Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Chương 16: Thổ lộ bất ngờ




Chủ đề: Vậy nên Ô sama cùng Sơ Ly sama thật sự yêu nhau sao?

Lầu chính: Ca hội vừa rồi không khí tim hồng quá mạnh mẽ!!! Muốn nói hai người không yêu nhau ai mà tin được chứ.

1L: Gào khóc gào khóc gào khóc, LZ đúng a~ Tôi chắc chắn hai người họ yêu nhau~

2L: 2S rốt cục cũng cùng một chỗ, gạt lệ, quá cảm động~

3L: Ca hội sinh nhật vừa rồi đột nhiên xuất hiện một kinh hỉ, người nào đó chưa bao giờ hát siêng năng luyện tập một tháng chỉ để tặng ai kia một khúc ca~ Đừng nói đó không phải là tình yêu, chắc chắn là tình yêu chân thành ﹁_﹁

4L: Đến lúc Ô sama đổi bài hát, một khúc 《 Bảo bối 》ngọt ứ chịu nổi, quá chiều chuộng ﹁_﹁

5L: Lúc đó tôi thấy dường như trong không khí toàn tim hồng bay bay ︿( ̄︶ ̄)︿

6L: Chúc mừng hai sama, chúc hai người hạnh phúc ~*★,°*:. ☆( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.

7L: Chúc hai vị sama hạnh phúc (☆▽☆)

8L: Cho dù hiện tại chưa ở bên nhau, nhưng trong tương lai khẳng định sẽ ở bên nhau~ chúc hai vị hạnh phúc XDDD

—————————————————

Khi ca hội kết thúc, đã là mười một giờ rưỡi rồi, Tô Lý cảm thấy có chút buồn ngủ.

Cậu nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong đêm nay, nhớ tới vẫn cảm thấy có chút không thực. Ca khúc 《 Bảo bối 》nam thần hát cuối cùng thật sự quá êm tai >_< … Khi Tô Lý còn đang chìm đắm trong ký ức thì điện thoại vang lên.

Trên màn hình nhấp nháy là tên nam thần.

Tô Lý nhanh chóng nghe máy.

“Alo~” Cậu cố nói thật nhẹ nhàng.

“Tiểu Ly.” Hạ Vũ cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Tô Lý cảm thấy trong lòng mềm nhũn, có chút thở không nổi.

Cậu không nói gì, Hạ Vũ cũng lặng im, hai người cứ thế trầm mặc.

“Hôm nay em xuất hiện khiến anh rất vui.” Hạ Vũ đánh vỡ yên lặng, “Vốn nghĩ em sẽ không tới, trước đó anh còn có chút khổ sở…”

“Không, không phải, anh hãy nghe em nói, đó là do mấy cô nàng Lộ Lộ…” Tô Lý sợ Hạ Vũ hiểu lầm, khẩn cấp mở miệng giải thích.

“Anh biết.” Hạ Vũ không đợi Tô Lý nói xong đã tiếp lời, “Anh chỉ muốn nói, em có thể tới làm anh rất vui.” Hạ Vũ nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

Tô Lý đột nhiên trầm mặc…

“Tiểu Ly, em có hiểu ý của anh không?”

Tô Lý vẫn trầm mặc như cũ…

“Tiểu Ly, anh thích em…”

Tô Lý nghe được câu này, trong lòng chấn động, không dám tin mà hỏi lại, “Em, em, không, không có nghe nhầm chứ? Anh, anh vừa nói…”

“Em không nghe nhầm, anh thích em, Tiểu Ly.” Hạ Vũ lặp lại một lần nữa.

Thổ lộ quá bất ngờ khiến Tô Lý bối rối, Hạ Vũ, anh ấy, anh ấy, anh ấy nói, anh ấy thích mình… Tô Lý nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện Hạ Vũ sẽ thổ lộ với cậu.

“Em còn đang định chọn ngày thổ lộ với anh… Anh dám giành trước.” Trong giọng của cậu tràn đầy tiếc nuối.

Hạ Vũ hiển nhiên không ngờ tới Tô Lý lại trả lời như thế, có chút dở khóc dở cười nói với cậu, “Vừa rồi em không trả lời câu tỏ tình của anh là bởi vì anh giành lời của em?”

“Sao anh biết?”

“Vậy được rồi, Tiểu Ly, ngày mai em tới chỗ anh thổ lộ một lần nữa đi.” Hạ Vũ đưa ra một phương án.

“Không được, anh đã thổ lộ mất rồi. Sau này người ta có hỏi em, em sẽ nói rằng là Ô sama tỏ tình với tôi trước~” Tô Lý vui vẻ thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.

Hạ Vũ bị cậu chọc cười, “Vậy nên mới nói, Tiểu Ly, đây là em khẩn cấp muốn đi công khai với mọi người sao~”

Lại bị nam thần trêu, Tô Lý xù lông, “Muộn rồi, em muốn đi ngủ.”

Nói xong liền ngắt máy.

Cậu sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, lại vỗ vỗ ngực, tim đập nhanh quá…

Kỳ thực, Tô Lý rất thẹn thùng…

Không ngờ cậu thực sự hẹn hò với Hạ Vũ?

Đúng là hẹn hò nha… Tô Lý thấy rất chân thực.

Người nào đó vừa được thổ lộ cứ lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, trung bình cứ năm giây lại xoay người một lần, trông y như lật cái bánh nướng áp chảo.

Tô Lý nằm trên giường không ngủ nổi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Vũ, thời gian vừa lúc hừng đông.

To nam thần: Sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon —-3—-

Một phút đồng hồ sau, cậu cũng nhận được một tin nhắn, ngủ ngon —-3—-

Vì vậy, người nào đó lúc này mới an tâm đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Tô Lý cả sáng cả chiều đều có tiết học đại cương. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Hạ Vũ, Tô Lý chuẩn bị chỉ học hành chăm chỉ xong tiết đại cương buổi sáng, còn tiết buổi chiều, tất nhiên là trực tiếp trốn học.

Vốn rằng Tô Lý đã có dự định trốn cả đôi, thế nhưng bị Hạ Vũ hung hăng giáo huấn, nói rằng không được để những chuyện nhỏ làm ảnh hưởng tới học tập.

Thế nhưng, sinh nhật của Hạ Vũ mà là chuyện nhỏ sao?

Vậy nên Tô Lý gạt anh mà trốn tiết buổi chiều.

Học môn đại cương thật sự là vô cùng buồn chán, tâm hồn của Tô Lý rất nhanh đã đi vào cõi thần tiên.Vất vả lắm mới đợi được tới khi hết giờ, cậu ngay lập tức chạy tới nhà Hạ Vũ.

Đi tới trước cửa tiểu khu, anh bảo vệ rất nhiệt tình bắt chuyện, “Hi cậu bé đẹp trai, hôm nay lại tới thăm Tiểu Bạch hả?”

“Vâng, đúng thế, đã lâu không gặp anh.” Tô Lý cười gượng hai tiếng, xem mèo gì chứ, kỳ thực cậu là tới xem người.

“Đâu có, không phải mới gặp nhau hai ngày trước sao?”

“Anh xem, trí nhớ của em thật tệ, ha ha. Em đi trước, hẹn gặp lại anh.”

Tô Lý nhanh như chớp chạy đi không thấy bóng dáng…

“Kính coong~” Tô Lý nhấn chuông cửa.

Ngay lập tức có người mở cửa ra, là Lộ Lộ.

“Cậu bé Sơ Ly đẹp trai tới rồi, chờ cậu đã lâu~”

Tô Lý thấy ngày hôm nay Lộ Lộ cười quỷ dị không gì sánh được…

Người trong phòng không nhiều lắm, chỉ có Lộ Lộ, Tiểu Huệ, Kiki và một người ngoại hình thanh tú, nhưng rất có chút lãnh đạm. Người này hẳn là Lưu Thủy Bất Ngữ, ai cũng nói anh ta là một người đẹp lạnh lùng.

Tô Lý đi tới chỗ bọn họ, “Ngại quá, em tới muộn.”

“Sư đệ lần nào cũng đến muộn, ngày hôm nay nhất định phải phạt em.”  Tiểu Huệ đứng dậy vỗ vỗ vai Tô Lý, sau đó giới thiệu với cậu, “Đây là Lưu Thủy Bất Ngữ sama~”

“Ân, xin chào Bất Ngữ.” Tô Lý chủ động giơ tay ra.

Lưu Thủy Bất Ngữ cười với cậu, cũng vươn tay ra, “Xin chào Sơ Ly, bình thường hay nghe Ô nhắc tới cậu.”

Tô Lý ngại ngùng cười, sau đó hỏi, “Sama đâu?”

“Sao em còn gọi người ta là sama?” Lộ Lộ kinh ngạc nhìn Tô Lý.

“Không gọi sama thì gọi là gì?” Tô Lý cũng không nhìn ra vấn đề.

“Đã hẹn hò với nhau rồi, không phải nên…”

“Tiểu Ly, tới bên này.” Không đợi Lộ Lộ nói hết, Hạ Vũ đã trực tiếp ngắt lời cô, đi qua trừng mắt liếc cô, nói khẽ, “Không được nói lung tung.”

Nói xong, anh kéo tay Tô Lý vào nhà bếp.

“Quả nhiên có tiểu thụ rồi là khác hẳn, ai… Tôi cũng đã nói gì đâu…” Lộ Lộ cố ý đề cao âm lượng.

“Che chở tiểu thụ nhà mình như vậy, sau này ai dám trêu vào chứ.”Tiểu Huệ cũng nhanh chóng lớn tiếng phụ họa.

Nghe thấy hai người nói, Tô Lý rốt cục cũng hiểu mình không đúng ở chỗ nào, hóa ra tất cả mọi người đều đã biết… Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, trong lòng cậu trào lên sự hài lòng không nói nên lời.

Hạ Vũ đưa cậu tới nhà bếp, sau đó mới buông tay.

“Anh nói cho bọn họ à?” Tô Lý xoa xoa bàn tay vừa được anh nắm lấy.

“Chẳng phải người nào đó tối hôm qua nói muốn cho bọn họ biết là anh thổ lộ trước hay sao? Anh không phải đang thỏa mãn cậu ấy sao?” Hạ Vũ nhíu mày nhìn Tô Lý.

Cậu liếc anh, “Chỉ là nói giỡn mà anh cũng tưởng thật…”

“Được rồi, là anh sai.”

“Xem xét thái độ hối lỗi của anh, em tha cho anh đó.” Tô Lý đắc ý nhướng mày nhìn anh.

“Còn nữa, anh kéo em vào phòng bếp làm gì?”

“Giúp anh làm cơm a.” Hạ Vũ rửa sạch tay, cầm lấy dao bắt đầu thái thức ăn.

Tô Lý phát hiện ra Hạ Vũ đang mặc tạp dề.

“Sama, em đột nhiên rất đồng cảm với anh…” Sinh nhật mà cũng bị nô dịch thế này, sama thật đáng thương…

“Vậy nên mới nói, Tiểu Ly, em phải ở chỗ này với anh, nếu không một mình làm cơm càng đáng thương hơn.” Hạ Vũ tội nghiệp nói.

Hai người ở trong nhà bếp trò chuyện anh một câu em một câu. Tô Lý nhìn người đàn ông bận rộn này, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.

Hạ Vũ thực sự toàn thân trên dưới đều phát sáng, sao anh ấy lại có thể đẹp trai đến thế nhỉ~

Sau khi nấu xong cơm trưa, Tô Lý cùng Hạ Vũ mang thức ăn ra khỏi nhà bếp. Dọn xong bàn ăn, hai người liền tới gọi đám người trong phòng khách.

Tô Lý thấy bốn người kia cứ xúm lại bên máy tình xem cái gì đó, cậu không biết được, họ đang làm cái gì vậy?

“Mọi người tới ăn cơm.” Hạ Vũ gọi họ một tiếng.

“Ai, Ô che mưa, tôi nói cho cậu biết, bộ kịch tiểu thụ nhà cậu chủ dịch hôm nay đã đăng đệ nhất kỳ rồi, chúng tôi đang tải xuống, đợi ăn cơm xong sẽ mở ra nghe.” Lộ Lộ đứng dậy nói với Hạ Vũ, sau đó cười tới ý vị thâm trường.

Tô Lý lúc này mới hiểu cái bộ dạng tươi cười kia là có ý gì, đánh chết cũng không chịu cho họ mở kịch ra xem!

Tuy rằng chỉ có sáu người, nhưng bầu không khí vẫn rất là náo nhiệt.

“Tới tới tới, trước không nói nữa, sư đệ, đây là lần thứ hai cậu đến muộn, nhất định phải phạt. Mau uống hết cốc này.” Tiểu Huệ bưng một cốc bia cho Tô Lý.

Cậu thấy cũng không nói gì, trực tiếp uống hết.

Lộ Lộ lại không đồng ý, “Không được, một cốc bia sao có thể hết chuyện được, phải uống hết chén rượu này.”

Tô Lý nhìn chén rượu trắng, sắc mặt thay đổi, cậu không muốn uống đâu…

Cậu quay sang nhìn Hạ Vũ ở bên cạnh.

Anh trực tiếp nhận lấy ly rượu, “Phạt cũng phạt rồi, uống rượu làm gì, Tiểu Ly sẽ không uống rượu, cô đừng làm khó cậu ấy.”

“Thật sự là quá bảo hộ tiểu thụ nhà mình…” Lộ Lộ ghét bỏ nói.

“Đương nhiên rồi, người ta giờ đã là người có vợ~ Không che chở tiểu thụ, lẽ nào che chở cô?” Lưu Thủy Bất Ngữ nói tiếp, nói xong nở nụ cười.

Nhất thời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau cười ầm ĩ.

Hạ Vũ nhìn về phía Tô Lý, tay trái cầm lấy tay phải của cậu, sau đó nhìn vào đôi mắt cậu.

Tô Lý cũng nhìn anh, bàn tay cố sức nắm thật chặt, rồi mới quay sang chỗ khác.

Hai người dưới ánh mắt của mọi người lén lút thân mật, chỉ có hai người biết.

Cơm nước xong, mọi người chuẩn bị tiếp tục nô dịch Hạ Vũ, bắt anh đi rửa chén.

Tô Lý không đồng ý, ngay lập tức ôm lấy việc ấy đi, muốn anh nghỉ ngơi. Cậu vừa thu dọn chén bát, vừa nhỏ giọng oán giận, “Các người thật là quá đáng” khiến cho mọi người trêu chọc cậu thật lâu.

Hạ Vũ nhìn Tô Lý mặc tạp dề, chăm chú rửa bát, liền đi tới, ghé bên tai cậu nhẹ nhàng nói, “Bọn họ chỉ nói giỡn thôi, em đừng để bụng. Đều là bạn tốt của anh.”

Tô Lý thấy lỗ tai của mình thật ngứa, mặt lại bắt đầu nóng lên…

“Em biết, em không tức giận. Chỉ là có chút ngại mà thôi.” Động tác trên tay cậu không dừng lại, tiếp tục rửa chén. Thực ra hô hấp đã bắt đầu rối loạn.

“Có gì phải ngại chứ, cũng không phải chuyện gì mất mặt.” Hạ Vũ nói xong, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tô Lý, sau đó lùi ra.

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Tô Lý vô cùng bối rối.

Lần này cậu thật sự đỏ bừng cả mặt…

Rửa bát xong, hai người cùng nhau đi ra, thấy bốn người kia đang ở ngoài phòng khách chơi bài.

“Ai nha, dính với nhau không dứt được ra rồi.” Tiểu Huệ nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp tung ra quân A cơ trong tay.

“Rửa chén thôi mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, nếu còn chưa ra, tôi sẽ nghĩ hai người đang ở trong đó làm gì đó đấy.” Lộ Lộ làm ra vẻ mặt tôi đây hiểu rõ mà liếc mắt nhìn Hạ Vũ.

“Lo đánh bài của các cô đi.” Hạ Vũ giả vờ hung ác nói.

“Được rồi, vừa này tải kịch của Sơ Ly còn chưa có nghe, xem trong topic thấy người ta nói có điều kinh hỉ lắm.” Kiki ném bài rồi chạy tới chỗ máy tính.

“Này này, thua là bị phạt đó, đừng có lấy cái đó ra để trốn phạt nhá.” Lộ Lộ mặc kệ.

Tô Lý nghĩ thật kỳ quái, hôm nay có kịch nào của cậu phát hành nhỉ?

Một đám người đều tới bên máy tính, muốn xem xem rốt cuộc kinh hỉ mà Kiki nói là cái gì.

“Hả? Sao lại không có tiếng? Rõ ràng đã chạy được 6 phút rồi mà.” Kiki ngó qua ngó lại cái máy, muốn tìm ra chỗ bị hỏng.

“Kiki ngu ngốc, cô tắt âm thanh rồi.” Tiểu Huệ trực tiếp vạch trần.

“A a, mở ngay.”

Kiki lập tức mở tiếng. Âm thanh vang lên một câu nói, dẫn theo chút tiếng khóc nức nở khàn khàn, “Không nên~”

Sau đó là một loạt hơn mười giây thở dốc…

Là H…

Tô Lý trợn tròn mắt, thanh âm đó là của cậu sao?

Đó chẳng phải là đoạn H mà cách đây không lâu cậu đã vất vả khổ sở mới thu âm được sao?

Tô Lý thẹn thùng…

Mặt đỏ bừng bừng luôn, trong khi mọi người đang trợn tròn mắt nhìn cậu. Ai mà ngờ được ngay đoạn đầu tiên đã là cảnh H, lại còn nhiều người cùng nhau nghe như vậy.

Hạ Vũ là người đầu tiên phản ứng, ngay lập tức tắt đi, sau đó kéo Tô Lý vào phòng ngủ của mình.

“Tiểu Ly, không, không sao chứ…” Hạ Vũ rõ ràng cũng có chút xấu hổ, âm tần vừa rồi đã tác động rất lớn đến anh.

“Không, không sao.” Sau khi dần bình tĩnh, Tô lý hiện tại đã khá hơn.

Vì vậy hai người lại trầm mặc, không biết phải nói tiếp như thế nào…

“Thực sự là không ngờ, lúc đó em chỉ thở dốc có 6 giây, hậu kì làm thế nào mà kéo dài ra được đến như vậy?” Vẻ mặt của Tô Lý nghi hoặc nhìn về phía anh, thật không thể nào mà hiểu nổi.

Hạ Vũ bị Tô Lý chọc cho nở nụ cười, bước tới nhéo nhéo mặt cậu, “Tiểu Ly, em nói thử xem, sao em có thể đáng yêu thế hả?” Nói xong liền cười tới ngã xuống giường.

“Này, không được cười em.” Tô Lý đi tới chỗ người đang cười trêu chọc cậu, “Sao anh dám cười hả?”

Buổi tối, sau khi tiễn mọi người ra về, trong nhà chỉ còn lại Hạ Vũ và Tô Lý.

Bận rộn cả một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi.

Tô Lý nằm ngửa trên sô pha, lười biếng mở miệng hỏi Hạ Vũ, “Mèo con đâu anh? Sao cả ngày mà không thấy nó?”

“Anh đưa nó sang bên chỗ ba mẹ rồi, hôm nay nhiều người tới chơi, sợ dọa nó chạy loạn.” Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, mở TV, một tay với lấy cái điều khiển từ xa.

“Thảo nào không thấy nó.”

“Lại nói, Tiểu Ly, hôm nay sinh nhật anh, em không có chuẩn bị cái gì sao?” Bấm một vòng cũng không thấy kênh nào thích hợp, Hạ Vũ quay sang nhìn cậu.

“Không có.” Tô Lý không chút do dự trả lời.

“Anh thấy trong phòng có một cái hộp màu lam, đó không phải là của em sao?” Hạ Vũ bật cười trước lời nói dối của cậu, cười đến là đắc ý.

“Anh thấy rồi mà còn hỏi.” Hóa ra là người nào đó cố ý.

“Bên trong là gì vậy?” Hạ Vũ hiếu kì hỏi cậu.

“Cà vạt.”

Hạ Vũ nhìn Tô Lý một chút, “Em biết đeo không?”

Tô Lý lắc đầu, “Không.”

“Vậy để sau này anh dạy em…”

Nói xong, Hạ Vũ liền rời đi, tưởng tượng tới cảnh tương lai, sáng sớm rời giường được người nào đó giúp đeo cà vạt, dường như rất không tệ, anh cười gian xảo chả khác gì một chú mèo.

Tô Lý không hiểu vì sao Hạ Vũ lại cười vui vẻ đến vậy.

Đêm nay, Tô Lý lại ngủ qua đêm ở nhà Hạ Vũ như trước.

Nhưng khi cậu chuẩn bị tới phòng khách ngủ như thường lệ, Hạ Vũ ngăn cậu lại. Lý do là, đã là người một nhà, sao có thể ngủ ở phòng khách.

Tô Lý giờ rất khẩn trương.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tô Lý vùi đầu vào trong chăn, lúc này mới phát hiện ra cả bàn tay toàn là mồ hôi…

Hạ Vũ đang ở nhà tắm cách đây có một bức tường, Tô Lý tắm xong liền ngoan ngoãn ở trên giường chờ anh.

Lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cái này có phải là tiến triển quá nhanh không?

Tô Lý đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được thanh âm mở cửa, sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Cậu nhéo nhéo lòng bàn tay.

Chăn bị xốc lên, sau đó Hạ Vũ lên giường. Tô Lý ngửi thấy mùi hương tươi mát thoang thoảng, tuy rằng cách một khoảng nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của hơi nước trên người bên cạnh.

Trái tim cậu, đập thình thịch rất nhanh.

“Tiểu Ly, sao em lại cuốn kín chăn thế, không sợ khó thở sao?” Thanh âm của Hạ Vũ vang lên, âm lượng không phải rất lớn, có thể là vừa mới tắm xong nên nghe càng thấy thêm trầm thấp từ tính.

Tô Lý nghĩ cậu bị mê hoặc rồi…

“A, vừa rồi em không chú ý.” Tô Lý nhỏ giọng đáp.

Hạ Vũ thấy cậu lui tới bên mép giường, sắp ngã xuống rồi, nên với tay kéo cậu vào lòng.

Tô Lý khẩn trương quá độ, thấy động tác này của anh càng thêm hoảng sợ, có chút bối rốu nhìn Hạ Vũ.

Anh cười cười, kéo chăn đắp cẩn thận lên cả hai người, “Vừa rồi em sắp ngã xuống giường.” Sau đó anh tắt đèn, “Đã muộn rồi, ngủ đi.”

Thần kinh căng thẳng của Tô Lý lúc này mới thả lỏng.

Sau đó cậu tự khinh bỉ chính mình, Tô Lý, mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Tư tưởng thật là không thuần khiết!

Tô Lý nhìn Hạ Vũ nằm bên cạnh, có chút ngại ngùng mở miệng, “Ngủ ngon, Hạ Vũ.”

“Ngủ ngon, Tiểu Ly.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.