Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 349: Dỗ dành




Giọng Triệu Diệc Thời bình thản, ánh mắt cũng bình thản.

“Ngươi theo hắn đi tranh thủ Yến Tam Hợp?”

“Nếu không thì làm sao bây giờ, người này mỗi đêm đều mong nhớ cô nương người ta đến ngủ không yên.” Tạ tam gia cười cười với Triệu Diệc Thời: “Nếu sau này ngươi thích ai thì ta cũng theo ngươi.”

Trong đầu Triệu Diệc Thời đột nhiên lại hiện lên hình bóng một người.

Người nọ buộc tóc, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười treo trên mặt: “Điện hạ, hái hoa tặc háo sắc, không trèo tường thì không thể nhìn trộm được!”

Sao lại là nàng nhỉ? Hắn nghĩ.

Yên tĩnh một lát, Triệu Diệc Thời hất tay Tam gia ra, tiếp tục ăn nho của mình, phun ra một hạt, vẫn đặt vào lòng bàn tay Tiểu Bùi gia: “Tâm ma của ai?"

Tiểu Bùi gia: "Ni cô Tĩnh Trần của am Thủy Nguyệt.”

Triệu Diệc Thời: "Lai lịch gì?”

Tạ tam gia: "Điều tra ra là một kỹ nữ của giáo phường ti.”

Triệu Diệc Thời nhìn Tạ tam gia một cái: “Đi đâu?”

Tiểu Bùi gia: "Núi Mộc Lê huyện Quan Sơn phủ Hà Gian, đi bái phỏng một cao nhân ẩn cư, cao nhân kia họ Đường, tự Kiến Khê.”

Tạ tam gia: "Tiếc là không hỏi được gì, ở trên núi một đêm thì dẹp đường hồi phủ.”

Trong lúc nói chuyện, trên tay Tiểu Bùi gia đã có chín hạt nho.

Triệu Diệc Thời rút khăn trong tay Tam gia ra, lau sạch từng ngón tay, sau đó lại ném khăn cho hắn.

“Nói đi, muốn ta giúp cái gì?”

Tạ tam gia: "...”

Tiểu Bùi gia: "...”

“Thất thần cả đám làm gì?” Triệu Diệc Thời khịt mũi coi thường: "Là chê bổn thái tôn không có bản lĩnh, không giúp được gì sao?”

“Ôi trời, Hoài Nhân của ta ơi!” Tiểu Bùi gia ném hạt nho trong tay, trực tiếp dính lên người hắn: “Nương nó chứ, ngươi cũng nghĩa khí quá.”

“Cút!” Triệu Diệc Thời đẩy hắn ra, quay đầu, thản nhiên nhìn Tạ tam gia.

Tam gia nở nụ cười ngàn năm không thay đổi, vô tội, đáng thương.

“Tam gia cười cho ai xem đấy?”

“Hoài Nhân ngươi đó!”

“Còn cười được sao?”

“Cười khổ.”

“Tam gia, cười khổ cũng là cười hả.”

“Cũng không thể khóc với đường đường hoàng thái tôn của chúng ta được mà!”

“Ơ, cái miệng nhỏ nhắn nói hay đấy.”

“Ta chỉ có cái miệng này thôi.” Trong mặt Tạ tam gia cũng có ý ngươi, một tay ôm ngực: “Không đúng, còn có một bụng cảm động nữa.”

“Tam gia.” Triệu Diệc Thời hừ một tiếng: "Cảm động như vậy rồi thì ngươi định làm sao?”

“Không làm sao cả, nghe Hoài Nhân nhà ta. Hoài Nhân đặt trong lòng, Tam gia đặt trong lòng. Hoài Nhân muốn nói, Tam gia sẽ nói.” Tạ Tri Phi cười nịnh nọt: "Dù sao, đều do ngươi định đoạt.”

“Miệng lưỡi trơn tru, ngươi cũng cút cho ta!” Triệu Hoài Nhân vươn một đầu ngón tay ra, dí hắn một cái, thấy không đủ, thì trực tiếp dí vào trán hắn.

Tam gia cười đến mức đôi mắt hoa đào híp thành một cái khe, vẻ mặt vô lại "Đánh không đánh trả, mắng không cãi lại", khiến cho người ta không thể nào xuống tay.

"Tạ tổng chỉ huy sứ, không phải bổn điện hạ muốn mắng ngươi đâu, nhưng người này điên, ngươi cũng điên theo sao?"

Năm chữ xưng hô này khiến mắt Tạ Tri Phi chợt sáng lên.

Chuyện thăng quan thành công rồi!

Hắn trực tiếp đặt tay lên vai Triệu Hoài Nhân, sâu sắc nói: "Hoài Nhân muốn điên, Tam gia cũng điên theo.”

“Cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện sao?”

“Cùng ngươi lên núi đao, xuống biển lửa.” Ánh mắt Tạ Tri Phi sâu lắng, mang theo áy náy nhìn Triệu Hoài Nhân: “Thái Tôn điện hạ của ta, thế đã đủ chưa?”

Triệu Hoài Nhân nhìn lại hắn, ánh mắt gần dịu xuống.

Tiểu Bùi gia chớp mắt với Tạ tam gia: Luận việc dỗ dành, vẫn là Tạ Ngũ Thập ngươi ghê gớm!

Tam gia: Nói nhảm, mau học một chút đê.

Nam nhân nếu đã nói thẳng ra thì sẽ không có lý do để so đo nữa. Thêm vài ly rượu vào bụng, sự khó chịu trong lòng Triệu Diệc Thời đều đã tan thành mây khói.

Tạ Tri Phi lúc này mới mở miệng hỏi: “Hoài Nhân, xét nhà Nghiêm gia thế nào rồi?”

Nói đến đây, mặt Triệu Diệc Thời trầm xuống: “Bằng hai Quý gia.”

“Hai Quý gia?” Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu mặt nhìn nhau.

"Chi phí ăn mặc của mấy chính thê thiếp thất trong phủ có thể so được với nương nương trong cung, đừng nói các ngươi giật mình, đến ta…” Triệu Diệc Thời nói tới đây, trong lòng chợt thấy kỳ lạ.

Nghiêm Như Hiền dù có đội trời thì chẳng qua cũng chỉ là một thái giám, hắn lấy đâu ra lá gan lớn mà nhận nhiều tiền như vậy, còn dám thê thiếp thành đàn?

“Bệ hạ thật sự không biết gì cả sao?” Tạ Tri Phi hỏi: "Hắn bây giờ đang ở đâu?”

“Trong cung.”

“Trong cung?”

Tiểu Bùi gia quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, đã nương nó xét nhà rồi, sao còn ở trong cung được?

Đang muốn hỏi một câu "vì sao” thì chợt thấy đau chân.

Tạ Tri Phi thu chân lại, lại hỏi: "Ngươi dẫn Cẩm Y vệ đi xét nhà, phía thái tử không nói gì chứ?”

“Không nói chuyện này.” Triệu Diệc Thời hời hợt nói: "Ta khách quan quan sát, người thay thế Nghiêm Như Hiền tám chín phần mười là Tần Khởi.”

Tạ Tri Phi không biết nhiều về Tần Khởi lắm: "Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu?”

“Người này làm việc khiêm tốn, ổn trọng, không có phe phái rõ ràng, cũng không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, cứ xem tiếp đã.” Triệu Diệc Thời vỗ vỗ vai Tạ Tri Phi: "Tam gia, công tử phong lưu cũng nên đi nhậm chức rồi đó.”

“Ngày mai đến nha môn báo cáo.”

“Còn có một tin tức vừa mới gửi tới, ba ngày sau, Lục lão ngự sử sẽ vào triều.”

Tiểu Bùi gia có hơi kinh ngạc: "Hắn khỏi bệnh rồi?”

Triệu Diệc Thời giận đến đen mặt.

Tâm tư tên nhãi này đều đặt trên người Yến Tam Hợp, cha mình đã làm gì, truyền lời gì, căn bản không quan tâm.

Tiểu Bùi gia hoàn toàn không ngờ tới sắc mặt Triệu Diệc Thời xanh đen như thế là vì hắn, còn nghĩ hắn đang lo lắng vì chuyện Lục Thời muốn lấy chứng cớ Nghiêm Như Hiền dâm loạn hậu cung nữa.

“Ta cũng lo lắng mà!” Hắn cảm thán nói: "Lục Thời người này chẳng bắn trượt phát nào, nếu như có chứng cứ thì chẳng phải bệ hạ…”

“Tạ Ngũ Thập, bịt miệng hắn lại cho ta.”

Tạ Tri Phi đi tới trước mặt Tiểu Bùi gia, đưa tay bịt miệng hắn.

“Ta có nói gì đâu?” Tiểu Bùi gia tức đến trợn trắng mắt: Tạ Ngũ Thập, ngươi buông tay.”

Tạ Ngũ Thập: Hoài Nhân bảo bịt, ta dám không làm sao?”

Tiểu Bùi gia: Nương nó ngươi...... Tương lai chính là gian thần.

Tạ Ngũ Thập: Còn tương lai ư, bây giờ ta đã thế rồi…

Tiểu Bùi gia bắt lấy cánh tay Triệu Diệc Thời: Hoài Nhân, lời thật mất lòng!

Triệu Diệc Thời hất cánh tay hắn ra, bước nhanh lên boong tàu, há to miệng thở ra vài hơi cho đỡ tức.

Nghe được tin tức này, điều đầu tiên hắn lo cũng là thế, bệ hạ anh minh thần võ cả đời, há có thể để cho một tên thái giám vừa già vừa xấu làm ô nhục thanh danh.

Phía sau có tiếng bước chân.

Ngữ khí Tiểu Bùi gia nghe rất đáng thương: “Bệ hạ cách ta mười vạn tám ngàn dặm, ta rảnh rỗi đi lo cho hắn làm gì, ta chỉ lo cho ngươi thôi.”

Tam gia: "Minh Đình hắn là miệng thối lòng mềm, ngươi đừng so đo với hắn.”

Tiểu Bùi gia giậm chân: "Lo cái gì mà lo, xe đến trước núi tất có đường, cùng lắm ta say một hồi với ngươi.”

Tam gia: "Ta phụ trách nướng thịt, rượu mạnh thì phải có thịt mới đủ vị.”

Còn giận cái gì nữa!

Triệu Diệc Thời xoay người nhìn hai người, ngoài mạnh trong mềm: "Đừng nói ba hoa chích chòe, đến lúc đó lại bắt ta nương thịt nữa bây giờ.”

Tam gia bình tĩnh hất nồi: "Ai lại không biết xấu hổ làm phiền Thái Tôn điện hạ ra tay thế.”

Tiểu Bùi gia bình tĩnh đâm dao: "Loại người không biết xấu hổ này, nên giẫm nát rồi đem cho chó ăn.”

Triệu Diệc Thời: "...”

Được lắm, hoàn toàn hết giận rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.