[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 11: Đàm phán trong đêm, Tôn Nghị quy thuận




Sau khi từ thành phố A trở về thủ đô, Dạ Cô Tinh tranh thủ gặp mặt Cố Mộng, sau buổi nói chuyện, Dạ Cô Tinh phát hiện, Cố Mộng là một cô gái rất có năng lực, từ vị thế của tạp chí, bắt đầu kinh doanh, cho đến bản kế hoạch phát triển tổng thể, định hướng phát triển, cô ấy cũng làm hết sức kỹ càng chi tiết, xem ra cô ấy cũng đã tốn không ít công sức vào chuyện này.

Về phía Cố Mộng, Dạ Cô Tinh hoàn toàn tự tin về khả năng lãnh đạo của cô gái này, trong buổi nói chuyện, cô có thể thấy được sự tự tin và tham vọng toát ra từ ánh mắt của Cố Mộng, cô tin rằng mình đã không chọn nhầm người.

Hai người cùng nhau thảo luận về vấn đề trước mắt của tạp chí, trước tiên, là vì Cố Mộng đang giữ chức tổng biên tập thay cho Vương Hoành, đồng thời kiêm luôn chức chủ biên của ‘ZARK’, đã bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ hận không thể phân thân! Vị chủ biên trước đây của “Tuần san Showbiz’ đã từ chức vì phải di cư ra nước ngoài, vì vốn theo nguyên tắc thà ít nhưng tốt, Cố Mộng vung tay, thả người, cô đã sớm chán cái điệu bộ ăn không ngồi rồi, không chút tài năng của ông ta.

Cho nên nói, sau sự thay đổi của Thế kỷ phong thượng thì đã trống một vị trí chủ biên, Cố Mộng cũng vì thế mà đau đầu vô cùng, nhưng cho dù như vậy cô cũng không hối hận vì đã để ông ta đi, cái cũ không đi thì sao cái mới tới được!

Việc này đã để lại thêm cho Dạ Cô Tinh ấn tượng tốt về cô, mạnh dạn quyết đoán, mạnh mẽ kiên quyết, tuy là nữ, nhưng giỏi giang hơn đàn ông gấp bội.

Nói tóm lại hôm nay cô cũng sẽ tiện tay mà giúp Cố Mộng giải quyết vấn đề nan giải này, tin rằng có sự góp sức của Lâm Diệu, với ngòi bút sắc bén và nhạy bén trong việc tìm ra sự thật, “Tạp chí thế kỷ phong thượng” sẽ rất đáng để xem!

Giao dịch thành công, Dạ Cô Tinh không nán lại lâu, cô rời khỏi nhà hàng Quảng Đông, điện thoại lập tức đổ chuông.

“Cô chủ, đã điều tra kỹ càng rồi…”

Ngày hôm sau, hoa đán đang nổi Bạch Sương Sương, sau sự kiện “bị chê là bình hoa”, lại được lên trang nhất của các tờ tạp chí, trên báo xã hội cũng ngó thấy tin của cô ta, vì bị tình nghi có dính liếu đến việc tiếp tay cho tội mại dâm, ngày 20 tháng12 bị cảnh sát dẫn đi.

Dư luận xôn xao dậy sóng, đây là lần đầu tiên trong năm năm gần đây có ngôi sao dính tới tội hình sự, đồng thời vấn đề “tu dưỡng đạo đức của người nổi tiếng” trở thành tâm điểm của xã hội.

Sau khi Bạch Sương Sương bị bắt, truyền thông Thiên Ngu mở cuộc họp báo, tuyên bố Bạch Sương Sương và Thiên Ngu đã kết thúc hợp đồng cách đây một tuần, người đại diện của cô ta cũng đã bị sa thải.

Sau khi tổng cục phát thanh lên tiếng, các bộ phận sẽ tăng cường thẩm tra xác minh, trước khi có kết quả xét cử, tất cả hoạt động quảng cáo, phim kịch liên quan đến Bạch Sương Sương sẽ bị cấm chiếu. Hy vọng những người nổi tiếng khác, những người có vai trò dẫn dắt xã hội, sẽ vì xã hội mà xây dựng tốt hình tượng mẫu mực của mình.

Nói tóm lại, các hoạt động của Bạch Sương Sương đã bị phong sát hoàn toàn! Bất luận là cô ta có phạm tội hay không, thì giới giải trí không còn hoan nghênh cô ta nữa!

Đáng nói tới chính là, Tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng vốn chuyên là tạp chí đăng mấy tin đồn, scandal của mấy ngôi sao, nay lại có một bài viết có tiêu đề ‘Bàn về đạo đức nghề nghiệp và phẩm hạnh đạo đức của nghệ sĩ’, từng chữ như châu như ngọc, công kích tật xấu của phần lớn minh tinh trong làng giải trí, đứng mũi chịu sào là hoa đán đang “hot” Bạch Sương Sương, tiếp theo vô số nghệ sĩ nằm không cũng trúng đạn.

“Lăng mạ! Toàn là những lời lăng mạ! Kêu luật sư gửi đơn kiện cho tôi! Tôi muốn kiện cho tạp chí này phải tán gia bại sản.”

“Tiểu tổ tông ơi, cô yên lặng chút đi. Cô xem cho kỹ bài viết này là của ai đi đã.” Người đại diện dậm chân.

“Tôi quan tâm chắc... Lâm, Lâm Diệu??!!!”

“Không phải chứ! Thật không ngờ, anh ta gia nhập “Thế Kỷ Phong Thượng”, lại còn đảm nhận chức chủ biên.”

“Vậy thì tính sao?? Có là ‘Lâm cố chấp’ thì tôi cũng kiện tuốt!”

Người đại diện trầm mặt xuống, đột nhiên nghiêm túc hẳn, “Cô cảm thấy tạp chí có thể khiến cho ‘Lâm cố chấp’ cam tâm tình nguyện cống hiến, sẽ là loại bình thường sao? Theo lý mà nói, những bài viết châm biếm thói đời mang tính công kích thái quá, bên phía tổng cục chắc chắn sẽ không phê duyệt, thế nhưng cho tới bây giờ, cô thấy bên phía tổng cục có động tĩnh gì chưa?”

“Sao... vậy là ý gì?”

“Tức có nghĩa là đằng sau “thế kỷ phong thượng” có người chống lưng, mà người này còn giữ chức vụ không hề thấp!”

“Vậy...”

“Nếu không muốn bị tổng cục phong sát thì ngoan ngoãn im lặng mấy ngày đi!”

Thông tin ‘Lâm cố chấp’ nhận chức ở thế kỷ phong thượng, đảm nhiệm chức chủ biên Tạp chí thế kỷ phong thượng được lan truyền nhanh chóng trên báo bài.

Sau khi ‘Áo Tím’ đảm đương vai trò nhân vật bìa tạp chí ZARK, Thế Kỷ Phong Thượng lại lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Cuối tháng 12, gió đông lạnh thổi bần bật, nước đóng thành băng, nhưng cổng rạp phim lại náo nhiệt lạ thường, bởi vì cùng một ngày mà ‘Sống sót trên cánh đồng hoang’ của Tần Tuấn, ‘Kinh Kha diệt Tần’ của Dịch Hàn, ‘Love in Mars’của Cố Trường Viễn, và ‘Bầu trời Bầu trời thành phố’ của Vương Thạch đều được lên lịch chiếu Tết Nguyên Đán, trong rạp chật kín người, phòng vé chưa có số liệu thống kê, nhưng nhìn nụ cười trên môi Vương Thạch, Diệp Cô Tinh đã biết diễn biến rất tốt.

Đoàn làm phim tổ chức ăn mừng ở Hương Mãn Lâu, tất cả đều có mặt, duy chỉ có Diệp Cô Tinh là không đến.

Bởi vì lúc này cô ấy đang ngồi trong một nhà máy bỏ hoang, ngồi tại một đầu của chiếc bàn vuông, với ngọn đèn dây tóc đầy mạng nhện, chớp tắt lúc sáng lúc tối,ngồi phía đầu bên kia của cái bàn là người đàn ông khôi ngô vạm vỡ, vai rộng eo săn, quyền đồng tay sắt, khoé miệng có vết sẹo, nhìn mặt hầm hố, chuẩn hình tượng một người cứng đầu.

Tôn Nghị nhìn người thanh niên toàn thân mặc trang phục đen, đội mũ lưỡi trai che mặt, dáng người có vẻ mảnh khảnh đang ngồi đối diện, trong mắt thoáng hiện lên nét khinh thường, nhưng ngược lại, người đàn ông phía sau lưng, Vu Sâm với khuôn mặt trầm lạnh, xem ra khí chất không tệ, nhìn cũng có chút dáng vẻ của người luyện võ.

Dạ Cô Tinh liếc nhìn sự khinh thường thu trong ánh mắt của anh ta, khoé môi cong cong có chút nực cười, chẳng lẽ thân hình cao to mới tương xứng với khí chất võ công cao sao?

Đúng vậy, người đàn ông đang ngồi trước mắt này chính là bang chủ bang Dã Lang, Tôn Nghị, điều thật sự khiến Dạ Cô Tinh cảm thấy hứng thú chính là thân phận trước đây của anh ta—— Bộ đội đặc chủng, bởi vì lúc tác chiến làm trái kỷ luật đã bị kỷ luật phải rời khỏi quân ngũ.

“Hừ! Có gì thì nói mau đi! Đêm hôm khuya khoắt còn điệu bộ thần bí, phiền phức!” Tôn Nghị mở miệng trách móc, thể hiện rõ mình đang mất kiên nhẫn.

Dạ Cô Tinh khẽ nhếch mày, hạ giọng nói: “Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với Tôn lão đại.”

“Làm ăn?” Tôn Nghị nhíu mày, ông đây là xã hội đen! Không phải thương nhân người đầy mùi tiền. Muốn bàn chuyện làm ăn thì đi chỗ khác! Đừng ở đây phiền tôi.” Tôn Nghị cảm thấy rõ phiền, vừa nãy giằng co trong im lặng với Dạ Cô Tinh cả nửa tiếng đồng hồ, anh đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của mình.

“Tôn lão đại bình tĩnh chớ nóng nảy, sao không thử nghe tôi nói trước đã.”

“Cái cái vẹo gì thì nói nhanh lên! Rách việc!”

Dạ Cô Tinh không hề tức giận, ngược lại còn thấy người này có chút ngay thẳng, là người chính trực.

“Gầy dựng lại bang Dã Lang, anh, sẽ thay tôi làm việc.”

Giống như sét đánh ngang tai, Tôn Nghị cảm thấy người đứng trước mặt có phải là bị điên rồi không, không phải là thằng ranh trốn ra từ bệnh viện tâm thần nào đó chạy đến chọc cười gã chứ?

Cười to hai tiếng, mang theo sự khinh bỉ và chế giễu, Tôn Nghị đập bàn đứng dậy, mắt tựa như sói, phút chốc như bộc lộ hết sự cương nghị và kiên định của lính đặc chủng, ngay cả Vu Sâm cũng phải vô thức nhíu mày “Không, đời, nào!”

Dạ Cô Tinh không nhúc nhích, dưới áp lực mạnh mẽ vẫn điềm nhiên bình tĩnh như không có gì, thậm chí còn ung dung chỉnh lại tay áo.

Tôn Nghị có chút ngạc nghiên, phải biết khí thế đó phải qua luyện tập gian khổ trong quân đội, tham gia chiến đấu giết bao nhiêu kẻ thù mới tôi luyện thành, người bình thường sẽ bị doạ đến run rẩy, tay chân mềm nhũn, ngay cả đan em của anh ta cũng chịu không nổi, thế nhưng không ngờ một thư sinh mảnh khảnh lại mặt không biến sắc??! Lại còn rất nhàn nhã.

Ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên người Tôn Nghị, Dạ Cô Tinh từ tốn nói: “Tôi kính trọng anh là người nghĩa khí, nhưng kích động cũng không giải quyết được chuyện gì, anh đừng ngại suy nghĩ thật kỹ những lời tôi nói. Năm năm trước anh đã phải trả một cái giá quá đau đớn vì kích động, hy vọng năm năm sau, anh sẽ không giải quyết mọi việc theo cảm tính.

“Cậu điều tra tôi?” Toàn thân Tôn Nghị đột nhiên lạnh hẳn, dường như khí lạnh bao quanh anh ta, chuyện xảy ra năm năm trước là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời anh ta.

Những chuyện liên quan đến Tôn Nghị, bang Dã Lang, một tuần trước, khi bị tập kích ở hầm giữ xe, Dạ Cô Tinh đã sai Vu Sâm đi điều tra.

Nếu không phải mười phần đã nắm chắc tám chín phần, thì cô sao có thể chọn đêm nay để tiến hành đàm phán với Tôn Nghị?

Về phần Tôn Nghị, cô chỉ có thế nói rằng đáng tiếc. Năm năm trước, anh ta là tinh anh của bộ đội đặc chủng, tiền đồ trong tầm tay, lên như diều gặp gió, thật không ngờ lại bị thượng cấp ghen ghét, bày mưu tính kế, nói anh ta ăn cắp bí mật quân sự, bị nghi ngờ là bán nước, cuối cùng do không đủ chứng cứ, không thể chính thức buộc tội Tôn Nghị, nên mọi chuyện mới được bỏ qua.

Chuyện vốn dĩ đã không có gì, nhưng lại có người hết lần này đến lần khác cứ nói bóng nói gió bên tai Tôn Nghị nhắc lại chuyện này, Tôn Nghị đâu phải kẻ khờ, thoáng ngẫm cũng biết người nào hại mình, ở cái tuổi khí huyết dâng trào, sao có thể chịu được bất bình này này, không nói hai lời, xông vào phòng thượng cấp, dần cho một trận trước mặt mọi người, khiến người thượng cấp bị gãy 4 cái xương sườn, não bị chấn động, cuối cùng Tôn Nghị vì không tôn trọng kỷ luật, ẩu đả thượng cấp, bị cưỡng chế giải ngũ.

Sau khi rời khỏi quân đội, anh ta không có nghề ngỗng, lại là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cuối cùng không còn cách nào mà bước vào hắc đạo, thành lập bang Dã Lang, bảo kê địa bàn, thu phí bảo kê duy trì hoạt động của bang, dưới trướng ước chừng có vài chục anh em, ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, tuy là bang chủ nhưng chỉ đủ miễn cưỡng sống qua ngày.

“Thật ra trước đây anh có thể dùng cách tốt hơn để giải quyết vấn đề, không nhất thiết ra tay đánh người trước mặt bao người.”

Lông này Tôn Nghị khẽ nhướn lên: “Ý cậu là sao?”

“Tôi đưa một cách làm ví dụ, anh có thể gửi một lá thư tố cáo nặc danh cho lãnh đạo trong quân đội; Hoặc tương kế tựu kế, ông ta vu khống anh tiết lộ bí mật quân sự, lẽ nào anh lại không thể vu khống lại ông ta tiết lộ bí mật quốc gia; Còn không thì lúc ra sân luyện bắn, họng súng không cẩn thận... hoặc lúc luyện tập thực chiến, không cẩn thận làm bị thương... Tóm lại dù là phương pháp gì thì cũng tốt hơn là công khai đánh trước mặt bao người, không chỉ dồn kẻ thù vào chỗ chết một cách sảng khoái, mà sau sự việc anh cũng dễ dàng phủi sạch.”

”Hèn hạ”

Dạ Cô Tinh cười nhạo nói: “Với người quang minh lỗi lạc dùng cách quang minh chính đại là đương nhiên, nhưng với tiểu nhân bỉ ổi mà đi nói chuyện quang minh chính đại, người ta gọi là ngu xuẩn.”

“Cậu.”

“Lời của tôi, anh cứ suy nghĩ cho kĩ, kẻ gọi là hèn hạ thì giờ quan to, lộc hậu, vợ đẹp nhà sang; Mà người tự cho mình quang minh chính đại, lưu lạc hắc đạo, bị người khinh thường, gian nan kiếm sống miễn cưỡng qua ngày.”

Sắc mặt Tôn Nghị rất không ổn, ánh mắt mơ hồ ảm đạm, anh ta không thể không thừa nhận, từng câu từng từ của người này đều đã nói trúng tim đen của anh ta, anh ta đã từng cho rằng thực lực là hết thảy, nhưng cuối cùng không sánh bằng quyền thế, không tính qua lòng người, anh ta cũng muốn ‘vò nát không sợ mẻ’, thế nhưng anh ta cảm giác phần sứ mệnh và tinh thần trọng nghĩa ẩn sâu trong lòng vẫn khiến anh ta không cách nào bước trên con đường đại gian đại ác, cho nên dù lưu lạc hắc đạo, anh ta cũng không nghĩ đến chuyện bán nước.

Nhưng bây giờ, người đàn ông này nói với anh ta, với kẻ đê tiện thì phải dùng cách đê tiện, gậy ông đập lưng ông.

Dường như trong phút chốc, mọi kiên trì của anh ta đã trở nên vô nghĩa đến nực cười, niềm tin đó yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đả kích.

Thấy anh ta đã có vẻ xiêu lòng, Dạ Cô Tinh tiếp tục mồi thêm ngọn lửa: “Anh có từng nghĩ, khi nhận vai trò bang chủ, anh không chỉ có một mình, mà còn những người anh em cùng vào sinh ra tử, sự cố chấp của một mình anh sẽ khiến cho tất cả mọi người vì anh mà trả giá, anh thấy sự kiên trì đó có ý nghĩa không?”

Tôn Nghị như bị sét đánh.

Lúc trước khi rời khỏi quân đội, có mấy người anh em cảm thấy bất bình thay anh ta, cùng kháng nghị cấp trên, lại bị trừng phạt, cuối cùng đồng lòng cùng anh ta cùng tiến cùng lui, từ bỏ tương lai ổn định, cùng anh ta rời khỏi quân đội!

Nhưng mấy năm nay, họ theo anh ta nhưng chưa một ngày được sống thoải mái, tuổi đã lớn mà cũng chưa tìm được vợ. Mặc dù tên tuổi bang Dã Lang nổi như cồn, nhưng bên trong lại nghèo rớt mồng tơi, đến ba bữa cơm thịt, điều kiện ăn no mặc ấm cơ bản nhất cũng không được.

Ánh mắt Tôn Nghị lộ vẻ xấu hổ, anh ta quả thật không đủ tư cách làm đại ca.

“Nếu như anh còn do dự, không ngại đi với tôi đến chỗ này...”

Trong đêm đen, gió lạnh gào thét, màn đêm dày đặc tràn ngập, hộp đêm lớn nhất thủ đô, đèn màu rực rỡ, ồn ào náo nhiệt..

Mà ngay phía sau hộp đêm, con hẻm nhỏ tối tăm tương phản rõ rệt với sự ồn ào náo nhiệt ở hộp đêm phía trước, nơi này ngoài sự hoang vắng, còn để lại cái lạnh căm căm.

“Anh Cường, đám khốn nạn của bang Nghiêm phía Tây, lần này không biết tìm được mối từ chỗ nào, dẫn theo một nhóm lớn mang theo súng ống, ngang nhiên cướp nhiều địa bàn của chúng ta, nhiều anh em của chúng ta đã bị thương, tiền thuốc men là con số không nhỏ. Chết tiệt! Nếu cứ để bọn chúng hoành hành như thế, thì sau này bang Dã Lang làm gì còn tiếng nói??!”

Người được gọi là “anh Cường” nghe vậy lại càng hút thuốc không ngừng, giữa hai lông mày hiện lên vẻ nặng nề bủa vây, nhìn qua bất quá trên dưới ba mươi, vào mùa đông, toàn thân, cơ bắp cuồn cuộn, dường như ẩn chứa sức bộc phá và bùng nổ vô tận.

“Anh Cường, hay là chúng ta cũng làm đi...”

Nhưng đôi mắt của người đàn ông to lớn kia lại run lên, dập tắt tàn thuốc, đưa tay đánh đứa đàn em một cái: “Câm miệng! Lẽ nào mày không nhớ lời dặn của anh Nghị sao? Không thuốc phiện, không buôn lậu, không bán nước, không dính vào súng ống.”

Tên đàn em bị đánh lộ rõ vẻ bất bình, trong mắt có chút tức giận, khẽ cắn môi nói: “Anh Cường, đáng lẽ mọi người đã có cuộc sống tốt hơn, vì sao lại không...”

“Mày còn nói cái quái gì vậy? Anh Nghị mà nghe được thì mày chết chắc.”

“Chết thì chết! Em không hiểu, rõ ràng chúng ta có đường tiêu thụ. Con đường dọc biên giới Việt Nam cũng được lắm, giá cả hợp lý, hiện tại bang Nghiêm còn láo toét trèo lên đầu chúng ta, mẹ nó, bọn khốn ấy! Thật đáng khinh!”

“Được rồi, được rồi! Anh biết chúng mày rất bất mãn!” Anh Cường thở dài, trong mắt có chút chán nản, “Mày nghĩ là anh muốn ngồi chờ chết sao? Nhưng không thể không nghe lời anh Nghị! Mấy năm nay, nếu không có sự che chở của anh Nghị, mấy tên lính giải ngũ chúng ta làm gì có nơi nào để sống....”

Người đàn ông đó ngừng nói, trong mắt lộ rõ vẻ chán nản, chỉ gật đầu “dạ” nhẹ một tiếng.

Trong ngõ lại yên ắng trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cọ sát, màn đêm càng trở nên yên tĩnh và buồn bã.

Sau khi nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, ánh mắt Tôn Nghị đột nhiên loé lên một tia đáng sợ.

Hoá ra các anh em đi theo anh ta đã sống những ngày nín nhịn uất ức, anh ta hiện tại thật khốn kiếp, thật muốn tự chém chính mình!

Trong mắt Dạ Cô Tinh ánh lên sự cảm động, anh ta mất đi tư cách tham gia quân ngũ, nhưng Tôn Nghị lại thu nhận được đám anh em gan dạ bất khuất, luôn bên nhau không rời bỏ!

“Anh Tôn, bây giờ anh suy nghĩ như thế nào rồi?”

Tôn Nghị cắn răng: “Được, tôi đồng ý với cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.