Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 485: Trăng máu




Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 485: Trăng máu

Mở mắt?

Đó là chết không nhắm mắt.

Yến Tam Hợp không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

Không ai trả lời nàng.

Yến Tam Hợp ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cặp mắt kia, dùng giọng nói dịu dàng nhất, từ từ nói: "Đến đây đi, nói cho ta biết, trong ngươi có cái gì không bỏ xuống được?"

Yến Tam Hợp vươn tay, lần nữa phủ lên mắt Chu lão gia.

"Ó..."

Quạ đen trên cây không hề báo trước phát ra một tiếng kêu, Yến Tam Hợp theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã biến sắc.

...

Trong hầm băng, yên tĩnh đến mức chẳng nghe được tiếng thở.

Mọi người nín thở im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm đám sương đen kia.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Sắc mặt Lý Bất Ngôn càng ngày càng nặng nề.

Lâu quá rồi.

Sao Yến Tam Hợp còn chưa ra nữa?

Không nên như vậy chứ!

Nàng theo bản năng nhìn về phía Tạ tam gia, không ngờ ánh mắt tam gia cũng đang nhìn về phía nàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mày kiếm của Tạ Tri Phi hà xuống: Tình hình gì đây?

Lý Bất Ngôn lắc đầu, đưa tay đặt bên hông, sờ vào nhuyễn kiếm quấn bên hông.

Vốn Yến Tam Hợp mãi không ra khỏi đám sương đen kia, Tạ Tri Phi đã lo lắng tới cực điểm, sau khi thấy Lý Bất Ngôn móc nhuyễn kiếm, thì càng như sét đánh giữa trời quang.

Hắn vội vàng móc một con dao găm ra, nhìn chằm chằm Lý Bất Ngôn: Làm sao bây giờ?

Lý Bất Ngôn làm sao biết làm sao bây giờ?

Tình hình này nàng đã thấy bao giờ đâu!

Nàng cắn cắn môi, im lặng nói: Đợi.

Đợi, nếu như Yến Tam Hợp còn không đi ra, hai chúng ta sẽ trực tiếp xông vào.

Tạ Tri Phi hiển nhiên đã hiểu, căng thẳng gật đầu.

Ánh mắt của hai huynh đệ Chu gia và Tạ Nhi Lập, đều rơi vào trên đám sương mù đen kia, cũng không có phát hiện dị thường bên cạnh.

Chỉ có Tiểu Bùi gia, khuôn mặt trắng bệch như quỷ, tay thò vào trong ngực lấy ra một cái móng lừa đen, cả người đều rụt ở phía sau Lý Bất Ngôn.

Nương nó, may mà còn cất giấu một chiêu này, nếu như lát nữa có thi thể sống lại thì ta sẽ ném cái thứ này lên người Chu lão gia.

Vẫn không bảo hiểm lắm.

Lỡ móng lừa đen vô dụng thì sao?

Ta vẫn nên rút lui trước đi, rút lui lên trên gọi Chu Thanh và Hoàng Kỳ tới hỗ trợ.

Chủ ý đã định,Tiểu Bùi gia bèn rón rén lui về phía sau một bước.

Vừa muốn xoay người, ánh mắt của hắn bị thứ gì đó hấp dẫn, ánh mắt từng chút từng chút mở to, mở to, lại mở to...

Hả?

Hắn vừa thấy gì rồi?

Có gì đó trên tảng băng?

Tiểu Bùi gia run sợ dịch sang bên cạnh hai bước nhỏ.

Run rẩy vươn ra một đầu ngón tay.

Run sợ dùng đầu ngón tay sờ sờ trên băng, sau đó đưa tới trước mắt nhìn.

Hồn! Bay! Phách! Tán!

"... máu!"

Gần như đồng thời, Tạ Tri Phi lòng nóng như lửa đốt đột nhiên rút dao găm ra, nhào về phía trước.

Gần như trong nháy mắt, nhuyễn kiếm của Lý Bất Ngôn đâm về phía sương đen.

Gần như trong nháy mắt, đám sương đen vốn đang bao phủ Yến Tam Hợp lập tức tản ra.

"Ai da...."

Lý Bất Ngôn vung cổ tay qua bên cạnh, chặn kiếm lại.

Nàng nghĩ mình suýt nữa thì ngộ thương Yến Tam Hợp, trong lòng chợt căm tức, không quay đầu lại hét lên với người phía sau: "Ngươi hét cái quỷ gì hả, câm mồm."

Tạ Tri Phi nhào quá mạnh, thoáng cái đã vọt tới bên cạnh Yến Tam Hợp.

Hắn vội quét mắt vài lần, thấy tay chân Yến Tam Hợp vẫn còn nguyên, chỉ có sắc mặt hơi trắng thì trái tim cuối cùng cũng rơi về chỗ cũ.

Chết tiệt, làm hắn sợ muốn chết.

:Tâm ma của Chu lão gia là cái gì?:

Yến Tam Hợp di chuyển cổ, sau khi đối diện với ánh mắt lo lắng của nam nhân, nhẹ nhàng nói: "Tâm ma của Chu lão gia là."

"Máu... máu... khối băng đang chảy máu, rất nhiều máu..."

Tiểu Bùi gia "A" một tiếng kêu thảm thiết, cả người chồm lên lưng Lý Bất Ngôn đứng gần nhất.

Sao băng lại chảy máu được?

Mọi người quay đầu nhìn, trợn tròn mắt.

Cả hầm băng đều biến thành màu đỏ, hòa tan ra từng chút, rất giống như đang chảy máu.

Tạ Nhi Lập sợ tới mức ngã ngồi dưới đất.

Tạ Tri Phi sợ có gì bất trắc, không hề nghĩ ngợi, đưa tay ôm Yến Tam Hợp vào lòng.

Hai huynh đệ Chu gia một người móc ra la bàn, một người móc bùa ra.

Chỉ có Lý Bất Ngôn không nhúc nhích được.

Tiểu Bùi gia giống như con cá tám móng, bám chặt lấy nàng, mặt còn chôn ở trong cổ nàng.

Người không cử động được, mắt vẫn có thể nhìn.

Nàng nhìn thấy cánh tay màu đen của Chu lão gia trên tấm ván cũng biến thành màu đỏ, giống như bên trong có máu, sắp rách ra chảy ra ngoài rồi.

"Yến, Yến Tam Hợp, nương nó thật sự có ma sao?"

Yến Tam Hợp giãy khỏi hai cánh tay của Tạ Tri Phi, chui khỏi lòng hắn, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt Chu lão đại.

Tâm ma của Chu lão gia, là một vầng trăng máu.

Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, khiến họ phải nhắm mắt lại.

Cẩn thận mở mắt ra...

Băng vẫn là băng, không có máu;

Mặt Chu lão gia vẫn là màu đen, không có gì rách ra cả.

Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

Giọng nói Chu lão đại giống như là sống sót sau tai nạn, run rẩy: "Yến cô nương, ngươi lặp lại lần nữa đi, tâm ma của cha ta..."

Yến Tam Hợp đã không nghe được giọng nói của hắn, sự mệt mỏi dâng lên, chân nàng mềm nhũn, người nghiêng ngả xuống.

Trên lưng, có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy.

Trong lúc ý thức Yến Tam Hợp biến mất, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ: Hai tay này vừa rồi hình như ôm lấy nàng.

Chu lão đại thất kinh: "Yến cô nương làm sao vậy?"

"Nàng mệt rồi." Tạ Tri Phi bế ngang người nàng: "Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau."

"Được."

Chu lão đại khom lưng đỡ Tạ Nhi Lập dậy: "Nhi Lập, ngươi dẫn bọn họ lên trước, ta và lão nhị phải..."

"Không cần bày trận." Tạ Tri Phi quay đầu, nghiêm mặt nói: "Yến Tam Hợp chịu không nổi."

"Không phải bày trận, là dâng ba nén hương cho phụ thân, dập đầu ba cái."

Mặt Chu lão đại càng trắng hơn: "Quấy rầy lão nhân gia, người làm con trai cảm thấy áy này."

Lý Bất Ngôn vừa nghe lời này, thầm nghĩ ba huynh đệ Chu gia này thật đúng là hiếu thuận, cha ruột nhà mình đã gây ra tai nạn chết người, nhưng lại chẳng oán hận."

"Tiểu Bùi gia, dù là thân cây thì cũng phải cho nó thở chút chứ."

Còn bám chặt nữa hả!

Tiểu Bùi gia nhảy xuống, cúi đầu, ngượng ngùng quay đầu đi.

Nương nó, mất mặt quá!

Đoàn người đi lên mặt đất.

Tạ Nhi Lập cố nén sự kinh hãi, nói: "Lão tam, ta và đại tẩu có một viện ở đây, Yến cô nương..."

"Không cần, đệ đưa nàng đến biệt viện, sáng mai nàng sẽ tới."

Tạ Tri Phi luôn cảm thấy Chu gia chẳng phải là nơi tốt lành gì.

"Sáng sớm mai, ngươi bảo Chu đại ca tụ tập đông đủ người Chu gia, Yến Tam Hợp muốn hỏi chuyện."

"Được!"

"Đợi đã."

Một giọng nói yếu ớt vang lên, Tạ Tri Phi vui vẻ: "Yến Tam Hợp, ngươi tỉnh rồi?"

"Ừ." Yến Tam Hợp chẳng thể mở mắt ra, giọng nói yếu như tiếng thở: "Sáng mai, để Chu lão đại tới gặp ta trước."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.