn đang ăn một bữa trong lúng túng đều bị tiếng thông báo bất ngờ dời tầm mắt, nhìn lại điện thoại mà Tần Lộ Dịch đặt ở cạnh.

Tần Lộ Dịch đặt dao nĩa xuống, mở điện thoại ra, trên mặt bỗng nhiên lộ chút ý cười không thể nhận ra.

Bởi vì bầu không khí thờ ơ mà rất khó chịu giữa hai người lúc nãy nên Trần Uẩn nhạy cảm bắt giữ được chút cảm xúc biến hóa của Tần Lộ Dịch, buột miệng hỏi: “Bạn gái à?”

Cô hỏi xong rồi lập tức cảm thấy mình lỡ miệng, nói chuyện quá mức đột ngột. Phần lớn đối thoại giữa Tần Lộ Dịch và cô vốn đã vô vị rồi, Trần Uẩn không hề trông mong rằng Tần Lộ Dịch sẽ trực tiếp trả lời vấn đề riêng tư của bản thân.

Nhưng chẳng thể ngờ được, cảm xúc của Tần Lộ Dịch dường như là nhờ hai tin nhắn đó mà trở nên tốt hơn.

Hắn đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu bình thản nói với Trần Uẩn: “Anh ấy là nam.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.