Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 982: Chết chắc rồi




Sau khi sứ đoàn nước Thiên Đảo nhận được tin, sớm đã phái xe ngựa đợi ở cổng cung.

Tiểu hoàng tử Y Châu đang đứng cạnh xe ngựa.

Hình như y đã đợi được một lúc, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh.

Thấy Y Mỹ đi ra, Y Châu lập tức tiến lên hai bước gọi tam tỷ.

Tuy nhiên, Y Mỹ không nhìn y, đi ngang qua y, vén váy lên xe ngựa.

Y Châu cứ thế bị nàng phớt lờ.

Y một mình đứng đó, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì lạnh, giống như chú chó con bị bắt nạt, rất đáng thương.

Rõ ràng đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này, xa phu và hộ vệ không lấy làm lạ.

Bọn họ không có tư cách bàn tán chuyện riêng của hoàng gia, chỉ có thể giả như không nhìn thấy gì.

Y Mỹ đẩy cửa xe, sốt ruột hỏi “Sao còn chưa đi?”

Xa phu cẩn thận nhắc nhở “Tiểu hoàng tử còn chưa lên xe.”

Y Mỹ liếc nhìn Y Châu, trong mắt lộ vẻ chán ghét.

“Bổn công chúa không muốn ngồi chung xe với đứa con hoang này! Chúng ta đi, mặc kệ nó!”

Nói xong nàng đóng sầm cửa xe lại.

Xa phu liếc nhìn tiểu hoàng tử bằng ánh mắt thông cảm, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi đánh xe rời đi.

Hầu hết các hộ vệ đều đi theo xe ngựa, chỉ có một hộ vệ ở lại bảo vệ an toàn cho tiểu hoàng tử.

Hộ vệ đó xuống ngựa, nhường ngựa của mình cho tiểu hoàng tử.

Y Châu lắc đầu “Không cần, ta có thể tự đi về, vừa hay có thể đi dạo một vòng thành Thịnh Kinh.”

Hộ vệ không nói nữa, dẫn ngựa theo sau tiểu hoàng tử.

Hai người chậm rãi đi về.

Khi về đến Hồng Lư Tự thì đã quá trưa.

Mọi người đã ăn trưa xong, lửa trong bếp đã tắt, hộ vệ đến tìm quan viên của Hồng Lư Tự, bảo bọn họ chuẩn bị bữa ăn cho tiểu hoàng tử.

Quan viên lại nói đầu bếp đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ có thể đưa chút trà bánh cho tiểu hoàng tử bày tỏ xin lỗi.

Hộ vệ có hơi tức giận, cảm thấy thái độ của đối phương quá qua loa.

Nhưng Y Châu lại không nói gì, yên lặng nhận trà bánh.

Y vừa ăn vừa hỏi.

“Tam tỷ đâu? Tỷ ấy ăn chưa?”

Hộ vệ đồng cảm nói “Tam công chúa đã ăn rồi.”

Cả sứ đoàn đều xem Tam công chúa như báu vật, cả quan viên của Hồng Lư Tự cũng rất kính trọng nàng, thiếu của ai thì cũng không thể thiếu phần của Tam công chúa.

Ngược lại, tiểu hoàng tử trước mặt này, cha không thương mẹ không yêu, địa vị vô cùng gượng gạo.

Nếu Khu mật sứ đại nhân không điểm danh tiểu hoàng tử đi cùng, Hoàng đế của nước Thiên Đảo sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cử tiểu hoàng tử làm sứ thần đến Đại Thịnh.

Lúc Y Châu đang ăn nửa chừng thì nghe thấy tiếng hét của Y Mỹ ở bên ngoài.

“Ta mặc kệ! Ta chỉ muốn hoa Hải Sinh, ngươi phải đưa cho ta!”

Y Châu lập tức lau tay lau miệng rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Y thấy Khu mật sứ sải bước ra khỏi phòng đối diện.

Y Mỹ theo sát phía sau, trên tay còn cầm một thanh kiếm sáng bóng!

Quản Doanh bước nhanh về phía trước, nói với Tam công chúa phía sau.

“Hoa Hải Sinh là thứ mà Hoàng đế Đại Thịnh muốn, thứ cho vi thần không thể tùy tiện đưa cho người, nếu người muốn hoa Hải Sinh, sau khi về nước có thể đòi Hoàng thượng.”

Hoa Hải Sinh tuy quý giá nhưng đây không phải đóa duy nhất, chỉ riêng hoàng thất của nước Thiên Đảo đã sưu tập mười mấy đóa.

Với mức độ cưng chiều Tam công chúa của Hoàng đế và Hoàng hậu, chỉ cần nàng muốn, Hoàng đế nhất định sẽ cho.

Nhưng Y Mỹ nhất quyết muốn đóa hoa Hải Sinh trong tay Quản Doanh!

Sau khi liên tục bị từ chối, tính khí của nàng đột nhiên trỗi dậy.

Nàng rút thanh kiếm treo trên tường, chĩa mũi kiếm vào Quản Doanh, ép ông giao hoa Hải Sinh.

Quản Doanh không muốn đối đầu với nàng, chỉ đành mở cửa ra ngoài.

Y Mỹ cầm kiếm đuổi theo.

“Đừng nói nhảm nữa, bổn công chúa hôm nay muốn hoa Hải Sinh trong tay ngươi, nếu không muốn chết thì mau giao hoa Hải Sinh ra đây!”

Quản Doanh thấy không cắt đuôi được nàng, chỉ đành gọi hộ vệ tới, cưỡng đoạt thanh kiếm trong tay Y Mỹ.

Thanh kiếm bị lấy đi, Y Mỹ càng giận hơn.

Nàng chỉ vào Quản Doanh, tức giận nói.

“Ngươi chờ đó cho bổn công chúa! Chuyện này chưa xong đâu!”

Nói xong câu này, nàng tức giận lao ra ngoài.

Quản Doanh nháy mắt, bốn hộ vệ lập tức đuổi theo.

Y Châu đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn cảnh này.

Khi nhận ra Quản Doanh nhìn sang, y vô thức đứng thẳng người lên.

Quản Doanh chắp tay với y “Tiểu hoàng tử.”

Trong sứ đoàn này, chỉ có Quản Doanh nhìn thấy y mới nghiêm túc hành lễ.

Ban đầu cũng nhờ Quản Doanh tiến cử, Hoàng đế của nước Thiên Đảo mới đồng ý cho tiểu hoàng tử làm sứ thần đến Đại Thịnh.

Y Châu vô cùng biết ơn Quản Doanh.

Y Châu thận trọng hỏi.

“Tam tỷ sao vậy?”

Quản Doanh bất đắc dĩ nói “Tam công chúa nhất quyết muốn lấy hoa Hải Sinh, nó là vật phẩm quan trọng dùng để trao đổi với Hoàng đế Đại Thịnh, sao có thể cho công chúa tùy ý lấy đi? Vi thần không đồng ý, công chúa liền tức giận.”

Y Châu khó hiểu “Sao tam tỷ đột nhiên muốn hoa Hải Sinh?”

Quản Doanh thở dài “Chắc là công chúa muốn dùng hoa Hải Sinh lấy lòng Hoàng đế Đại Thịnh, dù gì ai cũng biết Hoàng đế Đại Thịnh đang rất cần hoa Hải Sinh, công chúa thích Hoàng đế Đại Thịnh nên tự nhiên sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.”

Y Châu cảm thấy dù tam tỷ tặng hoa Hải Sinh cho Hoàng đế Đại Thịnh thì Hoàng đế Đại Thịnh cũng chưa chắc thích tỷ ấy.

Đánh giá thái độ của Hoàng đế Đại Thịnh với Quý phi, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, Hoàng đế Đại Thịnh sẽ không để mắt đến nữ nhân khác.

Ý định của tam tỷ có thể sẽ không thành công.

Sau khi Y Mỹ rời khỏi Hồng Lư Tự, nàng không biết phải đi đâu nên lang thang khắp phố.

Bốn hộ vệ luôn theo sát nàng, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nàng.

Trước đó nói chuyện với Quý phi, Quý phi có nói về một số món ăn độc đáo trong thành.

Dựa trên lời khuyên của Quý phi, Y Mỹ lần lượt đi tìm thức ăn.

Được ăn món ngon, nàng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đi dạo cho đến trời tối, Y Mỹ quyết định về phủ.

Không ngờ trên đường lại gặp mai phục!

Đối phương có mười bảy sát thủ, cố tình mai phục trên con đường duy nhất trở về Hồng Lư Tự, gần đó không có người, đêm tối gió lộng nên khó phát hiện bọn chúng mai phục trong bóng tối.

Ngay khi Y Mỹ xuất hiện, đám sát thủ này tức thì lao ra!

Mười bảy người vây quanh năm người.

Số người bên Y Mỹ ít, nhanh chóng bị đánh bại.

Bốn hộ vệ lần lượt bị giết.

Y Mỹ sợ tái mặt, liên tục hét lên.

Mấy gia đình sống gần đó nghe thấy tiếng hét, có người thò đầu ra ngoài thấy có nhiều sát thủ cầm vũ khí, lập tức hoảng sợ rụt đầu lại.

Đám sát thủ giơ đao chém về phía Y Mỹ!

Y Mỹ sợ đến mức tim như ngừng đập, nàng cứng đờ người, thậm chí quên né tránh.

Nàng cảm thấy lần này mình chết chắc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.