Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 952: Đi




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

  

Chương 952: Đi

"Bùi Minh Đình."

Lý Bất Ngôn gọi tên hắn lần nữa.

"Con người của ta, tính tình không dịu dàng được, trong mắt cũng không chứa nổi một hạt cát, thích thẳng thắn, không thu hồi lại.

Làm việc còn vụng về, hay quên đông quên tây, quan trọng nhất là đầu óc không tốt, ngốc như con heo, rất nhiều chuyện mọi người đều đã hiểu, chỉ có ta nghe không hiểu."

Nàng dừng lại một chút.

"Nhưng con người của ta có một điểm tốt, là nếu như ngươi đối xử thật lòng với ta thì ta sẽ trả lại sự thật lòng cho ngươi, không trộn chút nước nào, chuyện đó..."

Nàng dừng lại một chút.

"Nếu ngươi chịu đi theo ta, năm ngọn núi còn lại đều thuộc về ngươi, sinh con trai theo họ ngươi, sinh con gái theo họ ta, ngươi suy nghĩ đi.

Đúng rồi, nạp thiếp là không được, cũng đừng nghĩ.

Đi theo ta, sống là người của ta, chết là ma của ta, dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cho ngươi hai lựa chọn."

Bùi Tiếu kinh ngạc hỏi một câu: "Hai lựa chọn gì?"

"Hoặc là, ta cho ngươi làm thái giám, hoặc là, ngươi cho ta làm quả phụ." Lý Bất Ngôn thở dài, lại thở dài: "Hết cách rồi, đây là tử huyệt của nương ta, cũng là tử huyệt của ta, ta không dứt khoát là không được!"

Bùi Tiếu đầu tiên là cảm thấy đũng qu@n lạnh lẽo, lại cảm thấy sau gáy đau nhức, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tri Phi bên cạnh.

Huynh đệ, véo ta, k1ch thích này hơi lớn.

Tạ Tri Phi nhìn hắn, lắc đầu: Mọi người đều đang nhìn, không dễ xuống tay lắm.

Bùi Tiếu: Ngươi nói xem ta nên đi theo nàng ấy hay là không đi theo?

Tạ Tri Phi: Ta khuyên ngươi không nên tìm đường chết.

Bùi Tiếu: Nhưng nếu cứ thế đồng ý thì mặt mũi ta để ở đâu?

Tạ Tri Phi: Muốn thể diện hay là muốn hạnh phúc, ngươi tự chọn đi.

Thể diện cũng muốn!

Hạnh phúc cũng muốn!

Bùi Tiếu vỗ bàn đứng lên, cực kỳ cao ngạo: "Lý Bất Ngôn, ta cũng có điều kiện của ta!"

"Nói đi!"

"Thứ nhất, không được dựa vào mình biết công phu mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ta."

"Yên tâm, ta tuyệt đối không bạo lực gia đình."

"Thứ hai, không được ỷ vào mình có tiền mà vênh váo tự đắc với ta."

"Về sau ngươi quản lý tiền."

"Thứ ba, không được đánh con cái, một ngón tay cũng không được đụng vào."

"Con cái cũng do ngươi lo."

Dứt khoát vậy sao?

Bùi Tiếu buồn bực nhận lấy: "Vậy ngươi lo cái gì?"

Lý Bất Ngôn hào phóng nói: "Quản lý ngươi!"

Bùi Tiếu: "...

Núi là của ta.

Tài chính cũng là của ta.

Trẻ con cũng do ta chăm sóc, đều nghe lời ta.

Thỏa đáng được lợi!

Bùi Tiếu ho khan, căng thẳng nói: "Chuyện đó... Chung thân đại sự, không thể đùa giỡn, ta còn suy nghĩ một chút, ngươi chờ ta một lát."

Dứt lời, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đình viện trước ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người.

Tạ Tri Phi đè giọng nói, nói với Lý Bất Ngôn: "Với hiểu biết của ta về hắn, hắn đang lén lút vui vẻ đó!"

Yến Tam Hợp: "Lúc này hẳn là đang vui vẻ dậm chân vung quyền."

Bệ Chiêu: "Nói không chừng, còn lau nước mắt."

Lục Đại: "Cũng có thể bịt miệng rống to vài tiếng."

Hàn Hú hừ: "Nam nhân!"

Tạ Tri Phi khựng lại, nhìn về phía Hàn Hú.

Hàn Hú phát hiện, cúi đầu uống rượu.

...

Trong đình viện.

Có người điên rồi, hoàn toàn điên rồi.

Một hồi cười, một hồi khóc.

Một hồi dậm chân, một hồi vung quyền.

Một hồi che miệng, ngửa mặt lên trời thét dài.

Lý Bất Ngôn dựa vào cửa, nhìn người nhảy lên nhảy xuống trong sân, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên.

Mình đã thích người này khi nào nhỉ?

Là ngày Triệu Diệc Thời gặp nạn, hắn đứng dậy, vội hét lên với nàng: "Lý Bất Ngôn, ngươi, nương nó cẩn thận một chút.

Là lúc Yến Tam Hợp đi theo Đổng Thừa Phong, Tạ Tri Phi không yên lòng, chạy tới núi Mộc Lê đón nàng, Bùi Tiếu vốn luôn miệng nói không rời Tạ Tri Phi một bước phá lệ ở lại.

Trước giường bệnh, hắn cẩn thận hỏi cô: "Có muốn ăn vải không, ta bóc cho ngươi một quả nhé.

Là khi nàng lo lắng an nguy của Yến Tam Hợp, buộc hắn đến chỗ Chu Viễn Mặc đo hung cát, hắn không nói hai lời đã lập tức đi.

Sau khi phát hiện ra ba quẻ đại hung, tâm thần nàng không yên, hắn kéo nàng đến lầu Xuân Phong, nói đừng nóng vội, chúng ta cùng nghĩ cách trước.

Là lúc nàng nghĩ không ra cách, muốn đến chùa thắp hương ngay trong đêm khuya, hắn lại nghĩ tới thanh danh của nàng, nói chờ tới hừng đông sẽ đi với nàng...

Từng chuyện từng chuyện từng chuyện, nước chảy đá mòn.

Viên đá vừa thối vừa cứng như nàng, cuối cùng bị người này làm mềm, làm tan ra.

Nàng tin rằng nếu mình đưa cho hắn một chén cơm chiên trứng, hắn sẽ lập tức dùng hai tay nhận lấy, vừa vui vẻ, vừa ăn cơm, còn khen ngon không dứt lời.

Nàng tin rằng nếu như mình kêu đau, hắn sẽ cuống quýt chạy tới hỏi: "Đau chỗ nào? Có đau nhiều không? Cố nhịn một chút, ta sẽ đi gọi lang trung cho ngươi."

Nàng tin rằng nếu gặp chuyện liên quan đến ma quỷ thì hắn sẽ trốn sau lưng nàng rất nhanh, nhưng khi thực sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự, đứng ở trước mặt nàng.

Bỗng nhiên, người điên trong đình viện giống như bị điểm huyệt, dừng lại.

Ánh mắt đối diện, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Lúc này, Lý Bất Ngôn mới phát hiện, hốc mắt hắn hồng hồng, khóe mắt còn nước mắt chưa lau khô.

Nàng mỉm cười: "Tiểu Bùi gia, ngươi không đi theo ta thì người nên đau lòng là ta, người khóc gì chứ?"

Nàng hỏi ta khóc gì ư?

Câu nói này khiến nước mắt Bùi Tiếu như vỡ đê.

Mấy chuyện thổ lộ này, là lời một cô nương như ngươi nên chủ động làm sao?

Còn nữa, bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, nào có nam nhân nào chịu được?

Khóc thôi đã nhẹ rồi, hắn suýt nữa thì vui đến điên luôn đó!

Bùi Tiếu lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chẳng chờ được một chút nào, sao tính tình của ngươi lại gấp như thế?"

Lý Bất Ngôn thở dài: "Không vội không được, chung thân đại sự đó!"

Lòng Bùi Tiếu lại dậy sóng lần nữa, suýt nữa lại tuôn nước mắt.

Hắn khịt khịt mũi: "Về sau muốn tặng đồ thì phải hỏi ta đã, năm đỉnh núi kia là của hồi môn cha ngươi cho ngươi, của hồi môn có thể tùy tiện tặng sao?"

Lý Bất Ngôn vui vẻ: "Vậy ta đi đòi lại?"

"Không cần, dù sao cũng không phải người ngoài."

Bùi Tiếu thò tay vào trong ngực, móc ra mấy tấm ngân phiếu.

Số bạc riêng khác đều bị Tạ Ngũ Thập lừa hết rồi, năm ngàn lượng này là tiền riêng ta để lại cưới thê tử, không cho hắn được.

Hắn li3m đôi môi khô nứt.

Sính lễ Bùi gia chúng ta cho nhà gái bình thường đều là một vạn năm ngàn lượng, còn một vạn lượng ta nợ trước, sau này kiếm được bạc, sẽ đưa tiếp cho nàng."

Lý Bất Ngôn không nhận mà nhướng mày: "Tiểu Bùi gia đây là..."

"Đi theo ngươi!"

Đi theo ngươi!

Cả đời này đều đi theo ngươi!

Bùi Tiếu nuốt nước mắt xuống.

Tiền bạc là cái thá gì, vinh hoa phú quý là cái thá gì, Triệu Diệc Thời là cái thá gì?

Đến bây giờ, Tiểu Bùi gia hắn đã đủ sung sướng, thỏa mãn, viên mãn lắm rồi.

Trong nước mắt mông lung, hắn nhìn thấy đôi mắt cô nương của hắn cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, khóe miệng nhướng cao lên.

Ngón tay thon dài của nàng rút ngân phiếu của hắn ra, nhét vào trong lòng như bảo bối.

"Yên tâm đi, tiểu Bùi gia, ta sẽ đối tốt với ngươi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.