Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 1073: Đây gọi là ác giả ác báo!




Vệ nương tử nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng.

“Nếu ba năm trước hai người đến đây hỏi những chuyện này, ta cũng không dám nhắc tới. Nhưng bây giờ thì không sao, mọi chuyện đã qua rồi, nhà huyện lệnh đó không còn ở đây nữa.”

Nét mặt Uất Cửu trở nên cực kỳ u ám.

Ấn tượng của gã về cha mẹ đã mờ nhạt từ lâu, thậm chí gã còn quên mất mẹ mình trông như thế nào.

Nhưng theo mô tả của Vệ nương tử và hai bổ khoái, hình ảnh người mẹ dần trở nên sống động hơn.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, nhưng lại rất kiên cường mạnh mẽ.

Bà ấy yêu thương cha mẹ, chồng con.

Nếu bà ấy không bị giết, nếu vợ chồng Uất lão gia còn sống, gã đã không trở thành trẻ mồ côi, không cần bị bắt học những thủ đoạn giết người, không cần chịu đánh đập chỉ vì phạm chút sai lầm.

Gã có thể giống như những đứa trẻ khác, được mẹ và ông bà yêu thương chiều chuộng, vui vẻ hạnh phúc trưởng thành.

Tuy nhiên, trên đời này không có nếu như.

Giọng Uất Cửu có hơi khô khốc khàn khàn, nghe vô cùng trầm, nếu nghe kỹ, thậm chí có thể nghe thấy chút run rẩy.

“Cả nhà huyện lệnh đó đi đâu rồi?”

Vệ nương tử “Có lẽ vì bọn họ làm quá nhiều chuyện xấu nên ông trời cũng thấy ngứa mắt. Lúc bọn họ đi thăm họ hàng, không may gặp thổ phỉ. Cả nhà và người hầu đi cùng bị giết hết, không còn ai sống sót. Nghe nói chết thảm lắm!”

Cuối câu, bà kiềm không được lộ ra vẻ hả hê.

Lưu bổ khoái hừ một tiếng nói “Đây gọi là ác giả ác báo! Cả nhà bọn họ không phải thứ tốt lành gì, già tham tiền, trẻ háo sắc, ỷ có quyền trong tay thì lộng hành ngang ngược, nên chết từ lâu rồi!”

Trương bổ khoái không nói gì, nhưng xét vẻ mặt của ông, ông cũng cảm thấy cả nhà huyện lệnh đáng chết.

Biết kẻ thủ diệt môn đã chết, Uất Cửu chẳng những không thấy vui mà càng chán nản hơn.

Gã đến quá muộn, cơ hội tự tay giết kẻ thù không còn nữa.

Trương bổ khoái nhìn Uất Cửu với ánh mắt phức tạp.

“Chúng ta vốn tưởng con trai của Uất tiểu thư đã chết cháy, không ngờ cậu vẫn còn sống, còn lớn thế này rồi.”

Vệ nương tử “Lúc Uất gia tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu, ta cũng từng đến dự, lúc đó cậu chỉ có bây lớn thôi.”

Bà vừa nói vừa giơ tay diễn tả giữa không trung.

“Một đứa bé chút xíu, trắng trẻo mềm mại, không sợ người lạ, gặp người là cười, vô cùng đáng yêu.”

Nói đến đây, bà không khỏi nhìn Uất Cửu thêm mấy lần, nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Cậu lớn lên rất khác lúc nhỏ.”

Ngoại hình hiện giờ của Uất Cửu khác với ngoại hình vốn có.

Bây giờ gã trông giống chàng trai nhà quê da dẻ thô ráp bình thường, nhưng đôi mắt lại có chút đặc biệt, đương nhiên hoàn toàn khác với lúc nhỏ.

Vệ nương tử chân thành thở dài.

“Nếu Uất tiểu thư còn sống, thấy cậu lớn thế này, chắc chắn sẽ rất vui. Phải rồi, cậu có muốn đi bái tế mẹ cậu và ông bà không? Tốt nhất là đưa vợ cậu đi cùng. Bọn họ thấy cậu thành gia lập nghiệp, dưới suối vàng cũng sẽ được an ủi.”

Uất Cửu thấp giọng hỏi “Các người chôn họ ở đâu?”

Vệ nương tử “Trên núi ngoài cổng thành phía Tây, phần mộ rất lớn, rất dễ tìm.”

Tiêu Hề Hề “Ai xây mộ cho họ vậy?”

Vệ nương tử “Lúc một nhà ba người họ qua đời, không có ai xây mộ cho họ.  Chúng ta từng chịu ơn của Uất gia, nhìn thấy cũng không đành lòng, góp tiền mua ba cỗ quan tài, nhờ người an táng họ. Sau đó, một nhóm người không biết từ đâu đến, sau khi biết được chuyện của Uất gia, thì đào quan tài lên, xây lại một phần mộ rộng lớn sang trọng cho họ, còn mời hòa thượng đến tụng kinh siêu độ ba ngày ba đêm.”

Lưu bổ khoái chặc lưỡi nói “Phần mộ đó lớn thật, lớn hơn nhà của chúng ta ở.”

Trương bổ khoái tức giận mắng “Nói bậy gì đấy? Mấy lời này có thể tùy tiện nói được sao, không sợ phạm cấm kỵ à?!”

Lưu bổ khoái hậm hực ngậm miệng.

Tiêu Hề Hề nhạy bén nắm bắt từ khóa.

“Trước khi chúng ta tới đây, còn có ai hỏi về chuyện của Uất gia không?”

Trương bổ khoái vội gật đầu “Có, những người đó tự nhận là từng chịu ơn của Uất gia, cố ý đến báo ơn, nhưng chúng ta chưa từng gặp bọn họ ở huyện Linh Đài, cũng không biết bọn họ nói có thật không.”

Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút “Có lẽ nào là người mà con rể Uất gia phái tới không?”

Lời vừa nói ra, ai nấy đều giật mình.

Bọn họ quả thật chưa từng nghĩ tới điểm này.

Vệ nương tử nghi hoặc hỏi “Nếu thật là người đó, vì sao không đích thân về?”

Tiêu Hề Hề “Có lẽ ông ấy có chuyện gì đó rất quan trọng, tạm thời không thể về.”

Vệ nương tử không đồng ý, nói “Quan trọng đến mấy thì có quan trọng bằng vợ con không?”

Tiêu Hề Hề không thể trả lời.

Trên đời này có hàng ngàn người, một số cho rằng người nhà quan trọng nhất, nhưng cũng có người lại cho rằng tiền bạc, quyền lực và danh tiếng còn quan trọng hơn.

Nàng hỏi “Những người đó trước khi đi có nói gì không?”

Ba người đều lắc đầu, tỏ ý không biết.

Trương bổ khoái lớn tuổi hơn, biết nhiều hơn.

Ông suy nghĩ một lúc rồi nói “Những người đó không chỉ xây phần mộ mới cho Uất gia mà còn xây lại nhà cũ của Uất gia. Vì không có người ở nên căn nhà khóa cửa quanh năm. Những người đó trước khi đi có để lại chìa khóa ở chỗ Giang thúc, nói là nhờ Giang thúc có rảnh thì sang dọn dẹp một chút, tránh để căn nhà quá hoang vu.”

Ông nhìn Uất Cửu nói.

“Nếu cậu là hậu nhân của Uất gia, căn nhà đó nên do cậu thừa kế, vừa hay ta đang rảnh, ta dẫn hai người gặp Giang thúc, bảo ông ấy đưa chìa khóa cho hai người.”

Tiêu Hề Hề cảm ơn ông “Làm phiền ông rồi.”

Vệ nương tử còn phải buôn bán, không thể đi theo xem náo nhiệt, chỉ có thể nhìn họ rời đi.

Sau khi rời khỏi quán thịt dê, bốn người đi thẳng đến nhà của Giang thúc.

Vừa đến nhà của Giang thúc, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn từ trong nhà đi ra, miệng vẫn còn chửi bới.

“Căn nhà tồi tàn có người chết mà còn giữ như báu vật, tôi khinh! Ông già chết tiệt, ông có giỏi thì giữ căn nhà tồi tàn đó suốt đời đi, sau này để nó tiễn đưa ông! Chờ đó đi, dù ông không đưa chìa khóa cho tôi, tôi cũng có thể bán nó!”

Hắn vừa đi vừa quay đầu lại chửi phía sau.

Hắn vô tình va vào vai Uất Cửu.

Hắn lập tức dừng lại, trừng mắt hung dữ nhìn Uất Cửu.

“Ngươi đi không nhìn đường sao?!”

Đúng lúc Uất Cửu không có chỗ trút cơn giận dồn nén trong lòng, thấy có người chủ động lao vào họng súng, gã liền túm lấy quần áo của đối phương, dùng sức nhấc người lên.

Người đàn ông bị ép hai chân rời mặt đất, mặt đỏ bừng, liều mạng vùng vẫy nhưng không thể thoát được.

Uất Cửu cười lạnh hỏi.

“Vừa nãy ngươi nói muốn bán căn nhà nào?”

Trương bổ khoái và Lưu bổ khoái thấy tình hình không ổn, vội tiến lên kéo hai người ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.