Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 295: Si Nhi




Tạ tam gia và Yến Tam Hợp đều xem nhẹ một chuyện.

Đường Kỳ lệnh có thể làm thái phó của Thái tử, thì không kể đến học vấn, vì chắc chắn phải là tốt nhất Đại Hoa quốc.

Một thầy dạy tốt thì người muốn bái làm môn hạ, chắc chắn đếm không xuể, cũng chắc chắn là trò giỏi khắp thiên hạ.

Năm đó Đường Kỳ Lệnh rơi đài, những học sinh này của hắn đã đi đâu?

"Đường Kỳ Lệnh bị dính đến vụ án Khoa thi xuân, học sinh hắn không phải sẽ hận hắn sao?”

“Quỷ á!” Hạ ma ma vừa nói câu này, đã tức giận không chỗ phát ti3t: "Ngày đó đến cực kỳ nhiều, ai nấy đều muốn nâng đỡ tiểu sư muội của bọn họ làm hoa khôi!"

Nâng đỡ?

Tạ Tri Phi thầm giật mình vì bà lại dùng từ này.

Vậy có nghĩa là các học sinh của Đường Kỳ Lệnh không những không phủi sạch quan hệ với Đường Kỳ Lệnh, còn một lòng một dạ bảo vệ tiểu sư muội Đường Chi Vị của bọn họ.

Tại sao lại thế?

Hắn vỗ bàn, cả giận nói: "Đúng là một đám cuồng đồ không biết trời cao đất rộng, cũng không sợ bị Đường Lệnh liên lụy.”

Lời này không thể nghi ngờ là điều đương nhiên.

Hạ ma ma một tay chống eo, một ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, kiêu ngạo mắng: "Đám thư sinh nghèo này đáng đời không một ai trúng cử, không làm quan được, cả đời nghèo túng, tiền đồ tốt đẹp của bà cô đây đều bị bọn họ ngăn cản rồi.”

Ánh mắt Tạ Tri Phi khẽ rung động, nói: "Xem ra người được vào trướng của hoa khôi tối hôm đó cũng là học sinh của Đường Kỳ Lệnh.”

“Ai nói không phải chứ.” Hạ ma ma oán hận nói: "Người nọ vừa nhìn đã biết là một thư sinh nghèo túng, chỉ dựa vào một bài thơ chua thối, Thệ Thủy đã từ chối hoàng tôn công tử, mới hắn vào phòng.”

Dừng một chút, bà đưa đôi môi đỏ mọng ghé vào tai Tạ Tri Phi.

“Ta nói cho ngươi biết, dấu đỏ trên khăn là giả, là thư sinh kia cắn đầu ngón tay của mình, dính máu lên trên đó.”

“Hả?” Tạ Tri Phi cố ý kinh ngạc: “Còn có chuyện này ư?”

“Người của giáo phường ti chúng ta đều nói, lúc Thệ Thủy còn ở trong khuê phòng, đã từng bị người phá dưa, đã sớm không còn là xử nữ nữa rồi.” Hạ ma ma khinh thường bĩu môi: "Cũng chỉ có mấy thư sinh nghèo nàn kia coi ả là bảo bối thôi.”

“Lời này làm ta nhớ tới một chuyện.” Hạ ma ma hai mắt bởi vì say rượu mà đỏ bừng: “Nào có cô nương mười chín tuổi nói là không cho phép bà mối tới cửa?”

“Việc này làm sao ngươi biết?” Tạ Tri Phi tò mò.

“Người khác đều nói như vậy.” Hạ ma ma nói đến miệng khô lưỡi khô, cầm chung rượu lên uống một chén.

“Ta còn nghe nói cái tên cha không biết xấu hổ kia, lại chẳng hề phản đối, còn vỗ bàn trầm trồ khen ngợi. Chậc chậc chậc, còn nói là người đọc sách, một bụng nam trộm nữ xướng.”

Tạ Tri Phi chẳng dám nghe xót một chữ, cố ý vỗ trán.

"Ai da, cha ta nhớ mãi không quên Thệ Thủy, ông lại rất giỏi thơ văn, người hôm đó vào phòng Thệ Thủy, không phải là cha ta đó chứ?”

“Không phải cha ngài.” Hạ ma ma vươn bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chọc vào giữa trán Tạ Tri Phi, chế nhạo nói: "Người nọ nếu tuấn tú như Tạ đại nhân, tiểu nương tử ta thế nào cũng phải đoạt một chút chứ.”

Đệt, say không nhẹ ha, thế cũng dám nói?

Tạ Tri Phi cầm ngón tay trên tán, day day: “Người nọ là ai, ma ma còn nhớ không?”

Sự tê dại từ đầu ngón tay dâng lên, khiến cho hô hấp của Hạ ma ma hơi run lên: “Ai nhớ rõ tên người kia chứ.”

Tạ Tri Phi nhẹ nhàng buông tay.

Đầu ngón tay Hạ ma ma trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng theo.

Bà ngẩng đầu, đúng lúc này Tạ Tri Phi lại chậm rãi rũ mắt xuống.

Mắt Tam gia lúc mỉm cười nhìn người, làm cho người ta như gió xuân.

Nếu không cười thì chẳng tìm thấy gió xuân kia đâu cả.

Nếu môi hắn lại khép chặt, cả khuôn mặt cho dù không có bất kỳ biểu cảm gì, cũng hơi thâm trầm.

Hạ ma ma trong phút chốc suy nghĩ, bật thốt lên: "Bài thơ kia có ký tên, là tuế hàn tam hữu.”

Tạ Tri Phi lúc này mới nâng đôi mắt hoa đào lên: "Chuyện lâu như vậy, sao ma ma còn nhớ rõ chứ?”

“Cái này có gì mà không nhớ được, Tuế hàn tam hữu trong lời bọn họ, không phải là tùng, trúc, mai sao, phòng của giáo phường ti chúng ta, vừa có tùng, trúc, mai, lại có cúc, lan, mẫu đơn nữa kìa.”

Hạ ma ma lúng liếng nhìn Tạ Tri Phi, cười nhạo một tiếng: "Đại nhân ngài phân xử đi, đang yên đang lành lại đặt cái tên này, có chua hay không?”

“Thật nương nó chua!” Tạ Tri Phi nhìn Hạ ma ma: “Nói như vậy, người sau đó chuộc Thệ Thủy có thể là người này nhỉ!”

“Ta nhổ!”

Hạ ma ma ưỡn eo, cố ý đặt Tạ Tri Phi trên cánh tay, cả giận mắng: "Chỉ dựa vào một thư sinh nghèo như hắn mà muốn chuộc hoa khôi của giáo phường ti ra ngoài à, nằm mơ đi!”

Ánh mắt Tạ Tri Phi đảo qua người Hạ ma ma, cố ý nuốt nước miếng.

Trong lòng Hạ ma ma rất đắc ý, dứt khoát mượn hơi rượu dán cả người lại.

“Dáng người của ma ma thế này thật quyến rũ quá mà, thật không rõ ông cha mắt mù của ta sao lại coi trọng vị kia như thế.”

Mùi rượu xen lẫn mùi son phấn chui vào mũi, Tạ Tri Phi buồn nôn muốn ói: “Không được, ta muốn đến bên cửa sổ hít thở không khí một chút.”

Hắn vội đi qua, dựng cửa sổ lên, toàn bộ bóng đêm của giáo phường ti hiện rõ trong đáy mắt.

Trong ánh đèn, hắn chợt nhớ tới Yến Tam Hợp.

Nha đầu này đang làm cái gì nhỉ?

Bùi Minh Đình có chăm sóc nàng ấy tốt không?

“Đại nhân…. Đại nhân đứng không mệt à?”

Cả người Hạ ma ma dán lại như cao da chó, hai tay ôm chặt eo Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi nhíu mày, giữ chặt hai tay kia, sau đó chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn bà.

Hạ ma ma đón lấy ánh mắt hắn, trái tim hóa thành nước.

Nam tử trước mắt mày đẹp, mắt đẹp, ngay cả đôi môi mỏng mím chặt cũng hữu hình như vậy, giống người nọ như đúc.

Bà nhìn đến si ngốc, giống như lại nhớ tới cái đêm của rất nhiều năm trước.

Người nọ cũng đưa tay đứng bên cửa sổ, bóng lưng còn cô độc, quạnh quẽ hơn cả bóng đêm này.

Nàng ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ áp mặt lên lưng.

Hắn run lên, tay nắm lấy tay cô.

Giữa hai người không còn một khe hở nào.

“Bảo Nhi.” Hắn thấp giọng nói: "Ngươi tiết kiệm chút tiền không dễ dàng, ta không thể lấy được, ngươi hãy tìm một nam nhân tốt, nghĩ cách giúp ngươi chuộc thân, thoát khỏi biển khổ này đi.”

Cô nghe tiếng tim hắn đập, lắc đầu.

“Nếu như không phải ngươi tới chuộc ta, thì đối với ta thế gian đều là biển khổ, ta ở đây chờ ngươi.”

“Si nhi, si nhi, si nhi!”

Nam nhân xoay người, ôm chặt nàng vào trong ngực, dùng giọng nói khàn khàn thì thào bên tai nàng.

“Chờ ta về quê, sẽ dùng số bạc này mua một gian nhà nhỏ và vài mẫu ruộng tốt, sau đó vùi đầu khổ học. Chờ ngày ta vào trung học, sẽ là ngày ta đến giáo phường ti chuộc nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.