Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện

Chương 57: Một nhà ba người




Nhan Thanh ăn hết đồ ăn vặt trong nhà vẫn chưa hồi phục lại tâm trạng.

Chờ cậu tắm rửa mặc đồ ở nhà đi ra, đọc sách không được, xem phim không vào, ngày thường mê chơi game mà hôm nay cũng không có hứng.

Nhan Thanh nằm trên sô pha như một phế nhân, nhưng nằm không đến năm giây lại nhảy dựng lên, ở trong phòng khách đi tới đi lui, tâm tình càng bực bội.

Hiện tại cậu cảm thấy mình như một lò hoả thiêu, bên trong phiền muộn đến mức muốn nổ tung.

Nhan Thanh chán đến nỗi gọi Cơ Khí quản gia đến chơi nối thành ngữ, chơi hơn mười phút mà hai bên chưa ai thua ai, tốc độ trả lời bình quân là một giây một người.

Càng như vậy Nhan Thanh càng dễ chán. 

Cậu muốn tìm một người nào đó để trò chuyện.

Đám gia súc kia thì gọi không được.

Nhan Thanh đi quanh phòng khách vài vòng, mỗi chỗ trên sàn đều có bước chân cậu đi qua.

“Không được, còn như này thì mình điên lên mất."

Cảm xúc dựng phu vô cùng mẫn cảm, không thể quá mức áp lực.

Đây là cậu đọc ở cuốn 《 Những việc dựng phu cần chú ý.

Hiện tại liền ứng nghiệm.

Nhan Thanh cảm giác nếu mình ở nhà thêm một giây thôi chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Cậu nhanh chóng đi thay một bộ hưu nhàn, mang giày thể thao đi ra ngoài.

Ra cửa, lại đi vòng trở về, chạy vào phòng khách lấy ba lô.

Mười phút sau.

Nhan Thanh mang cặp sách xuất hiện trước cửa nhà Lý Chuẩn.

Cậu đứng trước cửa, tay đưa ra rồi rụt lại biết bao lần vẫn không ấn chuông cửa. 

Cuối cùng hít sâu một hơi, đ è xuống thật mạnh.

Lý Chuẩn đang tắm rửa, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, quần áo chưa kịp thay liền quấn khăn tắm đi ra.

Còn lộ ra một thân cơ bắp cường tráng.

Làm người ta hâm mộ không thôi.

Nhan Thanh ngửi được hương chanh thanh đạm trên người Lý Chuẩn, theo bản năng nuốt nước miếng mà nhìn về phía hắn.

Hai người bốn mắt đối diện.

Lý Chuẩn đứng ở cạnh cửa, kinh ngạc mà nhìn Nhan Thanh, lần nữa cho rằng chính mình bị ảo giác.

Lúc này, trừ bỏ trong mộng cùng ảo giác, sao Nhan Thanh có thể xuất hiện trước mắt hắn?

“Nhan Thanh?” Thanh âm Lý Chuẩn như không xác định.

"Đột nhiên tôi nhớ tới còn chưa có làm bài tập, cùng nhau làm nha?"

Nhan Thanh kéo quai cặp sách, nói ra lý do mình chuẩn bị sẵn.

"Không phải cậu nói hôm nay phải về nhà chính sao?" Lý Chuẩn tránh sang một bên để Nhan Thanh đi vào. 

Lý Chuẩn vừa mới tắm xong, tin tức tố trên người vẫn hơi nồng, liên tục toả mùi ra mùi hương. 

Nhan Thanh bị cổ mùi hương này vây quanh, thể xác và tinh thần đều thoải mái, cả người cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm xúc bực bội khi còn ở nhà hiện tại cũng giảm bớt.

Cảm xúc khi mang thai dễ thay đổi đúng là không phải nói dối. 

Một khắc trước, cậu còn phiền não đến muốn đấm tường, hiện tại lại vì tin tức tố của Lý Chuẩn mà trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ lên.

"Hôm nay anh tôi tan làm sớm, kêu tôi không cần qua." Nhan Thanh thuận miệng bịa chuyện.

Lý Chuẩn đưa Nhan Thanh về phòng ngủ, lại dọn sạch sách vở trên bàn học.

"Cậu ngồi đây học trước đi, tôi thay quần áo xong sẽ quay lại."

Nhan Thanh gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng chờ khi Lý Chuẩn xoay người, cậu gấp không chờ nổi mà ngắm nhìn thân hình rắn chắc của hắn.

Dáng người thật đẹp.

Hâm mộ.

[Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Junyocp nha, đọc ở web khác là hàng pha kè á]

Hừ, sao cậu lại không phải là con cưng ông trời như hắn nhỉ? 

Nhan Thanh đi vào phòng ngủ, thời điểm quay lưng lại với Lý Chuẩn, trong lòng nói với hạt đậu trong bụng: Nhóc con, mặt lớn lên phải giống ba ba, nhưng dáng người phải đẹp như Lý Chuẩn, biết chưa?

Cậu không có dáng người hoàn mỹ như Lý Chuẩn nhưng nhóc con cậu sinh ra sẽ thay cậu làm điều đó.

Nhan Thanh vô cùng chờ mong, xoa xoa bụng, đặt cặp sách đặt ở trên bàn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập.

Mở sách bài tập ra, bên trên còn đặt một quyển vở màu trắng, Nhan Thanh cầm bút lên bôi bôi vẽ vẽ trên trang giấy, chỉ chốc lát đã phác hoạ ra một hình dáng một người. 

Cậu đang vẽ chính là một nhóc con.

Chỉ có sườn mặt, không thấy rõ ngũ quan.

Vẽ nhóc con không sai biệt lắm, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở ra.

Ngay sau đó, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Nhan Thanh bị doạ run lên, chờ lấy lại tinh thần thì đã có thành phẩm.

"Làm được nhiều chưa?" Thanh âm Lý Chuẩn từ phía sau truyền đến.

Nhan Thanh nhanh tay che bức tranh lại, lại dùng sách đặt lên trên, bắt đầu làm bộ đang tính toán.

“Vừa mới bắt đầu làm thôi, cậu làm không?" Nhan Thanh nhanh tay viết mấy đáp án lên vở, sau đó quay đầu nhìn Lý Chuẩn.

"Tôi cũng chưa làm." Lý Chuẩn nói xong liền đi qua phòng bên kia, cầm vở bài tập cùng sách mang lại gần Nhan Thanh.

Ở giữa bàn xếp mấy quyển sách.

Mấy quyển sách kia vừa vặn có thể ngăn trở sách bài tập của nhau.

Nhan Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ ngăn chặn bức tranh qua một bên.

Lý Chuẩn đồng thời đem bài tập đã làm xong ra, đặt lên trên bàn, lại cầm một quyển truyện tranh đồng nghiệp ra.

Đó là tranh CP vẽ hắn và Nhan Thanh, tranh không dành cho người dưới mười tám tuổi.

Kệ sách Lý Chuẩn không ít sách như vậy, tất cả đều là Giang Lí đưa cho.

Ban đầu Lý Chuẩn cự tuyệt, nhưng sau khi từ chối không có hiệu quả thì bắt đầu đi trên con đường không thể vãn hồi.

Cho tới bây giờ, hơn nửa kệ sách trong thư phòng của hắn đều là fanfic về hắn và Nhan Thanh, nhiều khi còn có cả truyện tranh......

Đây cũng là lý do Lý Chuẩn không đưa Nhan Thanh đến thư phòng.

Hơn nửa kệ sách kia mà để cho Nhan Thanh thấy được, sợ là cậu sẽ chiến tranh lạnh với hắn cho đến khi tốt nghiệp mất.

Hai người đều có chuyện giấu giếm, không dám quấy nhiễu nhau, vừa vặn cũng không phát hiện ra sự khác thường của nhau.

Học tập đối với Nhan Thanh thì rất đơn giản, trong vòng nửa giờ là là có hoàn thành, nhưng cậu lười viết, đã thế còn không thể viết toàn bộ đáp án đúng, nếu không Cừu Chí Phong lại cho rằng cậu đi chép bài người khác.

Cho nên mỗi lần Nhan Thanh đều chỉ viết đúng là 20%, còn lại đều cố ý viết sai.

Viết xong đáp án sai rồi đáp án đúng, đối với cậu tốc độ cũng giống như nhau mà thôi.

Nhan Thanh nhanh tay viết hơn mười phút lại bắt đầu lười biếng.

Cậu lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Chuẩn, phát hiện lực chú ý của Lý Chuẩn đều ở trên "sách bài tập", kiềm chế không được chính mình, lại lấy bức tranh đè dưới vở bài tập ra. 

Lúc này, cậu mới thấy rõ bức tranh vẽ bé con của mình.

Tuy rằng chỉ nhìn thấy sườn mặt, nhưng khuôn mặt thịt đô đô kia thoạt nhìn thật xinh đẹp.

Vẫn chưa vẽ xong.

Nhan Thanh tiếp tục phác hoạ đường cong, cậu không tự chủ vẽ theo trái tim mách bảo.

Vẽ được một nửa, xuất hiện ba người.

Một bé con cùng hai người đàn ông.

Người này cao hơn người kia.

Một người nhìn trắng hơn người còn lại.

Nhan Thanh còn chưa vẽ ngũ quan của hai người này, đột nhiên đau bụng, cậu khó chịu ôm bụng, tùy tay che lại bức tranh, chống bàn đứng lên.

"Tôi đau bụng quá.”

Nói xong, nhanh chân chạy ra ngoài.

Lý Chuẩn nhíu mày, đặt bút đang làm bộ làm tịch xuống, giấu đi cuốn truyện tranh, đứng dậy định đi tìm thuốc đau bụng cho Nhan Thanh.

Khi hắn đi ra ngoài cần phải đi vòng qua, khi đi, lơ đãng nhìn qua mặt bàn của Nhan Thanh, nhìn thấy sách bài tập của cậu đang đè lên một quyển vở màu trắng.

Hẳn là quyển ký họa, tuy rằng không thấy rõ nội dung, nhưng lộ ra một góc lộ ra đôi tay của người lớn, ở trong tay như đang ôm gì đó.

Lý Chuẩn không dừng lại mà đi tiếp, lại nhịn không được đi vòng trở về, ngó nhìn cửa phòng ngủ xác định Nhan Thanh chưa về, cầm lấy quyển sách bài tập đang che kia lên.

Bên dưới sách bài tập là một bức tranh, trong bức tranh là một nhà ba người.

Bé con được Omega ôm vào trong ngực, ba ba Alpha thì ở phía sau, gắt gao ôm hai người bọn họ.

Đây là một nhà ba người hạnh phúc.

Nhưng Nhan Thanh muốn vẽ ai?

Anh trai, anh dâu cậu và con họ sao?

Nhưng người trắng trắng này thoạt nhìn càng giống Nhan Thanh.

Lý Chuẩn càng nhìn càng cảm thấy giống, thậm chí còn cảm thấy Alpha phía sau hình dáng có chút giống hắn.

Hắn xoa xoa giữa mày.

Khẳng định là gần đây xem quá nhiều tranh CP mới có thể thấy hai người đàn ông này nhìn giống hắn và Nhan Thanh.

Nếu không có bé con này, có thể hắn sẽ ảo tưởng Nhan Thanh đang trộm vẽ bọn họ, nhưng có một bé con thì chắc không phải rồi.

Hắn cùng Nhan Thanh đều là Alpha, không có khả năng sẽ có bảo bảo.

Nhan Thanh đi vệ sinh rất nhanh, khi cậu đi đến WC liền bắt đầu lo lắng sợ Lý Chuẩn nhìn thấy bức tranh trên bàn, cho nên tốc chiến tốc thắng chạy về.

Lý Chuẩn nghe được động tĩnh, lập tức để đồ lại vị trí ban đầu, đi về phía cửa.

Hai người gặp nhau ngay cửa.

"Cậu đi đâu vậy?" Tay Nhan Thanh vẫn còn ôm bụng.

Tự trù chính mình, cái này thật sự ứng nghiệm luôn.

"Tôi đi lấy thuốc tiêu chảy cho cậu." Lý Chuẩn nói.

Nhan Thanh nhớ tới một chuyện.

《 Những việc dựng phu cần chú ý 》 nhắc tới dựng phu không thể tùy tiện uống thuốc, dù là thuốc trị cảm hay là thuốc tiêu chảy thì đều không thể uống bậy bạ, nếu uống thì phải theo đơn của bác sĩ mới được.

Cậu lập tức lắc đầu, cầm lấy tay Lý Chuẩn không để hắn ra ngoài.

“Không cần, tôi không muốn uống thuốc, cậu giúp tôi lấy một ly nước ấm là được."

“Tiêu chảy thì phải uống thuốc mới mau khỏi, hay là cậu sợ uống thuốc?" Lý Chuẩn nhìn Nhan Thanh, cảm thấy cậu sợ uống thuốc, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Nhan Thanh ngạnh cổ, mặt nghẹn đến mức có chút hồng, nói: "Tôi không có sợ uống thuốc.”

Chỉ là không thể uống.

“Đã biết, cậu không muốn uống thì tôi cũng không ép cậu, cho cậu uống các khác, đây không phải thuốc nhưng có thể giảm bớt đau bụng, đây là bí phương tổ truyền của nhà tôi đấy." Lý Chuẩn cười xoa xoa đầu Nhan Thanh.

Nhan Thanh hất tay hắn ra, phồng quai hàm nói: "Không phải thuốc thật chứ? Nhà họ Lý các cậu không theo ngành y, sao lại có bí phương tổ truyền được?"

"Sao cậu lại biết nhà tôi không phải làm nghề y?" Lý Chuẩn hỏi.

"Tôi…… Đoán.” Nhan Thanh ý thức được mình không cẩn thận lỡ miệng nói ra.

Mục đích Lý Chuẩn chuyển trường là để tránh các bạn học biết thân phận của mình, cho nên từ khi bắt đầu học ở trường Trung học Thanh Tường, hắn vẫn chưa nói với ai về bối cảnh nhà mình.

Trong nguyên tác, Lý Chuẩn chính miệng nói với Bạch Dương.

Nhưng hiện tại cốt truyện vì Lý Chuẩn bị bug mà hoàn toàn rối loạn.

Thế cho nên trước mắt người duy nhất biết Lý Chuẩn là Thái tử gia tinh tặc đoàn chỉ có mình cậu.

Nhưng bí mật này, chỉ có cậu biết.

Nhan Thanh li3m môi, lại nói: "Tôi đoán đúng rồi sao?"

“Xem như đoán đúng rồi.” Lý Chuẩn nói.

Nhan Thanh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Lý Chuẩn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi chuẩn bị." 

Nhan Thanh ngồi trở lại vị trí, không còn tâm tư tiếp tục vẽ tranh, tiếp tục làm bài tập, đột nhiên tò mò không biết Lý Chuẩn làm tới đâu rồi.

Cậu lấy mấy quyển sách đặt giữa bàn ra, duỗi tay cầm sách bài tập của Lý Chuẩn lên.

Sau khi sách bài tập bị lấy ra, lộ ra quyển truyện tranh đặt ở bên dưới.

Nhan Thanh cảm giác bìa truyện tranh có chút quen mắt.

Cậu tò mò cầm lại đây rồi mở ra.

Thấy rõ nội dung bên trong quyển sách.

Cậu bị Lý Chuẩn dùng một tư thế không thể tưởng tượng được ôm vào trong ngực, động tác làm người ta thổ huyết.

Lời kịch càng khiến người ta đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.