Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

Chương 11




(1) Bởi vì bị bệnh nên xin phép nghỉ học, Tề Ngọc ngủ nướng trong chăn rất lâu mới chịu chui ra.

Tề Mông đã tới trường tham gia trận chung kết chạy cự ly 800m, ba mẹ Tề cũng có việc phải ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Tề Ngọc và Bố Bố. Cho Bố Bố ăn xong, Tề Ngọc đang suy nghĩ nên giải quyết vấn đề cơm nước của mình như thế nào. Mẹ nói bận việc nên không kịp về nhà, định kêu người tới nhà nấu cơm cho hắn, nhưng hắn từ chối, nói tự mình giải quyết. Tề Ngọc không thích người khác tới lui trong nhà mình, bởi vậy hiếm khi Tề gia tìm người giúp việc. Nhà không lớn cũng là nguyên do này, dù sao quá rộng, quét dọn sẽ vất vả. Nhưng mà, hắn vẫn luôn không có hứng thú với việc bếp núc, cũng không muốn tự tay làm.

Cảm thấy cơm hộp bên ngoài không sạch sẽ, nên cũng không muốn kêu. Suy nghĩ mấy phút, hắn quyết định xử đồ ăn vặt dự trữ của Tề Mông, lấy cớ là không muốn để cho cô bị béo phì. Trước đây sức khỏe Tề Mông không tốt, nên trong thuốc có rất nhiều thành phần bổ dưỡng, dần dần biến thành một cô bé mũm mĩm. Sau đó cô lớn lên, sức khỏe dần tốt hơn.

Biết chưng diện, lúc này mới liều mạng giảm cân. Thật ra Tề Ngọc vẫn còn rất nhớ nhung cô em gái mũm mĩm trước kia, ít nhất khi đó Tề Mông luôn ỷ vào hắn, làm nũng với hắn. Còn cô em gái hiện tại, đánh một trận mới chịu yên. Vừa xé bịch khoai tây chiên ra, chuông cửa liền vang lên. Hắn tưởng là ba mẹ về, nên không nhìn xem ai mà đã mở cửa. Nam sinh đứng ngoài cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn hắn liền tự động nở nụ cười. Tầm mắt của cậu hạ xuống, nhìn thấy đồ ăn vặt trong tay Tề Ngọc, bất lực thở dài: “Anh bị bệnh không nên ăn những thứ này, sao không biết lo cho bản thân mình gì hết.”

Người này làm bộ muốn vào nhà, bị Tề Ngọc mặt lạnh ngăn trước cửa, rõ ràng không cho cậu ta vào. Nam sinh cũng không tức giận, nhướng mày: “Ngay cả tư cách vào nhà mà em cũng không có?”

“Hứa Thanh Phong, cậu không nên tới đây.”

Hứa Thanh Phong nghe vậy, cúi đầu cười khẽ, sau đó ngẩng lên thấy Tề Ngọc thoáng nhíu mày, rõ ràng không vui. Cậu ta cong mắt, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. “Nếu Hứa Thanh Hà biết sự tồn tại của người đó, anh đoán sẽ xảy ra chuyện gì?”

Người đó là ai, không cần cậu ta nói tên, đối phương cũng hiểu. Đối mặt với sự uy hiếp rõ ràng, Tề Ngọc không dao động, hỏi lại: “Nếu như hắn biết cậu không chỉ một mình về nước, mà còn tự tiện tới đây, cậu đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?”

Uy hiếp? Ai sợ ai. Móc ra một lát khoai tây, Tề Ngọc lạnh mặt cắn một cái. Ừm, khó ăn, có hơi nhớ tài nấu nướng của người nào đó. Nếu như bây giờ điện thoại cho cậu ta, thì cậu ta có đến không nhỉ? Ngay cả Hứa Thanh Phong cũng có thể trốn tham gia đại hội thể thao, chắc là cậu ta cũng có thể. “Anh đang nghĩ cái gì?”

Phát hiện người trước mắt đang thất thần, Hứa Thanh Phong không hài lòng.

Cậu ghét loại cảm giác gần ngay trước mắt, lại xa xôi không thể chạm tới này. Vì mình đang đứng ở trước mặt hắn, nên không muốn hắn nghĩ đến chuyện khác. Bên kia đáp: “Lạc Thư.”

Thấy hắn trả lời thẳng thắn, Hứa Thanh Phong không khỏi kinh ngạc.

Đây là Tề Ngọc mà cậu biết sao? Nam sinh tên Lạc Thư kia có sức hút gì, mà trong thời gian ngắn đã làm được chuyện ngay cả tên điên Hứa Thanh Hà cũng không làm được? Không chỉ một lần Hứa Thanh Phong nhìn thấy Tề Ngọc và Lạc Thư sánh vai trong trường.

Cậu không có đi lên chào hỏi, không phải là không để ý, mà là muốn thăm dò tình huống cụ thể, để đưa ra đối sách hợp lý. Tình huống nói cho cậu biết, nam sinh tên Lạc Thư, là một tai họa ngầm cần phải giải quyết trước. Cho nên cậu đẩy nhanh tốc độ, làm cho trong lòng Tề Ngọc có mình. Tề Ngọc đặt túi khoai tây xuống bậc cửa, cúi đầu nhìn Hứa Thanh Phong thấp hơn hắn một khúc, kiên nhẫn nhắc nhở: “Cậu chắn tôi.”

Hứa Thanh Phong phát giác ra, quay đầu lại, quả nhiên thấy người thiếu niên ngông cuồng đang đứng cách đó không xa. Thì ra vừa rồi Tề Ngọc kêu tên Lạc Thư, là thấy người thật, chứ không phải trả lời câu hỏi của cậu. Trong tay thiếu niên lúc này đang cầm những túi đồ không hợp với khí chất của cậu, nhìn qua hình như là đã đi một vòng chợ thức ăn, thu hoạch đầy ắp. Rõ ràng không hợp, ở trong mắt Tề Ngọc lại vô cùng thuận mắt. Hắn rất vui vẻ, bởi vì nhớ tới chuyện gì đó. Nghĩ vậy, Tề Ngọc nhìn thiếu niên đang tiến thoái lưỡng nan, sớm đã sa sầm mặt. Quả nhiên người thích cười vận khí sẽ không kém. Vận khí của mình thật tốt. (2) Mới sáng sớm, Lạc Thư nằm trên giường do dự có nên đến trường hay không. Người mình thích bị bệnh, cậu không muốn đi đâu hết, chỉ muốn trông chừng hắn. Nhưng người bệnh, hình như là cần nghỉ ngơi đầy đủ.

Cậu không thể vì thỏa mãn chính mình, mà đường đột quấy rầy Tề Ngọc. Nhưng rõ ràng Tề Ngọc không biết chăm sóc bản thân, chỉ biết càn quấy. Vì thế Lạc Thư ôm chăn, suy nghĩ hơn nửa tiếng. Quyết định không đi! Nhưng cậu cũng không dám tùy tiện đến thăm. Mấy phút sau, cậu đứng trên ban công, trông thấy Tề Mông ra ngoài, một tiếng sau, ba mẹ Tề cũng ra khỏi cửa. Vậy chẳng phải nghĩa là nhà bên cạnh, chỉ còn lại một mình Tề Ngọc không biết yêu quý bản thân, và Bố Bố lông vàng ngoan ngoãn thôi sao? Lạc Thư mặc áo khoác vào, chạy tới cửa Tề gia, đứng ba bốn phút. Có lẽ bởi vì sơ ý, cửa ngoài chỉ khép hờ, cậu chỉ cẩn đẩy cửa, là có thể vào nhà. Thật ra có khóa hay không cũng không quan trọng, khóa cửa Tề gia đã ghi nhận dấu vân tay của cậu, mẹ Tề cho phép cậu có tư cách không mời mà đến. Nghĩ tới mẹ Tề, Lạc Thư không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ngày hôm qua mẹ Tề nói với cậu, hi vọng cậu có thể theo đuổi được Tề Ngọc, còn bày tỏ thời điểm cần thiết có thể làm hậu phương hỗ trợ. Là một người mẹ, thế mà không chút nào bài xích con trai mình bị một nam sinh khác để ý. Phụ huynh thoáng như vậy, là lần đầu tiên Lạc Thư nhìn thấy. Nhưng mà mỗi lần ở bên cạnh mẹ Tề, Lạc Thư cảm thấy mình như bị một con hồ ly gian xảo theo dõi, có loại ảo giác bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Điểm này, Tề Ngọc rất giống bà. Điện thoại trong túi rung lên, kéo đầu óc đang lơ lửng của thiếu niên quay về. Nhìn thấy tên người gọi, cậu cảm thấy kinh ngạc, bắt máy ngoan ngoãn hỏi: “Alo?”

“Đang do dự cái gì?”

Đầu bên kia truyền tới giọng phụ nữ dịu dàng, Lạc Thư bối rối nhìn quanh. “Do một vài chuyện xảy ra trong quá khứ, nên nhà của dì lắp rất nhiều camera.”

Bên kia có lòng giải thích, đi thẳng vào trọng tâm cuộc gọi, “Bây giờ Tề Ngọc đang ở nhà một mình, nghe nói cháu nấu ăn không tệ, lần đầu tiên tên nhóc đó khen tay nghề của người khác trước mặt dì.”

Không nói trắng ra, nhưng nếu có tâm, sẽ hiểu ý của bà. “Người bệnh tâm lý yếu ớt hơn bình thường.

Bạn học nhỏ, đây là một cơ hội tốt.

Dì chỉ nói đến đây thôi, tự cháu quyết định đi.”

Bên kia nói xong liền cúp máy, Lạc Thư đứng trong gió lạnh, nhìn căn nhà trước mặt, chớp mắt. Được mẹ của người mình thích làm quân sư, là loại trải nghiệm gì? Không chân thật, nhưng rất vững chắc. Lái một chiếc xe hiệu xem như bình thường ra khỏi ga ra, Lạc Thư quyết định đi mua nguyên liệu nấu ăn. Chờ cậu cầm túi đồ đứng trong sân Tề gia, lại thấy trước cửa có người. Một người là Tề Ngọc, người còn lại đưa lưng về phía cậu nên không nhìn thấy mặt, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Hứa Thanh Phong. Người mà khả năng có chuyện xưa với Tề Ngọc, là tình địch trước mắt của cậu. Lạc Thư lập tức cảm thấy nguy cơ. Tề Ngọc phát hiện ra cậu, sau đó nở nụ cười ôn nhu. Cũng bởi vì nụ cười này, làm cho trái tim đang căng thẳng của cậu, dần trở nên bình tĩnh. Thiếu niên cầm đồ đi tới, vẻ mặt của Hứa Thanh Phong khi nhìn cậu vẫn khó chịu như cũ. “Đúng lúc tôi đói bụng.”

Lạc Thư nghe Tề Ngọc nói, hơn nữa ánh mắt còn nhìn chăm chú vào túi đồ trong tay cậu. Cậu cảm thấy Tề Ngọc bây giờ quá đáng yêu. Đối diện với Hứa Thanh Phong đang khó chịu, Lạc Thư không biết lấy can đảm từ đâu, nâng một tay lên, ý bảo Tề Ngọc cầm tiếp cậu. Còn nói: “Nặng quá.”

Lạc Thư vẫn nhớ Tề Ngọc đang bệnh, cho nên đã đưa túi đồ nhẹ nhất. Cậu hi vọng Tề Ngọc vì thấy cậu tới tận cửa nấu ăn, có thể nể mặt một chút. Lạc Thư không muốn mất mặt trước mặt tình địch còn chưa xác định. (3) Dường như Tề Ngọc không suy nghĩ sâu xa, nhận đồ rất tự nhiên, hơn nữa còn có ý kêu Lạc Thư đưa những túi đồ còn lại cho hắn. Trước khi cầm đồ vào, vẫn không quên nhắc nhở: “Nhớ đóng cửa.”

Lúc này bên ngoài chỉ còn lại Lạc Thư và Hứa Thanh Phong. Ánh mắt của Hứa Thanh Phong dừng trên người thiếu niên, cười như không cười, nói một câu mờ ám: “Cậu không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Nếu hắn cảm thấy chán rồi, cậu không là cái gì hết.”

Trong lòng Lạc Thư yên lặng tặng cho cái người ba chữ — đồ thần kinh. Cậu không muốn nói nhiều với Hứa Thanh Phong nữa, điện thoại bỗng dưng lại rung lên. Người gọi tới rất đặc biệt, cậu liếc nhìn huyền quan trống rỗng, rồi mới nhận điện thoại. Hứa Thanh Phong chỉ thấy thiếu niên yên lặng nghe đầu bên kia nói chuyện, rồi đáp một chữ được, sau đó nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Hắn nghĩ hắn đã biết là ai gọi tới. “Cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu.”

Lạc Thư đưa di động cho Hứa Thanh Phong. Hứa Thanh Phong nhận lấy, tập trung lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia. Lạc Thư không biết bọn họ nói cái gì, chỉ thấy vẻ mặt của Hứa Thanh Phong ngày càng nghiêm túc, sau đó là không thể tin, rồi lại bỗng dưng như bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng sắc mặt trắng bệch, giống như gặp phải đả kích gì đó. Cuộc gọi kết thúc, Hứa Thanh Phong hoảng hốt trả lại di động cho thiếu niên, sau đó cười giễu một tiếng, trên gương mặt tinh xảo toàn là vẻ mỉa mai. Hắn lưu lại một câu: “Khuyên cậu một câu, cậu đấu không lại hắn, chỉ có kẻ điên mới xứng với kẻ điên thôi.”

Quả nhiên là đầu óc có bệnh. Lạc Thư cảm thấy không thể hiểu nổi, mắt nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Hứa Thanh Phong, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, lại phát hiện không biết từ khi nào, chức năng ghi âm cuộc gọi đã mở sẵn. Nói cách khác, cuộc gọi vừa rồi đã lưu lại trong điện thoại. Tề Ngọc và Hứa Thanh Phong nói cái gì? Lạc Thư muốn biết, cậu muốn làm chuyện xấu. Cảm giác muốn làm chuyện xấu càng trở nên mãnh liệt, bên tai là tiếng tim đập như sấm, cậu có tật giật mình nên đã quên nhìn xung quanh. Sau hơn mười giây giãy dụa, cậu vươn cánh tay tội ác, nhấn vào mục lưu trữ cuộc gọi. “Hứa Thanh Hà giấu tài nhiều năm như vậy, chỉ vì muốn giành quyền khống chế Hứa gia, không có khả năng bởi vì tôi mà từ bỏ.”

“Hắn là người không màng tới tình cảm.

Huống chi hắn còn cần một thời gian dài nữa để xử lý đống hậu quả phiền phức, bằng không thì cậu cũng không dám đuổi tới nơi này.”

“Các cậu tranh giành quyền lực với nhau, thì không nên lôi tôi và người nhà của tôi, thậm chí là toàn bộ Tề gia liên lụy vào.

Cậu là người thông minh, Hứa Thanh Hà vì sao lại…”

“Cậu — đang làm cái gì đó?”

Lạc Thư một bên là nghe thấy giọng nói lạnh lùng xa lạ, một bên là câu hỏi có chứa độ ấm. Cậu chột dạ hoảng hốt nên run tay, làm rơi điện thoại xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Cậu trơ mắt nhìn ngón tay thon dài duỗi ra, nhặt điện thoại đã nhiễm lạnh lên. Chờ đối phương cầm nó trong tay, mục ghi âm đã kết thúc, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Lạc Thư ngơ ngác nhận lấy điện thoại đối phương, đầu óc hỗn loạn, không biết nên giải thích như thế nào. Hơn nữa Tề Ngọc khống chế biểu cảm quá tốt, làm cậu không biết được rốt cuộc hắn có giận hay không, vì thế không có cách nào đối phó. Đối phương chậm rãi hỏi: “Cậu không lạnh hả?”

“Có, có chút.”

“Vậy đừng đứng ngốc ở đây nữa.”

“Hả… À ờ.”

(4) Mùi thức ăn tràn ngập nơi chóp mũi.

Ăn tới tương đối no, Tề Ngọc liền buông chén đũa xuống. Liếc mắt nhìn thấy thiếu niên hướng đối diện đang thất thần, chén cơm còn hơn phân nửa, có lẽ đã hơi nguội. Hắn biết Lạc Thư đang nghĩ cái gì. Bởi vì đối phương thật sự quá dễ hiểu, không có bụng dạ khó lường, tâm tư ngây thơ đơn thuần, liếc nhìn một cái là thấu. Ở bên cạnh rất thoải mái, nhẹ nhõm không cần tốn não. Còn luôn mang đến cho hắn nhiều bất ngờ ngoài dự đoán, cảm giác vô cùng mới mẻ. Nếu như có thể nói, Tề Ngọc rất hi vọng được ở bên cạnh Lạc Thư lâu dài. Chẳng qua là tạm thời còn chưa suy nghĩ ra, bọn họ nên dùng thân phận gì để ở bên nhau, mới có thể đạt được trạng thái thoải mái nhất. Tề Ngọc cũng không định chủ động nhắc tới chuyện vừa rồi.

Bởi vì hắn biết Lạc Thư nhất định sẽ nghẹn tới hoảng, chủ động hỏi. Quả nhiên, người kia từ khi vào cửa tới bây giờ, đã im lặng gần hơn một tiếng, cuối cùng nhịn không dược mở miệng: “Tớ không có cố ý.”

Tề Ngọc múc thêm một muỗng canh nóng, đáp: “Ừ, cố ý.”

“Không phải cố ý!”

Bên kia nóng nảy. Nhìn thấy bộ dáng ấm ức của cậu vì nóng lòng muốn biện hộ cho mình, lại không tìm thấy từ ngữ thích hợp, khiến cho Tề Ngọc không khỏi cong môi: “Không tò mò ư? Chuyện giữa bọn họ và tôi.”

Bên kia do dự: “Có chút.”

Thật ra Lạc Thư nghe không hiểu nội dung ghi âm lắm, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào giọng nói lạnh lùng của Tề Ngọc. Quan hệ giữa Tề Ngọc và Hứa Thanh Phong, hoặc là Hứa Thanh Hà, có lẽ không đơn giản như những gì cậu nghĩ. Người mình thích như bị một đám sương mù bao vây, làm cho Lạc Thư càng nhìn càng không thấu. Đều là bạn cùng trang lứa, vì sao hắn lại phức tạp khó hiểu đến thế? “Muốn nghe?”

“Ừm!”

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu niên lập tức chăm chú nhìn sang, hoàn toàn không giấu nổi sự tò mò. Ngoan quá, làm cho Tề Ngọc muốn giơ tay xoa đầu cậu. Hắn nghĩ: Vì sao Tề Mông không ngoan được như vậy? Nếu như người này có thể hoán đổi giới tính với Tề Mông, đổi luôn thân phận, thì hoàn toàn chính là em gái lý tưởng trong lòng hắn. Hắn chậm rãi mở miệng: “Đại khái chính là tôi tuổi trẻ bồng bột, không biết chừng mực, trêu vào một người, suýt chút nữa liên lụy cả bản thân và người nhà.

Sau đó tôi tìm thời cơ thích hợp, thay đổi cục diện, thành công bức ra.”

Tề Ngọc nói tóm tắt đơn giản về quá khứ của mình.

Khi đó hắn, vì muốn tìm hiểu tính tình quái gỡ của Hứa Thành Hà, nên thay đổi phong cách cá nhân một chút, sau đó vừa lơ đãng, đã bị Hứa Thanh Hà dạy hư. Giai đoạn đó có lẽ chính là thời kì điên cuồng nhất của hắn. Tuy rằng kích thích, nhưng không thể nghiện. Bằng không thì ba sẽ vì nước quên thân mà giết chết hắn, nói không chừng mẹ còn có thể đứng ở bên cạnh cười nhìn, hơn nữa còn quay phim làm kỷ niệm. Nói giống như không nói. Lạc Thư nghe mà như lạc vào trong sương mù, còn muốn mơ hồ hơn so với trước đó. Cậu vẫn không hiểu quan hệ giữa ba người này là gì, chỉ cảm thấy rất phức tạp. Thấy cậu như vậy, Tề Ngọc nổi lên tâm tư trêu đùa. Hai tay của hắn đan lại, gác cằm lên trên, cười như có như không.

Dưới đuôi mắt có một nốt ruồi, làm cho ai nhìn thấy đều có cảm giác là hắn vô cùng thần bí và nguy hiểm. “Lạc Thư, nếu con người thật của tôi khác hoàn toàn so với những gì cậu từng chứng kiến, vậy cậu có thấy thất vọng hay không?”

(5) Trong lúc lơ đãng thiếu niên bị mị lực của hắn hấp dẫn, bên tai ngoại trừ tiếng tim đập điên cuồng, không còn nghe thấy gì hết. Thời điểm đối phương nghiêm túc gọi tên cậu, chậm rãi rõ ràng, giống như là đang thưởng thức một món ăn tinh tế. Rõ ràng chỉ là giọng điệu bình thường, nhưng Lạc Thư lại nghe ra cảm giác câu dẫn. Nhiệt độ trên mặt của cậu không ngừng tăng lên, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau. Thật sự cậu nghe ra cảm giác câu dẫn. A a a a rõ ràng người này đang câu dẫn ông đây! Trái tim của cậu rất bé, căn bản không thể đỡ nổi bất cứ sự trêu chọc nào từ Tề Ngọc. Lạc Thư đỏ mặt, lắc đầu tỏ vẻ sẽ không, cậu không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì sợ kích động quá, sẽ khiến cho giọng nói vừa kì lạ vừa buồn cười. Cũng muốn duy trì hình tượng rụt rè không còn sót lại bao nhiêu, cậu phải nhịn! “Thật sự?”

Bên kia rõ ràng không tin, âm cuối còn khịt mũi, chỉ số trêu chọc càng tăng lên. Lạc Thư lấy hết can đảm nhìn qua, thấy Tề Ngọc đang cười, gương mặt dường như bốc cháy đến không thể nhìn nổi nữa, nhanh chóng gật đầu đáp lại. Nụ cười của người đối diện dần phai nhạt, khẽ than: “Đáp án qua loa, rõ ràng đang nói dối.”

Hắn là đang ám chỉ cậu ngay cả mở miệng cũng không muốn. Âm thanh kia nhẹ nhàng buồn bã, làm cho Lạc Thư cuống quýt, “Không có! Cho dù cậu biến thành dạng người gì, tớ cũng sẽ thích cậu.”

Lý trí đang dần lung lay, mới nói câu đầu đã thẳng thắn tỏ tình. “Có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tớ sẽ không thể hiểu hết về cậu, nhưng tớ thật sự rất thích cậu.

Tớ thích, là sẽ thích toàn bộ con người của cậu.”

“Hơn nữa, hơn nữa…”

Lạc Thư nóng lòng muốn giải thích, nên hoàn toàn không phát hiện biểu cảm của nam sinh đã thay đổi. Tề Ngọc nhịn cười: “Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa xấu xa một chút thật ra lại càng có mị lực, ông đây sẽ càng thêm thích cậu!”

Lúc nói ra lời này, Lạc Thư hoàn toàn ôm tâm thái điếc không sợ súng, cắn răng nhắm mắt thẳng thắn bày tỏ. ‘Cạch —’ Gần như cùng một lúc, cửa mở, một cô gái nhỏ xuất hiện. “Tề thúi…”

Cô gái vừa vào cửa đang định chào hỏi với người trong phòng, không nghĩ tới lại bị âm thanh lớn hơn cắt ngang. Cô đứng tại chỗ há miệng quan sát, cùng vào với cô là mẹ Tề, mới đầu bị sửng sốt vài giây, sau đó cong mắt cười gian. Lạc Thư cứng đờ người, đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không dám nhìn người nào đang đứng ở phía sau. Mà đương sự còn lại thì tay đặt ở bên môi, khẽ cười thành tiếng. Sau đó càng cười càng lớn, nụ cười trên mặt còn chói mắt hơn so với bất cứ thứ gì Lạc Thư từng nhìn thấy. Thì ra hắn cũng sẽ cười rạng rỡ như vậy. Trước đây là giống như gió xuân, ấm áp dễ chịu, bây giờ thì giống như ánh nắng ngày hè, rực rỡ đến nỗi khiến cho người ta không dời mắt được. Lạc Thư đã quên mất cảm giác xấu hổ muốn độn thổ, nhìn không chớp mắt. Nam sinh hình như cười đủ rồi, thong thả đứng dậy. Bốn mắt đối diện, hắn cười híp mắt nói: “Tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị.”

Lạc Thư:??? “Đây là lần thứ năm, rất chờ mong vào biểu hiện năm lần còn lại của cậu.”

(6) Bốn người trong phòng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Tề Ngọc: Lúc cậu ta tỏ tình luôn thú vị như vậy, tôi phải dụ dỗ cậu ta nói hết năm lần còn lại mới được, chắc chắn rất thú vị. Lạc Thư: A a a hôm nay quá mất mặt! Tề Mông: Xong rồi, đầu óc của anh mình có lẽ không được bình thường. Mẹ Tề: Tràn ngập sức sống, tuổi trẻ thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.