Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 8: Lương thiện




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio
Sở Quân Dự nhìn y, cúi đầu: “Ta xem giúp ngươi.”

Bùi Cảnh âm thầm nhéo một vết đỏ bừng trên cánh tay mình, vén tay áo lên, ra vẻ đáng thương, rên rỉ: “Ngươi nhìn đi, ngã đỏ hết cả lên rồi này, đau lắm luôn.”

Sở Quân Dự tạm thời không biết nên nói gì mới phải.

Bùi Cảnh thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, thầm nổi lên ý trêu chọc, cười đùa: “Cho nên ngươi muốn phù phù giúp ân nhân cứu mạng của mình không?”

Y chỉ muốn phân tán lực chú ý của Sở Quân Dự, không ngờ rằng sau lúc ngẩn người thì Sở Quân Dự vươn tay nắm lấy cổ tay y kéo lại thật, cụp mắt thổi một hơi.

Tay Sở Quân Dự rất lạnh, thình lình tiếp xúc, Bùi Cảnh thoáng rùng mình.

Hơi thở ấy chậm rãi phả qua làn da, y trợn tròn mắt, sau đó dở khóc dở cười, thằng nhóc này… có không đi theo kịch bản quá không vậy.

“Ha ha ha, đừng thổi nữa, ngứa quá. Ta đùa ngươi thôi.”

Sở Quân Dự nghe xong, vẻ mặt lại lạnh nhạt rút tay về.

Quỷ trên vách giếng đã ló nửa người, trông ra là đứa trẻ con chết chìm trong giếng, không có tóc, mặt sưng vù, cả khuôn mặt trắng xanh, trơ lại hốc mắt. Nó há mồm, nhếch miệng cười với Bùi Cảnh. Quỷ con không có răng dài, cũng không có đầu lưỡi, nhìn khá u ám.

Bùi Cảnh bám vào bả vai của Sở Quân Dự, giả bộ nhờ vả: “Cho ta vịn chút nhé.”

Sau đó, ở nơi Sở Quân Dự không thấy được, Bùi Cảnh nhanh chóng khua tay vẽ một lá phù dày đặc hơi máu dán lên khuôn mặt quỷ con trên giếng từ xa.

Quỷ con bị doạ thét lên một tiếng, sợ hãi rụt người lại. Rắn độc kia cũng nhận thấy hơi thở nguy hiểm rình rập, cái đuôi hoảng sợ ngỏng lên, thu mình co quắp cuộn tròn trong góc hẻo lánh run bần bật.

Bùi Cảnh thấy chúng nó an phận thì thẳng người dậy, tiếp đó ngồi dựa vào vách tường, cười nói: “Xem ra chúng ta phải ở chỗ này qua đêm rồi.”

Sở Quân Dự giả như lơ đãng, hỏi: “Ngươi hối hận không?”

Bùi Cảnh: “Hửm?”

Sở Quân Dự nhìn thẳng vào y, lạnh lẽo phủ đầy đôi mắt màu nhạt.

“Ngươi biết bọn chúng không phải đối thủ của ta cho nên dụ bọn chúng rời đi; ngươi biết ta rơi xuống sẽ bị thương cho nên theo xuống bảo vệ. Thật ra ngươi không cần làm thế, ta sẽ không chơi chết bọn chúng, ta ngã xuống cũng sẽ không tử vong, tất cả vết thương ngươi chịu lúc này đều là uổng phí.”

Bùi Cảnh: “…” Tức muốn bật cười, thằng nhóc này thật không biết nói chuyện mà.

Y rất muốn gõ hắn một búa, nhưng với thân phận bây giờ, y chỉ có thể lộ vẻ mờ mịt, gượng cười gãi đầu, đáp lại: “Hả? Lúc ấy ta không nghĩ được nhiều thế đâu, đầu óc phút chốc nóng lên đã nhảy xuống theo ngươi rồi.”

Khoé môi Sở Quân Dự chậm rãi cong lên nụ cười, vừa châm biếm vừa lạnh lùng: “Đến lúc nào ngươi mới có thể thu hồi sự lương thiện lỗ mãng của mình lại?”

Tiếng nói mỉa mai của hắn tản đi rất nhanh, thậm chí nụ cười cũng chỉ lướt qua trong giây lát, đôi mắt màu nhạt nhìn chằm chằm phía trước, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Bùi Cảnh: “…”

Đây thật sự là đứa nhóc kì quái nhất mà y từng gặp, quả nhiên tam quan không hề đứng đắn, phải bắt hắn tôi luyện tử tế mới được.

Chờ đấy, chúng ta thử xem, là gần mực thì đen hay gần đèn thì rạng.

Hai thiếu niên ngồi song song dưới đáy giếng, Bùi Cảnh mở lời bắt chuyện: “Ngươi nói gì ta, thật ra ta vẫn rất muốn hỏi, ban đầu ở trên cầu treo ấy, khi người kia sắp ngã xuống, ngươi duỗi tay một cái là kéo cậu ta lên được rồi, sao không giúp vậy.”

Sở Quân Dự đáp rất nhanh: “Không muốn giúp.”

Bùi Cảnh nghẹn họng, sờ mũi: “… Được rồi.”

Thân là Chưởng môn lâm thời, đây là lúc đưa Vân Tiêu đi cứu người chết giúp đỡ người bị thương, giương cao tinh thần trảm yêu trừ ma cho các đệ tử mới.

Bùi Cảnh tính toán dùng lí lẽ thuyết phục người: “Ngươi có nghĩ đến không, nếu ngươi kéo cậu ta lên, để cậu ta vào Vân Tiêu, sau này cậu ta có thể sẽ mang đến cơ duyên không nhỏ cho ngươi, dù sao thì giới Tu Chân coi trọng nhân quả báo ứng.”

Sở Quân Dự cười một tiếng: “Ngươi coi trọng nó đấy nhỉ, với tam linh căn như nó, ta đã xấu hổ không dám bước vào giới Tu Chân. Còn việc mang tới cơ duyên, sợ cũng chỉ như loại râu ria lông gà vỏ tỏi.”

Bùi Cảnh nghe giọng điệu ngông cuồng này chỉ muốn đè hắn ra đánh một trận, để hắn thấy rõ cái gì là người giỏi còn có người giỏi hơn. Chẳng qua nếu bỏ cái thân phận Trương Nhất Minh đi rồi, sau này còn lâu mới dễ dàng lặng lẽ trộn lẫn bên người Sở Quân Dự.

Để duy trì hình tượng, y nhẫn nhịn.

Bùi Cảnh gian nan mỉm cười, hớn hở nói: “Ồ, hoá ra là vậy à, cho nên lúc ấy ngươi cõng ta, là nhìn trúng cốt cách tuyệt lạ phi thường tất thành người tài của ta rồi phải không?”

Sở Quân Dự không nói chuyện, nhắm mắt lại, như muốn ngủ.

Bùi Cảnh ngoài cười nhưng trong không cười: “Thật sự cảm ơn lần nữa, ân tình cứu giúp lẫn tán dương.”

Sở Quân Dự không kiên nhẫn: “Câm miệng.”

Bùi Cảnh khó mà tin nổi: “Đừng mà, ở đây ngươi cũng ngủ được à, ngươi không sợ trong giếng bỗng nhiên có thứ gì xông ra hả? Chẳng hạn như quỷ này, hay là rắn nữa.”

Sở Quân Dự bị y ầm ĩ phát phiền, xoay người, duỗi tay bịt kín miệng Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh trăm năm không ai dám đến gần, bây giờ bị động tay động chân, khoảnh khắc miệng chạm đến lòng bàn tay lạnh lẽo, y ngây ngẩn cả người.

Dưới ánh trăng, thiếu niên vận đồ đen có đôi mắt lưu ly trong veo màu nhạt, nhìn người khác như có thể xuyên thấu, hắn hơi cúi người, liếc mắt nhìn Bùi Cảnh, lạnh lùng cảnh cáo: “Chỉ có ngươi sợ rắn thôi.”

Sớm muộn gì Bùi Cảnh cũng bị hắn chọc tức phát bệnh.

Cái gì mà chỉ có ngươi sợ rắn, Bùi sư huynh của ngươi là loại người trừ rắn ra thì không sợ gì hết nhé. Thằng ranh này, có hiểu tôn trọng người khác là gì không.

Chẳng qua sau đó y quả thật không đi quấy rối Sở Quân Dự nữa.

Bùi Cảnh có thể nhận thấy được Sở Quân Dự thật sự rất mệt mỏi, cái loại mệt mỏi này rất diệu kì, như đã thức trắng mấy trăm năm, bây giờ bị cơn buồn ngủ ập đến.

Ánh trăng sáng vằng vặc rọi vào trong giếng cạn, khuôn mặt thiếu niên quần áo đen như sương như tuyết, nhắm mắt lại, lông mi phủ bóng lên mặt hắn, thoạt nhìn có loại cảm giác lạnh nhạt tự phụ mà xinh đẹp.

Thiếu niên quần áo nâu bên cạnh buồn tẻ vô vị, hai tay đặt dưới ót, ngẩn ngơ nhìn bầu trời ngoài giếng.

Mãi sau y mới nhận ra — Không đúng? Làm sao Sở Quân Dự biết y sợ rắn, chuyện này quá xấu hổ, người bên cạnh y cũng chỉ mỗi sư tôn mới biết được. Hay là đoán mò?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.