Qủy Vương Gia Đích Tuyệt Thế Độc Phi

Chương 129: Chương 129: Ấm Lanh, Quyết Định Của Lưu Ly




CHƯƠNG 129: ẤM LANH, QUYẾT ĐỊNH CỦA LƯU LY
Editor: Luna Huang
Hắc Vũ tìm được sơn động cách vị trí của Bạch Lưu Ly cũng không xa, cái động khẩu treo đằng điều dày hầu như đắp lên hơn phân nửa động khẩu, đến nỗi Bạch Lưu Ly không khỏi lại xoa xoa đầu của Hắc Vũ, nghĩ nếu Hắc Vũ không phải một con hải đông thanh mà là một người, sẽ thông minh đến trình độ nào?
Bạch Lưu Ly tiểu tâm dực dực dời Bách Lý Vân Tựu đến sơn động, bởi vì sợ liên lụy đến thương ngực của hắn, bất quá là cự ly ngắn mà thôi, Bạch Lưu Ly lại đi được rất chậm rất chậm, mắt hoàng lục sắc núp trong cỏ hoang vẫn chậm rãi theo nàng.
Hắc Vũ vẫn thấp thấp bay bên cạnh thân Bách Lý Vân Tựu, thỉnh thoảng đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong bụi cỏ hoang, như một tấc cũng không rời bảo vệ chủ nhân nó yêu nhất.
Bạch Lưu Ly không để ý ánh mắt trong bụi cỏ hoang, đem Bách Lý Vân Tựu vào trong sơn động xong lập tức mồi lửa, sau đó lấy cành khô ở cái động khẩu che chút gió lạnh, xác định dã lang coi chừng bọn họ không lại đột nhiên không công kích mới ngồi xuống bên người Bách Lý Vân Tựu.
Sơn động không lớn, củi lửa thiêu đốt thường thường phát ra tiếng vọng tích ba trong sơn động, hỏa quang lượng để cái bóng của Bạch Lưu Ly kéo dài trên vách động, phảng phất hàn ý cùng tiếng gió thổi bên ngoài chỉ là chuyện bên ngoài, trong sơn động ngoại trừ củi lửa thường thường phát ra thanh, liền chỉ có tiếng hít thở thật sâu nhợt nhạt.
Bạch Lưu Ly lấy tâm của mu bàn tay chạm đến ôn độ trên trán Bách Lý Vân Tựu xong, đem dược hoàn trong bình nhỏ bên hông cho hắn thêm một viên, nhìn hắn nuốt xuống mới dời đến ngồi bên lửa, đưa cánh tay lõa lồ bên ngoài bị hàn ý cóng đến tay cứng ngắc đến bên lửa, nhưng vẫn là thường thường ngước mắt nhìn về phía Bách Lý Vân Tựu hôn mê không tỉnh.
Củi lửa tích ba thiêu đốt, Bạch Lưu Ly một chút một chút dùng lòng bàn tay xoa xoa cánh tay của mình, mí mắt thõng xuống, nhìn trước mắt toát ra hỏa quang, làm như rơi vào trầm tư.
“Ba. . .” Cành khô ở cửa động bỗng nhiên rớt một cây xuống, có lẽ là mới vừa rồi Bạch Lưu Ly để không chắt.

Bạch Lưu Ly ngước mắt, cảnh giác nhìn về phía động khẩu đen như mực, khi nàng lại một lần nữa giơ tay lên muốn xoa cái trán của Bách Lý Vân Tựu, môi của Bách Lý Vân Tựu trở nên trắng tựa hồ run run, như là muốn nói điều gì, lệnh tay của Bạch Lưu Ly muốn dán lên trán của hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt chỉ theo dõi môi hắn.
Nhiên Bách Lý Vân Tựu lại vẫn là nhắm chặt hai mắt, tựa hồ mới vừa rồi động tác môi run không có ở xuất hiện qua trên mặt hắn, tâm trạng của Bạch Lưu Ly tự giễu một tiếng, mu bàn tay lại cham cái trán của Bách Lý Vân Tựu.
Ngay khi mu bàn tay của nàng dán đến, môi của Bách Lý Vân Tựu lai run run, chỉ là động tác lần này không còn là thật nhỏ, bởi vì Bạch Lưu Ly có thể tinh tường thấy đôi môi hắn đang phát run, đến hai vai của hắn cũng run.
Bạch Lưu Ly thu hồi tay, tiện đà đặt lên gò má của Bách Lý Vân Tựu, hơi nghiêng đầu cúi người đưa tai đến gần miệng của Bách Lý Vân Tựu, mi tâm khinh túc, thanh âm ôn nhu đến chính nàng cũng không có phát giác, “Bách Lý Vân Tựu ngươi nói cái gì?”
“Lạnh. . .” Có lẽ là nghe được câu hỏi của Bạch Lưu Ly, môi trở nên trắng của Bách Lý Vân Tựu run run, thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ nữa, mang theo run, cũng mang theo khàn khàn, cùng lúc đó ôm lấy song chưởng của mình, chậm rãi cuộn mình.
Viền mắt của Bạch Lưu Ly run lên, nhìn Bách Lý Vân Tựu nhắm chặt hai mắt lộ ra một loại yếu đuối, tâm cũng bỗng dưng run lên, nhưng vẫn là vươn tay đè xuống song chưởng của Bách Lý Vân Tựu không cho hắn lộn xộn.
“Lãnh. . .” Mất đi ôn độ của song chưởng vây quanh, Bách Lý Vân Tựu túc mi tâm càng chặt hơn, môi trở nên trắng tựa hồ càng trắng hơn một phần, thân thể cũng run càng thêm, hình như hắn không chỉ là thân thể lạnh, đó là đến liên tâm cũng lạnh, bằng không lấy thân thể của hắn, sẽ không nhịn không được ôn độ của sơn động này.
Bách Lý Vân Tựu vẫn chưa vì Bạch Lưu Ly đè lại hai cánh tay của hắn mà an tĩnh lại, trái lại động song chưởng đem đẩy cầm của Bạch Lưu Ly ra, Bạch Lưu Ly túc mi tâm quá chặt chẽ, mắt thấy nàng vô pháp chế trụ Bách Lý Vân Tựu, không khỏi kéo áo khoác đắp lên trên người của hắn, bọc hắn nghiêm nghiêm thật thật như một con nhộng.
Bị áo khoác ràng buộc, Bách Lý Vân Tựu dần dần yên tĩnh lại, nhưng mà thần sắc lại gần như sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán thấm xuất, phảng phất hắn chịu dằn vặt lạnh vô cùng thấu xương tâm, ngoài miệng còn đang lầm bầm lạnh.

Đợi Bách Lý Vân Tựu hoàn toàn yên tĩnh lại, mồ hôi lạnh trên trán hắn đã để tóc trên trán hắn ướt nhẹp, Bạch Lưu Ly lau mồ hôi hột trên trán lau, vén tóc vì mồ hôi mà ước trên tràn hắn ra, xác định Bách Lý Vân Tựu sẽ không lộn xộn nữa nàng mới thêm một cây củi vào đống lửa, trong sơn động hỏa quang dần dần sáng lên vài phần.
Chỉ là, hỏa quang cùng ôn độ cường thịnh trở lại tựa hồ cũng cùng Bách Lý Vân Tựu không có vấn đề gì, mặc dù trên người đã nghiêm nghiêm thật thật bọc áo khoác, hắn vẫn lạnh run.
Bạch Lưu Ly nửa quỳ ở bên người hắn, lấy lòng bàn tay ấm áp hơ qua lửa áp lên má phải lạnh của Bách Lý Vân Tựu, có lẽ là quá mức ấm áp, Bách Lý Vân Tựu đúng là cà cà gương mặt vào trong lòng bàn tay Bạch Lưu Ly, như là tìm kiếm ấm áp, cả người đều tới gần Bạch Lưu Ly.
“Ấm. . .” Thời gian Bách Lý Vân Tựu đem gương mặt cọ trong lòng bàn tay Bạch Lưu Ly, đúng là như tiểu nhi chưa hề có ấm áp đột nhiên chiếm được ấm áp đến từ thân nhân vậy, thỏa mãn kéo khóe miệng.
Nhiên, cả người Bạch Lưu Ly cũng cứng lại, không biết là bởi vì cử động của Bách Lý Vân Tựu, hay là bởi vì khóe miệng hắn mang tiếu ý thỏa mãn như tiểu nhi vậy, để Bạch Lưu Ly chỉ cảm thấy chỗ sâu nhất đáy lòng của bản thân gợn sóng, thật lâu phát ra thanh âm, cũng không dừng được nữa.
Thân thể của Bách Lý Vân Tựu đang nhẹ nhàng run rẩy, Bạch Lưu Ly nhìn mặt mày hắn thu hồi lại tay, mất đi ấm áp nho nhỏ này, thân thể của Bách Lý Vân Tựu chợt run rẩy càng thêm lợi hại, trong sốt cao lúc nóng đi lúc lạnh mất đi ý thức của mình, chỉ ở lẩm bẩm nói: “Lãnh. . .”
Bách Lý Vân Tựu không muốn người biết một mặt yếu đuối không để cho Bạch Lưu Ly lại đưa tay của mình dán lên gò má của hắn, mà là nhìn chằm chằm mặt mày của Bách Lý Vân Tựu cởi đái hông của mình ra!
Cởi xong đai lưng, tiếp theo là ngoại bào, thẳng đến cởi đến bản thân chỉ còn lại có một nội y thật mỏng, Bạch Lưu Ly mới dừng động tác lại, tiện đà kéo áo khoác bọc trên người Bách Lý Vân Tựu, gần kề bên cạnh thân hắn.
Đón dán chặt bên cạnh thân hắn nằm xuống!
Ấm áp đột nhiên tới để Bách Lý Vân Tựu đang ngủ mê man như là chiếm được bảo bối, vội vã vươn hai tay muốn ôm chặt lấy phần ấm áp này để miễn cho nó tiêu thất, chỉ cánh tay trái của hắn khó khăn lắm giơ lên liền bị Bạch Lưu Ly cố sức đè xuống.

Vì đè xuống cánh tay trái của Bách Lý Vân Tựu không cho hắn lộn xộn để tránh khỏi đụng tới vết thương, cũng vì tránh cho Bách Lý Vân Tựu nghiêng người cùng với chính nàng đụng tới vết thương của hắn, Bạch Lưu Ly lúc này đối mặt với Bách Lý Vân Tựu đem phân nửa thân thể chăm chú đặt ở nửa người bên phải hắn, tay phải gắt gao đè xuống cánh tay trái của hắn.
Bách Lý Vân Tựu giật giật cánh tay trái của mình, phát hiện không có cách nào khác giơ lên cũng không kiên trì nữa, cánh tay phải đem Bạch Lưu Ly ôm chặt để tránh khỏi ấm áp chạy mất.
Cánh tay phải của Bách Lý Vân Tựu ôm Bạch Lưu Ly tựa hồ rất thỏa mãn, thân thể vì hàn lãnh lên cũng đang dần dần bình phục, chỉ thấy cánh tay phải của hắn ôm Bạch Lưu Ly rất chặt, gần như muốn khảm Bạch Lưu Ly vào thân thể hắn, có thể để mặt của Bạch Lưu Ly tiến tới trong hõm cổ của hắn, khí tức từ mũi nàng thở ra ấm áp có chút gấp, một chút một chút đánh vào trên cổ của Bách Lý Vân Tựu, để Bách Lý Vân Tựu giật giật cổ áp sát cổ vào chỗ nàng, sau đó chậm rãi yên tĩnh lại.
Sơn động hẹp, hỏa quang như trước, tiếng hít thở thật sâu nhợt nhạt cũng đã phát sinh biến hóa.
Bạch Lưu Ly không biết gò má của mình có đỏ hay không, nàng chỉ biết bên tai mình nóng đến có chút lợi hại, đặt ở trên người Bách Lý Vân Tựu nàng có thể tinh tường nghe được tiếng tim đập của mình.
Nghĩ đến Bạch Lưu Ly quá mức ấm áp, Bách Lý Vân Tựu rất nhanh liền yên tĩnh lại, tiếng tim đập của Bạch Lưu Ly cũng bình phục rất nhanh, Bách Lý Vân Tựu an tĩnh lại lòng của nàng cũng bình tĩnh lại, tiện đà kéo áo khoác mới vừa rồi bị nàng đẩy ra, đắp trên người của nàng cùng Bách Lý Vân Tựu.
Bạch Lưu Ly giơ tay lên, Bách Lý Vân Tựu rõ ràng bất an, chăm chú nhíu mi tâm, càng đem cằm để đỉnh đầu đỉnh đầu Bạch Lưu Ly một chút một chút nhẹ nhàng cọ, hình như muốn cảm thụ nàng vẫn còn trong ngực hắn.
Bách Lý Vân Tựu loạn động cằm đụng phải cái trán của Bạch Lưu Ly, một loại ngứa tức khắc truyền đến, có thể để Bạch Lưu Ly bọc kỹ nhẹ nhàng phủ hướng về phía cằm của Bách Lý Vân Tựu.
Xúc tua đâm đâm, vuốt phẳng đầu ngón tay, có thể cảm thụ được cằm hắn tràn đầy râu cứng rắn.
Nàng đột nhiên ly khai đế đô, đoạn đường này hắn tìm nàng nghĩ đến nóng lòng đi, đây là. . . Người thứ nhất nguyện ý dùng tánh mạng thủ hộ nàng, trên đoạn nhai, chủy thủ của Mục Trì là hướng về phía nàng bay tới, nếu không phải lúc đó hắn nhanh chóng đẩy nàng ra, hắn tất không phải bộ dáng hiện tại như vậy.

Bạch Lưu Ly lau xong cằm đầy râu của Bách Lý Vân Tựu, động tác dừng một chút tiện đà ngũ chỉ của nàng chậm rãi dời về phía má trái của hắn, khi đầu ngón tay của nàng đụng ký hiệu má trái của hắn, tiếng khóc u oán đến bên tai, theo đầu ngón tay của nàng tới gần mắt trái của hắn, thanh âm càng rõ ràng.
Bạch Lưu Ly không có quay đầu không có mở mắt, chỉ là vùi mặt trong hõm cổ của Bách Lý Vân Tựu, lòng bàn tay êm ái vỗ về má trái của hắn, lắng nghe thanh oán tố này.
Nàng không có mở mắt nhìn nữ nhân hận không thể hận không thể sanh thôn hoạt bác nàng, là bởi vì nàng không có dũng khí, bởi vì nàng cảm thấy nàng nếu là nhìn các nàng, chỉ sợ nàng không có dũng khí nghe xong lời của các nàng, bởi vì, quá tàn nhẫn.
Nàng biết, nàng đã thấy thế giới hắn lớn lên, nàng lại không biết những nữ nhân kia là người phương nào, nàng không biết, có thể thấy những thứ này, thuở thiếu thời của hắn làm sao sống, mà thuở thiếu thời của hắn đối mặt, tựa hồ không chỉ là những thứ này mà thôi, hắn tựa hồ lưng đeo thứ người lớn cũng không thể đeo trên lưng, những thứ này đối với một hài tử mà nói, tàn nhẫn quá.
Bách Lý Vân Tựu. . .
Bạch Lưu Ly cuối cùng không có dũng khí nghe xong lời của oán nữ, triệt hạ nhẹ vỗ về gương mặt Bách Lý Vân Tựu.
Ôm ấp của Bách Lý Vân Tựu để Bạch Lưu Ly vô lý do an lòng, để mắt của nàng dần dần trầm trọng, cuối cùng ghé vào trên người Bách Lý Vân Tựu dần dần ngủ.
Trong sơn động củi lửa cháy hết, ngoài sơn động đen kịt đã bị sắc trời hôi mông mông thay thế.
Chỉ thấy mí mắt đóng chặt của Bách Lý Vân Tựu nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy bên phải thân thể có chút nặng, đau đớn trên tâm khẩu tức khắc truyền đến, để hắn theo bản năng cúi đầu nhìn.
Tâm, khi hắn cúi đầu suýt nữa ngưng đập.
(Luna: Mừng thấy bà luôn, ngừng đập cũng phải vỗ cho nó đập trở lại nữa)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.