Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 832: Thừa nhận




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 832: Thừa nhận

Ngày hôm sau.

Cửa chính Tạ phủ mở ra, khách khứa đến chúc thọ nối liền không dứt.

Năm ngoái, đều do Tạ tam gia đứng ở cửa đón khách, tam gia tuấn tú, miệng lại ngọt, rất được các trưởng bối yêu mến.

Năm nay chẳng biết vì sao, Tam gia chẳng hề lộ mặt, chỉ có Tiểu Hoa tổng quản mập mạp đến mời chào tân khách.

Tiệc mừng thọ được tổ chức vào buổi trưa, trong lúc nâng chén cạn chén sâu, thì buổi tiệc mở màn.

Lão phu nhân tuy rằng tiếc nuối vì Yến Tam Hợp không tới, nhưng nhìn thấy cảnh tượng con cháu đầy đàn thì cũng rất vui vẻ.

Chỉ không biết vì sao lão tam lại rất uể oải.

Chạng vạng tối, Tạ phủ náo nhiệt cả ngày cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cơm tối dọn ở thủy tạ, người trong nhà tụ lại với nhau, ăn với lão phu nhân một bữa cơm đoàn viên.

 

Kỳ quái là, Tam gia uể oải cả ngày đột nhiên trở nên hăng hái, mời rượu từng người trên bàn ăn, đến Tạ Bất Hoặc xưa nay không thích hắn cũng mời ba chung rượu.

Chuyện khác thường chắc chắn có gì đó.

Tạ Bất Hoặc nhấm nháp rượu, nhìn Tạ Tri Phi.

Kể từ đầu xuân, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng hắn trong phủ, người này rốt cuộc đang bận rộn cái gì thế?

Món ăn cuối cùng được bưng lên, Tạ Tri Phi không vòng vo nữa mà nói thẳng.

"Lão tổ tông, cha, nương, con thích một cô nương, cô nương kia mọi người đều biết, là Yến Tam Hợp từng ở nhà chúng ta."

Trong thủy tạ, chợt yên tĩnh lại.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, chỉ có khóe miệng Chu Vị Hi là khẽ nhếch lên.

Tạ Nhi Lập nhìn khuôn mặt không vui rõ ràng của nương mình, quát lớn: "Lão Tam, hôn nhân đại sự, lệnh của phụ mẫu..."

"Đại ca, huynh đừng ngắt lời đệ, để đệ nói hết lời."

Tạ Tri Phi dứt khoát đứng dậy.

"Con thích Yến Tam Hợp đã lâu, vẫn không dám nói với người trong nhà, một là sợ làm tổn thương trưởng bối trong nhà, hai là Yến Tam Hợp không thích con.

Con là một kẻ khốn nạn, người ta không thích con cũng có lý của người đó, chỉ là trái tim đã trao đi thì rất khó thu lại được."

Hắn kéo ghế ra sau, kéo áo lên quỳ thẳng xuống.

"Con chỉ có thể mặt dày cầu xin phụ mẫu thành toàn, cầu xin lão tổ tông thành toàn."

Trong sự im lặng, chẳng ai mở miệng nói chuyện.

Tạ Tiểu Hoa đứng ở cửa, trong lòng vụng trộm vui vẻ, khó trách thằng nhóc này hôm nay bày ra dáng vẻ tâm sự nặng nề như thế, thì ra là vì Yến cô nương à.

Yến cô nương vào cửa rất tốt.

Tuy rằng tính tình ngoài lạnh trong nóng, cũng là một người có năng lực lớn, hơn nữa nàng còn giao hảo với đại thiếu phu nhân, tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau, nhị phòng có muốn làm gì cũng chẳng được.

Tạ Tiểu Hoa liếc trộm lão phu nhân, nghĩ thầm lão phu nhân hẳn là người đầu tiên gật đầu đồng ý.

Nào ngờ lão phu nhân không nói một lời, chỉ híp mắt nhìn nhi tử.

Cũng đúng, hôn sự của Tam gia, còn phải do lão gia, phu nhân quyết định.

Tạ Tiểu Hoa lại lén đánh giá lão gia nhà mình.

Thân thế Yến cô nương có hơi kém, nhưng tổ phụ của nàng lại là Yến Hành, lão gia nể mặt Yến Hành, cũng sẽ không phản đối.

Nào ngờ, lão gia cũng trầm ngâm không nói lời nào.

Đây là tình huống gì?

Tạ Tiểu Hoa vội liếc đại gia Tạ Nhi Lập, thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, sắc mặt âm trầm.

Trái tim Tạ Tiểu Hoa bỗng thắt lại.

Trong sự yên tĩnh, cuối cùng cũng có người nhịn không được mở miệng.

"Môn hôn sự này, ta không đồng ý." Ngô thị vẻ mặt phẫn uất: "Tam ca nhi là thân phận gì, Yến cô nương là thân phận gì?"

"Nương?"

"Con câm miệng!"

Ngô thị vừa nghĩ tới cảnh ngộ hôm qua ở biệt viện, đã quyết tâm không thể để Yến Tam Hợp vào cửa.

"Gia đình chúng ta như vậy, không cần phải trèo cao gì, chỉ cần một mối hôn sự môn đăng hộ đối, hai phu thê ân ân ái ái, phụ mẫu hai bên ở bên cạnh giúp đỡ để chống đỡ gia nghiệp này thôi."

Ngô thị lạnh lẽo cười nói:

"Yến cô nương không phụ không mẫu, không người thân thích, nói khó nghe một chút, nàng đến của hồi môn cũng không có, lão tam nếu ngươi cưới người như vậy, tương lai sẽ rất gian nan."

Tạ Tri Phi: "Ta không."

"Con không được cãi." Ngô thị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen: "Cưới thê tử cưới đức, gả chồng gả hiền, tướng mạo hay không đều là thứ yếu, tính tình của Yến cô nương, một không hiền lành, hai không dịu dàng, ba không săn sóc, sao có thể làm thê tử hiền lành của con được?"

"Những người dịu dàng hiền lành kia, con trai không cần."

"Ngươi..." Ngô thị nghiêm mặt: "Nói tóm lại một câu, con dám cưới Yến Tam Hợp, nương sẽ đâm đầu chết ở trước mặt con.

"Bốp!"

Đôi đũa trong tay Tạ Đạo Chi đập lên bàn.

Tạ Nhi Lập thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên nhủ: "Nương, người bớt nói một câu, hôn sự của lão tam, trái phải còn có lão gia và lão phu nhân lo."

Ngô thị vừa thấy nam nhân nổi nóng thì nghiêm mặt không nói gì nữa.

Tạ Uyển Xu thấy thế, sợ tới mức vội vàng vươn giày thêu ra, âm thầm khều ca ca ruột nhà mình.

Tạ Bất Hoặc quét mắt qua, có ý cảnh cáo: Không liên quan đến nhị phòng chúng ta, xem kịch đi.

Không khí cứng đờ tại chỗ, Tạ Nhi Lập nghĩ Yến Tam Hợp, ngón tay gõ gõ với lão Tam quỳ trên mặt đất, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cũng khó trách Yến cô nương người ta không thích ngươi, ngày lành của lão phu nhân, ngươi cũng dám náo loạn, đúng là tùy tiện."

Lời này nói rất tiêu chuẩn, vừa lấy lòng lão phu nhân, lại nhắc nhở Ngô thị, đừng nói Yến cô nương người ta nữa, là con trai người vội vàng muốn cưới nàng.

Nam nhân nói đến nước này, hai hàng lông mày thanh tú của Chu Vị Hi cũng cong lên, cười nói: "Tùy tiện thì đúng là tùy tiện, nhưng như này cũng rất tốt."

Nàng không nói tiếp nữa, ý tứ đã rất rõ ràng, Yến cô nương ngoại trừ dòng dõi không tốt thì cái gì cũng tốt.

Phu thê đại phòng trước một sau đều biểu lộ thái độ, mặt Ngô thị càng căng thẳng, khăn trong tay xoắn thành một cục.

"Lão đại, đỡ nương con về phòng đi."

Tạ Đạo Chi đứng dậy, cúi đầu nói với lão phu nhân: "Mẫu thân, đêm đã khuya, con đỡ người về phòng."

Lão phu nhân lạnh lùng liếc Ngô thị một cái, cầm lấy tay nhi tử đưa tới, chậm rãi đứng dậy.

Hai mẫu tử đi được vài bước.

Lão phu nhân dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Tri Phi trên mặt đất.

"Lão Tam, con đứng lên, cưới thê tử là chuyện lớn, để cha con suy nghĩ thật kỹ, những người còn lại đều giải tán đi."

Tạ Tiểu Hoa vừa nghe lời này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ý tứ trong lời nói của lão phu nhân rất rõ ràng, hôn sự của thằng nhóc, nương nói không tính, cha mới là người định đoạt, đây là âm thầm giúp thằng nhóc.

"Thân phận tam đệ lúc này không giống ngày xưa nữa."

Tim Tạ Uyển Xu nhảy dựng, hai con mắt trừng lớn, nhìn về phía ca ruột nhà mình, không phải đã nói chỉ xem kịch thôii sao?

Ngón tay Tạ Bất Hoặc vuốt v e chung rượu, cười rất dịu dàng.

"Bên ngoài đều đang nói, tam đệ bây giờ là cánh tay trái cánh tay phải của Thái tử điện hạ, tương lai tiền đồ không thể đo lường, Yến cô nương cái gì cũng tốt, chỉ là dòng dõi này... vẫn phải suy nghĩ thật kỹ."

Tạ Tri Phi đứng dậy, không nhìn Tạ Bất Hoặc, chỉ nhìn lão phu nhân và Tạ Đạo Chi.

"Dòng dõi Đỗ phủ thật ra rất tốt, nhưng lại bị thua trong một đêm." Hắn khẽ cười: "Cha, lão tổ tông, người xưa nói thê hiền phu bớt họa, bên cạnh người tùy tiện phải có một người thông minh, nếu không thì sẽ càng tùy tiện hơn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.