Sách Đạn Tinh Anh

Chương 23




Hawkins bước nhanh đến, mở cửa ra. Thấy Sean đang ghé vào cạnh khung cửa, dường như đang bị cái gì níu lại. Hawkins vươn mình vào, rút dao găm, cắt qua một nhát rồi nắm lấy Sean kéo mạnh ra.

Gần như rầm một cái, hai người đàn ông cao trên 1m80 cùng nhau ngã xuống, viên đạn bay xẹt qua bên bọn họ, phát ra âm thanh ma sát với vỏ xe nghe chói tai rung động.

"Đứng lên! Cầm lấy, súng đã lên đạn." Hawkins ấn khẩu súng vào trong lòng Sean.

Nói xong, Hawkins đã tựa đến bên cửa sổ, muốn ỷ đến bên cửa sổ, phanh một tiếng bắn đi, đối phương có một người gục xuống.

Sắc mặt Anna trắng bệch, lập tức hiểu được đây cũng là một cơ hội khó có được, nâng máy lên muốn chụp hình, Rick vươn tay ra ấn mạnh đầu cô xuống, một viên đạn vừa lúc đập vào tấm lá sát ngay bên mặt cô ta.

"Nữ phóng viên, hiện tại không phải là lúc để cô hoàn thành giấc mộng đưa tin!" Rick bắn đi một phát rồi nghiêng thân đi, cửa xe lại nghe phanh một tiếng chát chúa.

Anna run rẩy, nhìn về phía Hawkins và Sean, thấy hai người này nhìn chằm chằm vào ống ngắm, nín thở tập trung dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Bỗng nhiên, cuộc chiến gay cấn ngừng lại.

Phía bên quân phản loạn không thấy nổ súng nữa.

Rick liên hệ đội tăng thiết giáp, "Gọi C33, tình hình của các anh như thế nào?"

"C33 có hai người hy sinh, một người bị thương, còn ba người còn sức chiến đấu!"

Hai chiếc xe của quân phản loạn ở phía xa rất im lặng. Lúc này, khi chưa thể xác định chắc chắn quân địch đã bị tiêu diệt hết, họ không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.

Anna ngồi dưới đất, nhìn đồng hồ, đã qua hai tiếng, cô bị ánh nắng mặt trời gay gắt rọi xuống cơ hồ bong một tầng da, nhưng điều làm cô kinh ngạc không thể tin nổi là Hawkins cùng các đồng đội luôn cầm súng nhìn chằm chằm về phía chiếc xe phía đối diện không hề động đậy.

"Uy, chắc là bọn họ đều đã chết rồi chứ?"

"Không nên xem thường sự kiên nhẫn của bon họ." Sean trả, mồ hôi rơi xuống, "Rick, cậu nghỉ ngơi trước đi."

"Được." Rick rút súng lại, ngồi xuống dựa vào thân xe, tìm nước khoáng dốc liên tục về phía miệng, sau đó tìm ra hai bình nữa, mở nắp đưa cho Sean và Hawkins.

Giữa trưa, ánh nắng đem cả mảnh đất đều thiêu cháy, ngay cả hào quang phản xạ đều rất chói mắt.

"Sean, uống nước." Hawkins không hề động đậy.

Sean chậm rãi ngồi xuống, Rick đứng dậy, lại đặt súng lên vị trí theo dõi.

Mới nuốt xuống một nửa hớp nước, một tiếng phanh vang lên, viên đạn xẹt qua bên cạnh cổ Hawkins, bắn vào bên chân Anna, khiến cô ta hét lên chói tai. Hawkins bóp cò, đối phuwong có tiếng la lên rồi ngã xuống, nằm sõng sượp trên cửa kính xe. Sean ngây dại.

Hình ảnh khi anh vẫn còn là Vincent, cầm súng nhắm bắn thiếu niên kia lại bị một viên đạn bắn trúng cổ hiển hiện trước mắt, "Hawkins.........."

"Uống nước xong thì nâng súng lên." Thanh âm của Hawkins không hề biến chuyển, tựa hồ sự nguy hiểm suýt mất mạng vừa rồi không được y để tâm đến.

Sean thở dài, bắc súng lên.

Ngay sau đó, một người đàn ông mang bom trên người chạy ra khỏi chỗ nấp, hình thức tập kích tự sát, Rick vừa muốn bắn đã bị Sean cản lại, "Cẩn thận, đừng bắn trúng bom trên người anh ta!”

Anna cũng đi lên, nhìn thấy người đàn ông kia càng chạy càng gần!

Cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được một loại hoảng sợ đối với tử vong, bóng dáng của tử thần thoáng hiện lên trong mắt cô ta.

Ngay khi người đàn ông tiến vào tầm bắn, đang chuẩn bị kíp nổ bom trên người, Hawkins vẫn lạnh như băng, không chút do dự bóp cò, viên đạn bay đi, cắt ngang qua không khí, đối phương ngã sấp xuống, hình ảnh đó dừng lại trong mắt mọi người như một pha quay chậm.

Sean ngây người một chút, mới chậm rãi nói, "Anh bắn trúng vị trí nào?"

"Đầu, tôi khẳng định." Hawkins thu súng về, "Ngay cả hình thức tập kích tự đều dùng tới, bọn họ quả thật không muốn sống."

"Hawkins!" Sean vươn tay chộp lấy y, giữ lại.

"Tôi đi tháo dỡ quả bom trên cái xác." Hawkins nhíu mày suy nghĩ, "Cậu muốn đi?"

"Anh ở lại đây, tôi đi." Sean cười cười, buông tay Hawkins, đi về phía người chết.

"Sean?" Hawkins gọi.

Sean không để ý đến y, vẫn đi thẳng về phía người kia.

"Sean —— anh làm gì vậy! Chúng ta còn chưa xác định được người kia đã chết!" Rick hét to.

"Hawkins nói đã bắn trúng đầu người đó! Vậy thì phải là đã trúng !" Sean phất phất tay, đi đến bên cạnh thi thể, dùng mũi chân đạp nhẹ, sau đó ngồi xổm xuống tháo dỡ bom.

Anna giơ cameras, chụp mấy tấm hình.

Trên khung hình, Sean ngồi xổm, cúi đầu, mà Hawkins đứng ở gần chiếc Hummer, quay lưng về phía Anna, nhưng cô lại có cảm giác giờ phút này trong mắt Hawkins không có hoang mạc, không có bom, chỉ có Sean.

Bom bị dỡ bỏ, người của C33 cũng chạy tới.

Anna ôm cameras chạy qua đó, Rick đuổi theo, "Anna! Cẩn thận một chút!"

Ngay vào giờ phút đó, Anna thấy dường như mình dẫm trúng thứ gì, tạm dừng chân lại, Rick hô to , "Đừng nhấc chân!"

Anna sững sờ đứng tại chỗ, trái tim bắt đầu kinh hoàng nhảy lên, "Đây là cái gì.......... Đây là cái gì.........."

Rick chạy lại, cơ hồ ngã ngồi bên chân cô ta.

"Cô đứng im, không được nhúc nhích dù chỉ một chút!" Rick thật cẩn thận bới cát đất ra, lộ ra một chiếc khoen sắt.

"Đó là cái gì? Có phải là bom không?"

"Hawkins! Hawkins!" Rick quay đầu đi lớn tiếng hét, "Anna dẫm trúng địa lôi !"

Anna kinh hãi, "Nơi này.......... Nơi này sao lại có địa lôi?"

"Vô nghĩa! Nơi này là phía sau lưng trận địa của phản quân! Bọn họ có thói quen mai phục địa lôi để phòng ngừa bị đánh úp! Cô không thấy vừa rồi lúc đi qua đây Sean vẫn thật cẩn thật hay sao? Có người nào giống như cô vậy, hừng hực chạy thẳng đến hay không?!" Rick bắt đầu lấy tay gảy cát đất, định đem cả quả địa lôi lộ thiên.

Hawkins cùng Sean chạy đến.

"Các người nghĩ cách đi! Các người là tổ tháo dỡ bom! Các người nhất định xử lý được quả bom, đúng không" Sắc mặt Anna tái nhợt, cô ta tự nguyện đi đến đây, truwocs khi đi cũng đã tưởng tượng đến sự nguy hiểm, nhưng khi chính cô ta tự thể nghiệm đến “nguy hiểm” mọi chuyện lại không giống như tưởng tượng! Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân đều đang run rẩy, cô ta cũng sắp không giữ được cho cái chân của mình nằm yên trên quả địa lôi.

Hawkins chậm rãi ngồi xổm xuống một bên, thanh âm trước sau vẫn lạnh lùng, "Chúng tôi chỉ xử lý qua những quả địa lôi không bị người dẫm trúng.” (*Gật gù* =.=)

Rick mắng vài câu thô lỗ, "Nếu nơi đây là khu vực băng tuyết, uy lực của bom có thể không quá lớn."

"Nơi này là Baghdad.........." Anna hít sâu , "Nơi này nhiệt độ luôn trên 30.........."

Sean đưa tay sờ soạng, "Thiết bị đánh lửa của địa lôi này là ngòi châm, độ lớn của nó không hơn kém bao nhiêu so với thỏi son môi của phụ nữ, bên trong có một viên bi thép lăn, nguyên lý kíp nổ cũng giống như nguyên lý hoạt động của bút bi. Sở dĩ khi dẫm xuống nó không phát nổ, nguyên nhân chủ yếu ở bi thép lăn đi, mắc lại ở khe trượt hình chữ Z, sau khi được thả lỏng, ngòi châm mới bật lên va chạm điểm hỏa, dẫn đến nổ mạnh."

"Đơn vị đặc chủng dạy anh?" Rick cắn môi.

"Không phải, tôi tự học." Đó là khi anh còn là Vincent, đã học được kiến thức này trong buổi tọa đàm ở căn cứ không quân.

"Vậy anh có học được phải làm thế nào để dỡ bom trong trường hợp này không?"

"Rick, cậu về xe tìm lấy cái đinh sắt, tất cả kích cỡ đều phải tìm đến." Sean đẩy cậu ta một cái, Rick vội chạy trở về, mở hòm dụng cụ trên xe.

"Định làm như thế nào?" Hawkins hỏi.

"Rút ngòi nổ ra, dùng đinh sắt thay thế. May mắn là bọn họ sử dụng địa lôi kiểu cũ, nếu bọn họ sử dụng địa lôi kiểu mới thì tôi không có bất cứ biện pháp gì được!"

Anna đã bắt đầu đứng không yên, "Sao Rick còn không.......... còn không trở lại.......... Chẳng lẽ anh ta không tìm được đinh.........."

"Kiên trì một chút, Anna, Rick đến!" Sean nhận lấy mấy cái đinh, chọn ra một cái, nói với Rick và Hawkins: "Hai người đi đi, nơi này có một mình tôi là đủ rồi."

"Tôi không đi!" Rick vẫn không nhúc nhích.

"Chẳng phải cậu vẫn luôn nói cậu muốn sống hay sao? Nếu cậu nhất định ở lại đây, và nếu quả bom này nổ thì việc cậu chết cùng với tôi chỉ là một sự hy sinh vô nghĩa!" Sean trừng mắt Rick, "Đi ngay đi!"

Rick biết Sean nói đúng, mím môi, từ từ lùi về phía au, chậm rãi rút lui đến khoảng cách an toàn.

"Còn anh nữa, Hawkins."

"Tôi muốn xem lính đặc chủng tiền nhiệm gỡ địa lôi." Hawkins ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm xuống dưới chân Anna.

"Đồ điên." Sean cong cong khóe miệng, khom người nằm úp sấp xuống, ngón tay vươn về phía địa lôi, chậm rãi xoay tròn tâm dẫn rút ra.

Anna nhắm chặt mắt, tai nghe thấy Sean nói, "Kiên trì đi Anna, cô làm tốt lắm, giữ nguyên lực chân như thế này nhé!"

Tâm dẫn được rút ra, địa lôi không phát nổ đã là thành công quá nửa.

Sean đem cây đinh cẩn thận chèn vào.

"Tốt rồi." Sean ngẩng đầu liếc nhìn Anna.

"Tôi có thể nhấc chân rồi sao?" Anna không ngừng nuốt nước miếng.

"Có thể, nhưng phải chờ chúng tôi đi đã." Hawkins túm Sean lên, đi về phía Rick.

"Hey! Hawkins! Anh làm gì, làm gì…!" Sean quay đầu lại, thấy Anna đang không biết phải làm như thế nào cho phải.

"Cậu đã vì cô ta mà đổi thiết bị kíp nổ, tình huống bây giờ cũng giống như cậu vừa nói với Rick, cậu ở lại với cô ta chỉ là sự hy sinh không cần thiết." Hawkins xoay người, nhìn Anna.

"Anna! Nhấc chân đi!" Sean hô to, người của C33 cũng đã đến đây .

Anna nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nâng cameras lên, lộ ra một nụ cười khó coi, tự chụp chân dung của chính mình. Sau đó chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống một bên.

Không gian im ắng, đất trời im ắng.

Anna thở hổn hển, bàn tay nắm chặt lấy cameras.

Lúc này, người của C33 bỗng nhiên kêu lên, "That's Ok!" "Mau trở lại!"

Lúc này Anna mới đi lên, lung lay đi về phía bọn họ, vừa đi vừa nhìn trên mặt đất, chỉ sợ lại dẫm trúng địa lôi. Cho đến khi đi đến trước mặt Rick, bị cậu ta ôm lấy, lúc này cô gái mới nằm trong lòng cậu ta khóc rống lên.

Hawkins mở lên tiếng nói với Sean: "Cắm cờ hiệu lên chỗ này, cho công binh đến một chuyến."

Trên đường xe chạy trở lại quân doanh, Anna ngồi chết lặng, cái chân kia hầu như không thể cử động.

Dọc theo đường đi tất cả mọi người rất im lặng, Hawkins không nói câu gì, Sean chống đầu tựa vào bên cửa sổ, ngón tay Rick gõ gõ tay lái, "Rốt cục lại sống qua một ngày a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.