Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 325: Cát vụn




Đường Kiến Khê từ khi nhìn thấy tờ kinh Phật kia, vội vàng đi theo Bệ Chiêu xuống núi, nhìn thấy Yến Tam Hợp, đến bây giờ hai người bước lên từng bậc cấp và nói chuyện…

Đường Kiến Khê bỗng nhiên ý thức được, mình lại bị một cô nhóc mười bảy tuổi dắt mũi đi nửa đường.

Chuyện này cũng nương nó thú vị quá rồi!

Yến Tam Hợp thấy sắc mặt Đường Kiến Khê có biến hóa vi diệu, quyết định đưa ra át chủ bài.

“Nàng chết rồi, không bệnh mà chết, tự mình tính toán ngày tháng, mặc thủy điền y, mang giày thêu, thoa son, đi rất an tường.”

“Ờ!” Đường Kiến Khê thản nhiên trả lời nàng một tiếng, trên mặt không có quá nhiều bi thương.

Đáy lòng Yến Tam Hợp không khỏi nổi nghi ngờ, am Thủy Nguyệt không đưa tang cho Minh Nguyệt, theo lý thì hắn không nên biết chứ!

Nhưng nhìn dáng vẻ hắn thế này, lại giống như là đã biết từ sớm.

"Ta đoán là ngươi đã biết trước, phải không?"

Tiểu nha đầu này lại đang thử hắn.

Đường Kiến Khê cố nén sự khiếp sợ trong lòng, nói ra một đáp án lập lờ: “thầm, lại từ trong miệng phun ra một đáp án lập lờ nước đôi: "Ồ?”

“Nhưng có một chuyện chắc chắn ngươi không biết.” Yến Tam Hợp lười đoán tâm tư hắn, trực tiếp ném ra đòn sát thủ: "Sau khi nàng chết... quan tài bị nứt ra.”

“Cái gì?” Đường Kiến Khê đột nhiên dừng bước, quá sợ hãi.

“Về phần vì sao nứt ra...” Yến Tam Hợp chuyển đề tài: “Đầu tiên ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có biết tin nàng chết hay không?”

Đường Kiến Khê nhìn ánh mắt đen kịt của thiếu nữ, cảm giác mình giống như một con cá trên thớt gỗ, chỉ chờ người chặt ra.

“Ta cũng không biết, nhưng mấy ngày trước tiểu nữ nằm mơ, mơ thấy phía sau am Thủy Nguyệt có thêm một ngôi mộ, trực giác bảo ta là có chuyện không tốt.”

Thì ra là thế!

"Quan tài của Tĩnh Trần không khép lại được, là vì trong lòng có niệm, một thời gian sau, niệm hóa thành ma, Đường lão gia không phải tò mò ta là ai sao?" Yến Tam Hợp ngẩng đầu ưỡn ngực: “Ta là người giải ma giúp Tĩnh Trần, do người Am Thủy Nguyệt mời tới.”

“Nàng có tâm ma?” Nội tâm Đường Kiến Khê như bị nứt ra: Sao nàng ta lại có tâm ma?

"Tâm ma của nàng liên quan đến một đoạn tiếng la, tang, tang, tang… Đường lão gia, ngươi bây giờ đã hiểu vì sao ta phải đến gặp ngươi chưa?” Yến Tam Hợp không cho hắn có cơ hội thở dốc: “Bởi vì tâm ma của nàng không ở Am Thủy Nguyệt, không ở giáo phường ti, mà ở Đường gia.”

Vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Đường Kiến Khê cũng vỡ ra.

Đường?

Gia?

...

Dưới chân núi.

Biểu cảm của Tiểu Bùi gia cũng nứt ra, cái tên Bệ Chiêu gì đó, chỉ thả bốn cỗ kiệu xuống, còn nói gì mà ai bị thương ngồi lên, không bị thương thì tự bò lên.

Thực ra cũng không thể gọi là kiệu, chỉ là giữa hai cây trúc đặt một cái ghế trúc.

Ta thèm vào, trèo thì trèo.

Tiểu Bùi gia trèo một hồi, biểu cảm lại nứt ra.

Đám người này làm sao vậy?

Lý đại hiệp bày ra biểu cảm “Bà đây đang khó chịu.”

Tạ Ngũ Thập thì "Đừng chọc gia".

Hoàng Kỳ bị thương nặng, không còn sức nói chuyện.

Chu Thanh tiếp tục làm hồ lô câm của hắn.

...

Ai cũng không mở miệng nói chuyện!

“Đội ngũ không có Yến Tam Hợp, là một mớ cát vụn...” cuối cùng Tiểu Bùi gia cho ra một kết luận.

Núi cũng không cao, chỉ cần non nửa canh giờ đã thấy từng gian nhà xây dựa vào núi.

Lúc này đã gần hoàng hôn, từng gian nhà khói bếp lượn lờ.

Sơn dân bận rộn một ngày đến chờ cơm chiều, ai nấy đều đứng ở cửa nhà mình, ôm đầu nhìn đám khách ngồi kiệu đi lên.

Gà đang bay, vịt đang kêu, chó đang sủa, trâu thò đầu từ trong chuồng ra, dê ngừng ăn cỏ, heo trong chuồng heo...

Tiểu Bùi gia đi tới bên Bệ Chiêu: “Nói chứ, nơi này của các ngươi cũng có hương vị khói lửa nhân gian đấy.”

Bệ Chiêu lạnh lùng không nói gì, chỉ cho hắn một biểu cảm "Ngươi tưởng chúng ta là âm phủ sao".

Tiếp tục đi lên trên, khi bước lên bậc thang cuối cùng, thì trước mắt chợt sáng sủa.

Trên đỉnh núi thế mà lại là một mảnh đất bằng phẳng, phía trên trải một khối gạch đá xanh thật lớn, một tòa nhà cổ kính sừng sững, trước cửa nhà còn có hai con sư tử đá thật lớn.

Nhìn ra xa xa, từng dãy núi liên miên, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối.

Nhìn xuống chân núi, vườn chè, làng mạc, đồng ruộng...

Vừa nghĩ tới những thứ này đều là của Đường gia, Tiểu Bùi gia không khỏi cảm thán, Đường Kiến Khê này đúng là thổ hào!”

Lúc này, có một lão hán đầu trọc đi ra đón: “Năm vị khách, mời đi theo ta.”

Dọc đường ai nấy đều im lặng, Tạ tam gia đang im lặng đột nhiên nói chuyện: "Lão gia nhà ngươi đâu?”

Tiểu Bùi gia ngẩn ra, không nên hỏi Yến Tam Hợp ở nơi nào trước sao?

“Lão gia ở thư phòng, Yến cô nương và Chu lang trung chờ trong viện, thức ăn một canh giờ sau sẽ đưa đến.” Lão hán đầu trọc cười với Tạ Tri Phi, hai chiếc răng cửa vừa vàng vừa không đều lộ ra: “Công tử còn vấn đề gì không?”

“Không.” Tạ Tri Phi miễn cưỡng mỉm cười: “Đi phía trước dẫn đường,”

...

Tam gia chân vừa bước vào trạch viện, cửa thư phòng đồng thời mở ra.

Nữ nhân bước vào, lông mày không khỏi nhíu lại.

Trong phòng không thắp đèn nên tối đen như mực, nam nhân nghiêng người bên giường tựa như đã ngủ.

Nữ nhân đi qua, lấy chăn đắp cho hắn.

Đường Kiến Khê mở mắt ra, động tác trên tay người phụ nữ dừng lại, nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt người đàn ông, chợt nói không nên lời, một lúc lâu sau mới nói: "Lão gia làm sao vậy?"

“Xảo Nhi, náng...... thật sự đi rồi.”

Đào Xảo Nhi sửng sốt một hồi lâu, thở dài: "Cũng khó trách Minh Nguyệt có thể nằm mơ, hóa ra là mẫu tử liền tâm.”

“Lần trước nàng đến, ta đã cảm thấy không tốt, sắc mặt quá khó coi. Ta bảo lão Chu bắt mạch cho nàng, nàng...” Đường Kiến Khê bắt lấy tay cô, đặt lên mắt mình: “Nàng không hề quan tâm, chỉ cười tủm tỉm nói với ta, Diêm Vương gọi ngươi chết canh ba thì sẽ không đợi đến canh năm, còn khuyên ta nghĩ thông một chút, đừng để tâm.”

“Nàng xưa nay đều thông suốt.” Đào Xảo Nhi lau nước mắt cho hắn: “Mấy người trẻ tuổi trong nhà khách là sao thế?”

“Lão gia bao nhiêu năm nay không gặp khách lạ, cho dù có khách có thể xông qua ba cửa ải, thì cũng đều tự mình leo lên núi.”

“Quan tài của nàng bị nứt ra, nói là có tâm ma, muốn hóa giải tâm ma, quan tài mới có thể khép lại. Mấy người trẻ tuổi kia là tới giải tâm ma cho nàng.”

Đào Xảo Nhi nắm lấy tay hắn: “Trăn ca.” Giọng nói run sợ.

Đường Kiến Khê dán người qua: "Đừng sợ, đừng sợ...”

"Ta không sợ điều này, ta chỉ sợ đứa nhỏ Minh Nguyệt kia, nó còn đang mang thai, lỡ như biết…”

Đào Xảo Nhi vội vàng đứng lên: "Ta phải kêu Bệ Chiêu xuống núi một chuyến.”

“Chờ đã.” Đường Kiến Khê giữ chặt cô: "Còn có một chuyện, trong lòng nàng phải có tính toán.”

“Cái gì?”

“Tâm ma mà bọn họ chưa nói có liên quan đến Đường gia.”

Lời này nổ tung bên tai Đào Xảo Nhi, khiến nàng ù cả tai, một lúc lâu sau mới tìm được giọng nói của mình.

"Việc này... ta, chúng ta nên làm gì bây giờ?"”

Đường Kiến Khê ngồi dậy, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng vẫn nói một câu.

“Ta cũng không biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.