Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 285: Hi vọng




Cho dù trong tay nắm răng của chó đen, cho dù bên cạnh có một cao thủ, trong lòng Tiểu Bùi gia vẫn rất hoảng hốt.

“Đến chưa?”

Chu Thanh chỉ tay: “Nhìn đi, gia ở đằng kia.”

Tiểu Bùi gia nâng dù lên, nhìn theo tay hắn, tim đột nhiên trở nên loạn nhịp.

Đây là cảnh tượng hoang đường nhất mà hắn từng thấy…

Trên tường viện cao cao, Tạ Tri Phi lắc lư hai chân, tùy ý ngồi đó, dáng vẻ không giống như là treo lơ lửng trên góc tường mà giống như đang lười biếng ngồi ở trong ghế thái sư vậy.

Mấu chốt con bà nó, mưa này chắc khác gì thủy liêm động.

Tiểu Bùi gia chạy lạch bạch tới, chửi ầm lên: "Tạ Ngũ Thập, con bà nó ngươi điên rồi sao, muốn chết à? Còn không mau xuống đi.”

Tạ Tri Phi chậm rãi chớp mắt, nhìn Tiểu Bùi gia một cái.

Cái nhìn này vừa lạnh lùng vừa thản nhiên, nhìn còn đáng sợ hơn lúc nhìn mình ở trước cửa Tĩnh Tư Cư.

Tiểu Bùi gia nhanh chóng lấy răng chó đến ra, đưa cho Chu Thanh: “Nhanh, nhanh, gia ngươi chắc lại bị quỷ nhập rồi, ngươi mau nhét vào tay hắn đi.”

“Minh Đình.” Tạ Tri Phi bỗng nhiên hét to: "Ngươi từng thấy quỷ chưa?”

"Chân Tiểu Bùi gia mềm nhũn.”

“Gặp qua người đã chết rồi sống lại chưa?”

Tiểu Bùi gia lung lay sắp đổ.

“Đã từng gặp hồn phách nhập vào thân thể người chết chưa?”

Bịch!

Tiểu Bùi gia ngã ngồi ở trong nước, kêu r3n liên tục.

“Chu Thanh à, ngươi chết rồi sao, mau lên trên đi gia ngươi không chỉ bị một con quỷ nhập thôi đâu.”

“Đừng có nhúc nhích, để ta ở lại đây một lúc.”

Tạ Tri Phi co chân lại, thân thể chậm rãi nằm xuống, hai cánh tay gối đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Mưa rơi trên mặt, cực kỳ đau đớn, nhưng cũng cực kỳ sảng khoái.

Hắn nhớ rõ Yến Tam Hợp nhìn một gốc cây già trong Tạ phủ, nói một câu, nàng nói: Vận mệnh là gì, cút sang một bên đi.

Con người không thể thoát khỏi số phận của mình.

Yến Hành, không được.

Ngô Quan Nguyệt, không được.

Hắn, cũng không được.

Bánh răng vận mệnh ầm ầm chuyển động chín năm trước, chuyển hắn lên người Tạ tam gia, chín năm sau, Hoài Hữu tới.

Có phải chăng vận mệnh bỏ lại cho Trịnh gia một lá bùa, lá bùa kia gọi là tuyệt xứ phùng sinh*, là khởi tử hồi sinh, là mạng còn chưa tuyệt.

*Ý là trong chỗ chết tìm được đường sống

Chắc chắn rồi.

Nếu không, ông trời cũng sẽ không để cho hắn sống sót.

Như vậy, phải chẳng có nghĩa là, tấm bùa tuyệt xứ phùng sinh này, là do hắn và nàng cùng tiếp nhận, sau đó huynh muội hai người liên thủ tìm ra chân tướng vận mệnh đã nghiền ép Trịnh gia.

Chắc chắc là như vậy rồi.

Nếu không, ông trời cũng sẽ không đưa nàng đến bên cạnh hắn.

Tạ Tri Phi mở to mắt, đôi mắt hoa đào kia chợt sáng ngời.

Tiểu Bùi gia nhìn hắn mà tim thắt lại, như xác chết vùng dậy nhảy dựng lên, vọt tới phía sau Chu Thanh, đạp một cái.

"Gia của ngươi đã điên đến thế rồi, ngươi còn chờ cái gì nữa hả?”

  

Chu Thanh đã sớm chờ không kịp, thân thể hắn định nhẹ nhàng bay lên.

Thì bất chợt, người trên đầu tường xoay người một cái đáp xuống.

“Ngũ Thập?”

“Gia?”

Trong tiếng kêu sợ hãi, Tạ Tri Phi vững vàng đáp xuống đất, đưa tay khoác lên vai Tiểu Bùi gia.

Tiểu Bùi gia sợ tới mức không dám nhúc nhích, run rẩy nói: "Tạ, tạ Ngũ Thập, chúng ta là huynh đệ tốt, ngươi muốn hút máu thì hút của Chu Thanh đi, máu thuần dương của hắn sạch sẽ hơn.”

“Còn ngươi thì sao?”

“Của ta…” Khóe miệng Tiểu Bùi gia co rút, vẻ mặt cầu xin: “Bị Ngũ Chỉ Sơn của ta làm vẩn đục rồi!”

“Ta thích vẩn đục.”

“Hả?”

Mặt mày nam tử âm trầm đáng sợ quét qua, ý cười ở cuối mắt cong lên.

Tiểu Bùi gia đột nhiên đưa tay, tát một cái: “Tạ Ngũ Thập khốn kiếp, ngươi giả thần giả quỷ dọa ta!”

Bàn tay rắn chắc đánh lên mặt, cơn đau đớn xông tới, cảm xúc xa lạ chợt dâng lên.

Tam gia đã rất lâu rồi không có loại cảm giác này, giống như cuộc sống bị xé ra một lỗ hổng, có ánh sáng chiếu vào.

Những ngày sau đó, ta có hi vọng rồi, Tam gia nghĩ thầm.

"Chỗ này, có cái gì câu hồn người ai?” Tiểu Bùi gia quả thực không thể hiểu vì sao tên nhóc này trời đang mưa to lại chạy tới đây.

Tạ Tri Phi chỉ tay: "Thấy chưa, cái cây kia?”

“Cây thì sao?”

“Đó là cây thụ tinh ngàn năm, bên trong có giấu một mỹ nhân, ta tới hẹn hò với nàng.”

Sắc mặt Tiểu Bùi gia lại bắt đầu sợ hãi.

“Ngươi đừng sợ!” Tạ Tri Phi lại vỗ vỗ cậu: "Mỹ nhân nói, diện mạo ngươi như vậy, lại bị Ngũ Chỉ Sơn làm bẩn, nàng ta không thích đâu.”

Tiểu Bùi gia trầm mặc một lúc lâu, rống to một tiếng.

“Tạ Ngũ Thập, ngươi cút cho ông!”

……

Tạ Tiểu Hoa chờ ở cửa, từ xa thấy Tam gia trở về thì vội vàng ra che ô nghênh đón.

Đi tới gần nhìn, Tiểu Hoa tổng quản thiếu chút nữa thì ngất xỉu, toàn thân Tam gia không có chỗ nào là không nhỏ nước.

“Gia của ta ơi, nếu bị bệnh thì sao bây giờ, mau, mau chuẩn bị nước nóng.”

Tạ Tri Phi cả người mệt mỏi: “Cha ta đâu?”

Lão gia còn ở thư phòng thẩm vấn người, đại gia cũng ở đây.

"Vậy ta không về nữa, kêu phòng bếp nhỏ...”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Tri Phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nào còn có phòng bếp nhỏ gì, mọi người đều đang bị thẩm vấn mà.

Tạ tổng quản vội nói: "Tam gia, muốn ăn gì, lão nô mệnh nói đại phòng bếp đi làm.”

“Mang hai món nhắm rượu đến đây.” Tạ Tri Phi túm lấy tay Bùi Minh Đình: "Muốn uống cùng tiểu Bùi gia hai chén.”

Tiểu Bùi gia hất tay người này ra: "Uống cái gì mà uống, hôm nay đi ngủ sớm đi, ngày mai có pháp sự, sáng sớm ngươi phải dậy dập đầu đó."

“Ngày mai sinh nhật ta, ngươi nhẫn tâm để ta một mình sao?”

“Con bà nó, lại làm nũng rồi!”

“Uống uống uống, nhưng nói trước, ta chỉ uống ba chén thôi.”

Ba chén ư?

Thế thì nào đủ!

Tạ Tri Phi lẳng lặng nhìn về phía Tĩnh Tư Cư, hắn muốn uống không say không nghỉ cơ.

……

Một trận mưa to ngập trời, hoàn toàn dập tắt chút không khí lạnh cuối hè.

Yến Tam Hợp tỉnh lại, vết sưng đỏ trên người tuy rằng còn chưa tiêu đi, nhưng cũng không ngứa nữa.

“Bất Ngôn?”

Lý Bất Ngôn nghe được động tĩnh, nhảy dựng lên đi tới bên giường, căng thẳng hỏi: "Thế nào rồi?"

“Còn sống.”

Yến Tam Hợp chỉ vào Thang Viên đang nằm úp sấp bên giường, dùng ánh mắt hỏi Lý Bất Ngôn là chuyện gì xảy ra.

Lý Bất Ngôn lắc đầu: "Nằm sấp cả đêm, kêu cũng không tỉnh, ngủ như heo.”

Lúc này, Thang Viên chống mép giường đứng thẳng dậy, dụi dụi mắt, chợt có chút phân không rõ đông nam tây bắc.

“Cuối cùng cũng tỉnh, thật không dễ dàng.” Lý Bất Ngôn xách Thang Viên lên: “Ngươi đi làm việc đi, đóng cửa lại, ta và Tam Hợp có chuyện muốn nói.”

Thang Viên vừa định nhắc tới đêm qua nàng hình như thấy được Tam gia, lại nhìn thần sắc Lý Bất Ngôn, sợ tới mức nuốt lời muốn nói xuống.

Nàng vừa rời đi, Lý Bất Ngôn đã nói ngay: "Thẩm vấn cả người trong phòng phu nhân và phòng bếp nhỏ rồi, nghe nói chuyện này rất có thể là liên quan đến Liễu di nương...”

Yến Tam Hợp khoát tay, ý bảo nàng không nên nói tiếp.

Không muốn nghe?

Một chữ cũng không muốn nghe!

Yến Tam Hợp ngồi dậy: "Đi ra ngoài tìm một ngôi nhà, không cần lớn, hai cửa ra vào là được.”

Lý Bất Ngôn vừa nghe muốn dọn ra ngoài thì cực kỳ vui vẻ.

“Chúng ta mua thêm vài hạ nhân, một người giặt quần áo, một người nấu cơm, một người dọn dẹp, một người giữ nhà hộ viện, còn có một Thang Viên hầu hạ ngươi, vậy là đủ rồi.”

Yến Tam Hợp: "Tiền bạc đủ không?”

Lý Bất Ngôn chớp mắt: "Khá dư dả.”

Yến Tam Hợp trước giờ đều nghe Lý Bất Ngôn trong mấy chuyện này: "Được, ngươi quyết định đi.”

“Nàng nói không tính!” Giọng Tạ tam gia vang lên ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.