Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 2: Rượu Mời Không Uống Lại Muốn Uống Rượu Phạt






"Anh Trí Viễn, em thật sự sai rồi.

Mấy ngày nay em bận quá, thật sự không phải cố ý..."
Răng rắc một tiếng.

Bình hoa rơi xuống đất tạo nên tiếng giòn vang, đánh gãy lời nói của Lâm Lộc.

Ninh Trí Viễn nhướng lông mày, hờ hững nhìn Lâm Lộc.

Bên chân hắn là một bãi mảnh vỡ thủy tinh -- đây là quà sinh nhật của Ninh Trí Viễn tặng lúc sinh nhật của Lâm Lộc.

Lâm Lộc rất quý trọng nó, vẫn luôn cẩn trọng đặt ở phòng khách nơi dễ thấy nhất.

Nhưng Ninh Trí Viễn tùy tay đẩy, nó liền rơi xuống bàn, vỡ tan tành: "Lâm Lộc.

Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn."
"...Thật xin lỗi, Trí Viễn ca."

"Không cần phải nói những lời vô nghĩa đó.

Cậu biết nên làm như thế nào."
Nói xong, Ninh Trí Viễn đá toàn bộ tấm thảm len thô làm bằng da cừu dưới chân mình, thảm nghiêng xiêu vẹo phủ lên những mảnh kính vụn.

Hắn còn chưa nói gì, Lâm Lộc đã tự giác quỳ xuống.

Phạt quỳ, chính là phương thức xin lỗi của cậu đối với Ninh Trí Viễn.

Tấm thảm mềm mại, phía dưới lại là những mảnh vỡ cứng rắn sắc nhọn, cộm ở đầu xương bánh chè của Lâm Lộc, vừa đau vừa nhức.

Sau một hồi, cậu liền có chút quỳ không nổi nữa.

Ngón tay Ninh Trí Viễn xuyên qua mái tóc đen của Lâm Lộc, ngón cái vuốt ve trên lông mi của cậu.

"Lâm Lộc, cậu cũng chính là một túi thịt có chút tốt.

Bằng không, tôi đã sớm quăng cậu ra ngoài.

Cậu nói một chút, cậu có ích lợi gì? Không biết bán rẻ tiếng cười, không biết làm nũng, ngay cả hầu hạ người khác cũng không làm người ta thoải mái."
Âm thanh hắn trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực.

Nhưng những lời này như mang theo vụn băng, trực tiếp đâm vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Lộc, làm trái tim của cậu như đông lạnh.

"Trí Viễn ca, anh đừng nóng giận...Xin anh."
"Xin tôi? Cậu tốt nhất nên xin tôi.

Cậu là thứ gì, dám lên giọng với tôi như vậy.

Lâm Lộc, có phải tôi đã lâu không quản cậu, nên cậu thật sự đã quên thân phận của chính mình?"
Ninh Trí Viễn cười một tiếng, ngón tay đột nhiên dùng sức, nắm lấy tóc Lâm Lộc ép cậu ngẩng đầu lên: "Nhưng cậu không nên quên.

Lâm Lộc, cậu là do tôi mua, nên ngoan ngoãn hầu hạ tôi.


Lúc trước tự tiện chạy đến đài truyền hình, tôi không xử lý cậu.

Bây giờ, ngay cả điện thoại của tôi cũng dám không tiếp?"
Ánh mắt Ninh Trí Viễn thâm sâu u ám.

trong lòng Lâm Lộc lạnh băng.

Chờ khi Ninh Trí Viên buông lỏng tay, Lâm Lộc lập tức nằm sấp trên sàn nhà, phía sau lưng toàn là mồ hôi.

Ngón tay Ninh Trí Viễn lại lần nữa sờ lên mặt Lâm Lộc, đầu ngón tay trượt theo từ giữa mày cho đến môi răng y, cuối cùng ngừng lại ở nơi cổ nhỏ bé yếu ớt, không chút để ý vòng qua làn da trắng nõn của Lâm Lộc vài lần.

"Lâm Lộc, tôi không dễ nói chuyện như vậy, cậu nên biết điều.

một chút"
Trên ngón tay mang theo vết chai mỏng, móng tay nhọn cứng, xẹt qua yết hầu của Lâm Lộc, để lại một vết cào màu đỏ: "Cho cậu một cơ hội cuối cùng.

Nói đi, vì sao không trả lời điện thoại của tôi."
"Em lên lớp...!di động để bên ngoài phòng nhảy...mở, mở chế độ yên lặng."
"Cho nên bởi vì lên lớp, bởi vì cậu quá mệt mỏi, xét đến cùng, bởi vì phòng làm việc tập múa đi của cậu."
Ninh Trí Viễn gật đầu một chút: "Được, ngày mai cậu nói với Tiểu Chu một tiếng, đóng phòng làm việc lại đi."
Lâm Lộc giật mình một cái, âm thanh chợt lớn lên: "Trí Viễn ca, không cần đóng phòng làm việc của em! Khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, còn có học viên chờ em lên lớp.

Bọn họ làm sao bây giờ! Anh Trí Viễn, đều là em sai, em nhất định sẽ sửa! Về sau sẽ không bao giờ phạm phải nữa, cầu xin anh đừng đóng của phòng làm việc của em!"
Nói xong một hơi, Lâm Lộc mới phát hiện y kích động quá, chẳng những thoát khỏi bàn tay của Ninh Trí Viễn, còn dùng lực nắm lấy cánh tay người đàn ông kia, làm áo sơ mi nhăn nhúm thành vài nếp uốn.

Cậu vội vàng buông tay, ngoan ngoãn nhu thuận cúi đầu xuống.

Nhưng trong miệng cậu còn nhỏ giọng khẩn cầu: "Trí Viễn ca, em thật sự biết sai rồi.

Anh đừng đóng phòng làm việc của em, em rất thích múa, em nghe lời anh, sẽ không bỏ qua điện thoại của anh nữa, nhưng em muốn múa..."
"Không ai không cho cậu múa.

Muốn múa như vậy, có thể ở nhà múa."
"Chính là..."

"Chính là cái gì? Cậu muốn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, nghĩ xuất đầu lộ diện sao?"
"Em không có."
"Tốt nhất là không có."
Ninh Trí Viễn đứng lên, đế giày dẫm lên thủy tinh truyền đến vài tiếng giòn tan.

"Ngày mai kêu Tiểu Chu đi làm thủ tục.

Còn có, dọn dẹp sàn nhà, vụn thủy tinh lau sạch sẽ đi."
Dứt lời, hắn nâng chân liền đi, lại bị người kia ôm chặt đùi.

Ninh Trí Viễn đợt nhiên cau mày, âm thanh cũng hoàn toàn lạnh xuống: "Lâm Lộc, muốn tạo phản."
"Anh Trí Viễn, em không phải muốn tạo phản! Nhưng phòng làm việc không thể đóng được....A!"
Cổ Lâm Lộc xông lên một đợt căng thẳng.

Ninh Trí Viễn nắm cổ áo túm cậu lên, cậu giãy giụa cũng không kịp, cả người đã bị đè ở mặt bàn đá cẩm thạch: "Khụ...A...Khụ khụ..."
Sau eo bị đè vào cạnh bàn, gióng như bị một đao chém thành hai đoạn, Lâm Lộc đau đến nức nở một tiếng, cuộn mình thành một đoàn.

Nhưng Ninh Trí Viễn căn bản không cho cậu cơ hội thở dốc, cường ngạnh đẩy cậu ngã xuống mặt bàn.

Lâm Lộc hoàn toàn mất thăng bằng, cái gáy nhỏ trực tiếp đụng vào mặt bàn cứng rắn, đau đến mức kêu một tiếng: "A."
Đầu Lâm Lộc kêu ong một tiếng, trước mắt đã nổi kim quang.

Cậu hô hấp ngắn ngủi, cảm thấy ngực như bị đè nén, có chút thở không nổi.

Mới vừa rồi rồi bị đập xuống một cách tàn nhẫn, trước mắt cậu trờ nên mơ hồ, ngay cả lỗ tai cũng vù vù không thôi.

Nhưng Ninh Trí Viễn vẫn kè sát tai cậu nói: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Lâm Lộc đây chính là tự cậu tìm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.