Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

Chương 9




(1)

Chuyện Lạc Thư nhuộm tóc, cũng mang tới không ít xôn xao.

Trong đám bạn cùng lứa toàn con nhà khá giả, không ai không biết Lạc Thư cậu, Lạc đại thiếu gia.

Một mái tóc bạc chói mắt, tai phải xỏ ba khuyên, sau gáy còn có hình xăm thấp thoáng.

Quanh năm đồng hành với mấy đàn em của mình, lái xe moto, đi giương oai khắp nơi.

Những thứ này đều là hình tượng bên ngoài của Lạc Thư.

Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn nhớ rõ hai tuần trước, vào sáng sớm thứ hai, mái tóc của nam sinh đen ngắn quy củ, mỗi một nút áo đồng phục đều cài chỉnh tề, cà vạt cũng ở vị trí vốn có của nó.

Dưới ánh nắng ban mai, nam sinh khoan thai bước tới lớp.

Trên đường đi, không ai nhận ra cậu, còn bị hình tượng anh tuấn chững chạc của cậu hấp dẫn, không ngừng ngắm nghía. Người nhận ra cậu, đầu tiên là hoài nghi mắt của mình, sau đó thì tung ảnh lên diễn đàn, hỏi rốt cuộc có phải vị đại gia kia hay không.

Mặc kệ bọn họ có tin hay không, dù sao kết cục đã định.

Tuy rằng không một ai biết rõ, vì sao vị đại gia này lại nghĩ thông, thay đổi hình tượng.

Có lẽ có người biết, nhưng cô lại không thể gân cổ họng hét lên với mọi người.

Tô Thu Linh chính là người biết kia.

Cách một chồng tài liệu, cô dùng đôi mắt ngận nước nhìn chằm chằm phía trước đã lâu.

Hoa khôi xinh đẹp học giỏi toàn trường Tô Thu Linh, thích học sinh chuyển trường Tề Ngọc, người biết không nhiều lắm, nhưng lại không ít.

Bạn cùng bàn với cô nằm trong nhóm người biết kia, phát hiện đôi mắt của cô bạn nhìn bàn phía trước không chớp mắt.

Bạn cùng bàn nhìn theo, thấy Lạc đại ca lãng tử quay đầu, đang nhíu mày nhìn chăm chú xuống bài kiểm tra toán trắc nghiệm mà giáo viên giao cho lúc trước, con số 33 đỏ tươi treo ở trên cùng.

Còn học bá Tề Ngọc thì đang cúi đầu, cầm bút, nhỏ giọng ôn hòa giảng đề cho học tra đang cải tà quy chính.

Không thể không nói, tính tình của vị học bá này thật tốt. Đối với Lạc đại ca bùn nhão không thể trét tường, cũng có thể duy trì kiên nhẫn đến vậy.

Cô ở dưới nghe được một lát, chỉ hận không thể đi lên, cầm bút thay học bá kêu gào: đơn giản như vậy, nói mấy lần rồi mà sao cậu vẫn chưa hiểu! Đầu óc của cậu dùng để trang trí hay gì!

Cuối cùng bạn cùng bàn đã hiểu vì sao năm đó mỗi lần mẹ dạy học cho mình, toàn bộ quá trình đều là vẻ mặt táo bạo. Cũng hiểu sự chua xót phía sau câu nói kia, đời trước giết heo đời này dạy học.

“Linh Linh.”

Lắng nghe hơn một phút, bạn cùng bàn đè lại xúc động muốn đi lên, quay đầu nhìn thấy khóe môi của thiếu nữ xinh đẹp cong cong, liền huơ tay trước mắt cô.

Cô gái nhỏ hoàn hồn, khó hiểu nhìn bạn mình.

Bạn cùng bàn hiểu ý cười cười, trêu ghẹo: “Đừng nhìn nữa, tròng mắt sắp rớt ra rồi kìa, có đi WC hay không?”

Thấy Linh Linh nhà mình thật sự thích Tề Ngọc, ánh mắt luôn nhìn lên bàn trên, hận không thể dán mắt lên đó luôn.

Tô Thu Linh ngượng ngùng mím môi, gật đầu.

Đi tới cửa, khóe mắt cô trộm liếc hai nam sinh đang nghiêm túc nghiên cứu bài thi.

Làm sao bây giờ? Bọn họ thật sự quá đáng yêu.

Thật là muốn hét lên cho toàn thế giới biết, hai người này siêu cấp xứng đôi.

Bọn họ vô cùng ngọt ngào a a a!!!

(2)

Tề Ngọc phụ đạo cho Lạc Thư cũng đã được ba tuần.

Dù là người rất kiên nhẫn, hắn cũng bị lượng kiến thức ít đến đáng thương của đối phương làm cho đau đầu.

Đã mấy lần muốn cú đầu cái thằng nhóc này.

Trên ý nghĩa nào đó, thật sự Lạc Thư rất lợi hại. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ khi Tề Ngọc đói bụng thì tâm trạng mới nóng nảy.

Sau tiết tự học buổi tối, Tề Ngọc không thể nhịn được nữa muốn đánh một giấc ngon lành, nên vô tình kéo thiếu niên về nhà mình.

Dưới nụ cười ôn nhu quá mức của mẹ Tề, ba Tề nhíu mày muốn nói lại thôi, Tề Ngọc kéo người lên lầu, đi thẳng đến thư phòng tiếp tục phụ đạo cho cậu.

Nửa tiếng sau.

“Cậu thật sự rất ngốc.”

Tề Ngọc đả kích người chưa bao giờ nương tay.

“Từ bỏ đi, cuộc đời không chỉ có mỗi con đường học vấn. Tương lai của cậu còn rất đài, có thể làm chuyện khác.”

Nghe vậy, chẳng những thiếu niên không bị tổn thương lòng tự trọng, ngược lại còn nắm chặt bút, cười với nam sinh đang nghiêm túc nói chuyện với cậu.

“Tớ sẽ không vì thế mà khóc.”

Mặc dù có giao ước mười lần tỏ tình, Tề Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định khi dễ người này tới phát khóc. Trong hành vi cử chỉ, thời điểm không nên nương tay vẫn không hề nương tay như trước.

Vì thế mà Lạc Thư đã rèn thành kỹ năng chống đỡ công kích.

Vẻ mặt Tề Ngọc không đổi, “Tôi rất nghiêm túc. Đề nghị cậu quay về ban xã hội, như vậy khả năng thành công có lẽ sẽ cao hơn.”

Hắn cảm thấy so với ban tự nhiên, ban xã hội sẽ dễ dàng hơn với Lạc Thư một chút.

Thiếu niên quay đầu, nhìn chăm chú vào bài thi trước mặt, bắt đầu chìm trong im lặng.

Đang lúc Tề Ngọc cho rằng mình đã tổn thương được cậu, thì đối phương lại vừa vặn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn, trong đáy mắt là vẻ thẹn thùng.

Ngay sau đó nói: “Ban xã hội không có cậu, nếu cậu chuyển, tớ mới chuyển.”

Đây là cậu đang muốn thử lòng.

Tề Ngọc nhìn cậu một lúc lâu, mãi đến khi người ta đỏ từ đầu đến chân, mới chậm rãi nói: “Tiếp tục làm, nghĩ không ra thì đừng hòng về nhà ngủ.”

(3)

Bóng đêm dần đậm.

Cũng là học tra mà Tề Mông đã sớm tiến vào mộng đẹp trước khi anh trai trở về, ba mẹ Tề cũng đã tắt đèn đi ngủ.

Đèn thư phòng vẫn còn sáng, thỉnh thoảng vang lên giọng nam sinh ôn nhu giảng đề. Sau một lát, không còn nghe thấy gì nữa.

Ánh mắt của Lạc Thư dừng ở trên đề thi. Đầu óc của cậu không thông, vẫn chưa tìm ra cách giải.

Gần đây thời tiết hơi chuyển lạnh, buổi tối càng lạnh. Bàn học nằm sát cửa sổ, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào, cậu run người, đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

Cố gắng mở căng đôi mắt nặng trĩu, cậu ngáp một cái rồi quay đầu về phía sau, phát hiện không biết từ lúc nào, Tề Ngọc đã nằm ngủ trên ghế sô phô pha trong thư phòng.

Lạc Thư do dự có nên đánh thức hắn hay không. Một phút sau, cậu lựa chọn chạy đến phòng Tề Ngọc bên cạnh, ôm chăn tới, cẩn thận đắp lên cho người ta.

Có lẽ là ngủ quá mê, Tề Ngọc cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lạc Thư chạy đi đóng cửa sổ.

Cậu định yên lặng rời khỏi, để cho đối phương ngủ an giấc. Ôm một chồng sách vở, bước chân còn chưa ra khỏi thư phòng, cuối cùng thiếu niên vẫn không nhịn được mà xoay người lại.

Chân tay nhẹ nhàng tới trước sô pha, chỉ thấy nam sinh khẽ động, vô thức cọ xát, đem nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, bọc mình thành một cái kén.

Hắn! Quá! Đáng! Yêu!

Kìm nén để không phát ra âm thanh, Lạc Thư hơi cúi đầu xuống, ánh mắt tham lam ngắm nghía.

Làn da đẹp thật, không nhìn thấy lỗ chân lông nào. Lông mi vừa dài vừa cong, giống như cánh quạt nhỏ, phản chiếu bóng mờ hình cung.

Cậu ngơ ngẩn nhìn, thấy nam sinh bởi vì thở không thuận, lại thò mặt ra, hình như còn đang lẩm bẩm cái gì đó.

Nhỏ quá mức, cậu không nghe rõ.

Tầm mắt dời xuống, dừng ở một nơi thoạt nhìn rất ngọt.

Ông đây thật muốn hôn một cái ~

Đã có nụ hôn nhẹ lần đầu, liền nghĩ tới lần thứ hai, rồi muốn thật nhiều thật nhiều lần.

Nhưng dưới tình trạng quan hệ chưa rõ ràng, hành vi hôn lén này tất nhiên là không nên, vô đạo đức.

Đôi mắt thiếu niên trông mong nhìn viên kẹo chỉ gần trong gang tấc, hơi cúi đầu là có thể nếm được.

Cuối cùng cậu vẫn chọn cúi đầu, thật cẩn thận, nhanh chóng hôn một cái lên viên kẹo ngọt như đường kia.

Hôn lén thì đã sao? Dù sao cưỡng hôn cũng đã làm.

Huống chi ông đây vẫn luôn không phải là một đứa trẻ ngoan.

Đã có gan thử một lần, lá gan của cậu càng lớn hơn, lại hôn thêm một cái nữa.

Thời gian lần này còn dài hơn so với hai lần trước, nhẹ nhàng dán vào, mãi đến khi hơi thở đan xen không phân biệt của ai là ai, cậu mới ngẩng đầu, chạm vào trán nam sinh để kết thúc.

“Ngủ ngon, mơ đẹp.”

(4)

Tề Ngọc phát hiện gần đây Lạc Thư rất tích cực tới nhà hắn, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư phòng đến khuya.

Lớn như vậy, Tề Ngọc rất hiếm khi thức đêm, đúng giờ liền buồn ngủ.

Đầu óc Lạc Thư quá thẳng, nhiều dạng đề không có cách nào từ một suy ra ba. Hắn vì tên thiếu niên ngu ngốc này điều chỉnh thời gian học tập và nghỉ ngơi của mình, 12 giờ vẫn còn ngồi trong thư phòng, giảng bài cho người ta.

Đến lúc không chống đỡ nổi thì lên ghế sô pha nằm một lát, vừa nằm chính là cả một đêm. Mỗi lần tỉnh lại trên người đều đắp chăn, ai đắp cho hắn thì đương nhiên không cần phải nói.

Ghế sô pha dù rộng rãi thế nào, cũng không thoải mái bằng giường. Bởi vậy hắn dời địa điểm dạy học tới phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ rộng rãi thoáng mát, cũng có bàn học, là một nơi học tập không tồi.

Đặc biệt là cuối tuần, lúc mệt mỏi hắn liền nằm rúc trên giường, để cho Lạc Thư tự giải đề mà hắn đưa ra, làm xong thì có thể tự về nhà, chờ hắn thức dậy rồi sửa.

Thời tiết dạo này trở lạnh, Tề Ngọc sợ lạnh.

Nơi ở trước kia một năm có bốn mùa đều khá ấm áp, đây là lần đầu tiên hắn trải qua mùa đông dưới âm độ C.

Cái lạnh này là lạnh lẽo, lạnh tới thấu xương, nhiệt độ trong nhà còn không bằng ở ngoài trời, thật sự hắn không quen lắm.

Tới buổi tối, hầu như Tề Ngọc đều để cho Lạc Thư tự giải đề, chỉ có vào ban ngày mới bọc quần áo dày cộm giảng đề cho cậu.

Thứ ba tuần sau là thi giữa kỳ. Buổi tối thứ bảy tuần này, Lạc Thư vẫn còn ở trong phòng ngủ của Tề Ngọc, nhíu mày khổ chiến.

Cậu là người địa phương, lại cộng thêm thường xuyên rèn luyện thân thể, đã quen với loại thời tiết này. Nhiệt độ bây giờ ngược lại làm cho đầu óc của cậu tỉnh táo.

Đầu của ông đây sắp nổ tung rồi!

Một giờ sáng, Lạc Thư vẫn đang liều mạng giải đề, tính như thế nào cũng không ra đáp án.

Cậu không nhịn được nhìn về phía giường lớn cách đó không xa. Nam sinh bọc mình thành cái bánh chưng, ngủ ngon lành.

Ngắm nghía hồi lâu, cậu cảm thấy mình cần bổ sung chút đường.

Tề Ngọc ngủ đã được khoảng một tiếng đồng hồ.

Hắn nằm mơ, một vài chuyện kì quái, không phải mộng đẹp.

Đầu óc mơ màng tỉnh lại, hắn trở mình, mở mắt nhìn cảnh đêm âm u bên ngoài cửa kính. Hắn lại chậm rãi nhắm mắt, muốn tỉnh táo hẳn rồi mới đi uống một ly nước.

Mới nhắm mắt vài giây, hắn cảm nhận được có người tới gần, cuối cùng dừng lại ở mép giường.

Cho dù nhắm hai mắt, Tề Ngọc cũng có thể cảm nhận được người nọ đang nhìn mình chăm chú.

Người nọ đứng rất lâu, rồi hình như ngồi xổm xuống.

Tề Ngọc muốn biết mục đích của đối phương nên duy trì hơi thở đều đặn, tiếp tục nhắm mắt.

Không quá bao lâu, hắn cảm nhận được nơi nào đó nghênh đón cảm xúc mềm mại chân thực.

Như chuồn chuồn lướt nước, không có hành động dư thừa, chỉ là đơn thuần tiếp xúc.

Ngay sau đó, giọng nói hơi căng thẳng của thiếu niên vang lên bên tai.

“Tề Ngọc, tớ rất thích cậu.”

Lời vừa dứt, hắn quyết định mở mắt, bình tĩnh nhìn gương mặt đang hoảng hốt của thiếu niên.

Ánh mắt của hắn sâu xa.

“Đây là lần thứ tư.”

(5)

Lạc Thư tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ bị bắt quả tang, cũng không ngờ một cơ hội bị mình lãng phí vô ích như vậy.

Cậu chỉ muốn thừa dịp đối phương ngủ say, nói thích mấy lần. Dù sao hắn cũng không nghe được, nên không tính số lần, muốn nói mấy lần thì nói.

Trong lòng thiếu niên ngũ vị tạp trần. Nhưng nam sinh tỉnh giấc hình như cũng không định trách vấn, hỏi cậu vì sao phải hôn lén.

Trong lòng cậu không giấu diếm được, nghẹn đến hoảng, nên mở miệng: “Cậu không có gì muốn nói sao?”

Ít nhiều gì cũng phải tức giận một chút. Bình tĩnh quá mức, cảm giác như là trời đẹp trước giông bão, làm cho cậu hoảng loạn.

“Đây không phải là điểm mấu chốt của tôi.”

Tề Ngọc còn rúc ở trong chăn, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Bởi vì mới tỉnh ngủ, giọng nói mang theo âm mũi, dịu dàng.

Lạc Thư thích giọng mũi này, nhưng không ngờ nhận được câu trả lời như thế.

Trước đây cậu nghĩ cái gọi là giới hạn, chắc sẽ không bao gồm những hành vi kiểu này.

Tối đa nhất chính là thời điểm Hứa Thanh Phong xuất hiện, có thể gần gũi với hắn một chút, làm tên Hứa Thanh Phong kia tức chết.

Cậu thăm dò lần nữa: “Cậu không giận?”

Nam sinh ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo đến. Bởi vì không muốn động đậy, hắn lắc đầu cho có lệ.

Nhất thời Lạc Thư không biết nên phản ứng như thế nào, dù sao trong lòng thấy là lạ. Cậu cảm thấy mình có bệnh, không giận chẳng lẽ không tốt sao?

“Có thể lấy dùm tôi ly nước được không? Khát.”

Lạc Thư liền vội vàng rót cho hắn một ly nước ấm, không ngờ Tề Ngọc lại sẵn lòng ngồi dậy, nhận ly nước.

Uống mấy hớp, nam sinh bỗng dưng đặt câu hỏi: “Hôn mấy lần rồi?”

Lạc Thư xấu hổ nhìn sang nơi khác.

“Quên rồi.”

Chỉ cần trước khi đi về đối phương đã ngủ, ít nhất cậu đều sẽ hôn trộm chúc ngủ ngon.

Tề Ngọc không hỏi nhiều nữa, đảo mắt nhìn điện thoại. “Không còn sớm, về ngủ đi.”

Sắp ba giờ sáng. Lạc Thư có chịu khó như thế nào, cũng không thể kéo dài tình trạng không ngủ đủ giấc được, nếu không tinh thần rất dễ đi tới bến bờ sụp đổ.

Lạc Thư đứng yên không nhúc nhích. Cậu có một ý tưởng lớn mật đang rục rịch.

Mắt thấy nam sinh lại rúc vào ổ chăn một lần nữa, cậu lập tức cúi người, hôn một cái quang mình chính đại.

“Ngủ ngon.”

Đối diện lười biếng ừm một tiếng.

“Ngủ ngon.”

(6)

Đêm nay.

Tề Ngọc sắp chìm vào giấc ngủ mơ màng nghĩ —

Cơ hội tốt như vậy, rõ ràng mình có thể khi dễ cậu tới đỏ mắt.

Thất sách.

Lạc Thư ra khỏi Tề gia ngâm nga điệu hát, nghĩ —

Nói như vậy cũng đúng…

Ông đây nhất định phải nhân cơ hội hôn cho đủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.