Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 876: Nhận tặc




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 876: Nhận tặc

Mỗi một chữ, đều giống như kim thép, đâm vào ngực Yến Tam Hợp.

Đúng vậy.

Đứng trên lập trường của Tạ Đạo Chi, vì để cho Hoàng đế không phế Thái tử, vì an ổn giang sơn xã tắc, tố cáo Trịnh Ngọc chứa chấp con mồ côi của tiên Thái tử, thì có gì sai?

Nàng bật cười.

"Trung thần, nên ghi vào sử sách, lưu danh sử sách!"

Tạ Đạo Chi nghe ra sự trào phùng nồng đậm trong lời này, mặt mày nghiêm túc: "Yến cô nương, ta không thẹn với lương tâm."

"Hay cho một người không thẹn với lương tâm."

Một giọng nói vang lên bên cạnh, Tạ Đạo Chi biến sắc, hắn làm sao cũng không ngờ tới, những lời này là từ lão tam mà hắn yêu thương nhất nói ra.

Tạ Tri Phi chống tay lên nắm ghế, cố hết sức đứng lên, từng bước đi tới trước mặt Tạ Đạo Chi.

"Cha, con hỏi cha, cha có phân biệt được tiếng khóc nỉ non kia là nam hay nữ không?"

Tạ Đạo Chi bị hắn hỏi đến sửng sốt, một lúc lâu, hắn lắc đầu.

"Nếu không phân biệt được nam nữ, vậy thì cặp song sinh ở Viện Hải Đường, người nghĩ ai là đứa con của tiên Thái tử?"

Tạ Đạo Chi ho khan: "Lão tam, việc này..."

"Nếu không chắc chắn đứa con của tiên Thái tử là nam hay nữ, như vậy..."

Ngữ khí Tạ Tri Phi lập tức cứng rắn lên, mặt lại càng tái nhợt: "Tiên đế vì sao muốn diệt cả nhà Trịnh gia?"

Bùi Tiếu trợn mắt, đứng bật dậy, chỉ vào Tạ Đạo Chi.

"Ta hiểu rồi, lúc ngươi mật báo với hoàng đế, nói đứa con mồ côi của tiên Thái tử là đứa con trai."

Lý Bất Ngôn đấm một quyền lên bàn, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói:

"Con gái không đoạt được ngôi vị hoàng đế, không làm được hoàng đế, Vĩnh Hòa đế sẽ có thể mắt nhắm mắt mở, tha cho nàng một con đường sống, tha cho Trịnh gia một con đường sống, nhưng con trai thì khác."

Hoàng Kỳ vươn cổ, dùng tốc độ nói nhanh nhất thì thầm một câu: "Con trai có thể làm hoàng đế."

"Đúng vậy."

"Thế đạo này nam nhân mới được coi là con nối dõi, có thể nối dõi tông đường, có thể kế thừa gia nghiệp, có thể vào từ đường tế bái cung phụng tổ tông.

Khi con nối dõi của tiên Thái tử trưởng thành, biết được thân thế của mình, biết cái chết oan của phụ thân, biết non sông tốt đẹp này vốn nên về hắn, lại bị người cướp đi...

Hắn có hận hay không, có oán hay không, có nghĩ đến một ngày nào đó, muốn đoạt lại giang sơn này hay không?

Mọi thứ đều có thể!

Huống chi, người nhận nuôi hắn còn là Trịnh Ngọc.

Trịnh Ngọc trong tay nắm quân quyền, uy vọng trong quân doanh rất cao, quân Trịnh gia kỷ luật nghiêm minh, vẫn luôn vô địch.

Một đứa con mồ côi của tiên Thái tử, một trọng thần trong tay nắm binh quyền, hai người này hợp lại với nhau thì tương lai sẽ có cục diện gì, Vĩnh Hòa đế sao dám đánh cược được?

Vĩnh Hòa đế căn bản không dám đánh cược, cũng sẽ không đánh cược.

Bởi vì ngôi vị hoàng đế của hắn vốn là dựa vào âm mưu quỷ kế đoạt được, lai lịch bất chính, cho nên hắn chột dạ.

Người chột dạ sợ nhất điều gì?

Sợ nhất chuyện hắn làm trái lương tâm bị người nhắc tới, sợ nhất quyền lực trong tay hắn, bị người cướp đi.

Thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng.

Vĩnh Hòa đế chỉ có thể tiếp tục, giết sạch mọi thứ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của hắn, mới có thảm án diệt môn một trăm tám mươi người của Trịnh gia.

Yến Tam Hợp nặng nề đi tới trước mặt Tạ Tri Phi.

"Tạ Đạo Chi, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đã nói đứa con của tiên Thái tử là con trai không?"

Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tạ Đạo Chi.

Hắn trốn cũng không thể trốn, chỉ có cắn răng thừa nhận: "Phải!"

Yến Tam Hợp tức giận cực điểm: "Lỡ như đó là con gái thì sao?"

"Đến giờ, con trai hay con gái có quan trọng không?" Tạ Đạo Chi đột nhiên nóng nảy, thốt lên: "Ta muốn nó là con trai, thì nó chắc chắn phải là con trai."

Ngươi muốn?

Ngươi muốn!

Ngươi muốn!!!

"Vậy ngươi có từng nghĩ tới..." Yến Tam Hợp bởi vì phẫn nộ, cả người đều run rẩy.

"Cũng bởi vì ngươi không có điều tra rõ chân tướng, cố ý nói là con trai nên một trăm tám mươi người Trịnh gia mới chết oan chết uổng?"

Toàn thân Tạ Đạo Chi cứng ngắc như đá: "Yến cô nương, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết."

Thành đại sự?

Yến Tam Hợp rống giận: "Cái gì là đại sự?"

Tạ Đạo Nhất cắn răng: "Phụ tá Thái tử thượng vị, bảo đảm Thái tử thượng vị là chuyện lớn."

Yến Tam Hợp thê lương nói: "Cho nên, tính mạng của cả nhà Trịnh gia chỉ là việc nhỏ, chỉ là con kiến hôi, là đáng chết?"

Tạ Đạo Chi nhìn ánh mắt điên cuồng của nàng, đột nhiên nhụt chí nói: "Yến cô nương, chỉ cần đạt được mục đích, luôn phải có người hy sinh, không phải sao?"

Để đạt được mục đích?

Luôn có người hy sinh?

Yến Tam Hợp nước mắt tràn mi, cuồn cuộn rơi xuống, nắm lấy vạt áo trước Tạ Đạo Chi, dùng sức kéo.

"Dựa vào cái gì mà hi sinh Trịnh gia? Dựa vào cái gì? Đám các ngươi, nương nó dựa vào cái gì!"

Một bàn tay lớn vòng qua, ôm Yến Tam Hợp vào lồ ng ngực rộng lớn, bàn tay kia lại đặt lên đầu nàng.

Tạ Tri Phi gác cằm lên, khẽ vuốt v e đỉnh đầu nàng, một chút, một chút, giống như đang nói với nàng: Nha đầu à, đừng khóc, phải bình tĩnh.

Yến Tam Hợp mặt dán vào ngực Tạ Tri Phi, nàng có thể cảm giác được cả người hắn đang căng cứng, cũng nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của hắn.

Nàng đưa tay ôm lấy lưng hắn, tựa như người chết đuối, ôm chặt một thanh gỗ trôi, không muốn buông tay ra nữa.

Yến Tam Hợp không bĩnh tĩnh nổi.

Dù là tám năm kia không hề có ký ức, nhưng chỉ cần nghĩ đến những người thân ở Trịnh gia kia, nhất là Viện Hải Đường, cha, nương, ca ca trên danh nghĩa của nàng, nước mắt đã không ngừng được.

Lúc cha nhắm mắt lại kia, có phải từng hận đứa con gái nuôi tám năm này? Hận nàng gây tai họa đến toàn bộ Trịnh gia?

Lúc nương nhắm mắt, có nhớ đến đứa con gái ruột rơi ra khỏi bụng nương đã chết hay còn sống không?

Còn ca ca nàng?

Hồn phách của huynh ấy lơ lửng trong Viện Hải Đường, đợi mãi không thấy nàng có thấy thất vọng không?

Thế đạo này, có người ở lầu cao, có người ở khe sâu, phải trôi theo vận mệnh, không nói gì đến công đạo.

Nhưng vẫn là câu nói kia, vì sao phải là họ?

Đây là lần đầu tiên ở trước mắt bao người, Tạ Tri Phi và Yến Tam Hợp ôm nhau.

Không có ai nói chuyện, càng không có ai bước lên khuyên một câu đồi phong bại tục, đám Lý Bất Ngôn đều cảm thấy, Tam gia ôm rất tốt.

Ít nhất, hắn có thể khiến nước mắt Yến Tam Hợp chảy ít lại.

Tạ Tri Phi cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Tạ Đạo Chi, ngơ ngác nhìn mãi như thế.

Người này, hắn gọi là cha.

Ngày mười lăm tháng bảy năm Vĩnh Hòa thứ tám, hồn phách của hắn rơi vào trên người Tạ tam gia, suốt mười năm, hắn vẫn gọi y là cha.

Trước kia, hắn cảm thấy ông trời đối xử với hắn rất tốt, lúc làm Trịnh Hoài Tả, cha thương hắn yêu hắn.

Lúc làm Tạ Tam gia, cha cũng thương hắn yêu hắn.

Hiện giờ...

Tạ Tri Phi chỉ cảm thấy ông trời đối xử với hắn thật tàn nhẫn, thời gian mười năm, hắn vẫn nhận giặc làm cha.

Thật mỉa mai.

Tạ Tri Phi dùng ngữ khí bình tĩnh, gần như lạnh lùng hỏi:

"Trong chuyện Trịnh gia, ngươi đã làm hai chuyện: chuyện thứ nhất là mật báo; chuyện thứ hai là đưa tin tức Trịnh gia bị đồ sát đến chỗ lão tướng quân, có đúng không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.