Quyến Rũ Thần Tình Yêu

Chương 4-3




"Ánh mắt của anh khác với người thường, đầu óc cũng không linh hoạt giống ngời thường, chỉ hiểu nhận định của anh." Ý đồ xấu muốn chỉnh người cũng được, nhưng nếu chân chính thảo luận đến mức độ suy nghĩ, thì kém xa, căn bản là ngốc nhất trong năm anh em họ, ngay cả đại ca cậu cũng cao hơn anh một bậc.

Ý nghĩ này của Hạ Hãn Hi, trên nguyên tắc không có gì không đúng, chỉ là có một điểm cậu đã nói sai. Đó chính là Hạ Quang Hi thật ra không có ngốc như vậy, chỉ là năng lực đối với tình yêu kém một chút, không rõ tâm ý chân chính của mình.

Giống như giờ phút này trong đầu Hạ Quang Hi liền một màn hỗn độn, không tại sao hiểu mọi người đều bỏ phiếu không tán thành với Hàn Dĩ Chân, chẳng lẽ thật sự là anh quen người không rõ ràng?

Trong đầu thoáng qua bóng dáng cao gầy của cô, khuôn mặt thanh tú và da thịt trắng nõn, Hạ Quang Hi càng nghĩ càng không an lòng.

Anh biết riêng về cấp dưới rất nhiều người đều khen ngợi ánh mắt của cô rất đẹp, rất phương Đông, mũi thẳng như người phương Tây, độ cong của miệng cũng rất đẹp. Nhưng cô quá cao cũng quá gầy, nếu không phải là bản thân anh di truyền tốt, cao hơn cô 10 cm, đứng bên cạnh cô, há chẳng phải trở thành một người lùn?

"Em thật sự cảm thấy cô ấy không giống người trung tính?" Không yên lòng, hỏi một lần nữa, xác nhận mình có vấn đề hay không.

"Không giống." Hạ Hãn Hi quả quyết lắc đầu, tựa như bị nét mặt ngu ngơ của anh hai cậu làm cho tức ngất, trên đời này thậm chí có người chậm chạp giống như vậy, lại chính là anh em của cậu. 

HBT dđlqđ

Hạ Quang Hi lại sửng sốt lần nữa, lúc này mới thật sự tin tưởng, chỉ có một mình anh cho rằng Hàn Dĩ Chân là người trung tính, những người khác đều cho rằng cô ấy cực kỳ nữ tính nữa.

"Em cảm thấy...... Vũ Hi cũng sẽ cho là như vậy sao?" Nghĩ đến em họ nhà mình, anh lại bắt đầu lo lắng.

"Cho rằng Jeanie không phải là người trung tính?" Hạ Hãn H hỏi.

Hạ Quang Hi gật đầu.

"Đó là đương nhiên." Anh ấy cũng không phải là người mù. "Ánh mắt Vũ Hi từ trước đến giờ không phản đối, anh ấy nói ok chính là ok, nói thích hợp nhất định thích hợp, anh yên tâm giao bí thư của anh cho anh ấy là được rồi." Đừng rầy rà nữa.

"Anh làm sao có thể giao Jeanie cho em ấy?" Hạ Quang Hi lần thứ ba nhảy dựng lên. "Em ấy ngoài mặt nói là vì công việc, nhưng anh hoài nghi am ấy căn bản là bởi vì muốn theo đuổi Jeanie, mới cố ý tìm cô ấy phát ngôn."

Hạ Quang Hi phát huy bản lãnh hoài nghi lớn nhất của đàn ông, luôn nghĩ đến phần bẩn thỉu nhất.

"Em không cho là Vũ Hi có ý nghĩ này." Hạ Hãn Hi sắp bị phiền chết, anh hai cậu thật đúng là giỏi liên tưởng. "Anh ấy chỉ là thuần túy tìm người phát ngôn, không phải muốn theo đuổi cô ấy."

"Đó là bởi vì em không nhìn thấy tình hình chung đụng của bọn họ mới có thể nói như vậy, bọn họ quả thật có ký kết ngầm." Hạ Quang Hi nghĩ đến liền cực kỳ phẫn nộ.

"Vậy cũng tốt, giảm bớt thời kỳ dây dưa phiền não, nhanh vào tình trạng hơn." Trực tiếp vào lễ đường.

"Hãn Hi --"

"Em cầu xin anh được không, anh hai." Hạ Hãn Hi mắt trợn trắng. "Em nói hai người bọn họ không có gì, chính là không có gì. Không tin, anh tìm trung tâm điều tra thăm dò, là có thể chứng thật lời của em có đúng hay không." Không cần làm phiền cậu.

"Nhưng là --"

"Em mười giờ còn phải đi họp, thật không rảnh nghe anh kể khổ, mời anh rời đi." Hạ Hãn Hi vô tình ra lệnh đuổi khách, dđlqđ Hạ Quang Hi chính là bị đuổi đi, lại gặp đôi mắt xem thường của một nữ thư ký.

Thư ký thư ký, anh thật sự là – rất muốn đánh người, hừ!

Hạ Quang Hi bị anh em trong nhà đuổi ra ngoài, lập tức lại trở thành dân du mục không có chỗ để đi. Anh rảnh rỗi lái xe chung quanh, lúc ẩn lúc hiện cuối cùng vẫn là quyết định trở về công ty, nơi còn có một hội nghị đang mở.

Chắc chắn một điều, anh nhất định đã trễ. Khi anh trở lại phòng làm việc của mình thì phòng thư kí đã không có một bóng người, chỉ còn dư chỗ ngồi dọn dẹp chỉnh tề, còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.

Anh lập tức giết đến phòng họp, hội nghị đang cần bắt đầu. Mọi người nhìn thấy anh xuất hiện tất cả đều sợ hết hồn, mở to đôi mắt, mãnh liệt nhìn chằm chằm anh.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Thấy thế, anh tức giận quát. "Không phải nói muốn họp ư, còn không mau bắt đầu?!"

Mọi người lúc này mới vội vàng hồi hồn, mỗi người làm chuyện của mình.

Đối với Hạ Quang Hi tự dưng xuất hiện ở phòng họp, tất cả mọi người cảm thấy rất bất ngờ, Hàn Dĩ Chân và Hạ Vũ Hi dĩ nhiên cũng thế, nhưng mà bọn họ chỉ là nhìn ahn một cái, liền lập tức trở về đề tài ban đầu.

"Tôi hi vọng hình tượng ở hội nghị Trung Đô lần trước đã thảo luận qua, tin tưởng mọi người đã có khái niệm sơ bộ." Hiển nhiên trong lúc Hạ Quang Hi đang tới, Hạ Vũ Hi đã thay thế vị trí người chủ trì hội nghị, thảo luận với người phía dưới về chụp ảnh quảng cáo sắp tới.

"Chúng ta hiểu rồi, là trung tính." Nhiếp ảnh gia sốt ruột trả lời. "Tôi hi vọng truyền đạt tin tức của trung tính, bất luận nam hay nữ đều có thể sử dụng –“

"Còn có chuyên nghiệp." Hàn Dĩ Chân tham gia vào thảo luận. "Chỉ nhấn mạnh trung tính là không đủ. Không chỉ bề ngoài đẹp mắt, chức năng mạnh hơn, điểm này chúng ta nhất định phải biểu đạt ra đầy đủ trong quảng cáo......"

"Ngoài ra còn có ưu nhã." Hạ Vũ Hi cuối cùng kết thúc. "Trung tính, ưu nhã, thời thượng, chuyên nghiệp. Đây làm cho người ta ấn tượng toàn thể, không thể không chọn, tôi hi vọng tất cả mọi người có thể chú ý, đồng thời phối hợp với vẽ."

Rõ ràng là công ty của Hạ Quang Hi, mọi người lại nghe Hạ Vũ Hi, giống như em ấy mới là ông chủ phát lương, hoàn toàn không có luân lý.

Rõ ràng là thư ký của Hạ Quang Hi, độ phối hợp của Hàn Dĩ Chân và Hạ Vũ Hi cũng rất cao, thỉnh thoảng thì thầm thảo luận với nhau, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại Hạ Quang Hi. Hàn Băng Tâm 

Tất cả Hạ Quang Hi đều nhìn vào trong mắt, cũng tức giận gần chết, lại chỉ có thể rụt cổ ở một bên, không hề có chỗ xen vào.

Anh ấy chỉ là thuần túy tìm người phát ngôn, không phải muốn theo đuổi cô. (Câu này là trích lại lời của Hãn Hi)

Mặc dù Hạ Hãn Hi năm lần bảy lượt bảo đảm với anh, Hạ Vũ Hi tuyệt đối không có ý theo đuổi Hàn Dĩ Chân, Hạ Quang Hi vẫn nghi thần nghi quỷ quan sát bọn họ.

Không tin, anh tìm trung tâm điều tra thăm dò, là có thể chứng thật lời của em có đúng hay không. (Của Hãn Hi luôn)

Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hãn Hi thậm chí đem trung tâm điều tra ra, nhưng Hạ Quang Hi vẫn cho là chuyện không đơn thuần như vậy, trong đó nhất định có gian trá.

"Nếu là tạo hình này cô có thể tiếp nhận không......"

"Tôi xem một chút......"

Hạ Quang Hi càng hoài nghi, đầu hai người Hạ Vũ Hi và Hàn Dĩ Chân đến gần hơn, dường như đụng nhau.

Em nói hai người bọn họ không có gì, chính là không có gì. (Câu này cũng là của Hãn Hi nha)

Hai người bọn họ không có gì?

Mới là lạ!

Anh mới không tin, giữa bọn họ nhất định có vấn đề.

Hạ Quang Hi tức giận thề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.