Qủy Vương Gia Đích Tuyệt Thế Độc Phi

Chương 143: 143: Chung: Đại Kết Cục Hạ(2)




CHUNG: ĐẠI KẾT CỤC HẠ(2)
Edit : Luna Huang

Sa Mộc vội vã hỗ trợ, còn tìm ra một rương mây đựng sách của Bạch Lưu Ly, lúc này mới cầm rương đi phía sau Bạch Lưu Ly, ai biết Bạch Lưu Ly tiếp nhận cái rương trong tay nàng, một cách tự nhiên giao cho Bách Lý Vân Tựu, đúng vậy Sa Mộc lập tức khẩn trương đến căng thẳng thân thể, Bạch Lưu Ly cũng vỗ vỗ vai của nàng để cho nàng nghỉ ngơi, không cần hầu hạ.
Lúc này Sa Mộc mới thở ra một hơi ở trong lòng, cũng không dám theo phía trước, chỉ đứng ở ngoài phòng đưa mắt nhìn Bạch Lưu Ly cùng Bách Lý Vân Tựu ly khai.
trong tay Bách Lý Vân Tựu đang cầm cái rương sách của Bạch Lưu Ly, Bạch Lưu Ly một tay cầm chuồn chuồn trúc, một tay kéo cánh tay của Bách Lý Vân Tựu, cùng hắn một đạo đón tuyết đi đến Ngân Ngọc hồ.
Tuyết rơi xuống trên mặt băng lãnh, ngồi trên thuyền nhỏ, Bạch Lưu Ly lấy tay đón chút tuyết, lại áp tay lạnh lẽo lên cổ của Bách Lý Vân Tựu, cảm thụ được thân thể của Bách Lý Vân Tựu khẽ run lên, nàng liền khẽ cười ra tiếng, nằm úp sấp trên lưng hắn, đem cằm gối lên trên vai của hắn, cũng không nói lời nào.
Bách Lý Vân Tựu cũng là trầm mặc, đêm tĩnh lặng chỉ có nghe cái tưởng diêu nước phát ra thanh bì bõm, Thính Phong đứng ở đuôi thuyền diêu tưởng cũng là lặng im, tựa hồ cũng đang lẳng lặng hưởng thụ an tĩnh khó có được này.
vì một ngày không ăn gì, bữa ăn khuya Bạch Lưu Ly có thể nói thỏa mãn, mà Bách Lý Vân Tựu càng nhiều thời gian chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, ăn cơm xong, chỉ nghe Bạch Lưu Ly hỏi: “Ân? Ngốc tử, canh hạt sen của ta đâu?”
“Không quên, chút nữa bưng lên, Lưu Ly đi tắm một cái trước, sau đó canh hạt sen liền tới.” Bách Lý Vân Tựu thay Bạch Lưu Ly vén tóc ra sau tay, ôn hòa nói.
“Cũng được.” Bạch Lưu Ly cũng không biết bản thân vì sao phải ăn canh hạt sen, nhìn mặt mày của Bách Lý Vân Tựu chỉ cảm thấy tâm ấm, không khỏi tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Ngốc tử, có muốn cùng tắm hay không?”
Bách Lý Vân Tựu vừa nghe lời này của Bạch Lưu Ly suýt nữa muốn đẩy nàng ra, không đợi hắn nói, Bạch Lưu Ly đã cười xoay người, “Trêu ngươi thôi ngốc tử.”
Cùng tắm, nàng còn chưa có không biết thẹn đến loại trình độ này, chỉ là Bạch Lưu Ly đến thùng nước tắm thì không quên mở rương cầm một quyển sách.
Bạch Lưu Ly ngâm trong thùng nước hơn nửa canh giờ, chỉ vì nàng xem sách trong tay đã quên canh giờ.
Bách Lý Vân Tựu lại không biết nàng đó đó xem sách đến quên canh giờ, tại ngoại gọi nàng vài tiếng cũng không thấy nàng lên tiếng trả lời, tâm trạng khó tránh khỏi nóng nảy, quýnh lên liền vọt vào.
Chỉ là lúc này mới đi vào, Bách Lý Vân Tựu liền cứng ở cạnh cửa, bên tai tức khắc đốt hồng.
Tóc đen của nàng thả rũ bên vai như sen trắng, trên cánh tay khẽ nâng đặt trên biên thùng tắm, theo động tác lật trang của nàng mà động, hơi nước hay lên rồi động lại tích lạc xuống mặt nước, mặc dù Bạch Lưu Ly đưa lưng về phía Bách Lý Vân Tựu mà ngồi, nhiên bởi vì Bách Lý Vân Tựu là đứng, như trước có thể tinh tường thấy cảnh sắc hơi lắc lư dưới mặt nước, lả lướt mạn diệu, dụ cho người mơ màng.
Bách Lý Vân Tựu chỉ cảm thấy nơi cổ họng nóng lên, hầu kết đột nhiên nhảy nhảy, cố nén xung động vậy muốn tiến lên đem mỹ cảnh trong nước một mắt nhìn rõ, chỉ thanh âm khàn khàn lại gọi nàng một tiếng, “Lưu Ly, nếu còn ngâm sẽ lạnh.”
Có lẽ là thanh âm gần, lúc này Bạch Lưu Ly mới hồi hồn, lại chưa đem suy nghĩ sâu xa từ trong sách rút ra, theo bản năng đúng là cho rằng là Sa Mộc ở sát bên nàng hầu hạ nàng mặc y phục, vẫn chưa thả vật cầm trong tay xuống, liền như thế trần truồng đứng lên trong thùng nước tắm!
Da thịt trắng noản, cùng mái tóc đen hình thành đối lập mãnh liệt, đường cong mạn diệu, cùng với bọt nước theo đường cong chảy xuống, cảm quan đánh thẳng vào Bách Lý Vân Tựu, có thể để hắn chỉ cảm thấy đầu óc sung huyết tim đập rất nhanh, kích thích như vậy để hắn muốn lui ra ngoài rồi lại không muốn, đúng là quỷ thần xui khiến đi tới trước cái giá một bên, gở khăn xuống đi tới phía sau Bạch Lưu Ly, dùng khăm trùm lên thân thể nàng trong nháy mắt ôm nàng vào trong lòng thật chặt.
… Để tay cầm sách của Bạch Lưu Ly run một cái, sách liền ba một tiếng rơi vào trong nước, chỉ nghe nàng khẩn trương lại tiếc hận nói: “Sách của ta…”
Chỉ là nàng còn chưa có nói xong… Đúng là để cho nàng đã quên nàng muốn nói điều gì, cái này cũng để nàng mới nhớ tới cùng nàng cùng tồn tại dưới mái hiên không phải là Sa Mộc mà nam nhân của nàng.
“Lưu Ly, bây giờ không phải là thời gian nàng quan tâm sách…” Bách Lý Vân Tựu… Cảm thụ được thân thể trước người hắn cũng căng thẳng, chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm gấp…
“Bách Lý Vân Tựu, ngươi ——”…

“Đau!” Bạch Lưu Ly não đến dùng uốn éo người, vì sao nàng cho tới bây giờ chưa phát hiện khí lực của khí lực này to lớn như thế.
Bách Lý Vân Tựu lập tức buông tay ra,… Một chút một chút, nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, để Bạch Lưu Ly… Vô lực dựa vào trong lòng hắn.
Bách Lý Vân Tựu cúi người xuống…
Bách Lý Vân Tựu khẽ đặt Bạch Lưu Lyở trên giường hẹp, đem khăn tắm khóa lại trên người nàng… Cũng đứng lên ly khai mép giường.
Bạch Lưu Ly theo bản năng muốn mặc xiêm y, ngồi dậy mới phát hiện xiêm y của nàng toàn bộ ở trong phòng tắm, nhãn thần buồn bã, lập tức lại nằm xuống, dùng đệm chăn nghiêm bọc mình lại, tim đập nhanh như tiểu lộc loạn chàng.
Đêm qua rõ ràng cũng là trần như nhộng cùng hắn qua một đêm, hiện tại cảm thấy có gì khó xử mới đúng, chỉ là… Có thể đây là đối mặt với người mình yên mới có e thẹn không kiềm hãm được đi.
Bách Lý Vân Tựu bên này bỏ thêm than củi vào lò trong phòng, lại cho thêm thứ gì đó chừng đầu ngón tay vào trong, khi nhìn đến thứ đó cháy hết mới một lần nữa đi trở về giường, nhìn người đưa lưng về phía hắn lộ ra tóc đen tán ở bên gối, khẩn cấp buông màn giường xuống, vén đệm chăn lên…

Bách Lý Vân Tựu từ sau ôm Bạch Lưu Ly…
Bạch Lưu Ly chỉ cảm thấy như lửa…

Mất đi che đậy của đệm chăn lạnh để Bạch Lưu Ly không khỏi nhíu mày, nhưng chợt mặt đỏ tới mang tai, cả khuôn mặt vẫn hồng đến cổ, chỉ vì lúc này…để nàng tức khắc đưa tay ra kéo đệm chăn qua đắp lên.
“Ta sẽ không để cho Lưu Ly lạnh, ta đây sưởi ấm cho Lưu Ly.”

Bạch Lưu Ly… Không khỏi mở mắt ra, trong con ngươi như mặt nước phảng phất hòa hợp làm cho không người nào có thể bứt ra vụ khí…

“Ngốc tử, ngươi… Chậm một chút… Ngô…”
Chớ nói thanh âm nhỏ của nàng thời khắc này như văn dăng căn bản không có cách nào khác để Bách Lý Vân Tựu đã dục hỏa đốt người nghe được, dù cho nghe được, sợ cũng chỉ là sẽ càng cổ vũ thú tính trong cơ thể hắn.

Bách Lý Vân Tựu ngẩn ra,… Không chỉ là bởi vì cái hôn này của Bạch Lưu Ly, càng là bởi vì…
Bách Lý Vân Tựu đột nhiên dừng lại để Bạch Lưu Ly cảm thấy…
Phản ứng của Bạch Lưu Ly để Bách Lý Vân Tựu càng thêm… Lại cười nói: “Lưu Ly thích ta đối đãi ngươi với nàng như vậy sao?”
Bạch Lưu Ly nhếch miệng, không nói lời nào, tránh đầu cũng không nhìn đôi mắt thâm thúy tràn đầy ** của Bách Lý Vân Tựu, phản ứng như thế của nàng không chỉ có không làm Bách Lý Vân Tựu chú ý, trái lại làm hắn càng hưng phấn,.. Lại nói: “Ta thích Lưu Ly e thẹn, cùng Lưu Ly lãnh tĩnh lạnh nhạt trong ngày thường bất đồng.”
Nàng e thẹn như vậy chỉ vì hắn mà nỡ rộ, cũng chỉ có thể vì một mình hắn nỡ rộ!
… Bách Lý Vân Tựu… Trở mình đem cả người xụi lơ của Bạch Lưu Ly dưới thân khẽ kéo vào trong lòng, lúc này mới lấy đệm chăn bọc thân thể của bọn họ, không quên hỏi: “Lưu Ly mới vừa rồi cảm thấy lạnh?”
Bách Lý Vân Tựu vừa thốt lên xong, chỉ rước lấy một cước đạp của Bạch Lưu Ly trên đùi hắn, vội vã đè chân của Bạch Lưu Ly đá hắn xuống, ôn nhu nói: “Lưu Ly đừng nhúc nhích, sẽ làm đau chính nàng.”
Bạch Lưu Ly không nói lời nào, đem mặt chôn ở trong hõm vai của Bách Lý Vân Tựu, Bách Lý Vân Tựu nhìn không thấy ánh mắt của nàng, cho là động tác mới vừa rồi của mình lâu như vậy làm nàng bị thương, dị thường đau lòng xấu hổ: “Oán động tác lúc nãy của ta quá lớn, Lưu Ly rất đau? Để ta xem một chút được không?”
Bạch Lưu Ly như trước không nói lời nào, cũng trên cổ hắn hung hăng cắn một cái, Bách Lý Vân Tựu tự giác bản thân đã làm sai chuyện không dám lên tiếng, chỉ mặc Bạch Lưu Ly cắn hắn, một lát mới nghe Bạch Lưu Ly nhẹ giọng nói: “Ngốc tử, không đau!”
Nàng chẳng qua là cảm thấy… Có chút ngượng ngùng, mà thôi.
Bách Lý Vân Tựu lại vẫn là không yên lòng kiên trì nói: “Để ta xem một chút được không?”
Ai biết lại nhận thêm một cước của Bạch Lưu Ly, chỉ nghe Bạch Lưu Ly có chút hung ác nói: “Ta không sao, không cần ngươi xem! Ta muốn ăn canh hạt sen!”
Nhìn cái gì vậy? Hắn nhìn có tác dụng? Ở loại chuyện này thực sự là một ngốc tử!
“Vậy Lưu Ly đợi chút, ta đây đi lấy.” Bách Lý Vân Tựu vẫn là đè chân của Bạch Lưu Ly xuống, khẽ vuốt tóc thuận hoạt của nàng, lấy ngoại bào khoác lên người, xuống giường đi lấy chung thanh hoa từ được hâm trên tiêu lô, rồi đi trở về bên giường, nhưng chỉ là ngồi mép giường, mở nắp chung đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường, lúc này mới gọi Bạch Lưu Ly nói, “Lưu Ly có thể ngồi dậy.”
Chỉ thấy Bách Lý Vân Tựu ngồi ở mép giường khuấy động canh hạt sen, Bạch Lưu Ly trong đệm chăn đưa tay kéo kéo xiêm y của hắn, bởi vì mặt chôn luôn xuống đệm chăn đến nỗi thanh âm của nàng nghe có chút ồm ồm, “Ngồi lên đây đi, chớ để bản thân cảm lạnh.”
“Ân, hảo.” Bách Lý Vân Tựu ngồi vào trên giường nhớ tới xiêm y của Bạch Lưu Ly cũng còn ở trong phòng tắm, trước tạm thời đậy nắp canh hạt sen, đặt áo khoác lên cái giá một bên lúc này mới ngồi lên giường, Bách Lý Vân Tựu vừa vào đệm chăn, chóp mũi của Bạch Lưu Ly lập tức tràn đầy tất cả đều là vị đạo của hắn, còn mang theo vị đạo ** mới vừa rồi hoan ái qua đi, để Bạch Lưu Ly lập tức chôn luôn tựa đầu vào đệm chăn, trong lòng có chút căm giận, ngốc tử này vì sao không mặc khố.
Bạch Lưu Ly mới phát hiện Bách Lý Vân Tựu đã cầm tiết y nhìn nàng, không khỏi hỏi: “Cần ta uy Lưu Ly?”
“… Ta còn không kim quý như vậy.” Bạch Lưu Ly kéo xiêm y trong tay Bách Lý Vân Tựu, ngồi dậy, lúc nàng ngồi dậy một khắc kia, Bách Lý Vân Tựu đem áo khoác khoác lên trên vai nàng, “Với ta mà nói, Lưu Ly là kim quý nhất.”
Bạch Lưu Ly cảm thấy tối nay Bách Lý Vân Tựu có chút kỳ quái, về phần kỳ quái ở đâu, nàng nhất thời không nói ra được.
Xác định Bạch Lưu Ly sẽ không lạnh, Bách Lý Vân Tựu mới đưa canh hạt sen cho nàng.
Vị đạo rất thơm, rõ ràng mới vừa rồi ăn bữa khuya, lúc này lại làm cho Bạch Lưu Ly cảm thấy đói bụng, nhiên nàng bỗng nhiên lại cảm thấy mùi của canh hạt sen này có cái gì không đúng, chỉ là ngửi lại lần nữa lại ngửi không ra, là nàng suy nghĩ nhiều sao?
“Ngốc tử, ngươi có muốn ăn hay không?” Bạch Lưu Ly múc thìa đầu tiên ngước mắt nhìn về phía Bách Lý Vân Tựu, hỏi.
Bách Lý Vân Tựu khẽ lắc đầu một cái, “Không, ta không thích đồ ngọt, Lưu Ly tự ăn là được rồi.”
“Vậy ta không khách khí ân.” Bạch Lưu Ly mỉm cười, đem một ngụm canh hạt sen đưa vào trong miệng.
Bách Lý Vân Tựu nhìn Bạch Lưu Ly đưa hạt sen hạt sen đến trong miệng thì mâu quang đột nhiên ám, tay đặt dưới chân run rẩy, tựa hồ muốn ngăn cản Bạch Lưu Ly ăn canh hạt sen, nhiên hắn cuối cùng không có đưa tay ra, chỉ là lẳng lặng nhìn Bạch Lưu Ly ăn xong canh hạt sen.
Đợi Bạch Lưu Ly ăn xong hết đến chính nàng đều có chút vô cùng kinh ngạc, nàng bất quá chỉ là muốn hớp vài hớp mà thôi, đúng là bất tri bất giác ăn hết cả chung? Nàng lúc này có thể ăn như vậy?
Chỉ là còn không đợi Bạch Lưu Ly nghĩ ra nguyên cớ, Bách Lý Vân Tựu liền cầm chung trong tay nàng đi, tiện đà Bạch Lưu Ly lại bị Bách Lý Vân Tựu kéo vào trong lòng… Cái màn giường bị treo lên lại lần nữa buông xuống.

Bách Lý Vân Tựu ôm Bạch Lưu Ly song song trở về trên giường… Trong miệng nỉ non: “Lưu Ly nàng thật ngọt.”
Nụ hôn này của Bách Lý Vân Tựu rất cố sức, không giống như là hôn, mà như là ăn, dường như muốn ăn Bạch Lưu Ly vào bụng, khó chịu lệnh nàng liền đẩy hắn ra, Bách Lý Vân Tựu cũng không thèm để ý, lại xẹt tới, đúng là thay đổi giọng chất phác mập mờ nói: “Lưu Ly đêm qua nhìn chằm chằm vào hạt sen trước mũi hài, tối nay lại la hét muốn ăn canh hạt sen, có đúng hay không Lưu Ly muốn ——”
Bạch Lưu Ly ngẩn ra, hắn biết nàng đêm qua nhìn chằm chằm vào hạt sen trước mũi hài?
Vừa nghĩ tới viên hạt sen kia, mặt của Bạch Lưu Ly đỏ, lúc đó nàng quả thực, đúng là nghĩ…
“Lưu Ly có phải cũng muốn sinh một tiểu oa oa hay không?” Bách Lý Vân Tựu cạn tiếu…
Rõ ràng là cạn tiếu không giống bình thường, nhiên giờ khắc này ở trong mắt Bạch Lưu Ly, đã có một mùi tà mị.
“Ta đây cho Lưu Ly có được hay không?” Bách Lý Vân Tựu như trước cười đến…
Bạch Lưu Ly bị hắn ghẹo đến khó nhịn, liền đẩy tay hắn ra, có chút khí tức bất ổn nói: “Ngốc tử! Đừng tới, ta mệt mỏi.”
“Không, ta muốn Lưu Ly, rất muốn, rất muốn.” Nhiên lần này, tựa hồ Bách Lý Vân Tựu mọi chuyện cũng sẽ theo của nàng cũng không có buông nàng ra…
…Nhiên lòng của Bạch Lưu Ly nhưng có chút không khỏi luống cuống, bởi vì… Một tiếng lại một tiếng khẽ vang bên tai nàng, tựa như nếu là lúc này không gọi nàng, liền không có cơ hội gọi nàng nữa.
Cảm giác như vậy, để cho nàng cảm thấy, hình như sau một khắc bọn họ sẽ xa nhau.
Xa nhau…? Bạch Lưu Ly đột nhiên cảm giác được, tối nay nàng cảm thấy hắn không thích hợp tựa hồ sáng tỏ rồi, thế nhưng ——
“Bách Lý Vân Tựu.” Bạch Lưu Ly cầm lấy song chưởng của Bách Lý Vân Tựu, há mồm muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác được đầu óc có chút ảm đạm, có chút buồn ngủ, tựa như muốn ngủ, cảm giác này để cho nàng kinh hãi, trảo song chưởng của Bách Lý Vân Tựu càng chặt hơn, “Bách Lý Vân Tựu!”
Chén canh hạt sen kia ——
Bách Lý Vân Tựu cúi người, đem môi trương khai của Bạch Lưu Ly tiến trong miệng, nhìn nhãn thần nàng kinh hoảng, tâm ninh chặt, nhưng không có ngừng yêu nàng.
Hắn biết, Lưu Ly của hắn đã đoán được chuyện hắn cần làm, Lưu Ly của hắn luôn luôn thông minh như vậy.
“Lưu Ly, ta ở, ta vẫn luôn ở.” Phảng phất không có dũng khí nghe chất vấn của Bạch Lưu Ly, Bách Lý Vân Tựu vẫn chận miệng của nàng, để cho tất cả nhưng lời nàng muốn nói đều biến thành nức nở.
“Ngô… Vì sao…” Trong mắt Bạch Lưu Ly có đau thương nồng nặc, đường nhìn bởi vì buồn ngủ đã trở nên không rõ, đến nỗi vô luận nàng cố gắng muốn nhìn rõ mặt của Bách Lý Vân Tựu trước mặt như thế nào đều không thể, chỉ có thể giơ tay lên xoa gò má của hắn.
“Bởi vì ta yêu nàng.” Bách Lý Vân Tựu đột nhiên thống khổ nhắm mắt lại,… Đem Bạch Lưu Ly ý thức đang tan rả chăm chú ôm vào trong lòng, cọ bên tai của nàng thấp thấp nỉ non, “Lưu Ly chờ ta, ta sẽ đến đón nàng, nhất định sẽ, chờ ta, chờ ta!”
Bạch Lưu Ly không có lên tiếng trả lời, đã lâm vào trong hôn mê.
Bách Lý Vân Tựu ôm Bạch Lưu Ly thật lâu không chịu buông ra, nếu là có thể, hắn làm sao nguyện ý như vậy!
Rất lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen của Bạch Lưu Ly, vỗ về mặt mày của nàng, cuối cùng ở mi tâm của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới nỡ buông nàng ra, ngồi dậy bắt đầu mặc xiêm y vào.
Đợi Bách Lý Vân Tựu chỉnh tề y phục, kéo màn giường rũ xuống lên, đi tới trước tủ quần áo chọn một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc này mới đi trở về bên giường, ngồi ở mép giường bắt đầu vì Bạch Lưu Ly đang hôn mê mặc y phục.
Chỉ thấy động tác của hắn mềm nhẹ, nhãn thần cũng ôn nhu như nước, không hàm **, như đối đãi trân bảo hiếm thế cẩn thận che chở.
Bách Lý Vân Tựu vì Bạch Lưu Ly mặc một bộ nam nhi trang, nhưng không có đem oản tóc của nàng, sau đó kéo áo khoác thắt ở dưới cổ của nàng, thuận thuận tóc của nàng xong mới ôm ngang nàng vào trong ngực, đi ra gian nhà.
Gió càng to, tuyết cũng càng lớn, Bách Lý Vân Tựu ôm chặt nhân nhi người trong ngực, đi tới lầu các, nhẹ lay động ba nhánh cây khô ba cái, theo sát chân lâu tức khắc hiện ra một cái thang đá thông ngầm, khi Bách Lý Vân Tựu hoàn toàn đi vào, vô thanh vô tức đóng cửa.
Bách Lý Vân Tựu từ thật dài đi tới âm sơn sau Vân vương phủ, âm sơn trong đêm phong tuyết như vậy, như một con hùng sư ngủ say, tĩnh đến chỉ nghe tiếng gió thổi ô ô.
Trong ngày thường âm sơn này ít có người đặt chân, phong tuyết trời đông giá rét như vậy càng sẽ không có người xuất hiện, vậy mà lúc này, trên sơn đạo tràn đầy đá vụn cành khô lại đậu một chiếc mã xa hôi sắc, Ám Nguyệt cùng Bán Nguyệt đều tự cầm ngọn phong đăng cung kính đứng bên cạnh xe ngựa, còn có Sa Mộc tinh thần lại hoảng hốt không ngớt.
Thấy Bách Lý Vân Tựu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, Sa Mộc dị thường khiếp sợ, còn tưởng rằng là kẻ xấu đáng sợ gì, còn không có phản ứng kịp thì Ám Nguyệt cùng Bán Nguyệt đã quỳ một gối, Sa Mộc không dám suy nghĩ nhiều, vội vã cũng quỳ trên mặt đất.
“Đều chuẩn bị xong?” Bách Lý Vân Tựu nhìn thuộc hạ đắc lực nhất của mình, thanh âm hàn như gió lạnh lẽo.
“Hồi gia, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, gia yên tâm.” Ám Nguyệt khó có được thái độ không phải là cợt nhả
“Ân.” Bách Lý Vân Tựu khẽ gật đầu, nhấc chân đi đến mã xa, Ám Nguyệt làm bộ muốn thay hắn vén rèm xe, lại bị Bán Nguyệt ngăn cản, Ám Nguyệt có chút không giải thích được, chỉ thấy Bán Nguyệt khẽ lắc đầu một cái, Ám Nguyệt liền không đi lên trước nữa.
Bề ngoài mộc mạc trong mã xa có thể nói mọi thứ câu toàn, xa bích hai bên thùng trưng bày mười cái đằng rương, trong rương chính là sách thuốc, ở giữa trưng bày một cái lô nhỏ, lúc này đang có lửa than thiêu đốt trong đó, toàn bộ thùng xe đều ấm áp, ải tháp ở sát bên, trên ải tháp có đệm chăn êm dày, trước mặt ải tháp là bàn nhỏ, Bách Lý Vân Tựu cầm trong tay một cái bao phục nhỏ đặt ở trên bàn, sau đó nhẹ nhàng để Bạch Lưu Ly lên ải tháp, cởi áo khoác trên người nàng xuống, vì nàng đắp đệm chăn lên lại ngồi ở bên tháp không muốn ly khai, chỉ một chút một chút vuốt ve gò má của nàng, cuối cùng khom người nhẹ nhàng hôn một cái xuống môi nàng, lúc này mới không quay đầu lại xuống xe ngựa.

“Ngươi tên là Sa Mộc có đúng không?” Bách Lý Vân Tựu đưa mắt rơi vào trên người Sa Mộc vẫn cúi đầu không dám nâng lên, thanh âm lãnh đạm không có ôn độ.
“Vâng, đúng vậy, nô tỳ gọi là Sa Mộc.” Sa Mộc vội vã lên tiếng trả lời.
“Hầu hạ hảo đại tiểu thư nhà ngươi.” Bách Lý Vân Tựu lạnh lùng nói.
“Cô gia yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt đại tiểu thư!” Sa Mộc chôn đầu thấp thấp.
Bách Lý Vân Tựu lúc này mới đảo mắt nhìn về phía Ám Nguyệt cùng Bán Nguyệt, chậm chậm nói, “Đi đi.”
“Gia người cũng phải bảo trọng.” Thanh âm của Bán Nguyệt có chút run rẩy, nét mặt không phải thần sắc lạnh như băng.
“Ân, các ngươi cũng vậy.” Bách Lý Vân Tựu khẽ gật đầu.
“Như vậy thuộc hạ đi đầu cáo từ!” Bán Nguyệt hướng Bách Lý Vân Tựu ôm quyền chắp tay, xoay người lôi kéo Ám Nguyệt vẫn cắn môi dưới không lên tiếng đi đến mã xa.
Ám Nguyệt bị Bán Nguyệt lôi kéo đi ra vài bước, chợt dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Vân Tựu, hai tay nắm chặc thành quyền nhẹ nhàng run rẩy, “Gia người nghìn vạn lần không thể chết được a, người nếu chết sau này không ai quản giáo chúng ta nữa, cũng phiền gia thay ta chuyển cáo Dạ Dạ một đêm, thời gian ta gặp lại hắn tuyệt đối sẽ không phiền hắn nữa.”
Chỉ là còn chưa có đáp lại của Bách Lý Vân Tựu, Bán Nguyệt liền đem nàng cố sức kéo đi, lạnh như băng nói: “Đi thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt, nói chuyện này để làm gì.”
Vết bánh xe cổn động một khắc kia, Bách Lý Vân Tựu nói thật nhỏ: “Ta sẽ không chết, bất kể là hay Thính Phong, cũng sẽ không.”
Thẳng đến cũng nhìn không thấy hai ngọn phong đăng lay động ở hai bên mã xa phát ra quang nữa, Bách Lý Vân Tựu mới xoay người án đường cũ đi vòng vèo về Vân vương phủ.
Trong viện Quỷ Lệ các chỉ có hai ngọn phong đăng lay động, tuyết trắng rơi xuống đầy đất, vắng ngắt, phảng phất nơi này không có người ở.
Bách Lý Vân Tựu ra khỏi đường hầm, vẫn chưa về phòng, cũng không có đi lên lầu hai, trái lại đi ra viện tử, đi đến bát giác lưu ly đình ngoài nguyệt môn.
Đình kia, là địa phương Mục Chiểu đi tới Vân vương phủ thích ngồi nhất, thích ngồi ở đây thưởng thức trà uống rượu, cùng hắn nói chuyện trời đất.
Khó khăn lắm đi ra nguyệt môn, Bách Lý Vân Tựu liền dừng bước, không quay đầu lại, cũng không có nhìn chung quanh, như là lẩm bẩm nhàn nhạt mở miệng: “Nếu A Chiểu đã tới, cần gì phải ấn núp, nói này không phải là nhà thứ hai ngươi tới lui tự nhiên tới lui tự nhiên sao?”
Lời của Bách Lý Vân Tựu mới rơi, Mục Chiểu một bộ tử bào liền phe phẩy chiết phiến từ chỗ âm u đi ra, trên mặt mang trên mặt mang ý bất cần đời trước sau như một, tuy rằng vẫn là phong lưu phóng khoáng, lại khó nén khóe mắt ủ rũ bầm đen đáy mắt của hắn.
“Cũng là ngươi hiểu ta, biết cây khô chết tiệt của ngươi thủy chung không cho ta đi, cho nên mới đi ra tiếp đãi ta?” Lời của Mục Chiểu tuy là nói với Bách Lý Vân Tựu, ánh mắt lại là nhìn phía phương hướng bát giác đình, liền phe phẩy chiết phiến chậm rãi đi đến đình.
Chỉ là, cước bộ của hắn không bao giờ giống như trước mỗi một lần đi tới nơi này nhẹ nhõm tự tại, trái lại có vẻ nặng dị thường nặng dị thường, mà trong trầm trọng, mang theo cảnh giác hết sức.
Bách Lý Vân Tựu không nói gì, chỉ là thản nhiên nhìn Mục Chiểu một mắt chờ hắn đi tới bên người mình, cùng hắn sóng vai đi vào đình.
Trong đình quét tước rất sạch sẽ, trên bàn đá trong đình còn một vò rượu, hai chén kiểu, hình như đã sớm biết Mục Chiểu sẽ đến.
Nhãn thần của Mục Chiểu nhất ngưng, cầm chiết phiến trong tay xôn xao khép lại, đi tới chỗ ngồi hắn thích nhất, vén vạt áo lên ngồi xuống, tiếu ý trong mắt càng đậm một phần, “Ngươi biết ta sẽ đến?”
“Ân.” Bách Lý Vân Tựu nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện Mục Chiểu.
“Chắc chắc như vậy?” Tiếu ý trong con ngươi trong con ngươi xông vào một phần băng hàn.
“Nếu là người lạ, ta không chắc chắc, nhưng ngươi là A Chiểu, ta đoán ngươi nhất định sẽ đến Vân vương phủ một lần, hoặc đến xem Bán Nguyệt một mắt, hoặc đến xem ta một mắt, hay hoặc là tới đây một mình ngồi ở đình ai cũng không thấy.” Bách Lý Vân Tựu đạm đạm nhất tiếu, lấy mặt nạ trên mặt xuống, đây là không biết bao nhiêu năm rồi hắn lần đầu tiên chủ động trước mặt Mục Chiểu lấy chân diện mục kỳ nhân.
“Sớm đã tới rồi, bất quá nhìn ngươi ôm giai nhân trong ngực, không có phá hỏng chuyện tốt của ngươi mà thôi.” Lời cùng với cử động của Bách Lý Vân Tựu để băng hàn trong con ngươi Mục Chiểu dần dần tan rã, theo dõi phù văn quỷ dị trên mặt hắn tiếc nuối cười nói, “Trái lại không nghĩ tới rượu mừng của ngươi ta đúng là không có uống được, thực sự là chuyện ăn năn nhất của cả đời này.”
“Nên ta đem vò rượu này đào ra không phải sao?” Bách Lý Vân Tựu đưa tay vỗ vỗ vò rượu trên bàn đá, “A Chiểu còn nhớ rõ vò rượu này?”
Mục Chiểu nhìn vò rượu trên bàn, nao nao, “Đây là ——”
“Đây là vò rượu mười năm trước A Chiểu chính tay chôn ở trong viện ta.” Hồi ức để thần sắc nhàn nhạt trên mặt của Bách Lý Vân Tựu nhu vào mỉm cười, “Ta còn nhớ rõ năm đói A Chiểu chôn vò rượu này thì nói.”
” ‘Vò rượu này, đợi ngày ngươi hoặc ta thành hôn sẽ đào lên, đến lúc đó nhất định hương phải say chết người!’ “Mục Chiểu dùng lời đã nói năm đó nói ra, còn làm một động tác thập phần sức sống, đem ngón trỏ quệt mũi, ngẩng nói, “Đến lúc đó rượu này chỉ có thể ta ngươi hai người uống, nhớ kỹa, cũng không thể phân cho người thứ ba một ly, cho người khác uống ta luyễn tiếc.”
Bách Lý Vân Tựu nghe lời của Mục Chiểu, nhìn nhất cử nhất động của hắn, cũng khóe miệng vung lên nở nụ cười, “Vốn tưởng rằng rượu này sẽ là ngày đại hôn của A Chiểu đào lên, chưa từng nghĩ đúng là ta trước ngươi một bước.”
“Ngươi cùng ta còn phân ai là ai? Ai trước đều giống nhau không phải sao? Ngươi có thể lấy một nữ nhân ngươi yêu cũng yêu ngươi, tiểu gia thay ngươi vui vẻ.” Mục Chiểu bỗng nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh cái bàn đá, ôm vò rượu kia, một bên dùng chủy thủ tước mất giấy dán miệng vò, một bên vừa cười nói, “Tiểu gia suýt nữa đã quên vò rượu này, ngươi lấy ra đúng lúc, bù cho rượu mừng của ngươi.”
Bách Lý Vân Tựu lặng im, nhìn Mục Chiểu tiểu tâm dực dực tước mất giấy dán, lại mở nắp, nhất cử nhất động như lúc hai ngươi thuở thiếu thời, nhưng loáng thoáng, hắn tổng giác đứng ở trước mặt hắn vẫn là A Chiểu thuở thiếu thời kia, thiên địa bất úy, dám yêu dám hận dám làm dám chịu, hỉ cười nộ điên, mà không phải hôm nay bất luận đối mặt chuyện gì đều là vẻ mặt nụ cười.
A Chiểu trước kia là dáng dấp niên thiếu hắn ước mơ, thế nhưng bất luận là hắn vẫn hay A Chiểu, cũng đã không thể bằng năm tháng như đao, A Chiểu thay đổi nhiều lắm, chính hắn cũng như vậy.
Mùi rượu xông vào mũi, Mục Chiểu rót đầy hai chén kiểu, một chén đưa cho Bách Lý Vân Tựu, cười đến trịnh trọng nói: “Trong ngày thường đều là ngươi vì tiểu gia pha trà châm trà, tối nay đổi lại tiểu gia rót rượu đưa rượu cho ngươi, cầm!”
Bách Lý Vân Tựu lấy hai tay tiếp nhận bát rượu Mục Chiểu đưa tới, chỉ nghe chén kiểu va chạm phát sinh một thanh âm vang lên, rượu trong chén rung chuyển, chỉ thấy hai người đồng thời ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch chén rượu tràn đầy.
Một chén cạn, Mục Chiểu tiếp tục rót đầy bát rượu, uống cạn lại rót đầy, hai người đã là như thế không nói được một lời cũng không gián đoạn một vò rượu tràn đầy uống xong, sau đó chỉ thấy Mục Chiểu cầm chén kiểu trong tay vung ra sau, chén kiểu lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh.
Sắc mặt Mục Chiểu ửng đỏ, nghiễm nhiên có men say, lập tức như mượn rượu làm càn quét luôn bát rượu Bách Lý Vân Tựu buông xuống cùng vò rượu xuống mặt đất, mặc mảnh vỡ đầy đất.
Mục Chiểu lấy tay nắm thật chặt trán của mình, phảng phất lấy hết dũng khí gian nan mở miệng nói: “Bán Nguyệt nàng…còn tốt?”
“Nàng tốt, chỉ là vẫn như cũ hận ngươi.” Uống đồng dạng nhiều rượu, Bách Lý Vân Tựu cũng mặt không đổi sắc, thanh âm càng một điểm biến hóa cũng không có, tựa như hắn chưa hề uống qua rượu, giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Mục Chiểu.

“Nàng hận ta là phải.” Mục Chiểu chán nản thả tay xuống, thần tình khổ sáp nhìn Bách Lý Vân Tựu sắc mặt không thay đổi, “Vậy còn ngươi? Vẫn tốt?”
“Nếu không phải tốt, lúc này lại có thể nào ngồi ở đây mà cùng A Chiểu uống rượu, tính ra, đã rất nhiều năm không có giống cùng A Chiểu ngồi chung một chỗ uống rượu như vậy.” Bách Lý Vân Tựu cười nhạt, trong mắt không có bi thương, cùng không có oán hận, ngoại trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, “Lệnh tôn thế nào?”
“Chết, cùng ngươi lúc giao thủ là một khẩu khí cuối cùng, lúc ngươi hạ xuống đoạn một khắc kia hắn liền chết.” Mục Chiểu nói bình tĩnh, hình như chết không phải phụ thân của hắn, hay hoặc là tim của hắn từ lâu bình tĩnh lại.
“Vậy ngày sau A Chiểu đích xác không thể tự do tự tại giống như trước, thậm chí tất cả mọi chuyện đều phải chính ngươi đề.” Nghe được tin tức Mục Trì đã chết từ trong miệng Mục Chiểu nói ra, Bách Lý Vân Tựu chưa phát giác ra kinh ngạc, phản như trấn an Mục Chiểu.
Mục Chiểu nhìn chằm chằm ánh mắt của Bách Lý Vân Tựu, bỗng nhiên đứng lên cách bàn đá kéo vạt áo của hắn, cố sức nâng hắn lên, hình tượng đại thất hét lớn: “Ngươi vì sao không hận ta? Vì sao?”
“Ta vì sao phải hận A Chiểu?” Bách Lý Vân Tựu mặc Mục Chiểu kéo vạt áo của hắn cố sức nâng hắn lên, bình tĩnh đón ánh mắt có chút điên cuồng của hắn, nhàn nhạt mở miệng, : “Hận lệnh tôn muốn trừ ta? Hoặc là hận A Chiểu nhiều nmăm như thế cùng ta giao hữu kỳ thực đều là ôm mục đích? Hay là hận A Chiểu ngươi vẫn lén gạt ta thân phận chân thật của ngươi?”
Ba phản vấn của Bách Lý Vân Tựu, để khiếp sợ trong con ngươi Mục Chiểu càng lúc càng quá mức, cùng với nói là khiếp sợ, không bằng nói là kinh hãi càng chuẩn xác, hắn cùng với Bách Lý Vân Tựu quen biết vài chục năm, lần đầu tiên cảm thấy nam nhân cùng hắn lớn lên này, đáng sợ.
“Ngươi đã sớm biết?” Mặc dù trong lòng sáng tỏ đáp án, Mục Chiểu còn là muốn chính mồm hỏi hắn một chút.
“Ân.” Bách Lý Vân Tựu không phủ nhận.
“Khi nào thì bắt đầu biết?” Thanh âm của Mục Chiểu có chút run rẩy.
“Từ lúc ngươi la hét muốn cùng ta kết giao bằng hữu một khắc kia bắt đầu, ta chỉ biết mục đích thực sự của ngươi không phải là muốn cùng ta kết giao bằng hữu.” Thần sắc của Bách Lý Vân Tựu thường thường.
Mục Chiểu kéo vạt áo của Bách Lý Vân Tựu càng chặt hơn, cố sức loạng choạng, rống đến cả tiếng to tiếng, “Ngươi đã biết ngay từ đầu, vì sao còn phải nghe ta cười xem ta nháo? Vì sao?”
“Bởi vì…” Như là nghĩ tới điều gì hài lòng ấm áp, Bách Lý Vân Tựu khẽ nở nụ cười, “Ta không có bằng hữu, không người nào nguyện ý cùng ta ngoạn nháo, A Chiểu là người thứ nhất.”
Lần đầu tiên nhìn thấy A Chiểu, ở trong lòng hắn nghĩ, trên đời này sao có người vô liêm sỉ mặt dày mày dạn bất học vô thuật như vậy tồn tại, nhưng trên người của A Chiểu đã có đồ hắn muốn có nhất —— ánh dương quang cùng tự do, đó là đồ hắn không có, cũng vô pháp có, nên hắn mặc dù làm hắn ghét, hắn vẫn nguyện ý cùng hắn cùng hắn kết giao bằng hữu.
“Mục đích của ta muốn giết ngươi!” Mục Chiểu nghiễm nhiên rất là phẫn nộ, phẫn nộ đến vung nắm tay lên muốn hạ xuống trên mặt Bách Lý Vân Tựu, nhưng hắn cuối cùng không có dũng khí hạ quả đấm nắm chặt kia, “Ta đối với ngươi, đã vô số lần địa động sát niệm!”
“Thì tính sao? Đã nhiều năm như vậy, A Chiểu không một lần cũng không hạ thủ với ta?” Bách Lý Vân Tựu như trước cạn tiếu, để Mục Chiểu ngẩn người buông lỏng hắn ra, chán nản ngã ngồi trên băng đá.
“Tựu, ngươi luôn luôn như vậy, rõ ràng mặt lãnh huyết vô tình, hết lần này tới lần khác có một trái tim trong ngoài không đồng nhất, đến hận cũng sẽ không hận, trong lòng ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì?” Không biết là phiền bản thân hay phiền Bách Lý Vân Tựu, Mục Chiểu đem quả đấm nắm chặt trọng trọng đập trên bàn đá, đúng là đập bàn đá làm hai!
“Hận hữu dụng? Lẽ nào hận liền có thể cải biến kết cục đã định? Bất quá tự dằn vặt bản thân mà thôi.” Bách Lý Vân Tựu cụp mắt chỉnh lý vạt áo mình bị Mục Chiểu túm của mình, chút nào không vì cử động của Mục Chiểu mà kinh, “Ta nếu là hận A Chiểu, A Chiểu lại không thể sống đến hôm nay.”
“Ta biết ngươi có bản sự này.” Hắn tin tưởng Minh vương gia nắm toàn bộ ám chi lực lượng của Trạch quốc trong tay, có bản sự này.
“Ta nếu là hận A Chiểu, cũng sẽ không một mực ở đây chờ A Chiểu xuất hiện.” Bách Lý Vân Tựu đứng lên, nhìn Mục Chiểu tâm tình có chút không khống chế được, giọng nói bình tĩnh coi như một lão giả cơ trí thế sự xoay vần, “Lệnh tôn không ở, xem ra A Chiểu quá có chút luống cuống tay chân.”
“Đích xác.” Mục Chiểu từ chối cho ý kiến, tự giễu mà cười, “Đây vốn cũng không phải là ngày ta mong muốn.”
“Chuyện của thế gian này lại có bao nhiêu là ngươi tình ta nguyện, cho dù ngươi không muốn, thân phận của ngươi đã quyết định đường tương lai ngươi phải đi, trừ phi ngươi chết, bằng không suốt đời ngươi cũng không thể sửa được vận mệnh của ngươi.” Lời của Bách Lý Vân Tựu lạnh đến tàn khốc, “Ngươi hướng tới tự do không phải là đồ ngươi có thêt theo đuổi, nhận rõ sự thật trước mắt, lệnh tôn đã đem tiễn đặt ở trên cung, ngươi nếu vào lúc này thu hồi tiễn, liền muốn toàn bộ bách tính Trạch quốc thay ngươi gánh chịu lỗi thu hồi tiễn của ngươi.”
“Thái tử điện hạ tôn kính, bách tính cực khổ, đây là kết quả ngươi muốn nhìn thấy sao?” Bách Lý Vân Tựu bức đến trước mặt Mục Chiểu, lạnh lùng một câu ‘Thái tử điện hạ’ để thân thể Mục Chiểu chấn động mạnh một cái.
“Cái thân phận này… Ngươi lại là làm thế nào biết?” Mục Chiểu nhìn đống hỗn độn đầy đất, thanh âm hơi run.
“A Chiểu đã quên ta có một thân phận khác sao?” Bách Lý Vân Tựu lãnh cười, “Chỗ âm u của Trạch quốc này không bị ánh mặt trời chiếu đến sinh sôi sự tình dơ bẩn, có cái gì Minh vương không biết?”
“Phải không…” Mục Chiểu cười đến càng thêm phúng thứ, “Nguyên lai ngươi cái gì cũng biết, nguyên lai tất cả mọi chuyện trong mắt ngươi cũng như một hồi chê cười.”
“Không, thế sự khó liệu, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều hệt như suy đoán của ta.” Bách Lý Vân Tựu khẽ lắc đầu, “Thế gian vạn sự đều có số mạng của mình, không thể cười nhạo…”
“A, được được được, chớ niệm! Như một hòa thượng!” Mục Chiểu bỗng nhiên phiền táo khoát khoát tay, cắt đứt lời của Bách Lý Vân Tựu, lúc ngẩng đầu nét mặt đã đã không có vẻ cụt hứng, trái lại gương mặt tinh thần, “Nếu ngươi không hận ta muốn đối phó ta, vừa lúc ta cũng không muốn đối phó ngươi, vậy thì cái gì cũng đừng nói, ngươi ta vẫn là giống như trước một dạng.”
“Vậy A Chiểu là trái nguyện vọng của lệnh tôn rồi.” Thần sắc của Bách Lý Vân Tựu bình thản, khẽ lắc đầu một cái, “Giống như trước một dạng? Chỉ sợ không thể.”
Cái gì đều đã thay đổi, lại sao có thể vẫn là như trước một dạng, lừa mình dối người mà thôi.
“Quản hắn cái nguyện vọng gì, ta sống ta quyết định.” Giọng của Mục Chiểu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, “Ta nói rồi không có ngày cùng ngươi binh khí tương hướng, như vậy ngày đó vĩnh viễn không tới.”
Lầu hai ngọn đèn dầu của Quỷ Lệ các đốt một đêm không tắt, soi sáng hai bóng người một đêm chưa từng đi lại.
“Hạ Hầu Nghĩa không phải là người dễ đối phó, nếu không hắn cũng sẽ không linh miêu hoán thái tử thay thế được lệnh tôn vài thập niên mà không người biết, A Chiểu, vạn sự cẩn thận, nhất thiết.” Đây là câu nói sau cùng Bách Lý Vân Tựu đưa Mục Chiểu lên thuyền nhỏ nói với hắn, “Sau ngày hôm nay, ta ngươi chẳng biết lúc nào tái kiến, bảo trọng.”
“Bảo…trọng!” Mục Chiểu đứng ở đầu thuyền, hướng Bách Lý Vân Tựu trọng trọng ôm quyền, nhìn lầu các phía sau Bách Lý Vân Tựu đột nhiên vọt lên hỏa quang liệt liệt, nơi cổ họng chút nghẹn ngào, “Lần sau tái kiến, không say không thôi!”
“Một lời đã định.” Đình viện sau lưng Bách Lý Vân Tựu lâm vào trong biển lửa, chỉ còn lại bát giác lưu ly đình ở bên hồ chưa bị ngọn lửa liếm, như trước yên lặng.
Mục Chiểu vẫn nhìn đình cô linh linh, cái chỗ này là địa phương hắn thích trốn tránh sự tình nhất, đã từng bên bờ không có đình, chỉ là hắn tại một góc ngồi nhiều hơn, cách một đoạn không có đến Quỷ Vương phủ lãnh thanh thanh này, trở lại phát hiện có một tòa tiểu đình, trong đình luôn luôn bày lá trà hoặc hương hắn thích.
Mặc dù trong lòng chưa tính toán khởi sát niệm gì, thế nhưng thiên hạ này, không ai như hắn muốn diệt trừ người hiểu hắn biết hắn.
Hậu, không biết có hạn kỳ.
Đợi thân ảnh Mục Chiểu biến mất ở trong tầm mắt, Ám Dạ mới xuất hiện bên cạnh Bách Lý Vân Tựu, cúi đầu cung kính nói: “Gia, nên hành động, nơi này từ lâu không an toàn rồi.”
“Ân.” Bách Lý Vân Tựu điểm nhẹ đầu, xoay người, đúng là đi vào trong một biển lửa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.