Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 121




Trận tuyết lớn kéo dài đến tận sáng, không có vẻ là sẽ ngừng. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo lặp do quên tắt, thò tay vén một góc màn nhìn ra bên ngoài, lớp tuyết dày đọng lại trên cành cây ngoài cửa sổ tầng hai khiến nó như sắp gãy, thế rồi vài tiếng rắc vang lên, con mèo ngủ mơ màng bên cửa bị cho giật nảy.

Tôi đánh cái ngáp, sau đó trườn người xuống sàn nhà men theo mép giường, bò lồm cồm sang ôm lấy hai con mèo đang cuộn tròn, ôm trở về giường, Cung Tuyển Dạ nửa thức nửa ngủ nằm nghiêng, đúng lúc vén chăn để tôi chui vào.

“Ngủ tiếp ha ?”

Tôi cùng anh nằm hai bên phía giường, ở giữa có hai bé mèo như hai miếng kẹo bông đường, anh mò dưới gối lấy cái điều khiển tăng một nấc điều hòa lên, tôi nhổm dậy với đến máy phát trên đầu giường, tùy ý chọn một bài.

Chúng tôi thật ra đều đã tỉnh táo, không còn gì là buồn ngủ nữa, nhưng lại không nỡ rời giường.

“Muốn trách thì chỉ do mọi khi quá tuân theo cảm xúc

Sai lầm khiến bản thân không hay dùng cái đầu

Thiên tư chưa đủ làm cứu tinh

Không thích phải làm điều lớn lao gì

Chỉ muốn mỉm cười nói một tiếng

Tôi yêu em và ôm em vào lòng

Lắng nghe nhịp đập con tim.”

Trong tiếng nhạc cất lên, tôi nắm lấy hai ngón tay anh, huơ huơ, lại chỉ chỉ máy phát, dùng khẩu hình hỏi anh bài hát này tên gì vậy.

Anh nhìn tôi, mái tóc đen xõa tung đáp trên cái gối êm ái, mắt cong cong như mèo, giọng nói vừa tỉnh ngủ trầm và nhẹ khiến tôi không tài nào cưỡng lại nổi, thì thào, “Người yêu” (*)

“Bảo vệ em như thế giới đã trao cho tôi sức mạnh

Ánh sáng cho tôi sống vì tình yêu

Dù cho làm được không nhiều

Nhưng vẫn đủ trao hết thảy tình cảm

Gọi em sẽ không còn cô đơn nữa

Giả như tôi không thể đạt được sự công nhận của mọi người

Tôi vẫn có thể sống một cách lãng mạn nhất

Thành kính nắm lấy tay em

Nhiệt tình không bao giờ vơi

Yêu em đến sông cạn đá mòn”

Tựa hồ vào thời khắc này, rung động và gần gũi đến vô cùng tự nhiên, khi anh cầm ngược lại tay tôi, hai đôi môi chỉ còn cách nhau rất gần, thì hai bé mèo bị đè ở giữa khó chịu mà gừ nhẹ, cái móng vuốt nhỏ quơ quào hai bên quẫy đạp vào bụng tôi và anh, khiến chúng tôi không thể sát lại thêm nữa. Đổi vài góc độ, cũng chỉ có thể cọ mũi, cuối cùng nhịn không được phì cười.

Hôm nay là ngày thứ tư bị tắt tiếng, tôi vẫn không thể biểu đạt ý mình với anh, nhưng đã không còn nản lòng và hoang mang như khi mới bắt đầu nữa.

Lời không nói ra được cứ để nó cắm rễ trong lòng vậy, một ngày nào đó nở ra hoa, và tôi sẽ dâng đến cho anh.

— Bạn sẽ thôi. Bạn sẽ gặp được một người như vậy, cùng bạn nuôi mèo, cùng nằm trên chiếc giường, nói nhau nghe những lời tình tự mãi không chán, rót đầy cái ly không của bạn, khiến bạn không chút do dự, dốc cạn mọi sự nan khắc cốt đã vùi sâu trái tim.

Bạn nói được chứ nhỉ, tôi nguyện vì anh bỏ qua những quá khứ, đại xá thiên hạ, lời xin lỗi đều được tha thứ, không có được thì tan biến cả.

Bạn có biết thế giới luôn công bằng, đây chính là cái giá phải trả để có được anh.

Cho nên á ?

Dẹp mọe nó đi. Bạn sẽ không biết cái sự liều ở đâu ra mà đến đâu, nhớ đến anh còn thấy kiêu ngạo hơn vầng thái dương. Phóng ngựa đến đây nào, bằng đấy thì ăn nhằm gì.

Cho dù chúng tôi một lòng muốn ì cả ngày trên giường, mắt thấy lề rề rồi cũng đến trưa, hai người mới đành phải rời giường đầy khiên cưỡng. Anh mặc thêm đồ ngủ đi rửa mặt, tôi lăn lộn trên cái giường êm ái như bánh kem, vừa mở di động lên thì đã bị mấy tên bạn cùng phòng đại học oanh tạc chatroom nhóm muốn tràn màn hình.

Vu Xán: Tức Tức của chúng ta không lên à ?

Lê Hưng: Xin nghỉ rồi, giảng viên bên kia mới nói cho tui biết đó.

Hạ Nhất Lương: Đổ bệnh rồi sao ?

Lê Hưng: Giờ này chắc không lên đâu.

Vu Xán: Nè, Tết nhất rõ là phiền mà, tui còn chưa về nhà mà, mới đi chơi về, Lương Lương tui nhớ ông về từ lâu rồi ha.

Hạ Nhất Lương: Lương Lương cái đầu cậu.

Vu Xán: …

Lê Hưng: Tui cũng không về nè, tui ở nhà một người bạn. Cha mẹ cãi nhau tui làm người thừa không, sống không có ý nghĩa nữa.

Hạ Nhất Lương: Tiết Mao cũng không có ý nghĩa.

Vu Xán: Ngồi cả lũ còn dùng di động lên đây tán dóc mới ý nghĩa cmnr.

Tôi: Mấy chú rất có ý nghĩa ha.

Lê Hưng:…

Hạ Nhất Lương: Zombie vùng dậy.

Tôi dứt khoát nhập hội tán dóc hằng ngày của nam sinh dù chẳng có gì mới, nhưng không nói ra tình trạng của mình mà chỉ dùng “Nhà có chuyện”, cái lý do sẽ luôn khiến người nghe sẽ hiểu mà không hỏi tận nữa. Bọn họ không như Lý Khiêm Lam hay Kiều Hinh Tâm hiểu rõ về tình huống gia đình tôi, hơn nữa cũng không phải đề tài lấy ra nói để có được quan tâm hay đồng tình, lúc này lại thình lình bàn về bộ phim bom tấn của năm, hiện tôi thật sự không có tâm trạng để mà hóng hớt.

Vừa cảm kích sự quan tâm của bọn họ, nhờ lớp trưởng Lê Hưng giúp tôi giải thích với bạn cùng phòng và cả câu lạc bộ bên kia, chợt nghe Cung Tuyển Dạ gọi ra từ phòng tắm, “Cục cưng à, chiều nay Tư Tuấn với đàn anh của em ghé qua, tối cùng nhau ăn cơm.”

Tôi ngồi ở bậc thang thông lên lầu hai, cảm thấy kinh ngạc mà quay lại nhìn, chốc sau chân trần đứng lên chạy vào phòng tắm, nhảy lên bồn rửa mặt trước mặt anh, giống mấy linh vật trông ngâu ngâu giơ cuốn vở lên:

– Đến chơi à, vậy em có cần mua thức ăn không ?

Anh nhìn thẳng vào gương xịt toner lên mặt và cổ, có lọn tóc nghịch ngợm buông trên má, tôi vươn tay định vén ra sau tai hộ anh, hơi nước bốc lên đọng nơi đầu ngón tay, anh lại lấy oán trả ơn, ỷ tôi đang không thể nói được mà đặt thân vào giữa hai chân tôi đang tách ra khi ngồi, ngón cái và ngón trỏ véo mặt tôi, không động khẩu thì động thủ, ý đồ ôn lại tình tiết tối qua.

Trai tráng quanh năm dậy thì làm gián đoạn sự ấm áp trong trái tim tôi, cho nên tôi không tính khách khí với anh, nhưng mà cách rất gần, từ góc độ thị giác tuyệt vời mà thưởng thức gương mặt tên xấu xa này, một gương mặt được ngọn đèn tô điểm sắc màu ấm áp cùng với hầu kết rất khiến người ta muốn cắn một cái…

Tôi chợt lắc đầu.

Nên nói như nào đây.

“Không cần đâu.”

Anh ôm tôi, trông như cười xấu xa lại như giấu đi xấu hổ, thậm chí trong xấu hổ còn có cái chết vì sĩ diện nữa.

“Bọn họ mua mang đến… Ta nói muốn học nấu ăn với bác sĩ Đồng.”

Vui vui.

Mặt trời lên thì tôi cũng khoác áo bông ra sân quét tuyết đọng vào cái hồ bơi cạn khô, đợi chúng tan thì chảy xuống ống thoát nước, đỡ phải nhờ người dọn dẹp.

Quét dọn xong xuôi thì chợt phát hiện sàn nhà dưới chân tường có vài vết chân mèo, đệm thịt đi qua để lại dấu trông như hoa mai trắng, chụp tấm ảnh gửi cho Hạ Giai.

Chốc sau dì lập tức nhắn sang, là một tấm ảnh tự chụp mà mặt không biểu cảm gì, khuôn miệng luôn hướng xuống như nhau khiến tôi càng tin chắc mình là con ruột dì, nhưng nhân vật chính của tấm ảnh chỉ chụp nửa mặt dì đương nhiên là một người khác – chính là Chu Tĩnh Dương đang đeo tạp dề đứng sau dì, hắn hoàn toàn không chú ý tới màn hình, trong tay là cây lau nhà trông như con quái bạch tuộc (ấy là do tôi vặn vắt bằng kìm), tí tách nhiễu đầy sàn.

Tôi cảm thấy rất vui. Cung Tuyển Dạ nhìn sang đây rồi tôi vẫn chưa rút đi nụ cười.

Anh giám sát tôi uống thuốc chống viêm bác sĩ đã kê cho, sau đó đi bên tòa nhà dành đón khách lấy vài văn kiên, 2 giờ chiều, chuông cửa vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.