Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện

Chương 52: Vậy sao anh không tự đánh gãy chân mình trước đi?




【 Nghênh Nan mà thượng 】

Tên vương bát đản trong trò chơi kia sao?

Là tên đáng ghét đơn phương đánh cậu, làm cậu không còn mặt mũi nào đăng nhập vào trò chơi?

Tên hỗn đản này vậy mà là Lý Chuẩn.

Nhan Thanh cắn chặt răng.

Quả nhiên cậu với Lý Chuẩn không hợp bát tự.

Tùy tiện đăng ký một acc clone đi đánh người cho hả giận mà gặp phải Lý Chuẩn, còn khóc trước mặt hắn, đây có nghĩa là gì? Nghĩa là vị trí giáo bá của trung học Thanh Tường khó giữ sao?

Đệt.

Đáng giận.

Nhan Thanh gặm một miếng rồi một miếng bánh bao, cắn tương đối dùng sức, xem bánh bao trở thành Lý Chuẩn mà gặm.

Thằng chó này chắc chắn là cố ý.

"Có phải cậu biết acc của tôi nên mới cùng tôi PK không?" Trong miệng Nhan Thanh nhét đầy bánh bao, hai má phồng lên như sóc nhỏ.

Lý Chuẩn nhìn thoáng qua gương mặt cậu phồng lên, đưa ống hút của hộp sữa lên gần môi cậu, nói: "Khi ăn đừng nói chuyện, dễ bị sặc lắm."

Nhan Thanh tiếp nhận sữa bò uống một ngụm, trong ánh mắt dâng lên ngọn lửa phẫn nộ, "Cậu còn chưa nói có phải hay không."

"Không phải, ban đầu tôi chỉ thấy acc kia chơi khá hay, lúc sau nhìn thấy tính cách cũng giống cậu..... Sau đó liền đáp ứng."

Kỳ thật là thấy cậu sắp khóc rồi mới đáp ứng, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn đánh cậu đến khóc.

Nhan Thanh niết mạnh hộp sữa, tùy tay ném vào thùng rác, dùng sức đấm trên mặt bàn, hầm hừ nói: "Vậy sao cậu biết【 Tức chết bố 】 là acc clone của tôi?"

Lý Chuẩn nhìn bạn cùng bàn xù lông lên, nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm từ tính động lòng người, tâm tình vô cùng tốt nói: "Thật ra tôi chỉ suy đoán mà thôi, vừa rồi cậu đã chứng thực suy đoán của tôi."

"......"

Nhan Thanh suýt bị tức khóc.

Cuối cùng là do cậu tự bại lộ hay sao?

"Còn muốn ăn sữa chua không? Tôi vẫn còn có này." Lý Chuẩn bị cậu dỗi đến nửa ngày không nói được lời nào, nhịn không được mở miệng.

Vừa rồi Nhan Thanh đã ăn đúng lượng cơm ngày thường của mình, nhưng sau khi nhiều hơn một cục thịt, gần đây lượng ăn trở nên lớn hơn, cho nên vừa rồi cậu cũng không quá no.

Tuy rằng rất tức giận, nhưng cậu chưa giờ thắng nổi bụng mình, xụ mặt hỏi Lý Chuẩn, nói: "Là vị gì?"

Lý Chuẩn lấy sữa chua ra, để lên mặt bàn cậu, nói: Sữa chua vị dâu tây, rất ngon."

Nhan Thanh liếc mắt một cái thấy được một hộp sữa chua dâu tây, nhớ đến lần cả  người mình toàn dấu dâu tây bị anh trai phát hiện rồi đánh cho một trận, cằm căng thẳng, đẩy hộp sữa chua trở lại.

"Tôi không thích dâu tây."

Lý Chuẩn có chút đáng tiếc nói: "Dâu tây không phải là tin tức tố của cậu sao? Hương vị ngọt ngào như vậy mà sao cậu không thích?"

Nhan Thanh liếc Lý Chuẩn một cái, nói: "Không thích chính là không thích, cần gì phải có lý do, nhưng cậu đừng có lúc nào cũng mơ ước dâu tây như vậy nữa."

Lý Chuẩn nói ý: "Còn không phải bởi vì vị dâu tây..... Đều rất ngọt sao."

Thời điểm nói xong, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt Nhan Thanh.

Nhan Thanh có loại ảo giác bị dã thú theo dõi, nuốt nuốt nước miếng, cả người không được tự nhiên.

Cậu vội mở ra một quyển sách, nói: "Không thèm để ý đến cậu."

......

"Nhan ca, đi chơi bóng không?" Tan học, Từ Khải ôm bóng rổ đi tới.

"Đi...... Không được."

Nhan Thanh vốn đã đứng lên, bỗng nhiên nghĩ đến trong bụng còn có một hạt đậu.

Nói với Từ Khải là mình bận, cự tuyệt lời mời của y.

Thật ra cậu cũng muốn muốn chơi một trận bóng rổ cùng mọi người, nhưng hiện tại thân thể không cho phép.

Nhóc con trong bụng này cũng thật kiều quý.

Bị người đấm có một cái đã làm cậu đau đến ngất xỉu. 

Nếu đến sân bóng rổ va chạm cùng chín người còn lại, nhóc con chắc chắn sẽ vô cùng kháng cự.

Cậu thật sự không muốn  ngất trên sân bóng rổ trước mặt tất cả mọi người. 

"Nhan ca, sao mày không chơi bóng? Tao hẹn mày cả tuần nay mà mày cứ kiếm cớ từ chối tao." Từ Khải rầu rĩ không vui nói.

Y vốn tưởng mời Nhan Thanh xong có thể thuận tiện mời thêm được Lý Chuẩn cùng chơi.

"Đúng vậy, Nhan ca, lâu chơi không chơi bóng với cậu, ngứa tay quá." Thể Uỷ từ phía sau Từ Khải đi lên, khoác lấy bả vai Từ Khải.

Kề vai sát cánh đứng ở trước mặt Nhan Thanh, muốn xúi giục cậu cùng chơi bóng rổ.

"Không được, mọi người cứ chơi đi, hôm nay tôi phải về nhà một chuyến." Nhan Thanh nói.

"Về nhà? Không phải mày sợ nhất là về nhà sao? Đừng nói là anh mày lại muốn đánh mày nha!" Từ Khải nghe Nhan Thanh nói cậu phải về nhà, phản xạ có điều kiện vội hỏi có phải hôm nay cậu về để Nhan đại ca đánh không.

Nhan đại ca ở trong mắt bọn họ chính là một người anh đáng sợ và nghiêm khắc.

Nhan Thanh thu thập cặp sách, nói: "Hình như là chuyện của anh tao, nhưng không phải ảnh kêu tao về, là ba ba nhỏ, cho nên hẳn là không có việc gì đâu." 

"Thật sự không có việc gì?"

"Gần đây tao cũng không làm cái gì thiếu đánh, anh tao chắc sẽ không có lý do để đánh tao đâu." Nhan Thanh đeo cặp sách lên, vẫy tay với mọi người, rời khỏi phòng học.

Lý Chuẩn trực nhật xong trở về, không nhìn thấy Nhan Thanh, ngăn lại Từ Khải vẫn chưa ra khỏi lớp, hỏi: "Cậu ấy đâu?"

Từ Khải một giây liền đoán được "cậu ấy" là chỉ ai, vội nói: "Trong nhà Nhan ca có việc nên về trước rồi."  

"Trở về nhà chính?" Lý Chuẩn nhíu mày.

"Đúng vậy."

Nhan Thanh dùng chìa khóa mở cửa, mở được một lúc vẫn không thấy ba ba xinh đẹp giống thường ngày cười cười chạy ra ôm cậu.

Nhan Thanh trong lòng nghi hoặc, còn ẩn ẩn có chút lo lắng.

Cậu ở huyền quan đổi dép đi trong nhà, đi vào. 

Cho đến khi cậu đi vào phòng khách, liền thấy được trong này có sáu người.  

Anh trai, ba ba lớn, ba ba nhỏ, còn có Bạch Thư và ba mẹ anh ấy.

Bạch Thư không ngồi cùng anh cậu mà ngồi giữa ba mẹ y, anh cậu thì ngồi ở trên ghế đơn, ghế bên cạnh có hai ba ba của cậu.

Trường hợp này, chẳng lẽ là......

Nhan Thanh trong lòng khẽ động, bị không khí nghiêm túc này làm lo lắng đề phòng, đi đường cũng không dám phát ra tiếng động lớn.

Không đợi cậu đi đến bên cạnh sô pha, ba ba nhỏ đã nhìn thấy cậu.

Hứa Nghệ Tài cười cười, vẫy vẫy tay nói với cậu: "Bảo bảo lại đây, ngồi cạnh ba ba này."

Nhan Thanh bước nhỏ đi qua, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Nghệ Tài, lưng thẳng tắp.

Cậu mới vừa ngồi xuống đã nhận thấy ánh mắt của Bạch Thư, chạm mắt với anh dâu ít khi gặp mặt này của mình. 

Bạch Thư cùng Bạch Dương lớn lên rất giống nhau, nhưng y không có hoạt bát như Bạch Dương mà lại có phần văn nhã.

Bạch Thư cười cười với Nhan Thanh.

Nhan Thanh cũng nhếch miệng cười rộ lên.

Số lần cậu gặp Bạch Thư không nhiều lắm, nhưng thấy anh dâu như thấy anh trai. Cho dù anh dâu rất dễ nói chuyện, nhưng ở trước mặt anh cậu thì cậu cũng không dám tùy tiện lỗ m ãng.   

"Ba ba, mọi người đang bàn luận chuyện hôn sự của anh con với anh dâu sao?" Nhan Thanh nhỏ giọng bên tai hỏi Hứa Nghệ Tài.

Hứa Nghệ Tài nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Nhan Thanh, sau đó viết dấu "√" vào lòng bàn tay cậu.

Nhan Thanh cản thấy có chút kỳ quái.

Nếu là hỉ sự, vì sao không khí có vẻ ngượng nghịu như này?

Bằng giác quan thứ sáu, cậu cảm nhận được không khí nghiêm túc này hẳn là phát ra từ ba mẹ Bạch Thư, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, bị vẻ mặt nghiêm khắc của họ làm hoảng sợ. 

Trong tay cậu có cầm kịch bản, nhưng lại rất ít khi đề cập đến cha mẹ Bạch Dương, cũng chưa từng viết tới chuyện hôm nay.

Cho nên Nhan Thanh hiểu biết rất ít về ba mẹ Bạch Dương, chỉ mơ hồ nghe qua y nói ba mẹ mình rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã đặt yêu cầu rất cao đối với anh em họ.

Ban đầu Nhan Thanh còn tưởng rằng ba mẹ Bạch Dương vì yêu thương họ nên mới nghiêm khắc, nhưng sau này phát hiện cũng không phải.

Mỗi lần nhắc đến ba mẹ, trong mắt Bạch Dương có nhiều sự sợ hãi hơn là yêu thương.

Xem ra hôm nay không phải một ngày bình yên.

"Thông gia, Tiểu Thư nhà chúng tôi năm nay chỉ mới hai mươi, tuổi vẫn còn nhỏ."

Nhan Thanh ở bên cạnh nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại, liền nghe thấy mẹ Bạch Dương nói chuyện.

Hứa Nghệ Tài vội tươi cười, nói: "Vâng, vẫn còn trẻ, nhưng Tiểu Quyết nhà tôi cũng chỉ lớn hơn Tiểu Thư có sáu tuổi, từ nhỏ đã hiểu chuyện, chuyện gì cũng có thể làm. Tiểu Thư gả qua đây, nhất định chúng tôi sẽ đối tốt với thằng bé, Tiểu Quyết cũng sẽ không cô phụ thằng bé đâu."

Nhan Thanh ở bên cạnh nghe không hiểu ra sao.

Này rốt cuộc là chuyện gì đây?

Sao câu đối thoại này nghe có chút kỳ kỳ quái quái?

Bà thông gia hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu cậu ta đối tốt với con tôi thì chắc chắn sẽ không để thằng bé mang thai trước khi tốt nghiệp đại học rồi."

Cái gì?

Anh dâu mang thai rồi?

Hiện tại Nhan Thanh rất mẫn cảm với hai từ mang thai, khi nghe thấy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chột dạ sờ sờ bụng cách một tầng áo đồng phục.

Bà thông gia đây là cảm thấy anh dâu mới hai mươi tuổi đã mang thai là quá nhỏ sao?

Nếu bọn họ biết mình mới mười tám tuổi đã mang thai hẳn là sẽ điên luôn? 

Nhan Thanh kéo cổ áo lên che đi nửa khuôn mặt nhỏ, chuyển hướng qua nhìn Nhan Quyết, thấy anh cậu ngồi một bên trầm mặt, nhưng mỗi khi anh chạm mắt cùng Bạch Thư liền sẽ lộ ra một phần ôn nhu khó gặp.

Đại khái đây chính là nhu tình đi?

Nhan Thanh nổi da gà đầy tay, nhưng cậu không dám lộn xộn, an an phận phận bàng quan nhìn diễn biến tình hình.

Cậu cho rằng nhà họ Bạch đang đau lòng cho Bạch Thư, kết quả kế tiếp bà thông gia nói lại làm Nhan Thanh mở rộng tầm mắt, cũng biết vì sao mỗi lần nhắc đến cha mẹ mình Bạch Dương lại sợ hãi như vậy. 

Bà thông gia dùng công phu sư tử ngoạm, yêu cầu một phần sính lễ kếch xù, thậm chí còn yêu cầu đứa bé đầu tiên Bạch Thư sinh ra phải mang họ Bạch.

Đưa ra điều kiện tương đối hà khắc.

Nhan Thanh ở bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối, rất nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại bị ba ba ngăn lại.

Nhà bọn họ không thiếu tiền,  nhưng yêu cầu của Bạch gia không phải chỉ có tài sản, còn có một phần lợi ích, điểm này đối với nhà họ Nhan luôn thanh thanh bạch bạch mà nói, là tối kỵ.

Mặt Nhan phụ thân đều tái đi rồi.

Nhưng tu dưỡng nhà bọn họ luôn tốt, cũng không có mở miệng mắng chửi người.

Nhan Thanh cũng tức giận không nhẹ, hai người kia sao có thể quá mức như vậy? Việc này so với bán con trai thì có gì khác nhau?

Còn nói cái gì mà Bạch Thư còn quá nhỏ, mang thai quá sớm, nhưng thực tế là dùng bé con trong bụng y ra để áp chế, buộc Nhan gia nhượng bộ.

Đòi tiền thì còn được, nhưng muốn nhà họ làm một số chuyện không phù hợp quy tắc thì quả thật quá đáng.

"Bà thông gia, tiền chúng tôi có thể thêm gấp đôi, bé con cũng sẽ mang họ Bạch, hai yêu cầu này chúng tôi đều có thể thoả mãn." Trời sinh Hứa Nghệ Tài chính là một diễn viên. 

Nhìn vẻ mặt của y Nhan Thanh xem đến thế là hiểu rồi.

Tới tình trạng này mà y vẫn có thể tươi cười với hai con trùng hút máu nhà họ Bạch.

Thêm gấp đôi tiền, dụ hoặc Bạch gia.

Bọn họ nghe thấy gấp đôi số tiền, có dấu hiệu lui bước, nhưng cũng không vội đáp ứng mà chỉ nói sẽ suy xét, sau đó mang Bạch Thư đi.

Nhan Quyết đứng dậy tiễn bọn họ đi.

Mười mấy phút sau mới từ ngoài cửa trở về.

Nhan Thanh sợ Nhan Quyết, nhưng lúc này vẫn không nhịn được tò mò lại gần, lắc lư trước mặt Nhan Quyết vài vòng.

"Anh, hồi trước không phải anh nói chờ anh dâu tốt nghiệp mới kết hôn rồi sinh con sao? Sao giờ lại mang thai rồi?"

Nhan Quyết nhìn qua cũng thực đau đầu, xoa xoa giữa mày, nói: "Là ngoài ý muốn, em ấy mang thai do một lần đến kỳ ph@t tình."

Là một lần đến kỳ ph@t tình sao? Vậy chẳng lẽ không sai biệt lắm với lần cậu đến kỳ ph@t tình sao?

Nhan Thanh chột dạ, lui về phía sau vài bước, kết quả đi chưa được vài bước đã bị anh cậu gọi lại.

"Đứng lại, mày muốn đi đâu?"

"Anh, gần đây em không có làm chuyện gì xấu đâu, em rất ngoan mà." Nhan Thanh run run lên.

Nhan Quyết liếc mắt nhìn cậu, nói: "Chuyện vừa rồi mày cũng thấy rồi đó."

Nhan Thanh ngoan ngoãn nói: "Dạ dạ, thấy rồi."

"Nhớ kỹ không?"

Nhan Thanh ngây ngốc, nhưng vẫn gật gật đầu, "Em nhớ rồi, khắc sâu ghi tạc trong đầu, sẽ không quên đâu."

"Vậy nhớ rõ không được lặp lại sai lầm của anh, nếu mày dám ra ngoài làm loạn, làm lớn bụng Omega nhà người khác, anh liền đánh gãy chân mày."

Nhan Thanh: "......" Vậy sao anh không tự đánh gãy chân mình trước đi?

Hu hu hu.

Tiêu chuẩn kép thật đáng ghét.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan nhãi con: Ca, nếu người mang thai chính là em thì sao?

Nhan đại ca: Vậy đánh gãy chân cái tên làm mày mang thai kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.