Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 416: Chiếc khăn




Ông trời ơi!

Nương tử gắp thức ăn cho ta.

Mối quan hệ của bọn ta đã tiến thêm một bước nữa rồi.

Tiểu Bùi gia cảm thấy trong lòng ấm áp đến nỗi có thể sẵn sàng nói bất cứ điều gì.

"Hắn mắc bệnh tim từ trong bụng mẹ. Cha ta đã giúp điều trị cho hắn từ nhiều năm trước cho đến khi hắn trở nên khá hơn như bây giờ."

Tiểu Bùi gia thở dài: "Hắn cũng rất cố gắng để khoẻ lại, mỗi ngày trước khi bình minh đều thức dậy luyện công. Có lẽ vì biết sức khoẻ của hắn vốn không tốt nên thường ngày ta sẽ để hắn làm việc tuỳ ý chút?"

Không thấy!

Ta chỉ thấy hắn mới là người để ngươi tự tung tự tác.

Yến Tam Hợp: “Bây giờ bệnh đã khỏi rồi sao?”

Tiểu Bùi gia đắc ý nói: “Có cha ta ở đây, còn

chữa không khỏi sao?”

Yến Tam Hợp: “Không bao giờ tái phát nữa ư?”

"Không sao, tên nhóc này giờ khỏe như trâu, nói không chừng một quyền có thể đánh chết hổ nữa. Nhân tiện..."

Tiểu Bùi gia nghiêng người về phía trước, vẻ mặt thần thần bí bí.

"Khi nào thì tâm ma tiếp theo sẽ đến?"

"Để làm gì?"

"Chỉ hỏi thôi."

"không biết."

Tiểu Bùi gia cúi đầu ăn cơm, sau đó vụng trộm ngẩng đầu liếc nhìn Yến Tam Hợp.

Giữa hai người đặt một bát canh bốc hơi nghi ngút, mắt mày của nữ tử mờ ảo sau làn khói nhưng lại khiến trái tim hắn đập thình thịch.

Bùi Tiếu cụp mắt xuống, nghĩ thầm trước khi tâm ma tiếp theo xuất hiện, mình phải tìm cách tiến thêm một bước mới được.

Lúc này, Yến Tam Hợp bất chợt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong đôi mắt đen láy hiện lên sự nghi ngờ.

Tam gia chắc chắn là chưa khỏi bệnh tim, nhưng sao hắn không nói với Bùi Tiếu?



Tạ Tri Phi giờ đây đã đến núi Mộc Lý, đi theo sau Chu quản gia. Chạy một mạch mấy ngày, sắc mặt hắn trở nên rất tệ.

Phu thê Đường Kiến Khê vội vàng ra đón.

Chào hỏi xong, Tạ Tri Phi đã dứt khoát nói: "Đường lão gia, Đường phu nhân, chúng ta vào thư phòng nói chuyện."

"Mời!"

Tạ Tri Phi liếc nhìn Chu Thanh phía sau, nói: “Không cần đi theo, ở đây đợi ta.”

Chu Thanh: "Vâng."

Đường Kiến Khê: "Trên núi lạnh lắm. Chu huynh đệ, không bằng ngươi ra ngoại sảnh ăn chút đồ nóng, uống ngụm trà, nghỉ ngơi trước đi. Chu quản gia?"

Chu quản gia bước tới: "Huynh đệ, xin mời!"

Chu Thanh không nhúc nhích, chờ Tam gia lên tiếng.

Tạ Tri Phi khẽ gật đầu: “Nghe theo Đường tiên sinh.”

Lúc này Chu Thanh mới trả lời: "Vâng!"

Bước vào thư phòng, trà nóng được bưng lên sau, người hầu rời đi.

Đường Kiến Khê nóng lòng hỏi: “Quan tài của sư muội ta …”

"Đường lão gia, chúng ta nói chuyện này sau."

Tạ Tri Phi đưa mắt nhìn Đường phu nhân.

"Phu nhân, khi ngài nhận nuôi Đường Minh Nguyệt, Tĩnh Trần đã đưa cho ngài một bộ tã lót mà Đường Minh Nguyệt đã mặc khi nàng ấy còn nhỏ."

Đào Xảo Nhi giật mình, sau đó gật đầu.

"Vật ấy đâu rồi?"

“Ta đang giữ nó.”

"Đưa nó cho ta xem đi."

Đường Kiến Khê chỉ cho rằng chuyện này có liên quan đến tâm ma của Đường Chi Vị, vội vàng nói: “Mau đi lấy.”

Tạ Chi Phi đứng lên nói: “Ta đi với phu nhân.”

Phu thê Đường Kiến Khê nhìn nhau, cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Tại sao hắn không thể đợi dù chỉ nửa tách trà?

Đường Kiến Khê vội nói: "Chúng ta cùng nhau đi."

Tạ Tri Phi lại giải thích: “Thứ lát nữa chúng ta và phu nhân đi lấy. Đường tiên sinh, ai không có phận sự thì xin ngài hãy cho lui ra ngoài viện.”

Đường Kiến Khê gật đầu, đi ra khỏi thư phòng trước, nói nhỏ vào tai quản gia trước khi Chu quản gia chạy vào màn đêm.

Ba người đi tới chính viện, trong sân không thấy một bóng người.

Đào Xảo Nhi đi vào phòng bên, lục lọi hộc tủ, sau đó xách hành lý ra ngoài.

"Tạ công tử, ở đây."

Nhịp tim của Tạ Tri Phi lại bất giác đập rất nhanh, hắn đứng dậy, đóng sầm cánh cửa màu đỏ lại một tiếng.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Cổ họng Đường Kiến Khê có hơi nghẹn ngào: "Tạ..."

"Xin chờ một lát!"

Tạ Chí Phi hít sâu một hơi, mở túi ra, để lôk ra chiếc chăn bông nhỏ màu xanh lam.

Chăn được gấp thành hình vuông, khi mở ra, mép chăn thêu một hình tròn bằng tre, ở giữa thêu một chữ lớn “Phúc” bằng chỉ đỏ.

Tạ Tri Phi lật lại xem mấy lần, nhưng không phát hiện được gì khác nữa.

“Mảnh giấy ghi ngày sinh trong tả ở đâu?”

"Không có giấy."

“Khăn tay thì sao?”

“Cũng không có khăn tay.”

Đào Xảo Nhi có hơi căng thẳng nói: “Lúc ta tới nhận nữ nhi thì chỉ có cái chăn bông nhỏ này.”

Không thể nào!

Nếu không có giấy và không có khăn tay thì làm sao Tĩnh Trần biết bé gái này có sinh nhật vào ngày mười bốn tháng bảy?

Tạ Tri Phi nheo mắt lại: “Mang kéo tới.”

"Tạ công tử?"

Đường Kiến Khê liếc nhìn nữ nhân: "Xảo Nhi, cứ làm như Tạ tiên sinh nói đi."

Đào Xảo Nhi vội vàng đem kéo tới.

Tạ Tri Phi chỉ: “Xin hãy cắt chỉ và tháo cẩn thận, để không chạm vào đồ bên trong.”

"Cái này……"

"Cắt đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Tri Phi, Đường phu nhân không dám do dự nữa, vội cúi đầu tháo chỉ.

Đôi bàn tay nữ nhân rất khéo léo, chỉ vài động tác đã cởi tấm gấm bên ngoài ra.

Bên trong vải gấm có một lớp bông mỏng được ép rất chặt theo thời gian.

Tạ Tri Phi thăm dò từng tấc của lớp bông bằng đôi bàn tay to lớn của mình.

Đột nhiên, tay hắn dừng lại, đầu ngón tay thọc vào trong lớp vải bông, chậm rãi rút ra một chiếc khăn tay mỏng bằng gấm.

Phu thê họ Đường mở to mắt, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong tả lót của Minh Nguyệt, sao lại có chiếc khăn này được?

Tạ Tri Phi không có lập tức mở chiếc khăn tay hình vuông ra, mà xoay tay, ấn thật chặt vào lòng bàn tay mình.

Động tác này khiến trái tim Đường phu nhân run lên vì sợ hãi: "Tạ công tử?"

“Xin phu nhân đừng nói!"

Tạ Tri Phi gầm lên, môi khẽ run.

Hắn đang sợ.

Không.

Đó không chỉ là sợ, mà là sự sợ hãi sâu sắc dâng lên từ tận xương tủy, đến nỗi mọi cơ bắp trên cơ thể hắn đều căng cứng.

Giống như đang đối mặt với một kẻ thù ghê gớm lắm.

Một chiếc khăn gấm, nếu không chứa đựng bí mật chấn động thì đã không cần phải chôn sâu đến thế.

Là bí mật gì?

Hô hấp Tạ Tri Phi dồn dập, hắn cảm thấy nhịp tim của mình không chỉ đập nhanh mà còn rất hỗn loạn.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Tim hắn đang đập loạn nhịp.

Ngươi có xem nó không?

Hắn tự hỏi.

Không biết.

Hắn cũng đã tự trả lời.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ trực giác. Lần đầu tiên nhìn thấy Yến Tam Hợp, hắn có một cảm giác rất kỳ lạ, không khỏi muốn tìm hiểu nàng. Trực giác này đồng hành cùng hắn suốt chặng đường cho đến thời điểm chân tướng lộ ra.

Mà trực giác của hắn đối với Đường Minh Nguyệt càng mạnh hơn, mạnh đến mức thậm chí còn tìm cách lừa dối nàng, mạnh đến mức không thể chờ đợi được một giây phút nào, liền điên cuồng lao tới núi Mộc Lý.

Đúng là kỳ diệu như thế đấy!

Còn bây giờ, hắn cũng có dự cảm chắc chắn rằng câu trả lời nằm ở chiếc khăn này.

Lúc này, trong lòng hắn vang lên một giọng nói: "Nếu không thì quên đi, khâu lại chiếc khăn kia và coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Sao ngươi có thể quên nó?" Một giọng nói khác vặn lại: "Ngươi không muốn tìm ra sự thật sao?"

Hừm, hãy nghĩ xem sự thật ẩn giấu sau đó là gì, nếu bây giờ không xem tấm khăn này, ngươi sẽ băn khoăn đến nó suốt đời.

Hô hấp của Tạ Tri Phi lại trở nên gấp gáp.

Đúng, ta sẽ không ngừng nhớ đến nó.

Hôm nay nghĩ, ngày mai nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ mãi, không bao giờ dứt.

Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cầm chiếc khăn tay lên, quả quyết đưa cho Đường Kiến Khê.

"Đường đại nhân, giúp ta xem trên đó viết gì đi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.