Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 47




Mary tức hộc máu mồm ném đũa lên bàn: “Cậu nói gì cơ?” 

Ngạn Hi gật đầu lấy lệ, đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Chờ đã, chúng ta cứ vậy mà đi?”

Ngạn Hi gật đầu lấy lệ, đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Chờ đã, chúng ta cứ vậy mà đi?”

“Còn… còn có, có! Chợt như… Chợt, chợt…” Nhã Thư cố gắng giơ tay lên nói chuyện, nhưng tay giơ lên rất cao mà đã hai phút rồi còn chưa nói hết lời. 

“Phí ra sân 888 còn chưa đủ sao?” Thiệu Chí Thần cầm điện thoại chuyển một chuỗi số. Thiệu Sanh Tinh: Vỡ mộng.jpg Ngạn Hi đáp: “Chị giẫm lên chân anh ấy.”

Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Tại sao muốn đặt là Đại Pháo?”

Ngạn Hi sửng sốt hai giây, sau đó uất nghẹn cởi dây an toàn, cậu muốn mở cửa đi ra ngoài, kết quả phát hiện cửa xe bị khóa, cậu tức giận: “Thiệu Chí Thần, anh lại đùa giỡn với tôi!” Hai người ăn cơm xong liền tách ra, một người ra sân bay một người đi học. “Cậu ăn điêu nói phét vừa!”

“Ơ! Còn chưa ăn cơm xong, vừa mới gọi một đống thức ăn kìa!” Ngạn Hi thật sự rất muốn tát mình một cái, sớm biết thế này cậu đã không làm, đợi ăn cơm xong rồi nói sau, mà chuyện gì cũng không thể bình tĩnh thương lượng chắc! 

“Chẳng ra gì mà chị còn cọ chân em.” Ngạn Hi nhỏ giọng lầm bầm một câu, song thực tế giọng cậu cũng không hề nhỏ chút nào, hai người còn lại đều nghe thấy. 

Trong tình huống vốn đã có đội ngũ giỏi, kỳ thật công ty căn bản không cần lãng phí tài nguyên để tìm một nhà thiết kế khác, hơn nữa còn do Thiệu Chí Thần tự mình đi bàn, rất hiển nhiên, Thiệu Chí Thần muốn mượn cơ hội này xem cậu diễn! Mệt cậu còn cẩn thận từng li từng tí quan tâm hắn, giữ mặt mũi cho hắn, sớm biết thế này cậu đã nói thẳng là Thiệu Chí Thần thích mặc quần thu màu xanh lá cây huỳnh quang! Hai người một trước một sau lên xe, Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm quần jean của cậu một lát, lại nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu chặt: “Lát về đến nhà nhớ thay quần.”Ngạn Hi quay sang nhìn Thiệu Chí Thần: “Chị ấy thô tục ghê.”

“Không thể diễn tiếp được sao?”

Ngạn Hi cũng cảm thấy đáng tiếc, cậu sờ đầu hai đứa nhỏ an ủi: “Đừng buồn, về nhà làm cho nó cái xe lăn nhỏ, đến lúc đó nó có thể chạy nhảy tung tăng như những con mèo khác.” 

“Còn… còn có, có! Chợt như… Chợt, chợt…” Nhã Thư cố gắng giơ tay lên nói chuyện, nhưng tay giơ lên rất cao mà đã hai phút rồi còn chưa nói hết lời. Ngạn Hi: “…Cút.”Mary hít một hơi thật sâu, nhả ra một ngụm khí đục: “Chí Thần, anh cũng biết tính tôi đấy, không thích vòng vo tam quốc, nhưng tôi nhất định phải nói một câu, chất lượng người yêu anh thật sự chẳng ra gì.” 

Thiệu Chí Thần và Mary gần như đồng loạt lên tiếng: “Cậu nói gì cơ?”

“Cho nên nếu cô ấy có thể gia nhập dự án nghiên cứu sắp tới của công ty, có lẽ sẽ mang lại cho công ty một khoản lợi ích lớn.”“Chẳng ra gì mà chị còn cọ chân em.” Ngạn Hi nhỏ giọng lầm bầm một câu, song thực tế giọng cậu cũng không hề nhỏ chút nào, hai người còn lại đều nghe thấy. 

4 giờ rưỡi chiều, Ngạn Hi nhận được điện thoại của Thiệu Sanh Tinh.

Bởi vì thành viên mới gia nhập, Tiểu Quất cảm thấy địa vị của bản thân bị mèo cướp đoạt, cho nên khi nhìn thấy trong túi là ba con mèo nhỏ chứ không phải cá khô, nó lập tức xù lông lên, tức giận đập một cái lên ba lô mèo. 

Mary cúi đầu bất an túm chặt túi xách của mình, không phải vừa nãy cô ta cọ Thiệu Chí Thần sao? Cô ta biết Thiệu Chí Thần dầu muối không ăn, trước khi cọ chân còn ngồi suy nghĩ thật lâu, sau khi quyết định thực hành, cô ta phát hiện sắc mặt đối phương bình tĩnh nên tưởng đắc thủ, nào ngờ người bị cọ không phải là Thiệu Chí Thần mà là con hồ ly tinh ngồi bên cạnh hắn! 

Thiệu Chí Thần cho cậu vẻ mặt khó hiểu.Thiệu Chí Thần và Mary gần như đồng loạt lên tiếng: “Cậu nói gì cơ?”

“Chuyện hợp tác mời cô liên hệ với thư ký của tôi.” Thiệu Chí Thần cắt ngang lời cô ta, đứng dậy nắm tay Ngạn Hi kéo ra khỏi phòng. 

Tác giả có lời muốn nói:Ngạn Hi đáp: “Chị này cứ cọ cẳng chân em.”

Hai người một trước một sau lên xe, Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm quần jean của cậu một lát, lại nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu chặt: “Lát về đến nhà nhớ thay quần.”

Ngạn Hi đứng ngay gần đấy vỗ đầu nó một cái: “Không được hung dữ với em trai em gái.” Ánh mắt Thiệu Chí Thần nhìn Mary lập tức trở nên đề phòng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ba nhỏ, con muốn đi đón mèo con với Nhã Thư.” Ngạn Hi đáp: “Chị giẫm lên chân anh ấy.”Thiệu Chí Thần và Mary gần như đồng loạt lên tiếng: “Cậu nói gì cơ?”Mary cúi đầu bất an túm chặt túi xách của mình, không phải vừa nãy cô ta cọ Thiệu Chí Thần sao? Cô ta biết Thiệu Chí Thần dầu muối không ăn, trước khi cọ chân còn ngồi suy nghĩ thật lâu, sau khi quyết định thực hành, cô ta phát hiện sắc mặt đối phương bình tĩnh nên tưởng đắc thủ, nào ngờ người bị cọ không phải là Thiệu Chí Thần mà là con hồ ly tinh ngồi bên cạnh hắn! 

“Tôi…”

Hai con mèo con còn lại đều rất khỏe mạnh, lúc trước Ngạn Hi vì nuôi Tiểu Quất trong nhà nên đã chuẩn bị một đống đồ dùng cho mèo, cũng không cần mua sắm thêm ở bệnh viện thú ý. Mấy người đặt mèo vào ba lô dành cho mèo chuẩn bị mang về nhà. Thiệu Chí Thần hỏi cậu:“Tôi…”

Mary hít một hơi thật sâu, nhả ra một ngụm khí đục: “Chí Thần, anh cũng biết tính tôi đấy, không thích vòng vo tam quốc, nhưng tôi nhất định phải nói một câu, chất lượng người yêu anh thật sự chẳng ra gì.” 

“Cậu ăn điêu nói phét vừa!”“Chuyện hợp tác mời cô liên hệ với thư ký của tôi.” Thiệu Chí Thần cắt ngang lời cô ta, đứng dậy nắm tay Ngạn Hi kéo ra khỏi phòng. “Chuyện hợp tác mời cô liên hệ với thư ký của tôi.” Thiệu Chí Thần cắt ngang lời cô ta, đứng dậy nắm tay Ngạn Hi kéo ra khỏi phòng. 

Mary tức hộc máu mồm ném đũa lên bàn: “Cậu nói gì cơ?” 

“Vâng.”Hai người một trước một sau lên xe, Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm quần jean của cậu một lát, lại nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu chặt: “Lát về đến nhà nhớ thay quần.”“Ơ! Còn chưa ăn cơm xong, vừa mới gọi một đống thức ăn kìa!” Ngạn Hi thật sự rất muốn tát mình một cái, sớm biết thế này cậu đã không làm, đợi ăn cơm xong rồi nói sau, mà chuyện gì cũng không thể bình tĩnh thương lượng chắc! 

Thiệu Sanh Tinh xách ba lô đến phòng cách ly Tiểu Quất đã dùng trước đó, nền đất phòng cách ly được trải thảm lông dày, còn có rất nhiều nhà cây nhỏ cho mèo, tất nhiên những thứ này quá lớn để mèo con hai ba tháng tuổi chơi. 

Thiệu Chí Thần cho cậu vẻ mặt khó hiểu.

Thiệu Chí Thần và Mary gần như đồng loạt lên tiếng: “Cậu nói gì cơ?”

“Chẳng ra gì mà chị còn cọ chân em.” Ngạn Hi nhỏ giọng lầm bầm một câu, song thực tế giọng cậu cũng không hề nhỏ chút nào, hai người còn lại đều nghe thấy. Rất hiển nhiên, tâm tư của Thiệu Chí Thần không đặt ở bàn cơm. Sắc mặt người đàn ông giăng kín mây mù, như thể bị phá sản: “Cô ta cọ cậu thật sao?”

Thiệu Chí Thần làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. 

“Nhóc muốn đi kiểu gì?” Ngạn Hi vừa dọn dẹp sách vở vào ba lô chuẩn bị về nhà, cậu tính toán khoảng cách một chút, phát hiện bên này cách bệnh viện thú y rất gần. 

Ngạn Hi híp mắt: “Cho nên hạng mục dự án này vốn có mấy nhà thiết kế hàng đầu?” 

Ngạn Hi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ có lẽ là cọ nhầm chân, vốn dĩ muốn cọ chân anh cơ.” 

“Đại Pháo nghe rất oai, hôm qua thầy giáo cho bọn con xem phim phóng sự, Đại Pháo bên trong ngầu đét.” 

“Ơ! Còn chưa ăn cơm xong, vừa mới gọi một đống thức ăn kìa!” Ngạn Hi thật sự rất muốn tát mình một cái, sớm biết thế này cậu đã không làm, đợi ăn cơm xong rồi nói sau, mà chuyện gì cũng không thể bình tĩnh thương lượng chắc! 

Ngạn Hi vừa thấy, tâm trạng lập tức trở nên tốt hẳn, sắc mặt như mây mù xua tan hé cầu vồng, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. 

Thiệu Sanh Tinh thay bé trả lời, ngâm nga diễn cảm: “Hôm nay cô giáo lại kể cho bọn con nghe chuyện xưa… Chợt như gió đêm xuân thổi qua, ngàn vạn gốc hoa lê nở. Ba nhỏ có thấy rất có ý thơ không, quá bay bổng quá tuyệt vời!” Hai người một trước một sau lên xe, Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm quần jean của cậu một lát, lại nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu chặt: “Lát về đến nhà nhớ thay quần.”

Trạng thái của ba nhóc mèo con không tệ lắm, nhưng một con mèo lông bò sữa trong đó vì thời tiết nên bị lạnh hỏng mất hai chân sau, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào hai chân trước để lết bò, nhưng tiếng kêu của nó vẫn thanh thúy vang đội như cũ, lộ ra một cỗ sức mạnh không chịu thua kém. 

Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Ba nhỏ đặt chẳng dễ nghe chút nào. Màu đen phải gọi là Đại Pháo, màu trắng gọi là Hoa Lê.” 

Ngạn Hi quay sang nhìn Thiệu Chí Thần: “Chị ấy thô tục ghê.”Ngạn Hi quay sang nhìn Thiệu Chí Thần: “Chị ấy thô tục ghê.”Trạng thái của ba nhóc mèo con không tệ lắm, nhưng một con mèo lông bò sữa trong đó vì thời tiết nên bị lạnh hỏng mất hai chân sau, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào hai chân trước để lết bò, nhưng tiếng kêu của nó vẫn thanh thúy vang đội như cũ, lộ ra một cỗ sức mạnh không chịu thua kém. Có bệnh…

Rất hiển nhiên, tâm tư của Thiệu Chí Thần không đặt ở bàn cơm. Sắc mặt người đàn ông giăng kín mây mù, như thể bị phá sản: “Cô ta cọ cậu thật sao?”

Mary hít một hơi thật sâu, nhả ra một ngụm khí đục: “Chí Thần, anh cũng biết tính tôi đấy, không thích vòng vo tam quốc, nhưng tôi nhất định phải nói một câu, chất lượng người yêu anh thật sự chẳng ra gì.” Cậu tìm được nút mở cửa mở cửa ra, trước khi ra ngoài còn vỗ bả vai Thiệu Chí Thần: “Lần sau có gì lại hẹn nhá, cho anh giá ưu đãi.” Ngạn Hi gật đầu lấy lệ, đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Chờ đã, chúng ta cứ vậy mà đi?”

“Nhóc muốn đi kiểu gì?” Ngạn Hi vừa dọn dẹp sách vở vào ba lô chuẩn bị về nhà, cậu tính toán khoảng cách một chút, phát hiện bên này cách bệnh viện thú y rất gần. Ánh mắt Thiệu Chí Thần nhìn Mary lập tức trở nên đề phòng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”Thiệu Chí Thần cho cậu vẻ mặt khó hiểu.

Ngạn Hi: “…Cút.”

Cậu tìm được nút mở cửa mở cửa ra, trước khi ra ngoài còn vỗ bả vai Thiệu Chí Thần: “Lần sau có gì lại hẹn nhá, cho anh giá ưu đãi.” 

Ngạn Hi cầm cần câu mèo ngồi trên thảm, lần lượt chỉ vào ba con mèo con: “Con này đáng thương gọi là Sữa Bò, màu đen gọi là Tiêu Dạ (đồ ăn khuya), màu trắng là Trà Sữa.”  “Thế không phải khách hàng lớn không thể đắc tội à?!”

Ngạn Hi đứng ngay gần đấy vỗ đầu nó một cái: “Không được hung dữ với em trai em gái.” 

“Đại Pháo nghe rất oai, hôm qua thầy giáo cho bọn con xem phim phóng sự, Đại Pháo bên trong ngầu đét.” 

Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư đều hơi đau lòng, hai đứa cẩn thận vuốt ve đám lông sau lưng mèo con, bắt đầu khụt khịt. Thiệu Chí Thần làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. 

Thiệu Sanh Tinh: Say mê.jpg

“Cho nên nếu cô ấy có thể gia nhập dự án nghiên cứu sắp tới của công ty, có lẽ sẽ mang lại cho công ty một khoản lợi ích lớn.”

“Phí ra sân 888 còn chưa đủ sao?” Thiệu Chí Thần cầm điện thoại chuyển một chuỗi số. Ngạn Hi bất giác nhận ra: “Cho nên thật ra cô ấy chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường, là loại đối tác có cũng được không có cũng chẳng sao hả?!”  

“Vậy chúng ta gặp nhau trước cổng bệnh viện nhá? Đến bệnh viện nhớ gọi điện cho ba nhỏ.” Bác sĩ đặc biệt nói về mèo con khuyết tật: “Con mèo này có thể sống bao lâu phải xem tạo hóa của nó, hai chân sau bị hoại tử một phần cơ bắp, không cần cắt cụt chi, nhưng sau này không thể đi đứng bình thường. Nếu mọi người không muốn quyên sinh nó thì có thể làm cho nó một cái xe lăn nhỏ buộc ở chân sau.” Thiệu Chí Thần đậu xe trước cửa một nhà hàng khác, cố gắng giải thích: “Không phải đối tượng hợp tác cực kỳ bình thường, tôi đã nói cô ấy là nhà thiết kế hàng đầu thế giới.”

Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Ba nhỏ đặt chẳng dễ nghe chút nào. Màu đen phải gọi là Đại Pháo, màu trắng gọi là Hoa Lê.” 

“Chuyện hợp tác mời cô liên hệ với thư ký của tôi.” Thiệu Chí Thần cắt ngang lời cô ta, đứng dậy nắm tay Ngạn Hi kéo ra khỏi phòng. Hai con mèo con còn lại đều rất khỏe mạnh, lúc trước Ngạn Hi vì nuôi Tiểu Quất trong nhà nên đã chuẩn bị một đống đồ dùng cho mèo, cũng không cần mua sắm thêm ở bệnh viện thú ý. Mấy người đặt mèo vào ba lô dành cho mèo chuẩn bị mang về nhà. “Cho nên?”

Hai người ăn cơm xong liền tách ra, một người ra sân bay một người đi học. 

“Nhóc muốn đi kiểu gì?” Ngạn Hi vừa dọn dẹp sách vở vào ba lô chuẩn bị về nhà, cậu tính toán khoảng cách một chút, phát hiện bên này cách bệnh viện thú y rất gần. 

Ngạn Hi bất giác nhận ra: “Cho nên thật ra cô ấy chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường, là loại đối tác có cũng được không có cũng chẳng sao hả?!”  

Trạng thái của ba nhóc mèo con không tệ lắm, nhưng một con mèo lông bò sữa trong đó vì thời tiết nên bị lạnh hỏng mất hai chân sau, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào hai chân trước để lết bò, nhưng tiếng kêu của nó vẫn thanh thúy vang đội như cũ, lộ ra một cỗ sức mạnh không chịu thua kém. “Cho nên nếu cô ấy có thể gia nhập dự án nghiên cứu sắp tới của công ty, có lẽ sẽ mang lại cho công ty một khoản lợi ích lớn.”

Ngạn Hi vừa thấy, tâm trạng lập tức trở nên tốt hẳn, sắc mặt như mây mù xua tan hé cầu vồng, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. 

Trong tình huống vốn đã có đội ngũ giỏi, kỳ thật công ty căn bản không cần lãng phí tài nguyên để tìm một nhà thiết kế khác, hơn nữa còn do Thiệu Chí Thần tự mình đi bàn, rất hiển nhiên, Thiệu Chí Thần muốn mượn cơ hội này xem cậu diễn! Mệt cậu còn cẩn thận từng li từng tí quan tâm hắn, giữ mặt mũi cho hắn, sớm biết thế này cậu đã nói thẳng là Thiệu Chí Thần thích mặc quần thu màu xanh lá cây huỳnh quang! Ngạn Hi híp mắt: “Cho nên hạng mục dự án này vốn có mấy nhà thiết kế hàng đầu?” 

Rất hiển nhiên, tâm tư của Thiệu Chí Thần không đặt ở bàn cơm. Sắc mặt người đàn ông giăng kín mây mù, như thể bị phá sản: “Cô ta cọ cậu thật sao?”

“Chuyện hợp tác mời cô liên hệ với thư ký của tôi.” Thiệu Chí Thần cắt ngang lời cô ta, đứng dậy nắm tay Ngạn Hi kéo ra khỏi phòng. 

Hết chương 47“Cho nên?”Mary tức hộc máu mồm ném đũa lên bàn: “Cậu nói gì cơ?” “Năm người.”

Nó đã có thể tượng tượng được viễn cảnh mình cùng Nhã Thư ngắm tuyết tung bay ngàn dặm, tuyết phủ kín trời, tuyệt cú mèo luôn… 

“Phí ra sân 888 còn chưa đủ sao?” Thiệu Chí Thần cầm điện thoại chuyển một chuỗi số. 

Thiệu Chí Thần đậu xe trước cửa một nhà hàng khác, cố gắng giải thích: “Không phải đối tượng hợp tác cực kỳ bình thường, tôi đã nói cô ấy là nhà thiết kế hàng đầu thế giới.”Ngạn Hi sửng sốt hai giây, sau đó uất nghẹn cởi dây an toàn, cậu muốn mở cửa đi ra ngoài, kết quả phát hiện cửa xe bị khóa, cậu tức giận: “Thiệu Chí Thần, anh lại đùa giỡn với tôi!” 

Ngạn Hi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ có lẽ là cọ nhầm chân, vốn dĩ muốn cọ chân anh cơ.” 

“Tôi…”

Ngạn Hi đứng ngay gần đấy vỗ đầu nó một cái: “Không được hung dữ với em trai em gái.” Ngạn Hi híp mắt: “Cho nên hạng mục dự án này vốn có mấy nhà thiết kế hàng đầu?” “Ba nhỏ, con muốn đi đón mèo con với Nhã Thư.” Trong tình huống vốn đã có đội ngũ giỏi, kỳ thật công ty căn bản không cần lãng phí tài nguyên để tìm một nhà thiết kế khác, hơn nữa còn do Thiệu Chí Thần tự mình đi bàn, rất hiển nhiên, Thiệu Chí Thần muốn mượn cơ hội này xem cậu diễn! Mệt cậu còn cẩn thận từng li từng tí quan tâm hắn, giữ mặt mũi cho hắn, sớm biết thế này cậu đã nói thẳng là Thiệu Chí Thần thích mặc quần thu màu xanh lá cây huỳnh quang! 

Ngạn Hi: Không chấp nhận.

Thiệu Sanh Tinh: Vỡ mộng.jpg 

“Phí ra sân 888 còn chưa đủ sao?” Thiệu Chí Thần cầm điện thoại chuyển một chuỗi số. 

“Ơ! Còn chưa ăn cơm xong, vừa mới gọi một đống thức ăn kìa!” Ngạn Hi thật sự rất muốn tát mình một cái, sớm biết thế này cậu đã không làm, đợi ăn cơm xong rồi nói sau, mà chuyện gì cũng không thể bình tĩnh thương lượng chắc! Ngạn Hi vừa thấy, tâm trạng lập tức trở nên tốt hẳn, sắc mặt như mây mù xua tan hé cầu vồng, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. 

Mary hít một hơi thật sâu, nhả ra một ngụm khí đục: “Chí Thần, anh cũng biết tính tôi đấy, không thích vòng vo tam quốc, nhưng tôi nhất định phải nói một câu, chất lượng người yêu anh thật sự chẳng ra gì.” 

Thiệu Chí Thần hỏi cậu: “Không thể diễn tiếp được sao?”

Cậu tìm được nút mở cửa mở cửa ra, trước khi ra ngoài còn vỗ bả vai Thiệu Chí Thần: “Lần sau có gì lại hẹn nhá, cho anh giá ưu đãi.” 

Thiệu Chí Thần và Mary gần như đồng loạt lên tiếng: “Cậu nói gì cơ?”Thiệu Chí Thần hỏi cậu: “Cậu ăn điêu nói phét vừa!”“Chú Vương dẫn bọn con đi.” Chú Vương chính là lão Vương, tài xế trong nhà.“Không thể diễn tiếp được sao?”

Hai người một trước một sau lên xe, Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm quần jean của cậu một lát, lại nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu chặt: “Lát về đến nhà nhớ thay quần.”

Ngạn Hi bất giác nhận ra: “Cho nên thật ra cô ấy chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường, là loại đối tác có cũng được không có cũng chẳng sao hả?!”  Ngạn Hi: “…Cút.”

Ngạn Hi cầm cần câu mèo ngồi trên thảm, lần lượt chỉ vào ba con mèo con: “Con này đáng thương gọi là Sữa Bò, màu đen gọi là Tiêu Dạ (đồ ăn khuya), màu trắng là Trà Sữa.”  

Cậu tìm được nút mở cửa mở cửa ra, trước khi ra ngoài còn vỗ bả vai Thiệu Chí Thần: “Lần sau có gì lại hẹn nhá, cho anh giá ưu đãi.” Ngạn Hi híp mắt: “Cho nên hạng mục dự án này vốn có mấy nhà thiết kế hàng đầu?” Hai người ăn cơm xong liền tách ra, một người ra sân bay một người đi học. 

Bác sĩ đặc biệt nói về mèo con khuyết tật: “Con mèo này có thể sống bao lâu phải xem tạo hóa của nó, hai chân sau bị hoại tử một phần cơ bắp, không cần cắt cụt chi, nhưng sau này không thể đi đứng bình thường. Nếu mọi người không muốn quyên sinh nó thì có thể làm cho nó một cái xe lăn nhỏ buộc ở chân sau.” 

Bởi vì thành viên mới gia nhập, Tiểu Quất cảm thấy địa vị của bản thân bị mèo cướp đoạt, cho nên khi nhìn thấy trong túi là ba con mèo nhỏ chứ không phải cá khô, nó lập tức xù lông lên, tức giận đập một cái lên ba lô mèo. 

Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Ba nhỏ đặt chẳng dễ nghe chút nào. Màu đen phải gọi là Đại Pháo, màu trắng gọi là Hoa Lê.” 4 giờ rưỡi chiều, Ngạn Hi nhận được điện thoại của Thiệu Sanh Tinh.

Rất hiển nhiên, tâm tư của Thiệu Chí Thần không đặt ở bàn cơm. Sắc mặt người đàn ông giăng kín mây mù, như thể bị phá sản: “Cô ta cọ cậu thật sao?”“Ba nhỏ, con muốn đi đón mèo con với Nhã Thư.” 

Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư đều hơi đau lòng, hai đứa cẩn thận vuốt ve đám lông sau lưng mèo con, bắt đầu khụt khịt. “Nhóc muốn đi kiểu gì?” Ngạn Hi vừa dọn dẹp sách vở vào ba lô chuẩn bị về nhà, cậu tính toán khoảng cách một chút, phát hiện bên này cách bệnh viện thú y rất gần. 

Cậu tìm được nút mở cửa mở cửa ra, trước khi ra ngoài còn vỗ bả vai Thiệu Chí Thần: “Lần sau có gì lại hẹn nhá, cho anh giá ưu đãi.” 

Rất hiển nhiên, tâm tư của Thiệu Chí Thần không đặt ở bàn cơm. Sắc mặt người đàn ông giăng kín mây mù, như thể bị phá sản: “Cô ta cọ cậu thật sao?”“Đại Pháo nghe rất oai, hôm qua thầy giáo cho bọn con xem phim phóng sự, Đại Pháo bên trong ngầu đét.” “Chú Vương dẫn bọn con đi.” Chú Vương chính là lão Vương, tài xế trong nhà.

“Chẳng ra gì mà chị còn cọ chân em.” Ngạn Hi nhỏ giọng lầm bầm một câu, song thực tế giọng cậu cũng không hề nhỏ chút nào, hai người còn lại đều nghe thấy. Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Ba nhỏ đặt chẳng dễ nghe chút nào. Màu đen phải gọi là Đại Pháo, màu trắng gọi là Hoa Lê.” “Vậy chúng ta gặp nhau trước cổng bệnh viện nhá? Đến bệnh viện nhớ gọi điện cho ba nhỏ.” 

“Năm người.”

Ngạn Hi bất giác nhận ra: “Cho nên thật ra cô ấy chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường, là loại đối tác có cũng được không có cũng chẳng sao hả?!”  Ngạn Hi sửng sốt hai giây, sau đó uất nghẹn cởi dây an toàn, cậu muốn mở cửa đi ra ngoài, kết quả phát hiện cửa xe bị khóa, cậu tức giận: “Thiệu Chí Thần, anh lại đùa giỡn với tôi!” “Vâng.”

“Chú Vương dẫn bọn con đi.” Chú Vương chính là lão Vương, tài xế trong nhà.

Thiệu Sanh Tinh xách ba lô đến phòng cách ly Tiểu Quất đã dùng trước đó, nền đất phòng cách ly được trải thảm lông dày, còn có rất nhiều nhà cây nhỏ cho mèo, tất nhiên những thứ này quá lớn để mèo con hai ba tháng tuổi chơi. Ngạn Hi nhìn Thiệu Sanh Tinh không hiểu vì nguyên cớ gì dang rộng hai tay nhìn lên trời cùng Nhã Thư lo âu thấp thỏm cắn ngón tay, không chút lưu tình nói: “Đề nghị rất tuyệt nhưng ba đây không tiếp thu, over.” Trạng thái của ba nhóc mèo con không tệ lắm, nhưng một con mèo lông bò sữa trong đó vì thời tiết nên bị lạnh hỏng mất hai chân sau, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào hai chân trước để lết bò, nhưng tiếng kêu của nó vẫn thanh thúy vang đội như cũ, lộ ra một cỗ sức mạnh không chịu thua kém. 

Bác sĩ đặc biệt nói về mèo con khuyết tật: “Con mèo này có thể sống bao lâu phải xem tạo hóa của nó, hai chân sau bị hoại tử một phần cơ bắp, không cần cắt cụt chi, nhưng sau này không thể đi đứng bình thường. Nếu mọi người không muốn quyên sinh nó thì có thể làm cho nó một cái xe lăn nhỏ buộc ở chân sau.” 

Bác sĩ đặc biệt nói về mèo con khuyết tật: “Con mèo này có thể sống bao lâu phải xem tạo hóa của nó, hai chân sau bị hoại tử một phần cơ bắp, không cần cắt cụt chi, nhưng sau này không thể đi đứng bình thường. Nếu mọi người không muốn quyên sinh nó thì có thể làm cho nó một cái xe lăn nhỏ buộc ở chân sau.” 

Thiệu Sanh Tinh: Say mê.jpgThiệu Sanh Tinh và Nhã Thư đều hơi đau lòng, hai đứa cẩn thận vuốt ve đám lông sau lưng mèo con, bắt đầu khụt khịt. 

Ngạn Hi đáp: “Chị giẫm lên chân anh ấy.”

Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Tại sao muốn đặt là Đại Pháo?”Ngạn Hi cũng cảm thấy đáng tiếc, cậu sờ đầu hai đứa nhỏ an ủi: “Đừng buồn, về nhà làm cho nó cái xe lăn nhỏ, đến lúc đó nó có thể chạy nhảy tung tăng như những con mèo khác.” Ngạn Hi cũng cảm thấy đáng tiếc, cậu sờ đầu hai đứa nhỏ an ủi: “Đừng buồn, về nhà làm cho nó cái xe lăn nhỏ, đến lúc đó nó có thể chạy nhảy tung tăng như những con mèo khác.” 

Ngạn Hi híp mắt: “Cho nên hạng mục dự án này vốn có mấy nhà thiết kế hàng đầu?” 

Hai con mèo con còn lại đều rất khỏe mạnh, lúc trước Ngạn Hi vì nuôi Tiểu Quất trong nhà nên đã chuẩn bị một đống đồ dùng cho mèo, cũng không cần mua sắm thêm ở bệnh viện thú ý. Mấy người đặt mèo vào ba lô dành cho mèo chuẩn bị mang về nhà. 

“Còn… còn có, có! Chợt như… Chợt, chợt…” Nhã Thư cố gắng giơ tay lên nói chuyện, nhưng tay giơ lên rất cao mà đã hai phút rồi còn chưa nói hết lời. 

Ngạn Hi đáp: “Chị giẫm lên chân anh ấy.”Ngạn Hi vừa thấy, tâm trạng lập tức trở nên tốt hẳn, sắc mặt như mây mù xua tan hé cầu vồng, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Bởi vì thành viên mới gia nhập, Tiểu Quất cảm thấy địa vị của bản thân bị mèo cướp đoạt, cho nên khi nhìn thấy trong túi là ba con mèo nhỏ chứ không phải cá khô, nó lập tức xù lông lên, tức giận đập một cái lên ba lô mèo. 

Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư đều hơi đau lòng, hai đứa cẩn thận vuốt ve đám lông sau lưng mèo con, bắt đầu khụt khịt. 

Thiệu Sanh Tinh thay bé trả lời, ngâm nga diễn cảm: “Hôm nay cô giáo lại kể cho bọn con nghe chuyện xưa… Chợt như gió đêm xuân thổi qua, ngàn vạn gốc hoa lê nở. Ba nhỏ có thấy rất có ý thơ không, quá bay bổng quá tuyệt vời!” 

Ngạn Hi đứng ngay gần đấy vỗ đầu nó một cái: “Không được hung dữ với em trai em gái.” 

Hai con mèo con còn lại đều rất khỏe mạnh, lúc trước Ngạn Hi vì nuôi Tiểu Quất trong nhà nên đã chuẩn bị một đống đồ dùng cho mèo, cũng không cần mua sắm thêm ở bệnh viện thú ý. Mấy người đặt mèo vào ba lô dành cho mèo chuẩn bị mang về nhà. 

Có bệnh…Thiệu Sanh Tinh xách ba lô đến phòng cách ly Tiểu Quất đã dùng trước đó, nền đất phòng cách ly được trải thảm lông dày, còn có rất nhiều nhà cây nhỏ cho mèo, tất nhiên những thứ này quá lớn để mèo con hai ba tháng tuổi chơi. 

Thiệu Chí Thần làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. 

Ngạn Hi cầm cần câu mèo ngồi trên thảm, lần lượt chỉ vào ba con mèo con: “Con này đáng thương gọi là Sữa Bò, màu đen gọi là Tiêu Dạ (đồ ăn khuya), màu trắng là Trà Sữa.”  

“Cho nên nếu cô ấy có thể gia nhập dự án nghiên cứu sắp tới của công ty, có lẽ sẽ mang lại cho công ty một khoản lợi ích lớn.”

“Cho nên?”

Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Tại sao muốn đặt là Đại Pháo?”Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Ba nhỏ đặt chẳng dễ nghe chút nào. Màu đen phải gọi là Đại Pháo, màu trắng gọi là Hoa Lê.” 

Thiệu Chí Thần làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Tại sao muốn đặt là Đại Pháo?”

Thiệu Chí Thần đậu xe trước cửa một nhà hàng khác, cố gắng giải thích: “Không phải đối tượng hợp tác cực kỳ bình thường, tôi đã nói cô ấy là nhà thiết kế hàng đầu thế giới.”

“Đại Pháo nghe rất oai, hôm qua thầy giáo cho bọn con xem phim phóng sự, Đại Pháo bên trong ngầu đét.” 

“Còn… còn có, có! Chợt như… Chợt, chợt…” Nhã Thư cố gắng giơ tay lên nói chuyện, nhưng tay giơ lên rất cao mà đã hai phút rồi còn chưa nói hết lời. 

Thiệu Sanh Tinh thay bé trả lời, ngâm nga diễn cảm: “Hôm nay cô giáo lại kể cho bọn con nghe chuyện xưa… Chợt như gió đêm xuân thổi qua, ngàn vạn gốc hoa lê nở. Ba nhỏ có thấy rất có ý thơ không, quá bay bổng quá tuyệt vời!” 

Thiệu Sanh Tinh thay bé trả lời, ngâm nga diễn cảm: “Hôm nay cô giáo lại kể cho bọn con nghe chuyện xưa… Chợt như gió đêm xuân thổi qua, ngàn vạn gốc hoa lê nở. Ba nhỏ có thấy rất có ý thơ không, quá bay bổng quá tuyệt vời!” Nó đã có thể tượng tượng được viễn cảnh mình cùng Nhã Thư ngắm tuyết tung bay ngàn dặm, tuyết phủ kín trời, tuyệt cú mèo luôn… 

Có bệnh…

Thiệu Sanh Tinh: Say mê.jpgNgạn Hi nhìn Thiệu Sanh Tinh không hiểu vì nguyên cớ gì dang rộng hai tay nhìn lên trời cùng Nhã Thư lo âu thấp thỏm cắn ngón tay, không chút lưu tình nói: “Đề nghị rất tuyệt nhưng ba đây không tiếp thu, over.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.