Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 601: Mồi nhử




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 601: Mồi nhử

"Sau khi sinh Chu Toàn Cửu, Phó di nương tổn thương thân thể. Lão phu nhân xót thương nàng, đề nghị muốn nuôi con giúp, Phó di nương là nói như thế nào?"

Yến Tam Hợp: "Lão tổng quản?"

Lão tổng quản vội nói: "Nàng nói đích là đích, thứ là thứ, không thể loạn được."

Yến Tam Hợp: "Điều này chứng minh điều gì, tiểu Bùi gia?"

Đừng nhắc ta nữa, tổ tông, ta sắp bị nhắc đến đau não rồi này.

Tiểu Bùi gia gấp đến độ muốn giậm chân.

"Chứng minh Phó di nương sau khi sinh con, cũng nhớ rõ bổn phận của mình."

Tạ Tri Phi nhìn Bùi Tiếu nôn nóng, cúi đầu mở miệng: "Cẩn thận từng li từng tí. Phải cẩn thận hơn bao giờ hết, an phận thủ thường."

Yến Tam Hợp chạm phải ánh mắt Tạ Tri Phi.

"Bởi vì gia quy của Chu gia là, tất cả nhi tử đều có quyền thừa kế, chẳng cần phân biệt dòng chính hay thứ, chỉ dựa vào thiên phú linh khí. Phó di nương sinh một đứa con trai, đứa con này có thiên phú linh khí hay không, thì ai biết được?"

Vậy thì......

Chu Vị Hi vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng: "Lão phu nhân muốn nuôi con thứ bên người, ngoại trừ nguyên nhân sức khỏe của Phó di nương, thực ra cũng là muốn nhìn xem đứa con thứ này có thông minh hay không, đây là một loại thăm dò."

Yến Tam Hợp: "Đúng!"

Chu Vị Hi: "Mà Phó di nương không đồng ý, là cho lão phu nhân uống viên thuốc an thần, đích là đích, thứ là thứ, lão phu nhân yên tâm, mẫu tử chúng ta tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa."

Yến Tam Hợp nhìn Chu Vị Hi, nhẹ nhàng gật đầu.

Rốt cuộc là vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân.

Nàng phân tích không tồi.

"Thực ra, từ ngày Phó di nương sinh hạ con trai, tình tỷ muội của lão phu nhân và Phó di nương từ sâu khắc, còn có thể thêm một ít vi diệu."

Lão phu nhân âm thầm phòng bị.

Mà Phó di nương lại muốn chứng minh mình không lòng khác, nhưng làm sao để chứng minh đây?

Ánh mắt Yến Tam Hợp vẫn nhìn Chu Vị Hi.

Chu Vị Hi cúi đầu nói: "Phó di nương chỉ có thể liều mạng đối tốt với lão phu nhân và bốn con trai cả của lão phu nhân, mới có thể chứng minh mình không có lòng khác. Đây cũng là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất sau khi Phó di nương sinh hạ nhi tử."

Ánh mắt Yến Tam Hợp thể hiện sự tán thưởng: "Vừa có thể làm cho lão phu nhân an tâm, lại có thể khiến cho cuộc sống của mình và con trai tốt hơn một chút."

Tiểu Bùi gia chờ không kịp: "Sau đó thì sao?"

"Những lời này, chỉ để cho các ngươi đều hiểu, Chu Toàn Cửu từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh nào." Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu một cái: "Những thứ này đều chỉ là mồi nhử."

Nương của ta, đây chỉ mới là mồi nhử thôi sao!

Lão tổng quản thầm hít sâu một hơi, đồng thời nhanh chóng thêm trà nóng vào trong chén trà của mỗi người.

Chờ lão tổng quản thêm trà xong, Yến Tam Hợp lại tiếp tục nói: "Góc tây bắc, viện Ngô Đồng, là nơi Chu Toàn Cửu sống từ nhỏ, cái viện này rất yên tĩnh, vốn cũng nên rất yên tĩnh, nhưng bởi vì Phó di nương quá tốt, cho nên trong viện thường có người đến kẻ đi."

Lão tổng quản cả kinh: "Yến, Yến cô nương làm sao biết được?"

Yến Tam Hợp: "Sau khi rời khỏi chùa Giới Đài, ta đã gặp phu thê Nhị lão gia ở Binh Mã ti."

Chu Viễn Mặc sợ tới mức tim đập thình thịch, "Yến cô nương, ngươi không có..."

"Chúng ta gặp nhau ở Binh Mã ti, chỉ dùng cái cớ tra án, là vì không để cho bọn họ sinh nghi." Yến Tam Hợp ngắt lời hắn, cằm hất về phía Tạ Tri Phi: "Điểm này, ngươi phải cảm tạ Tam gia, là chủ ý của hắn."

Chu Viễn Mặc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm quyền với Tạ Tri Phi: "Tam đệ, ta..."

"Chu đại ca." Tạ Tri Phi yếu ớt nói: "Đây không phải lúc nói cám ơn, chúng ta nghe Yến Tam Hợp nói tiếp đã."

Yến Tam Hợp đi tới trước mặt lão tổng quản: "Nói thử xem, có phải viện Ngô Đồng thường có người đến hay không?"

Lão tổng quản nhìn Chu Viễn Mặc: "Hồi bẩm Yến cô nương, đương gia thích đến đâu thì ở đó rôm rả."

Phó di nương sinh con trai, lão thái gia vui vẻ vô cùng, thường thường đưa các loại thuốc bổ vào trong viện Phó di nương.

Phó di nương vừa ở cữ xong, lão thái gia lại thường nghỉ ở đó.

Lão phu nhân tuy rằng phải chăm lo cho gia đình, nhưng rảnh rỗi cũng chạy tới thăm Phó di nương.

Đại lão gia, Nhị lão gia, Tam lão gia cũng thích đến viện này.

Từ ngày Phó di nương vào Chu gia, đã che chở cho ba vị gia rất nhiều, có đôi khi còn chẳng để ý đến mặt mũi của lão thái gia.

Ba vị gia cũng thích gần gũi với vị di nương này, đều gọi nàng một tiếng "Di mẫu".

Sự rôm rả này vẫn kéo dài cho đến khi lão phu nhân mang thai Ngũ lão gia.

Lão phu nhân có thai, Phó di nương thường xuyên vào trong viện của nàng, cùng hạ nhân chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày của phu nhân.

Thỉnh thoảng lão phu nhân mệt mỏi, Phó di nương còn giúp lão phu nhân xem sổ sách, quản lý nhà.

Viện Ngô Đồng lại bắt đầu vắng vẻ.

Khi được tám tháng, lão phu nhân bị mèo hoang dọa sợ, vỡ nước ối, sinh non Ngũ lão gia.

Ngũ lão gia sinh không đủ tháng, sức khỏe từ nhỏ đã không tốt.

Phó di nương cũng không khỏe từ nhỏ, bệnh lâu thành y, tất nhiên biết chăm sóc con trẻ thế nào cho thoải mái.

Ngực nàng mềm, tay vừa nhẹ, giọng nói dịu dàng, dần dà Ngũ lão gia chẳng thích cả vú nuôi, chỉ cần Phó di nương bế, chỉ khi Phó di nương đút đồ ăn, thì hắn mới chịu ăn.

"Một người, muốn ba đầu sáu tay rất khó lòng." Yến Tam Hợp: "Phó di nương đặt tâm tư trên người Ngũ lão gia, thì không thể quá để tâm con trai của mình, nàng để ý đầu này, phải tủi thân đầu kia."

Ngũ lão gia từ nhỏ đã ngủ với Phó di nương, Chu Toàn Cửu từ nhỏ ngủ với vú nuôi.

Việc ăn uống đại tiện của Ngũ lão gia đều do Phó di nương tự tay chăm sóc, Chu Toàn Cửu là vú nuôi chăm sóc.

Cho nên Chu Toàn Cửu là người bị lạnh nhạt, lão tổng quản, đúng không?"

Lão tổng quản không vội gật đầu.

Hắn nghĩ tới một chuyện.

Lão gia khi còn bé, ước chừng hai ba tuổi, thích bê một cái ghế nhỏ, ngồi ở dưới cửa sổ sương phòng Phó di nương.

Không ai biết tại sao hắn lại ngồi ở đó.

Sau đó mới biết được, hắn đang chờ Phó di nương dỗ đệ đệ ngủ để đến gần Phó di nương.

"Yến cô nương, ngươi lại đoán đúng rồi."

"Không phải ta đoán đúng. Mà là lời nói của mọi người xâu chuỗi lại với nhau, cho ra một kết luận như vậy."

"Chu Viễn Chiêu."

"Yến cô nương?"

"Ngươi bây giờ đã hiểu, vì cái gì hắn lại thương ngươi nhất trong ba đứa con trai chưa?"

Yến Tam Hợp nhìn Chu Viễn Chiêu.

"Chu Viễn Mặc là trưởng tử, Chu Viễn Hạo là con út, ngươi đứng hàng thứ hai, vốn nên giống như nhị tiểu thư, bị lạnh nhạt. Nhưng hắn lại thấy bản thân mình ở trên người ngươi, cho nên mới quan tâm ngươi hơn."

Chu Viễn Chiêu chỉ cảm thấy lời Yến Tam Hợp nói, có sự hoang đường nói không nên lời, nhưng lại rất hợp tình hợp lý.

"Cho nên các ngươi có phát hiện không, người giống Chu Toàn Cửu nhất, thực ra là Nhị tiểu thư, bởi vì thời thơ ấu của họ đều trải qua như nhau."

Yến Tam Hợp: "Nhưng hai người lại khác nhau. Chu Toàn Cửu là con trai duy nhất của Phó di nương, hắn bị lạnh nhạt không phải vì Phó di nương."

Tiểu Bùi gia đồng ý: "Phó di nương tốt với con người khác tốt như vậy, đối với con trai mình chắc chắn sẽ không kém."

"Vừa rồi lão tổng quản nói, Chu Toàn Cửu khi còn bé thích ngồi ở dưới cửa sổ, chờ Phó di nương rảnh rỗi." Yến Tam Hợp: "Điểm này nói rõ, chỉ cần rảnh rỗi, chỉ cần không có người ngoài, Phó di nương trút hết tình thương của nương cho đứa con ruột, dù sao cũng là thịt từ trên người mình rơi xuống.

Lão tổng quản, ta nói không sai chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.