Quy Phục

Chương 43: Anh cũng rất nhớ em




Ba người họ, từ hồi cấp Hai đã quen nhau. Chung Diệc Tâm khi ấy đã có thể mơ hồ cảm nhận được thiện cảm của bạn khác giới với mình, có người thẳng thắn bộc lộ, có người chỉ giấu vẻ thẹn thùng trong mắt.

Cô không thiếu người theo đuổi, mà người bạn khác giới thân thiết nhất là Nghiêm Đông của cô, cũng từng có không ít lời đồn đoán.

Khi đó cô đã có cảm giác, trái tim non nớt yếu đuối của Nghiêm Đông hướng về phía Triệu Cẩm Tranh rồi. Có điều, với thần kinh thô ráp của đồng chí Triệu, căn bản là không thể tưởng tượng nổi, chỉ coi Nghiêm Đông là một người bạn thích hợp để đấu võ mồm.

Chung Diệc Tâm có lòng nhắc nhở, nhưng cô biết, chuyện như vậy phải để người trong cuộc lên tiếng, người khác xen vào lại làm rối thêm.

Cô thật sự không ngờ, Nghiêm Đông cứ giữ mồm miệng suốt, mà vừa mở miệng là chơi chiêu lớn luôn.

Xem ra sự vô tâm của Triệu Cẩm Tranh khiến anh sốt ruột, ngay cả chuyện hôn trộm mà cũng dám làm, quả là khiến Chung Diệc Tâm phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Anh được hưởng lợi, nhưng Chung Diệc Tâm lại vì chuyện này mà chịu khổ. Từ lúc xuất phát đến khi kết thúc chuyến du lịch, Triệu Cẩm Tranh vẫn cứ hằm hằm với cô, thỉnh thoảng lại quăng ra một câu, “Bà biết sớm mà không nói với tôi!”

Cho đến giờ, Chung Diệc Tâm rốt cuộc cũng ý thức được thể lực của một giáo viên Thể dục chênh lệch rất nhiều so với cái kiểu gà còi như cô.

Hôm xuất phát, mặc dù ngồi ở khoang hạng nhất, nhưng sau gần hai mươi tiếng bay, Chung Diệc Tâm vẫn cảm thấy lưng đau kinh khủng. Xuống sân bay Jomo Kenyatta, cô chẳng buồn ngắm phong cảnh, chỉ thầm muốn về khách sạn ngủ một giấc đã đời.

Triệu Cẩm Chanh thì lại vô cùng phấn chấn, mười mấy tiếng trước còn mắng Nghiêm Đông không ra gì, mười mấy tiếng sau thì lại trách Chung Diệc Tâm bạn bè mà chẳng nghĩa khí, cứ thế cho đến tận lúc xuống máy bay.

Cũng may là khoang hạng nhất phục vụ rượu miễn phí, Chung Diệc Tâm cũng uống mấy ly, khiến bản thân mơ mơ hồ hồ, mới lờ đi được những câu càm ràm của Triệu Cẩm Tranh.

Nghỉ tại khách sạn ở Nairobi một đêm, ngày hôm sau, hai người mới chính thức bắt đầu chuyến du lịch.

Thời điểm này đúng là mùa thú di cư ở châu Phi. Hai người tìm một hướng dẫn viên địa phương, đến thẳng khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, nhìn ngắm các loại động vật hoang dã, ngựa vằn, linh dương, cả loài hươu cao cổ mà Chung Diệc Tâm thích nhất. Cảnh tượng động vật di cư vô cùng hoành tráng, lúc mặt trời lặn, ánh tịch dương bao phủ lên cả vùng thảo nguyên Maasai Mara rộng lớn, vô cùng lộng lẫy, huy hoàng.

Điều khiến Chung Diệc Tâm ngỡ ngàng là, người trước giờ không để ý đến ngoại hình như Triệu Cẩm Tranh, thì nay lại không chê phiền phức nữa, chủ động bôi kem chống nắng, ba tiếng bôi lại một lần, ngay cả mu bàn chân hở ra cũng không bỏ qua.

Cô không thể không cảm khái, đúng là sức mạnh tình yêu.

Hành trình năm ngày. Hai người ở tại một khách sạn gần hồ Naivasha. Khách sạn này cách hồ Naivasha rất gần, có thể đi bộ tới được, qua khung cửa sổ sát đất còn có thể đột nhiên nhìn thấy hươu cao cổ.

Chung Diệc Tâm tắm xong, vừa đi ra khỏi phòng tắm đã thấy ngay một con hươu cao cổ đứng ở ngoài. Cô dè dặt đến gần nó, vậy mà nó lại không bỏ chạy.

“Phòng khách sạn này thích thật đấy!”, cô quay đầu lại, vui vẻ nói với Triệu Cẩm Tranh.

Triệu Cẩm Chanh nằm sấp trên giường thành hình chữ Đại, cô ngẩng đầu nhìn rồi uể oải nói: “Không phải là khách sạn tốt, mà là tiền tốt, lần này về, chắc tôi phải ăn cháo rồi!”

Chung Diệc Tâm trêu con hươu một lúc, lại không nhịn được phải trêu Triệu Cẩm Tranh, “Chấp nhận đồng chí Tiểu Nghiêm đi, bà sẽ cách cuộc sống của một phu nhân giàu có không xa đâu, cố lên!”

“Đừng có nhắc đến Nghiêm Đông với tôi! Nhắc đến là tôi trở mặt đấy!”, Triệu Cẩm Tranh ngồi phắt dậy, trợn trừng mắt với Chung Diệc Tâm.

Đúng lúc này, điện thoại để trên giường của Chung Diệc Tâm đổ chuông, Triệu cẩm Tranh nhòm vào màn hình rồi gào lên với cô: “Phu nhân giàu có! Ông chồng cô đơn của bà gọi điện cho bà kìa!”

“Kệ anh ấy, cho anh ấy gọi.”, cô nói thế, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Không có ai bắt máy, tiếng chuông cũng dừng lại, trên màn hình hiện ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Trần Hiêu.

“Bà Trần lợi hại ghê.”, Triệu Cẩm Tranh tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa kính nể, cô nói, “Gã đàn ông nhạt nhẽo thối thây kia cũng bị bà thu phục rồi, thế mà trên mạng còn đồn hai người sắp ly hôn, đúng là một lũ rảnh rỗi, chuyên lo chuyện đâu đâu!”

Hình dung của Triệu Cẩm Tranh về Trần Hiêu, luôn tươi mát thoát tục như vậy, có điều lại rất chính xác.

Đêm hôm chuẩn bị lên đường, đúng như Chung Diệc Tâm đoán, Trần Hiêu đi làm về không thấy cô liền gọi điện thoại hỏi cô đang ở đâu. Cô nói về kế hoạch du lịch của mình cho anh nghe, Trần Hiêu có vẻ vô cùng không vui, sau đó vội vàng cúp máy.

Tâm tư cô nhạy bén, đương nhiên đoán được Trần Hiêu đang giận vì điều gì.

Hành động nhanh chóng của cô, dưới cái nhìn của anh có lẽ là tự do quá đáng, đi mà không bảo. Nhưng hồi mới cưới, mỗi lần Trần Hiêu đi công tác, anh cũng chỉ bảo trợ lý thông báo cho cô.

Không sai, cô ghi thù thế đấy.

Có điều, không phải là Chung Diệc Tâm cố ý trả thù. Trên thực tế, từ sau khi kết hôn, họ thường xuyên trong trạng thái ở riêng, vì thế cô luôn có ảo giác, hình như mình vẫn chưa kết hôn, sau đó mới nhớ ra, à, cô đã là gái có chồng rồi.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, cảm giác ấm ức đè nén của cô cũng tan biến mất, chỉ còn lại chút hoài niệm.

Vốn tưởng Trần Hiêu sẽ tức giận không thèm để ý đến cô, ai ngờ anh lại đột nhiên thay đổi tính nết. Từ hôm Chung Diệc Tâm khởi hành, anh bắt đầu tấn công bằng tin nhắn một cách ác liệt.

Sáng ngủ dậy, anh sẽ báo với cô là anh đã dậy rồi, chuẩn bị đi làm, buổi trưa ăn gì, cũng sẽ chụp ảnh cho cô xem, buổi tối trước khi đi ngủ còn chúc cô ngủ ngon.

Lúc nhận được tin nhắn, cô tương đối hết hồn. Đây vẫn là tên Trần Hiêu mặt lạnh, độc mồm độc miệng kia sao?

Chung Diệc Tâm rất muốn về nhà nhìn anh, xem anh có phải giống như trong tiểu thuyết đã viết, bị hệ thống trói buộc, bắt anh phải nhanh chóng chiếm hữu bà xã, bằng không sao anh lại có biểu hiện quái lạ như vậy!

Cô ngồi vào giường, cẩn thận bôi kem dưỡng thể. Triệu Cẩm Tranh ngồi bên cạnh xem rồi cũng ghé lại gần, “Cho tôi một ít!”

Triệu Cẩm Tranh có vóc người cao, chân vừa dài lại thẳng, chỉ tại bình thường không để ý chống nắng nên màu da hơi đậm. Chung Diệc Tâm cười, đang định đưa kem chống nắng cho cô nàng thì bỗng nhớ ra, “Có phải bà vẫn chưa tắm đúng không?”

“Phải! Tôi đi ngay đây!”, Triệu Cẩm Tranh cuống quýt nhảy khỏi giường, lấy quần áo, đang định vào phòng tắm thì điện thoại của Chung Diệc Tâm lại đổ chuông, cô nàng cười hì hì, “Bà bắt máy nhanh lên, tôi đi tắm đây, không quấy rầy hai người khoe ân ái đâu!”

Nói xong, cô sải từng bước thật dài vào phòng tắm, “uỳnh” một cái đóng cửa lại, như là để chứng minh mình tuyệt đối không quấy rầy hai người kia.

Chung Diệc Tâm lẳng lặng cười, cô cầm di động lên. Lần này Trần Hiêu gọi điện cho cô qua Wechat. Sao, nghĩ là đổi một cách thức khác thì cô sẽ nghe sao?

Màn hình phía sau tối lại, chỉ còn mỗi một bức ảnh đại diện nhỏ. Tiếng chuông réo rắt trong căn phòng rộng rãi nghe hơi lạc lõng, ngoài cửa sổ, con hươu cao cổ lại đi tới, mở to mắt nhìn cô chằm chằm.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Chung Diệc Tâm lại bắt máy, câu nói đầu tiên là, “Trần Hiêu, ở ngoài có con hươu cao cổ đang nhìn em.”

Câu nói không đầu không đuôi, Trần Hiêu cũng không biết là sao, nhưng anh vẫn tự nhiên đáp, “Em có biết hươu cao cổ làm thế nào để bày tỏ tình yêu với bạn tình không?”

“Thế nào?”, cô tò mò hỏi.

“Chúng sẽ dùng cái cổ dài ngoắc vào cổ đối phương, nhưng lúc chúng đánh nhau cũng như thế. Cho nên, nếu em nhìn thấy hai con hươu cao cổ ngoắc cổ vào nhau, hoặc chúng là bạn tình, hoặc là kẻ thù.”

Giọng nói của anh qua sóng điện thoại có chút khàn khàn, nghe rất nghiêm túc nhưng hóa ra lại đang nói về chuyện chẳng đứng đắn.

Chung Diệc Tâm “à” một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nữa.

Cảm nhận được sự trầm mặc của cô, Trần Hiêu cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của đôi bên.

Một lát sau, anh ho khẽ một tiếng rồi hỏi cô, “Đọc tin chưa?”

Chung Diệc Tâm cười thầm, điều anh đang nói, là một mẩu tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nước vào trưa hôm nay. Tập đoàn Hành sinh phát thông cáo, tin đồn “nghệ sĩ Cao Thanh đảm nhiệm vai trò đại sứ thương hiệu cho khách sạn L.S khu vực châu Á” là không đúng, thậm chí còn bổ sung thêm một chi tiết, “hình tượng của nghệ sĩ Cao Thanh không phù hợp với công ty”, nếu còn có thêm tin đồn nào nữa, tập đoàn sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật.

Tin tức này khiến cho rất nhiều cư dân mạng được mở mang tầm mắt.

Trong khoảng thời gian này, tin đồn về Cao Thanh và Trần Hiêu lan truyền ồn ào, những tài khoản mạng chuyên đưa chuyện nhảm nhí viết rất sinh động, lại thêm tin đồn hai vợ chồng nhà họ Trần ở riêng, cư dân mạng lại càng tin mà không chút nghi ngờ.

Luồng dư luận chia làm hai ba phe, một nhóm chửi Cao Thanh không biết xấu hổ đi phá hoại hôn nhân của người khác; một nhóm khác lại giải vây cho Cao Thanh, chuyển hướng sang chuyện vợ chồng họ Trần đã ly hôn.

Đương nhiên, câu chuyện phía sau sẽ nhanh chóng bị một scandal khác trong làng giải trí lấn lướt.

Trong làng giải trí, cho tới giờ, chưa có một chuyện gì là hấp dẫn mãi được.

Mà thông cáo của tập đoàn Hành Sinh được viết một cách nghiêm túc, chỉ nhằm vào vào tin đồn về việc làm đại diện thương hiệu của Cao Thanh, chứ không đề cập đến tin đồn giữa Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm. Bước đi này thật sự rất cao tay, kể từ đó, cư dân mạng sẽ cảm thấy, vốn là lời đồn, sao phải làm sáng tỏ.

Quan hệ giữa vợ chồng người ta, cần thiết phải thông báo với người khác sao?

Chung Diệc Tâm không hề che giấu cảm xúc, cô cười với anh, “Đọc rồi. Thật ra khí chất Cao Thanh rất ổn mà, đánh đàn cũng không tệ, anh lại loại bỏ cô ấy như vậy, thật đáng tiếc.”

Nói xong, cô còn có thể nghe ra câu này chua đến mức nào.

Trần Hiêu hờ hững trả lời: “Anh chọn người đại diện, không phải chọn nghệ sĩ piano. Với lại, cứ cho là chọn nghệ sĩ piano, sao anh không tìm thẳng em chứ?”

“Gì cơ?”

“Em đánh đàn hay hơn cô ta.”, Trần Hiêu thủng thẳng hỏi, “Sao anh phải tìm cô ta?”

Chung Diệc Tâm ngả người ra sau, nhẹ nhàng nằm xuống giường, giọng điệu có phần thảng thốt, “Anh đừng dỗ linh tinh, anh có hiểu đâu, nói luyên thuyên…”

Giọng nói ngày càng nhẹ, rõ ràng là bị dỗ ngọt đến cả tim gan rồi.

Trần Hiêu thản nhiên đáp: “Anh không hiểu, nhưng mà anh thích. Sao, ai quy định nghe không hiểu thì không được thích?”

Giọng của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một âm điệu mạnh mẽ xuyên thấu qua tim cô. Cô vùi mặt vào gối, chỉ có như vậy mới khiến tiếng cười vui vẻ không tràn ra khỏi miệng.

“Không ai nói là không được cả.”, đợi tâm trạng ổn định lại, cô bỗng nghĩ đến một chuyện, “Trần Hiêu, sao hôm đấy anh lại đi nghe hòa nhạc?”

Anh im lặng một lát, giọng nói hơi mất tự nhiên nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh được, “Anh muốn hun đúc tình cảm, được không?”

Chung Diệc Tâm ngửi ra có gì đó không đúng, cô ngồi dậy, cảnh giác hỏi, “Trần Hiêu, không phải anh đang lừa em đấy chứ?”

Ở bên kia, Trần Hiêu thấp giọng cười, “Lừa em? Anh không dám, em chẳng lừa anh là anh đã cảm ơn em lắm rồi.”

Cô không khỏi chột dạ, vội cao giọng, “Em chưa bao giờ lừa ai hết!”

“Được, em nói đấy nhé, tuyệt đối đừng để anh phát hiện ra em lừa anh, bằng không…”

Nói đến đây, Trần Hiêu bỗng dừng lại, như là để tạo sự hồi hộp, nhưng lại khiến kẻ có tật giật mình như Chung Diệc Tâm càng căng thẳng hơn.

Cô dữ dằn hỏi, “Bằng không làm sao? Trần Hiêu, anh, anh mà dám uy hiếp em, em sẽ không về!”

“Thử không về xem? Không về anh sẽ sang châu Phi bắt em. Cầm cả đống trang sức của bà nội xong bỏ chạy à?”, anh nói xong lại không nhịn được mà tự bật cười, rồi bỗng hạ giọng, nghe rất dịu dàng, “Hôm em về, anh sẽ ra đón.”

“Không cần anh đón.”, Chung Diệc Tâm mạnh miệng.

Trần Hiêu kệ cô, “Được. Một câu cuối cùng, nhớ anh không?”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến cô không thể chống cự được, cô định phủ nhận, nhưng lại không kiềm chế được mà thốt ra một từ “ừm”.

“Anh cũng rất nhớ em.”, anh nói, “Chờ em về.”

Cúp điện thoại, cô chui cả người vào trong chăn, siết chặt chiếc di động đến mức nóng ran. Cô cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Hành trình tiếp theo chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Người cô nhớ nhung đang ở bên kia địa cầu, giữa họ chênh lệch mấy tiếng đồng hồ, cô chưa bao giờ muốn về nhà nhanh đến vậy.

Kết thúc chuyến du lịch, hai giờ chiều, máy bay hạ cánh, trượt dài trên đường băng. Chung Diệc Tâm nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ.

Trần Hiêu đang ở ngoài đợi cô.

Sau khi ra khỏi máy bay, bước qua cầu hành lang, cô và Triệu Cẩm Tranh lấy hành lý rồi đi ra. Ở cửa ra, dòng người nối đuôi nhau đi không ngớt.

Cô nghển cổ tìm Trần Hiêu trong đám người đến đón người nhà, vậy mà Triệu Cẩm Tranh lại nhìn thấy anh trước.

“Chồng bà đến đón kìa!”, Triệu Cẩm Tranh vỗ tay Chung Diệc Tâm, chỉ cho cô nhìn về phía Trần Hiêu. Cô nàng đang hưng phấn thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc khác, “Mẹ kiếp! Sao Nghiêm Đông lại ở đây?”

Cô nàng thấy Chung Diệc Tâm cười với mình như hồ ly thì hiểu ra ngay, “Cái tên phản đồ này! Dám bán đứng tôi!”

Chung Diệc Tâm nhẹ nhàng đẩy Triệu Cẩm Tranh về phía Nghiêm Đông, “Đi đi pikachu.”

Triệu Cẩm Chanh quay đầu trừng mắt lườm Chung Diệc Tâm một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Đông.

Chung Diệc Tâm đi đến trước mặt Trần Hiêu, anh tự nhiên nhận lấy hành lý của cô.

Lần này, trợ lý của anh không đi theo. Lại nhìn anh một lượt, anh mặc một chiếc áo phông đen, không có họa tiết gì, kết hợp cùng chiếc quần kaki ôm vừa người, trông vừa thoải mái lại vừa đơn giản.

Trên người anh tỏa ra mùi hương khiến cô rất muốn ôm anh, là mùi húng quế, thanh mát vô cùng.

“Anh tự lái xe đến.”, Trần Hiêu nắm tay cô đi ra khỏi sân bay. Anh lái chiếc Maybach đến, mở cửa cho Chung Diệc Tâm vào, sau đó cất hành lý rồi mới lên xe.

Từ sau khi Trần Hiêu chính thức về tập đoàn làm việc, lần nào anh cũng xuất hiện trong bộ âu phục và giày da, nghiêm chỉnh, lịch lãm, nhưng lại tạo cảm giác xa cách.

Hiếm khi được nhìn thấy anh ăn mặc thoải mái như thế này, Chung Diệc Tâm hứng thú ngắm anh, trong lòng dập dềnh gợn sóng.

“Em đói quá, đưa em đi ăn đi.”, cô không nhịn được, một khi đã mở miệng là phải làm nũng.

Trần Hiêu khởi động xe, mắt nhìn về phía trước, lại cầm tay cô lên khẽ hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước, “Không vội, anh đưa em đến chỗ này trước đã.”

Chung Diệc Tâm ngượng ngùng thu tay về, nhưng vẫn hỏi anh, “Đi đâu?”

Anh chỉ cười mà không nói.

“Thần bí thế cơ? Định cho em một bất ngờ à?’, cô bị kích thích trí tò mò, quấn lấy Trần Hiêu hỏi đến cùng.

Trần Hiêu nghiêng đầu suy tư một lát rồi nói, “Coi như là thế, đến nơi em sẽ biết.”

Anh nói một cách chắc chắn, hơn nữa, lúc anh nghiêm túc nói chuyện sẽ khiến người ta có cảm giác rất chân thật, rất đáng tin, vì thế, Chung Diệc Tâm không hỏi nữa, yên tâm ngồi về lại ghế phó lái. Xe chạy ra khỏi sân bay, đi qua đường cao tốc rồi tiến vào nội thành. Có điều, hướng anh đi không phải là trung tâm thành phố, mà là về phía khu phố cổ, điều này khiến cô không khỏi bồn chồn.

Rời xa những dãy cao ốc san sát nhau, khung cảnh bên ngoài khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, đi thêm một đoạn nữa là về đến nhà bà ngoại cô rồi.

Sao Trần Hiêu lại lái xe đến đây?

Chung Diệc Tâm bỗng thấy bất an một cách khó hiểu, như đoán được điều gì đó, cô vẫn muốn giãy giụa những phút cuối, “Anh đang đưa em đi đâu đây?”

Anh cười, vẫn không trả lời, cho đến khi dừng xe trước cổng một đại viện, anh mới nghiêng đầu nhìn Chung Diệc Tâm.

Cô căng thẳng ngồi nhích về phía sau.

“Đêm Giáng Sinh, mì tương trộn, phố Động Đình…”, Trần Hiêu nhếch môi cười, tóm lấy tay Chung Diệc Tâm, rồi bất thình lình sán lại gần, vừa bực vừa thương mà véo vào má cô, “Nhóc con, người nhà em không bảo em, lừa gạt người khác là xấu lắm à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.