Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 18: “Vốn liếng” của cô




Trên đường đi tới bể bơi, Hứa Tình Thâm vào một cửa hàng tổng hợp mua một bộ áo tắm.

Điện thoại của cô đã nhận được tín hiệu định vị do Tưởng Viễn Chu phát, Phụng Đan Bạch Lộc, đó là một club ăn chơi xa xỉ nhất nhì Đông Thành.

Đón xe đi tới nơi, Hứa Tình Thâm được nhân viên phục vụ hướng dẫn đi tới phòng thay quần áo thay áo tắm, lúc đi ra cô khoác cả một chiếc khăn tắm lớn trên vai.

Đi tới bể bơi, xuyên qua một cánh cửa, thấp thoáng nghe thấy tiếng nước phát ra từ bên trong.

Hứa Tình Thâm kéo khăn kín lại, đẩy cửa ra, vừa mới bước vào thì cô đứng sững tại chỗ.

Nhìn xem, ở đây có thể thấy trên đỉnh mái như có mây lững lỡ trôi trên mặt nước, một mảng xanh thẳm phản chiếu trên mặt nước sóng sánh. Hứa Tình Thâm biết đây là hiệu quả của kỹ xảo, hiện tại đã hoàng hôn rồi, lấy đâu ra cảnh sắc như vậy.

Xung quanh là những cây cột được khảm từ đá cẩm thạch, từng cây lớn chống đỡ mái vòm, hai bên bể bơi có đặt vài chiếc ghế mềm.

Cô bước về phía trước, một một bóng dáng mạnh mẽ đang rẽ mặt nước xanh thẳm, trên người không có trang phục rườm rà, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen bó chặt, cơ thể hòa vào làn nước, hoàn mỹ không có gì sánh được.

Hứa Tình Thâm không do dự, cô kéo khăn tắm ra sau đó xuống nước.

Màu da cô trắng nõn, như một mỹ nhân ngư bơi trong dòng nước. Tưởng Viễn Chu về tới đích, đưa tay lau nước vương trên mặt.

Hứa Tình Thâm mặc trên người chiếc áo tắm màu đen, có thiết kế dây buộc bên hông, Tưởng Viễn Chu không đuổi theo, anh dang hai tay tựa vào thành bể.

Cũng không lâu sau, Hứa Tình Thâm bơi trở về, khóe miệng Tưởng Viễn Chu nở nụ cười, thấy cô sắp bơi tới trước mặt, anh đưa tay ra muốn kéo nhưng lại nhìn thấy bỗng nhiên cô lặn xuống nước.

Người đàn ông cười, lại tựa người vào thành bể. Trong lúc mải suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn vịn vào chân anh. Anh cúi xuống, thấy cô chui lên từ chỗ giữa hai chân anh.

Hơi thở của Tưởng Viễn Chu trở nên nặng nề, nửa người trên của Hứa Tình Thâm ở trên mặt nước, cô đưa hai tay lau nước rơi trên mặt. Hai người cách nhau gần như vậy, cô khẽ nhếch miệng lên, nụ cười như tỏa nắng đẹp mê hồn.

Người đàn ông bỗng nhiên nhíu mày, một đồ trang sức trang nhã cô cũng chưa từng đeo bao giờ, gương mặt mộc tự nhiên, nhưng lại làm người khác cảm thấy rung động tới ngạc nhiên.

Tưởng Viễn Chu không kềm chế được, lồng ngực mạnh mẽ muốn tiến lên đón cô, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, dáng vẻ của anh đang muốn hôn.

Hứa Tình Thâm đưa tay vốc nước hắt lên mặt anh, Tưởng Viễn Chu khẽ nhắm mắt lại, nước rơi trên mặt anh rồi chảy xuống dưới, từng giọt từng giọt một đọng lại rồi nối nhau chảy dài.

“Anh Tưởng, anh nhắm mắt lại làm gì vậy?”

Tưởng Viễn Chu nhếch miệng: “Hình ảnh thật đẹp, tôi sợ khó có thể giữ lấy.”

Trong đầu Hứa Tình Thâm chợt lóe lên gương mặt của Vạn Dục Ninh.

Tưởng Viễn Chu mở mắt, thừa dịp cô đang thất thần, nửa người trên mạnh nhào tới, khẽ cắn một phát vào cằm của cô.

“Á ——” Hứa Tình Thâm hét chói tai, vừa đau vừa ngưa ngứa.

Hai tay Tưởng Viễn Chu siết chặt eo cô, tiếng nói có một chút khàn khàn. “Ngày hôm nay em thật phóng khoáng.”

Hai tay Hứa Tình Thâm ôm cổ người đàn ông, da thịt lành lạnh chạm vào nhau, giọt nước chầm chậm nhỏ giọt trước ngực Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu nhìn về phía vết cắn chỗ cằm cô, nơi cổ họng khẽ nuốt khan.

Hứa Tình Thâm đẩy tay anh ra. “Chúng ta bơi hai vòng đi, thế nào?”

“Được.”

Đêm còn dài, Tưởng Viễn Chu cũng không muốn làm ngay trong chốc lát.

Anh buông tay ra, Hứa Tình Thâm vung cánh tay lên bơi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu cười, đột nhiên cảm giác mệt mỏi trong người như tiêu tan.

Hai người đuổi nhau ở trong bể bơi, đến cuối cùng, Hứa Tình Thâm thấy hơi mệt nên đổi thành bơi ngửa. Chân mới chuyển động đã bị Tưởng Viễn Chu nắm chặt mắt cá chân.

Chân cô rất nhỏ, anh vừa nắm chặt mắt cá chân kéo cô lại, cùng lúc đó, thân thể cường tráng nhào về phía trước.

Hứa Tình Thâm bị anh đè ở dưới nước, sau đó anh lật người để cô ở phía trên.

Hứa Tình Thâm ghé vào đầu vai anh, ho sặc sụa, giống như lúc nãy bị sặc nước, Tưởng Viễn Chu đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô.

Cô há miệng, hàm răng khẽ cắn ở bờ vai của anh, lại không dùng lực nhiều, chỉ là một chút va chạm khẽ…

Tưởng Viễn Chu bị cô dày vò tới nỗi toàn thân mềm nhũn.

Tựa như là bỗng nhiên cô hóa thành một con yêu tinh, muốn nuốt anh vào trong bụng.

Bàn tay của người đàn ông vuốt phẳng ở sau lưng cô, nước xung quanh giống như từ từ ấm lên, càng lúc càng nóng.

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, sợi tóc đen bóng dính sát vào cổ, trên gương mặt sạch sẽ giống y như một tờ giấy trắng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ như quả anh đào.

Chưa bao giờ có một phụ nữ giống như cô, kiêu căng, lạnh nhạt nhưng lại ngang bướng. Hành động hôm nay của cô không phải là cố tình trêu chọc thì là gì chứ?

Cô làm người đàn ông này thấy chừng mực, nhiều một chút thì là lẳng lơ, mà ít một chút thì lại thiếu hoàn mỹ.

Cô chẳng chẳng bao giờ cố ý khoe mẽ, nhưng bẩm sinh đã có một diện mạo đáng tự hào.

Tưởng Viễn Chu tiến lên hôn cô, Hứa Tình Thâm lùi lại về phía sau. Sau lưng cô là thành bể cứng rắn, hai tay như dây leo cuốn lấy cổ của Tưởng Viễn Chu.

Cô nhiệt tình mà vụng về đáp lại, nhìn từ xa, người đàn ông khao khát ôm cô như muốn đem cơ thể gầy yếu kia hòa tan vào trong cơ thể mình.

Xung quanh là ảnh sắc đẹp như một cung điện nguy nga.

Hứa Tình Thâm dần dần không chịu được nữa, bày tay Tưởng Viễn Chu lần xuống thắt lưng cô, khẽ kéo sợi dây buộc duy nhất trên người cô…



Vạn Dục Ninh ngồi bên trong phòng làm việc ngẩn người, Phương Thành đang xử lý công việc, anh đặt chiếc bút xuống.

“Làm sao vậy? Mất hồn mất vía?”

“Nào có…” Vạn Dục Ninh lấy lại tinh thần. “Xong chưa? Em đói tới nỗi sắp ngất rồi đây.”

Phương Thành tắt máy vi tính, nét mặt không có biểu cảm nào khác thường.

“Người nhà của Hứa Tình Thâm là do anh sắp xếp nhập viện, tại sao muốn làm khó người ta?”

“Đừng nhắc tới chuyện này nữa…” Vạn Dục Ninh đi tới trước mặt Phương Thành, cố làm ra vẻ mạnh mẽ.

“Hứa Tình Thâm tới tìm em, còn hỏi em một vấn đề không sao hiểu nổi.”

“Vấn đề gì?” Phương Thành thờ ơ hỏi.

“Cô ta hỏi em nhằm vào cô ta, là vì anh hay Tưởng Viễn Chu.”

Phương Thành không khỏi liếc nhìn về phía cô.

“Vậy em trả lời như thế nào?”

“Em không nói gì, nhưng cô ta lại nói, nếu như là bởi vì Tưởng Viễn Chu, vậy dễ thôi, sau đó liền bỏ đi.”

Phương Thành kéo tay Vạn Dục Ninh, thần sắc thay đổi, vẻ u tối trong ánh mắt càng lúc càng sâu hơn.

Vạn Dục Ninh không nghĩ tới chuyện đó, nhưng Phương Thành đã nghĩ tới.

Nét mặt anh căng thẳng, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”



Phụng Đan Bạch Lộc.

Hứa Tình Thâm nằm nhoài trên thành bể, người đàn ông vẫn áp sát sau lưng cô. Từng nụ hôn rời rạc mang theo hơi ẩm khó chịu và hơi thở phả vào bên tai cô. Người đàn ông cất tiếng nói, giọng điệu đầy mê hoặc: “Tôi muốn ăn em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.