Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 838: Quân thần




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 838: Quân thần

Đúng thế.

Nếu như Tống Tri Duật chết trận sa trường, thì tính chất và cảnh ngộ sẽ hoàn toàn khác.

Người trước là anh hùng, được thế nhân kính ngưỡng, thương tiếc, con cháu đời sau còn có thể sẽ được che chở.

Người sau là tướng bại, bị vạn người phỉ nhổ, là sự sỉ nhục mà con cháu đời sau có muốn ném cũng không ném đi được.

Bộ Lục kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp trước mặt, đột nhiên phát hiện mình vẫn còn coi thường nàng.

Góc độ nhìn vấn đề của cô nương này, không chỉ độc đáo, mà còn lão luyện.

"Tống Tri Duật nói xong rồi, chúng ta nói về Trịnh Ngọc lão tướng quân đi." Yến Tam Hợp không nhìn Bộ Lục.

"Theo ta được biết, mùa xuân năm Vĩnh Hòa thứ bảy, tiên đế bổ nhiệm Hán vương làm chủ soái, lão tướng quân là phó soái, nếu như ta đoán không sai thì lão tướng quân lần này xuất chinh, là vì phụ tá Hán vương nhỉ?"

Một chữ cũng không đoán sai.

Bộ Lục vội vàng ổn định cảm xúc cuồn cuộn của mình.

Hán vương chủ động dâng thư thỉnh cầu xuất chinh, liên tiếp dâng ba tấu chương, tiên đế mới gật đầu đồng ý.

Nhưng Hán vương là con trai được tiên đế sủng ái nhất, vì bảo đảm con trai có thể đánh thắng trận, nên mới chọn lựa Trịnh Ngọc lão tướng quân.

Hán vương tuổi trẻ khí thịnh, dũng cảm đứng đầu, lão tướng quân thân kinh bách chiến, vững vàng nhất, sự phối hợp của hai người là lấy thừa bù thiếu, vừa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Yến Tam Hợp suy nghĩ một lát: "Lão tướng quân thì sao, tiên đế khâm điểm, ông ấy bèn vui vẻ xuất chinh sao?"

Bộ Lục nghe lời này, không tự chủ mà run lên.

Hỏi tỉ mỉ thật!

"Yến cô nương có điều không biết, lão tướng quân hận người Thát Đát thấu xương, vết thương trên đùi ngài là bị thương lúc đánh nhau với Thát Đát.

Ngoài ra, một số đô úy trong quân doanh và một số binh lính đi theo quân Trịnh gia cũng chết dưới tay người Thát Đát rất nhiều."

Mắt Bộ Lục chợt lóe lên.

"Người hành quân đánh giặc như bọn họ đều có chấp niệm, đều muốn vì báo thù rửa hận cho các huynh đệ ngày xưa.

Lão tướng quân chính miệng nói với chúng ta, trận này hắn chắc chắn phải mặc giáp ra trận, tự tay giết mấy tên Thát Đát để giải hận."

"Cho nên, lão tướng quân trước khi xuất chinh, tâm trạng vẫn bình thường, ý chí chiến đấu sục sôi, không có gì không ổn sao?"

"Tướng quân biết rất rõ, đây là lần cuối cùng ngài nắm giữ ấn soái đánh trận, chúng ta cũng biết rất rõ, đây là lần cuối cùng theo tướng quân xuất chinh."

Yến Tam Hợp hơi nhíu mày: "Đây là tất cả lý do hắn vui vẻ xuất chinh? Hay là một trong số đó?"

"Một trong số đó." Bộ Lục thở dài thâm trầm, như là đang than thở lão tướng quân, lại như là đang than thở chính hắn.

"Giống như nữ nhân luôn hoài niệm dáng vẻ xinh đẹp lúc còn trẻ của mình, nam nhân cũng luôn hoài niệm cái tuổi trẻ một hơi có thể ăn bảy tám chén cơm, ai chịu thừa nhận mình già đi, cầm không nổi kiếm, giết không được địch, là phế vật ăn không ngồi rồi đâu?"

Yến Tam Hợp tinh tế ngẫm lại ý của lời này.

"Ta có thể hiểu ra, tướng quân lúc nhận khâm điểm tiên đế xuất chinh là mang lòng cảm ơn? Dù sao hắn cũng già rồi."

Bộ Lục hoảng hốt.

Hắn có loại ảo giác, người trước mắt hắn không phải là một cô nương trẻ tuổi, mà là một mưu sĩ ở chốn quan trường nhiều năm.

"Yến cô nương, tình cảm giữa tướng quân và tiên đế cũng không tầm thường."

"Không tầm thường ở đâu?"

"Năm Nguyên Phong, khi tiên đế còn là Triệu vương, tướng quân từng phụ tá hắn xuất binh đánh Thát Đát, lúc ấy Triệu vương làm chủ soái, tướng quân là phó soái..."

Không cần Bộ Lục nói tiếp, Yến Tam Hợp cũng biết hướng đi sau đó của việc này...

Tạ Tri Phi từng nói tỉ mỉ với nàng.

Triệu vương cùng Trịnh Ngọc rất hợp nhau trên chiến trường, kết thành tình nghĩa sâu đậm, sau khi Triệu vương kế vị, Trịnh gia dâng lên như thuyền gặp nước.

Nói cách khác, năm Vĩnh Hòa thứ bảy tấn công Thát Đát, Vĩnh Hòa đế Triệu Tễ kêu Trịnh Ngọc phụ tá Hán vương, không riêng gì vì Trịnh Ngọc tính tình trầm ổn, thân kinh bách chiến.

Còn có một nguyên nhân giấu ở chỗ sâu, giữa quân thần bọn họ có sự tin tưởng lẫn nhau.

Cho nên, Vĩnh Hòa đế Triệu Tễ mới có thể phó thác con trai cho hắn, hắn tin tưởng Trịnh Ngọc chắc chắn sẽ tận tâm tận trách, giống như năm đó phụ tá hắn vậy.

"Lão tướng quân có từng nói sẽ phụ tá Hán vương thật tốt không?"

"Có nói, hơn nữa không chỉ một lần, lúc luyện binh, rất nghiêm khắc với chúng ta."

"Vậy thì đúng rồi."

Phụ tá Hán vương, đánh thắng Thát Đát, đây là báo đáp tốt nhất của lão tướng quân đối với Vĩnh Hòa đế.

Kể từ đó, có thể suy ra hai chuyện:

Chuyện thứ nhất: Trước khi Trịnh Ngọc xuất chinh Thát Đát, quan hệ quân thần của bọn họ là vô cùng tốt.

Chuyện thứ hai: Người mật báo, là sau khi Trịnh Ngọc xuất chinh, mới kể chuyện cặp song sinh ở viện Hải Đường cho Vĩnh Hòa đế Triệu Tễ nghe.

Từ hai chuyện này, lại dẫn ra một nghi vấn mới, cũng là chuyện Yến Tam Hợp chẳng thể nào giải được...

Tại sao Trịnh Ngọc lại thu nhận nàng? Bảo vệ nàng?

Hắn rõ ràng có quan hệ tốt với Vĩnh Hòa đế Triệu Tễ như thế.

"Bộ Lục, đại quân đến bắc địa, tất cả việc làm và lời nói của lão tướng quân đều bình thường chứ?"

"Tất cả đều bình thường, ít nhất là trong mắt ta."

Sau khi bọn họ vào bắc địa, cũng nghỉ ngơi và hồi phục một tháng, nhưng trong lúc nghỉ ngơi và hồi phục, lão tướng quân bèn tăng cường luyện binh.

Lúc đó đại quân thực ra có ba đợt người.

Một đợt là quân Trịnh gia.

Một đợt là binh của Hán vương.

Còn một đợt là binh của Triều đình phái đến.

Mặc kệ binh của ai, lão tướng quân đều đối xử bình đẳng, luyện binh không nương tay chút nào, nên đánh, nên phạt đều thiết diện vô tư.

Binh lính Hán Vương lén lút kể khổ, nói tinh lực của lão tướng quân sao lại tốt như vậy, chẳng khác gì một nam tử tráng niên hơn ba mươi tuổi, không thể để cho bọn họ nghỉ ngơi vài ngày sao?

Trạng thái một người có tốt hay không, nhìn tinh thần của hắn là biết.

Bộ Lục nhớ rất rõ ràng, khoảng thời gian đó tuy rằng rất khổ rất mệt, nhưng lưng lão tướng quân mãi mãi thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời có thần, quét mắt một cái có thể khiến người khác run rẩy.

"Hắn ban ngày luyện binh, buổi tối nghiên cứu địa hình với Hán vương, thương lượng chiến sự, có đôi khi còn thương lượng cả đêm, sáng sớm hôm sau, vẫn đến giám sát chúng ta luyện binh."

Trong mắt Bộ Lục dâng lên hai ngọn lửa.

"Nếu kết thúc sớm, ngài sẽ đến trướng doanh của các binh sĩ đi dạo một vòng, tán gẫu với người này người kia một câu, thỉnh thoảng còn tụ tập uống một chén.

Yến cô nương, ngươi không biết đâu, tửu lượng của lão tướng quân cực kém, uống xong một chén là ngã rồi, nhưng tửu phẩm lại tốt, ai tới mời rượu, cho dù là tiểu binh thì ngài cũng uống.

Uống nhiều, sẽ dạy đao pháp Trịnh gia cho chúng ta, có đôi khi chúng ta còn r3n rỉ bảo, tướng quân à, ngài dạy luôn hai chiêu cuối cùng của đao pháp Trịnh gia đi, đừng che giấu nữa.

Ngài bèn cười mắng chúng ta: đám nhóc con các ngươi, chỉ nhớ thương hai chiêu kia của ta thôi, cái này là để lại cho con cháu ta, các ngươi đừng có mơ."

Nói tới đây, khóe miệng Bộ Lục khẽ động đậy, cười khoe hàm răng trắng.

"Trên người hắn có sự hào khí, giống như đại hiệp... Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu bước, xong chuyện phất áo đi, ẩn thân cùng danh tiếng."

"Mười bước giết một người, thơ này xuất phát từ Lý Bạch."

"Lý Bạch sao?" Bộ Lục ngẩn ra: "Ta không biết, dù sao tướng quân chỉ cần uống rượu, thì lại thích ngâm mấy câu này, về sau mấy người trong Trịnh gia quân chúng ta đều biết hết.

Yến cô nương, ngươi chắc không ngờ đâu, tướng quân uống quá sáu phần rượu, sẽ không giống với bộ dáng thường ngày."

Yến Tam Hợp: "Thế nào?"

Bộ Lục không nói nên lời, cười rộ lên: "Ngài ấy sẽ nói chuyện rất dịu dàng với người khác, còn hơi có ý làm nũng."

Làm nũng?

Yến Tam Hợp cứng đờ.

Sao lại có điểm giống Tạ Thừa Vũ thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.