Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 735: Hồi ức 5




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 735: Hồi ức 5

Mười lăm tháng tư năm Nguyên phong ba mươi mốt.

Canh ba vừa gõ, ta buông sách thuốc xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Lương thị đột nhiên tới, nhìn cực kỳ khí thế.

Tố Chi đi theo sau nàng, liều mạng nháy mắt với ta.

Ta không biết Tố Chi có ý gì, bèn thản nhiên hành lễ.

Lương thị cười gằn một tiếng: "Thẩm Đỗ Nhược, ngươi hài lòng chưa?"

Ta: "Ta hài lòng với điều gì?"

Lương thị: "Hài lòng Thái tử chán ghét ta."

Ta: "Đó là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta.

Lương thị: "Phu thê chúng ta hai mươi mấy năm, mỗi mùng một, mười lăm hắn đều nghỉ ở phòng ta, là bởi vì ngươi..."

"Việc này, ta đã nghe rồi."

Thái tử đã liên tục bốn tháng, không có vào phòng Lương thị, điều này khiến cho nàng bị cả phủ Thái tử chê cười.

"Tự kiểm điểm bản thân một chút. Đừng đổ lỗi lên đầu người khác."

Hay là ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp nên muốn ức hiếp ta lần nữa?

Nếu như không phải tương lai sẽ giao đứa bé cho nàng thì ta vẫn có thể nói khó nghe hơn nữa.

Lương thị cắn răng: "Ai dám ăn hiếp ngươi, đến hắn còn nhường ngươi ba phần!"

Ta lạnh lùng cười.

Lương thị: "Ngươi là đang giả bộ."

Ta lắc đầu: "Ta chưa bao giờ giả bộ, cười là cười, giận là giận, muốn là muốn, không cần là không cần, giả bộ quá mệt mỏi, cả ngày cứ đeo một cái mặt nạ, ta đâu phải con hát."

Lời này, không biết đâm vào chỗ đau nào của nàng, Lương thị bỗng nhiên ôm khăn, khóc lên.

Nàng vừa khóc, vừa nói:

"Ta vốn tính toán rất tốt, muốn lấy lòng hắn, nào biết ngươi là người như vậy? Sớm biết ngươi là người như vậy, ta cần gì phải làm ra chuyện này."

"Cái này gọi là tự tạo nghiệp, không thể sống."

Lương thị vừa nghe lời này, khóc càng dữ dội hơn.

Ta cầm sách y lên mặc kệ nàng.

Nàng khóc một hồi, lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm ta.

Nhìn một hồi lâu, thấy ta không có phản ứng, rút cuốn sách thuốc trên tay ta ra: "Thẩm Đỗ Nhược, ngươi là nữ nhân sao?"

Ta lạnh lùng nhìn nàng.

"Là nữ nhân, làm sao có thể không thích hắn?

Làm sao có thể không muốn ở lại bên cạnh hắn."

Lương thị đập bàn rầm rầm.

"Tương lai hắn sẽ là thiên tử, vinh hoa phú quý của ngươi, vinh hoa phú quý của Thẩm gia... Cái gì cũng có."

Ta nói nàng cũng không hiểu, dứt khoát không nói nữa.

Sau đó chính Lương thị cũng cảm thấy không thú vị, ngượng ngùng rời đi.

Ngày hôm sau canh ba nàng lại tới, chẳng mang theo cả Tố Chi, cũng không quan tâm ta có phiền hay không, tự tại ngồi một bên nói chuyện.

Lúc nàng còn rất nhỏ, đã biết mình là Thái tử phi tương lai.

Mối hôn sự này là Hiếu Nhân hoàng hậu làm chủ, Hiếu Nhân hoàng hậu rất thích nàng.

Vì không phụ lại sự yêu thích này của Hoàng hậu nương nương, nàng từ năm tuổi đã bắt đầu theo ma ma học lễ số cung đình, học đạo làm thê tử.

Ma ma nói cho nàng biết, làm thê tử của Thái tử, ngoại trừ tri thức lễ độ, hiểu quy củ ra, thì quan trọng nhất là coi Thái tử là trời của ngươi.

Thái tử yêu cái gì, ngươi yêu cái đó.

Thái tử không yêu cái gì, ngươi sẽ không yêu cái đó.

Hơi lớn một chút, ma ma lại dạy nàng làm thê tử của Thái tử như thế nào, làm thế nào để hiểu lòng Thái tử, quản giáo phi tần hậu cung như thế nào.

Sau tuổi cập kê, ma ma dạy nàng lấy lòng Thái tử ở trên giường như thế nào, tư thế phải ra sao, phải kêu như thế nào, thậm chí đến sau đó phải nói những lời gì, ma ma nói đều nhắc nhở.

Suốt mười năm, trọng tâm cuộc sống của nàng chỉ có một: gả cho Thái tử, làm một Thái tử phi đủ tư cách, được người người khen ngợi.

Nàng nói sau khi nàng gả cho Thái tử, mọi chuyện đều làm theo lời ma ma nói, nhưng Thái tử không thích nàng.

Không chỉ không thích, còn cảm thấy nàng không thú vị.

Nàng rất tủi thân.

Trải qua hai ba năm gập ghềnh, cuộc sống càng ngày càng tệ, Hiếu Nhân hoàng hậu chịu không nổi nữa, gọi nàng vào trong cung, cẩn thận dạy dỗ.

Lúc này, nàng mới hiểu được, muốn sống tốt với Thái tử, thì chỉ dựa vào những lời dạy dỗ của ma ma cũng vô dụng, ngươi phải để Thái tử dựa dẫm vào ngươi.

Giống như Thái tử đối với tiên sinh Đường Kỳ Lệnh vậy.

Đó là Đường Kỳ lệnh dùng một bầu tâm huyết, không chút giấu diếm, mười mấy năm như một ngày, mới đổi lấy sự dựa dẫm đó của Thái tử.

Cuối cùng, Hiếu Nhân hoàng đế vỗ lưng nàng, nói:

"Con à, nam nhân thật ra rất dễ dỗ dành, con cứ coi hắn là trẻ con, hắn nhìn về đâu, tâm tư con cứ đặt ở đó."

Về sau, Thái tử chỉ cần khẽ ho khan một tiếng, nàng đã có thể phân biệt được tiếng ho khan này là có ý gì, một tiếng ho khan kia là có ý gì.

Từng ngày, từng năm trôi qua, Thái tử càng ngày càng dựa dẫm nàng.

Nàng nói nàng nhờ vào phần săn sóc này, cử án tề mi với Thái tử, cho dù mãi không sinh thế tử, nhưng địa vị Thái tử phi vẫn ngồi vững vàng.

Nhưng trong lòng vẫn rất chột dạ.

Nữ nhân chột dạ, nên chỉ có thể sốt sắng lấy lòng nam nhân..

Nàng nói, để có thể sinh con trai, nàng đã uống không biết bao nhiêu thuốc đắng, bái bao nhiêu Bồ Tát, chịu bao nhiêu khổ.

Thê tử của người bình thường, không sinh được con trai, cũng khó ngẩng đầu lên, huống chi thân phận của nàng?

Nàng nói trong lòng Thái tử từng có một người

Là tiểu sư muội của hắn, tên là Đường Chi Vị.

Khoảng thời gian đó, nàng không biết đã sợ hãi Đường Chi Vị đưa vào trong phủ bao nhiêu.

Đường Chi Vị là tài nữ kinh thành, nàng mặc dù biết được mấy chữ, cũng không biết ngâm thơ đối nghịch, cầm kỳ thư họa cũng chỉ biết một chút.

Nàng tận mắt nhìn thấy ngữ khí Đường Chi Vị nói chuyện với Thái tử, không sợ hãi, thoải mái tự nhiên.

Nhưng nàng, chưa bao giờ dám.

Nàng nói nữ nhân càng lớn tuổi thì càng hay sợ hãi.

Sợ dung mạo mình già đi, dáng người biến dạng.

Sợ có nữ tử trẻ tuổi hơn, đẹp hơn, đi vào trong lòng Thái tử.

Sợ một ngày nào đó Thái tử sẽ chán ghét nàng.

"Thẩm Đỗ Nhược, ngươi có hiểu nỗi sợ này không?" Nàng hỏi.

Ta lắc đầu.

Ta không hiểu.

Ta đến phụ mẫu còn chưa từng lấy lòng, chớ nói chi là lấy lòng một nam nhân.

Trong lòng ta có hắn, nhưng cũng có chính mình.

Nàng thấy ta thờ ơ, nghiến răng nghiến lợi: "Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ ngã ở trước mặt ngươi, sao ngươi lại không giống nữ nhân khác thế?"

Ta nghe đến đó, cuối cùng mới hiểu được vì sao Lương thị muốn tính kế ta.

Thái tử nhìn ta rất khác.

Ta là nữ y.

Ta còn trẻ, dáng dấp cũng không tồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định làm người tốt, vừa thành toàn cho Thái tử, vữa thể hiện nàng là một chính thê rộng lượng và vô tư.

Ta hỏi nàng: "Sớm biết như thế, thì cớ chi lại làm?"

Lúc trước, là nàng nhất quyết mời ta vào phủ Thái tử.

Nàng cực kỳ trấn định nói: "Bởi vì ngươi biết Quỷ môn thập tam châm, có tác dụng với điện hạ."

Lại là điện hạ.

Chỉ có điện hạ.

Ta cười nhạo nói: "Chuyện ta và hắn hành chuyện nam nữ trên giường cưới của ngươi, trong lòng ngươi không có khúc mắc nào sao?"

Nàng lắc đầu, nói không có.

Được rồi.

Coi như nàng ghê gớm.

Đến bản thân mà nàng còn mất thì còn có có khúc mắc gì nữa đây!

Lúc này, trên mặt Lương thị hiện lên nụ cười.

Một nụ cười hàm súc, đoan trang, hòa ái.

"Hắn thích ta cười như vậy, ta chỉ cần cười với hắn như vậy, hắn nói trái tim hắn có thể an tĩnh không ít."

Đây không phải là cười.

Ta lắc đầu: "Đây chỉ là vẻ mặt của ngươi, không liên quan gì đến nụ cười, chứ đừng nói là vui vẻ."

Nụ cười của Lương thị, phút chốc cứng đờ.

Hôm qua ta hỏi ngươi, vì sao không muốn ở lại bên cạnh hắn?

Bởi vì ta không muốn chỉ cười vì một nam nhân.

Lương thị nghe xong câu này, nửa ngày không nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.