Quỷ Công

Chương 9: Hung Ác Nham Hiểm 2






"Nè nè, mấy cậu xem, hai thầy cô đứng cạnh nhau trông xứng đôi ghê ấy."
"Trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt."
"Bậy à, rõ ràng cô Hoắc đang theo đuổi thầy Lục mà, chuyện đấy cả trường đều biết đó."
"Ghét quá, thầy Lục chính là nam thần của chúng ta, ai có thể làm bạn gái của thầy ấy thật là hạnh phúc muốn chết."
Đúng vậy, đúng là khiến người ta thấy ghét...!
Tôi dùng vẻ mặt tối tăm và ánh mắt lạnh băng nhìn mấy nữ sinh bàn tán đi qua người mình.

Cách đó không xa, có hai con người đang cười nói chim chuột, lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Đã là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn thấy họ thân mật đi với nhau như thế?
Người phụ nữ đáng chết kia!
Tôi cắn chặt môi, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng.

Không còn cảm giác được đau đớn, nhưng ghen tị lại chẳng khống chế được trào lên nơi đáy lòng, cơ thể tôi như sắp nổ mạnh.

Như bị bệnh suyễn, tôi mở to miệng hít thở, trạng thái tựa kẻ điên nguy kịch mà chẳng có thuốc cứu.

Trốn trong góc phòng, tôi cắn mạnh vào lòng bàn tay, kiệt lực áp chế tiếng thét chói tai sắp phá tan cổ họng mình.

Người phụ nữ đó thế mà dám...Dám có ý muốn cướp đi thứ đồ thuộc về tôi!
Không thể tha thứ! Không thể tha thứ----
Như con rắn độc đang lẳng lặng ngủ đông, tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Hoắc Thanh bằng con mắt độc địa.

Hoắc Thanh phụ trách dạy tiếng Anh lớp 11 giống người đàn ông ấy, đồng thời cô ta cũng là chủ nhiệm lớp của tôi.

Cô ta không có ấn tượng tốt về tôi lắm nên thường bày ra bộ mặt lãnh đạm.

Nhìn cái dáng lạnh lùng xa lánh người khác vạn dặm của cô ta, tôi khinh thường từ tận đáy lòng.

Mặt ngoài ra vẻ như liệt nữ trinh tiết không tình không dục, song thật ra trong xương cốt là phóng đãng chẳng thể đong đo!
Người phụ nữ đáng ghê tởm đó dám mơ tưởng con mồi của tôi.

Ở một góc không ai nhìn đến, hai mắt tôi sung huyết, lòng thầm suy xét nên giết người phụ nữ đó thế nào cho ổn.

Thật ra tôi hiểu loại tâm lý này của tôi là biến thái.

Tôi không thể không thừa nhận lí do tôi nổi sát ý với người phụ nữ kia chỉ đơn giản xuất phát từ một từ gọi là "ghen tuông".

Tôi ghen tị cô ta có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt anh, ghen tị cô ta có thể theo đuổi anh mà không hề sợ hãi.

Đúng vậy, hai người họ đứng cạnh nhau là trai tài gái sắc, xứng đôi chẳng ai phản bác nổi.

Vậy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tôi chỉ có thể trốn trong bóng tối như con chuột già ngoan độc âm thầm nhìn trộm anh? Rõ ràng, rõ ràng tôi cũng thích anh như thế mà! Vì sao tôi không thể làm vậy!
Lại nhìn hai người đang nói cười với nhau thêm lần nữa, ghen tị dày đặc nơi đáy lòng tôi rốt cuộc không còn chịu khống chế.

Sát ý bạo ngược trong lòng tức thì ngập tràn toàn bộ thể xác và tinh thần tôi.

Như kẻ mất trí, tôi bôi dầu trơn vào đầu cầu thang mà Hoắc Thanh chắc chắn sẽ đi qua.

----Đi chết đi.

Tôi trốn trong góc tối nhìn người phụ nữ đó rướn cổ như con thiên nga trắng kiêu ngạo với đôi dày cao gót cao tám xen-ti-mét trên chân.

Tâm trạng của cô ta có vẻ tốt lắm, miệng còn khẽ mỉm cười.

Tôi cười lạnh.

Bây giờ cô sung sướng bao nhiêu, thì sau đó cô sẽ đau đớn bấy nhiêu.

Ý cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng.

Giày cao gót đạp lên sàn nhà phát ra tiếng vang "cốp cốp" giòn tai.

Chẳng mấy sau, bỗng có tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên.

Ở lối vào hành lang yên tĩnh, ngoài âm thanh nặng nề của vật nặng rơi xuống sàn, tôi còn nghe thấy tiếng xương nứt giòn tan.

Đúng là âm thanh khiến người ta thư thái, chuyện đã như ý tôi.

Nhưng mà khi người phụ nữ đó cất tiếng kêu rên, sắc mặt tôi lại hóa băng.

Tuy rằng kế hoạch này rất thô sơ, nhưng mục đích của tôi vẫn là khiến cô ta chết, song hiện tại cô ta lại còn sống, tôi đương nhiên phải bất mãn rồi.

Tôi nghĩ vẻ mặt tôi giờ phút này đây phải vặn vẹo lắm.

Tôi phẫn hận nghĩ: Vì sao không chết? Vì sao người phụ nữ đó còn chưa ngã chết?! Người phụ nữ đó sống dai hệt như con gián ghê tởm, thật khiến người ta buồn nôn.


Tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Thanh dần yếu đi, cuối cùng im bặt.

Tôi bình tĩnh lau chùi sạch sẽ dầu trơn trên đầu cầu thang.

Phải hủy hết chứng cứ đi mới được chứ, tôi cười dữ tợn nghĩ.

Tôi đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống con người ngất xỉu dưới lầu bằng ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm và tia điên cuồng hiện lên dưới đáy mắt.

Có vài tiếng bước chân vang lên, âm thanh nghe hơi dồn dập.

----Đây chẳng qua chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi, lần sau để tôi nhìn thấy cô quấn lấy người đàn ông ấy nữa, thì tôi tuyệt đối...!Tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu.

Chân Hoắc Thanh bị gãy, không thể xuống giường được trong vòng hai tháng.

Tuy rằng đấy không phải kết quả làm tôi vừa lòng, song tạm thời cũng đã cho cô ta một bài học thảm khốc rồi.

Nếu sau lần này, cô ta vẫn chấp mê bất ngộ như thế, vẫn cứ quấn lấy người đàn ông ấy như lúc ban đầu, thì tôi thề kết cục cuối cùng của cô ta chắc chắn sẽ thảm thiết hơn ngày hôm nay gấp nhiều lần.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ được chính là giáo viên dạy thay tiếng Anh lớp tôi lại là người đàn ông ấy – Lục Hoài Sinh.

Thật sự là người đàn ông cướp đi trái tim tôi, người đàn ông hại tôi biến thành ác quỷ...!Đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.

Tôi âm trầm nghĩ: Nếu biết trước sẽ có kết quả thế này, thì ngay từ đầu mình nên làm vậy với người phụ nữ kia rồi.

Người đàn ông ấy vẫn cứ dịu dàng như trước, những kẻ làm tôi phiền chán trong lớp đều thấy vui sướng khi anh đến, cả nam lẫn nữ đều dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh.

Dù sao anh cũng là nam thần trong trường mà, có ai không thích anh được chứ?
Nhìn ai nấy đều sáng mắt lên, tôi hận không thể đào tròng mắt của mỗi người ra vứt cho chó.

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông ấy, đố kỵ đến mức run rẩy cả người.

Thật là muốn trói anh lại, trói đến một nơi chỉ có mình mình biết, sau đó dùng xích sắt khóa chặt lấy anh, để trong mắt anh vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một người là tôi.

Anh ôn tồn lễ độ giới thiệu bản thân, đám học sinh lại càng hào hứng, không khí trong phòng sôi nổi vô cùng, nhưng tôi lại cực kỳ chán ghét.

Tôi ngồi trong góc phòng, nhìn anh đọc từng từ từng từ không thuộc về tên của tôi, chỉ một nháy mắt vậy thôi, tôi đã có ý nghĩ bạo ngược muốn giết chết tất cả sinh vật ở gần xung quanh anh.

Anh nên thuộc về tôi, miệng anh chỉ có thể thốt ra cái tên Ngụy Ninh của tôi.

Tôi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người xung quanh, sau đó dừng lại tại cơ thể người đàn ông ấy.

Hôm nay, anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng với hai cúc áo không cài, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ mà hấp dẫn, kết hợp với làn da trắng nõn như ngọc, tạo nên một vẻ đẹp cấm dục.

Cơ thể không chịu khống chế mà biến hóa.

Trước cơ thể anh, tôi cương.

Tôi há miệng thở dốc, cật lực khống chế bản thân đang muốn đè anh dưới thân để tàn nhẫn phá hủy anh.

Bộ dạng anh rên rỉ thở dốc chắc chắn sẽ đẹp lắm nhỉ?
Từ tận đáy lòng, tôi không ngăn được chính mình ý dâm dáng vẻ yêu kiều của anh khi ở dưới thân tôi.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực bất thường, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ tôi.

Ánh mắt mang theo ý cười đến sạch sẽ.

Trái tim tôi không tự chủ được nhảy lên kịch liệt, cơ thể càng thêm khó chịu.

----Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải có được người đàn ông này.

*
"Ngụy Ninh, tan học qua đây với thầy chút."
Sau khi kết thúc bài thi, người đàn ông ấy gọi tôi đến văn phòng anh.

Tuy trong lòng nhảy nhót, nhưng trên mặt tôi lại không hề tỏ ra một chút gì.

"Mấy người bắt nạt em lần trước còn đến tìm em nữa không?"
Anh hình như rất quan tâm chuyện này.

Tôi lắc đầu.

Ồ, vậy kết cục của mấy nam sinh đó như thế nào nhỉ? Nói thật, hình như sau khi tôi cảm thấy hứng thú với người đàn ông này, thì mấy kẻ đó không còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi nhở? Còn việc chúng còn sống hay đã chết trên cõi đời này thì ai mà biết được?
"Vậy là tốt rồi.

Mà Ngụy Ninh này, lúc học, em có thấy khó hiểu chỗ nào không?"
Anh dạy thay cũng được khoảng trên dưới hai tuần rồi.

Không hiểu? Tôi nâng mặt, nhìn anh bằng đôi tròng mắt sâu thẳm mà bình tĩnh.

Buồn cười, tôi đã tự học xong chương trình ba năm cấp ba rồi.

Còn lí do vì sao giờ tôi vẫn còn ở lại cái trường này thì chẳng phải to tát gì, chỉ đơn giản là bởi thấy chán quá thôi.

Thành tích học tập gì đó đối với tôi mà nói thì căn bản chẳng đáng nhắc tới, hoàn toàn không quan trọng.

Còn người khác thấy tôi thế nào, tôi càng chẳng hề để tâm.

Thấy tôi không nói lời nào, anh thở dài một tiếng.

Anh vươn tay vén mái tóc đen trên trán tôi ra.

Tôi nhận ra bàn tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, các ngón thì thon dài tựa như gốc hành, tản ra một loại cám dỗ khiến người ta đắm say, muốn ngoặm nó vào trong miệng.

Ngón tay anh đong đưa trước mắt tôi, tôi dịch chuyển hầu kết lên xuống vài lần, rồi rốt cuộc hết nhịn nổi quơ tay bắt được nó.

"Xin lỗi, không hỏi ý em."
Anh tưởng tôi không vui à? Không, hoàn toàn không, tôi chẳng những muốn anh sờ tóc tôi, mà còn muốn anh sờ hết cả người tôi luôn.

"Tóc dài thế này không che mất tầm mắt chứ? Để vậy không tốt cho mắt đâu."
Tôi không khỏi chìm đắm vào giọng nói dễ nghe của anh.

Tia sáng trắng mỏng manh lọt vào trong mắt, tôi có thể thấy rất rõ ràng từng thay đổi nhỏ trên gương mặt anh.

Không có giễu cợt, không có chán ghét, cũng không có kiểu hỏi han lấy lệ, trong mắt anh chỉ có sự quan tâm tôi thật lòng.

Ấm áp như thế thật khiến người ta muốn chiếm hữu mà.

"Tôi xem thành tích học tập trước kia của em rồi, không đến nỗi kém lắm, chỉ là nền tảng không ổn định thôi." Anh hỏi tôi: "Không theo kịp tốc độ giảng bài của thầy cô hả?"
Nhìn anh, tôi không nói gì.

Trước bộ dạng hờ hững của tôi, anh có vẻ hơi bất đắc dĩ, sau đó anh cười khổ, nói với tôi: "Nếu em muốn, thì có thể đến chỗ thầy bất cứ lúc nào.

Thầy có thể bổ túc cho em."
Tôi gật đầu, đấy đúng ý tôi rồi.

Thế là từ ấy, mỗi khi tan học, hoặc thậm chí cứ đến cuối tuần, tôi lại vội vã đến văn phòng anh, dưới lớp ngụy trang bổ túc này, tôi bắt đầu quang minh chính đại chiếm cứ mọi thứ nơi anh.

Tôi cứ mãi mê luyến, còn anh thì ngồi bên cạnh, cất giọng nói trầm ấm, kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi.

Tuy rằng hoàn toàn không nghe anh giảng gì, nhưng chỉ cần có thể ở cạnh bên anh, thì tôi đã thỏa mãn rồi.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh, mà anh cũng rất vui trước những thay đổi của tôi.

"Gần đây tình hình học tập của em tốt hơn rất nhiều, xem ra việc bổ túc đã có hiệu quả."
Anh cười nói với tôi: "Em thông minh lắm, Ngụy Ninh."
Anh xoa đầu tôi.

Lần đầu tiên được khích lệ thật ngọt ngào, còn ngọt hơn cả kẹo mà hồi nhỏ tôi từng ăn.

Tôi đắm chìm trong loại mỹ vị ấy, để rồi chẳng mấy sau, hiện thực đánh vỡ tất cả.

"Xem ra bắt đầu từ tuần sau, em không cần tới đây bổ túc nữa."
Trong lúc anh nói, tôi ngẩng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn anh: "Vì sao ạ?"
Tôi mở to hai mắt đầy tơ máu.

Anh muốn vứt bỏ tôi sao? Anh không cần tôi sao?!
Tôi lớn tiếng rít gào ở nơi đáy lòng.

"Cô Hoắc Thanh sắp xuất viện rồi, sau này em có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi cô ấy.

Cô ấy còn là chủ nhiệm lớp em nữa, vậy càng tiện hơn."
Một tia giận dữ xuất hiện trong mắt tôi.

Lại là cô ta, lại là người phụ nữ chết tiệt đó!
Hóa ra bất tri bất giác hai tháng đã qua nhanh vậy rồi sao? Chân người phụ nữ đó đã khỏi rồi à? Đã có thể đến đây dạy lại rồi ư?
Chết tiệt, biết trước thế này, lúc trước tôi phải dứt khoát giết chết cô ta luôn.


Cho cô ta sống để rồi nhận một gậy cảnh cáo vào lúc tôi đang hạnh phúc nhất như vậy hay sao?!
Tôi dần siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào trong thịt, máu tươi bắt đầu rỉ ra.

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt tủi thân: "Nhưng mà thầy ơi, cô Hoắc giảng bài nhanh lắm, em nghe không hiểu...!Hơn nữa cô ấy còn hơi dữ nữa..."
Ánh mắt tôi tối dần, trông thật sự ủ rũ.

Nhưng mà ở nơi anh không nhìn tới, trong đó bỗng hiện lên một tia âm ngoan.

Muốn tôi đi tìm người phụ nữ đó sao? Tôi sợ không khống chế được giết chết cô ta mất.

Người đàn ông này dễ mềm lòng.

Trong hai tháng ở chung, có thể nói là tôi đã hoàn toàn hiểu được tính cách anh.

Chỉ cần giả bộ đáng thương, rồi nhu nhược một tí trước mặt anh, thì anh tuyệt đối sẽ không để đó, mặc kệ tôi.

Quả nhiên, thấy dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của tôi, anh mềm lòng: "Vậy đi, thầy sẽ nói với cô Hoắc một tiếng, nếu sau này có gì không hiểu, thì em có thể đến đây."
Tôi đưa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh: "Cảm ơn thầy ạ."
Mặt ngoài tỏ ra hiền lành và vô hại, nhưng thật ra sâu trong lòng tôi là sóng lớn quay cuồng mãnh liệt như muốn nhấn chìm mọi thứ vào trong nước.

La hét, gầm gừ, giận dữ, ghen tuông.

Không đủ, vậy còn chưa đủ! Muốn người đàn ông này vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, một ít thời gian ở chung như thế sao có thể an ủi dục vọng, khao khát khủng bố từ lâu nơi nội tâm tôi chứ?
Thầy à, em muốn thầy...!
Trong mắt hiện lên một tầng sắc dục dày đặc."Nè nè, mấy cậu xem, hai thầy cô đứng cạnh nhau trông xứng đôi ghê ấy."
"Trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt."
"Bậy à, rõ ràng cô Hoắc đang theo đuổi thầy Lục mà, chuyện đấy cả trường đều biết đó."
"Ghét quá, thầy Lục chính là nam thần của chúng ta, ai có thể làm bạn gái của thầy ấy thật là hạnh phúc muốn chết."
Đúng vậy, đúng là khiến người ta thấy ghét...!
Tôi dùng vẻ mặt tối tăm và ánh mắt lạnh băng nhìn mấy nữ sinh bàn tán đi qua người mình.

Cách đó không xa, có hai con người đang cười nói chim chuột, lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Đã là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn thấy họ thân mật đi với nhau như thế?
Người phụ nữ đáng chết kia!
Tôi cắn chặt môi, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng.

Không còn cảm giác được đau đớn, nhưng ghen tị lại không khống chế được trào lên nơi đáy lòng, cơ thể tôi như sắp nổ mạnh.

Như bị bệnh suyễn, tôi mở to miệng hít thở, trạng thái tựa kẻ điên nguy kịch mà chẳng có thuốc cứu.

Trốn trong góc phòng, tôi cắn mạnh vào lòng bàn tay, kiệt lực áp chế tiếng thét chói tai sắp phá tan cổ họng mình.

Người phụ nữ đó thế mà dám...Dám có ý muốn cướp đi thứ đồ thuộc về tôi!
Không thể tha thứ! Không thể tha thứ----
Như con rắn độc đang lẳng lặng ngủ đông, tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Hoắc Thanh bằng con mắt độc địa.

Hoắc Thanh phụ trách dạy tiếng Anh lớp 11 giống người đàn ông ấy, đồng thời cô ta cũng là chủ nhiệm lớp của tôi.

Cô ta không có ấn tượng tốt về tôi lắm nên thường bày ra bộ mặt lãnh đạm.

Nhìn cái dáng lạnh lùng xa lánh người khác vạn dặm của cô ta, tôi khinh thường từ tận đáy lòng.

Mặt ngoài ra vẻ như liệt nữ trinh tiết không tình không dục, song thật ra trong xương cốt là phóng đãng chẳng thể đong đo!
Người phụ nữ đáng ghê tởm đó dám mơ tưởng con mồi của tôi.

Ở một góc không ai nhìn đến, hai mắt tôi sung huyết, lòng thầm suy xét nên giết người phụ nữ đó thế nào cho ổn.

Thật ra tôi hiểu loại tâm lý này của tôi là biến thái.

Tôi không thể không thừa nhận lí do tôi nổi sát ý với người phụ nữ kia chỉ đơn giản xuất phát từ một từ gọi là "ghen tuông".

Tôi ghen tị cô ta có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt anh, ghen tị cô ta có thể theo đuổi anh mà không hề sợ hãi.

Đúng vậy, hai người họ đứng cạnh nhau là trai tài gái sắc, xứng đôi chẳng ai phản bác nổi.

Vậy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tôi chỉ có thể trốn trong bóng tối như con chuột già ngoan độc âm thầm nhìn trộm anh? Rõ ràng, rõ ràng tôi cũng thích anh như thế mà! Vì sao tôi không thể làm vậy!
Lại nhìn hai người đang nói cười với nhau thêm lần nữa, ghen tị dày đặc nơi đáy lòng tôi rốt cuộc không còn chịu khống chế.

Sát ý bạo ngược trong lòng tức thì ngập tràn toàn bộ thể xác và tinh thần tôi.

Như kẻ mất trí, tôi bôi dầu trơn vào đầu cầu thang mà Hoắc Thanh chắc chắn sẽ đi qua.

----Đi chết đi.

Tôi trốn trong góc tối nhìn người phụ nữ đó rướn cổ như con thiên nga trắng kiêu ngạo với đôi dày cao gót cao tám xen-ti-mét trên chân.

Tâm trạng của cô ta có vẻ tốt lắm, miệng còn khẽ mỉm cười.

Tôi cười lạnh.

Bây giờ cô sung sướng bao nhiêu, thì sau đó cô sẽ đau đớn bấy nhiêu.

Ý cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng.

Giày cao gót đạp lên sàn nhà phát ra tiếng vang "cốp cốp" giòn tai.

Chẳng mấy sau, bỗng có tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên.

Ở lối vào hành lang yên tĩnh, ngoài âm thanh nặng nề của vật nặng rơi xuống sàn, tôi còn nghe thấy tiếng xương nứt giòn tan.

Đúng là âm thanh khiến người ta thư thái, chuyện đã như ý tôi.

Nhưng mà khi người phụ nữ đó cất tiếng kêu rên, sắc mặt tôi lại hóa băng.

Tuy rằng kế hoạch này rất thô sơ, nhưng mục đích của tôi vẫn là khiến cô ta chết, song hiện tại cô ta lại còn sống, tôi đương nhiên phải bất mãn rồi.

Tôi nghĩ vẻ mặt tôi giờ phút này đây phải vặn vẹo lắm.

Tôi phẫn hận nghĩ: Vì sao không chết? Vì sao người phụ nữ đó còn chưa ngã chết?! Người phụ nữ đó sống dai hệt như con gián ghê tởm, thật khiến người ta buồn nôn.

Tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Thanh dần yếu đi, cuối cùng im bặt.

Tôi bình tĩnh lau chùi sạch sẽ dầu trơn trên đầu cầu thang.

Phải hủy hết chứng cứ đi mới được chứ, tôi cười dữ tợn nghĩ.

Tôi đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống con người ngất xỉu dưới lầu bằng ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm và tia điên cuồng hiện lên dưới đáy mắt.

Có vài tiếng bước chân vang lên, âm thanh nghe hơi dồn dập.

----Đây chẳng qua chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi, lần sau để tôi nhìn thấy cô quấn lấy người đàn ông ấy nữa, thì tôi tuyệt đối...!Tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu.

Chân Hoắc Thanh bị gãy, không thể xuống giường được trong vòng hai tháng.

Tuy rằng đấy không phải kết quả làm tôi vừa lòng, song tạm thời cũng đã cho cô ta một bài học thảm khốc rồi.

Nếu sau lần này, cô ta vẫn chấp mê bất ngộ như thế, vẫn cứ quấn lấy người đàn ông ấy như lúc ban đầu, thì tôi thề kết cục cuối cùng của cô ta chắc chắn sẽ thảm thiết hơn ngày hôm nay gấp nhiều lần.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ được chính là giáo viên dạy thay tiếng Anh lớp tôi lại là người đàn ông ấy – Lục Hoài Sinh.

Thật sự là người đàn ông cướp đi trái tim tôi, người đàn ông hại tôi biến thành ác quỷ...!Đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.

Tôi âm trầm nghĩ: Nếu biết trước sẽ có kết quả thế này, thì ngay từ đầu mình nên làm vậy với người phụ nữ kia rồi.

Người đàn ông ấy vẫn cứ dịu dàng như trước, những kẻ làm tôi phiền chán trong lớp đều thấy vui sướng khi anh đến, cả nam lẫn nữ đều dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh.

Dù sao anh cũng là nam thần trong trường mà, có ai không thích anh được chứ?
Nhìn ai nấy đều sáng mắt lên, tôi hận không thể đào tròng mắt của mỗi người ra vứt cho chó.

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông ấy, đố kỵ đến mức run rẩy cả người.

Thật là muốn trói anh lại, trói đến một nơi chỉ có mình mình biết, sau đó dùng xích sắt khóa chặt lấy anh, để trong mắt anh vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một người là tôi.

Anh ôn tồn lễ độ giới thiệu bản thân, đám học sinh lại càng hào hứng, không khí trong phòng sôi nổi vô cùng, nhưng tôi lại cực kỳ chán ghét.

Tôi ngồi trong góc phòng, nhìn anh đọc từng từ từng từ không thuộc về tên của tôi, chỉ một nháy mắt vậy thôi, tôi đã có ý nghĩ bạo ngược muốn giết chết tất cả sinh vật ở gần xung quanh anh.

Anh nên thuộc về tôi, miệng anh chỉ có thể thốt ra cái tên Ngụy Ninh của tôi.

Tôi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người xung quanh, sau đó dừng lại tại cơ thể người đàn ông ấy.

Hôm nay, anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng với hai cúc áo không cài, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ mà hấp dẫn, kết hợp với làn da trắng nõn như ngọc, tạo nên một vẻ đẹp cấm dục.

Cơ thể không chịu khống chế mà biến hóa.

Trước cơ thể anh, tôi cương.

Tôi há miệng thở dốc, cật lực khống chế bản thân đang muốn đè anh dưới thân để tàn nhẫn phá hủy anh.

Bộ dạng anh rên rỉ thở dốc chắc chắn sẽ đẹp lắm nhỉ?

Từ tận đáy lòng, tôi không ngăn được chính mình ý dâm dáng vẻ yêu kiều của anh khi ở dưới thân tôi.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực bất thường, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ tôi.

Ánh mắt mang theo ý cười đến sạch sẽ.

Trái tim tôi không tự chủ được nhảy lên kịch liệt, cơ thể càng thêm khó chịu.

----Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải có được người đàn ông này.

*
"Ngụy Ninh, tan học qua đây với thầy chút."
Sau khi kết thúc bài thi, người đàn ông ấy gọi tôi đến văn phòng anh.

Tuy trong lòng nhảy nhót, nhưng trên mặt tôi lại không hề tỏ ra một chút gì.

"Mấy người bắt nạt em lần trước còn đến tìm em nữa không?"
Anh hình như rất quan tâm chuyện này.

Tôi lắc đầu.

Ồ, vậy kết cục của mấy nam sinh đó như thế nào nhỉ? Nói thật, hình như sau khi tôi cảm thấy hứng thú với người đàn ông này, thì mấy kẻ đó không còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi nhở? Còn việc chúng còn sống hay đã chết trên cõi đời này thì ai mà biết được?
"Vậy là tốt rồi.

Mà Ngụy Ninh này, lúc học, em có thấy khó hiểu chỗ nào không?"
Anh dạy thay cũng được khoảng trên dưới hai tuần rồi.

Không hiểu? Tôi nâng mặt, nhìn anh bằng đôi tròng mắt sâu thẳm mà bình tĩnh.

Buồn cười, tôi đã tự học xong chương trình ba năm cấp ba rồi.

Còn lí do vì sao giờ tôi vẫn còn ở lại cái trường này thì chẳng phải to tát gì, chỉ đơn giản là bởi thấy chán quá thôi.

Thành tích học tập gì đó đối với tôi mà nói thì căn bản chẳng đáng nhắc tới, hoàn toàn không quan trọng.

Còn người khác thấy tôi thế nào, tôi càng chẳng hề để tâm.

Thấy tôi không nói lời nào, anh thở dài một tiếng.

Anh vươn tay vén mái tóc đen trên trán tôi ra.

Tôi nhận ra bàn tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, các ngón thì thon dài tựa như gốc hành, tản ra một loại cám dỗ khiến người ta đắm say, muốn ngoặm nó vào trong miệng.

Ngón tay anh đong đưa trước mắt tôi, tôi dịch chuyển hầu kết lên xuống vài lần, rồi rốt cuộc hết nhịn nổi quơ tay bắt được nó.

"Xin lỗi, không hỏi ý em."
Anh tưởng tôi không vui à? Không, hoàn toàn không, tôi chẳng những muốn anh sờ tóc tôi, mà còn muốn anh sờ hết cả người tôi luôn.

"Tóc dài thế này không che mất tầm mắt chứ? Để vậy không tốt cho mắt đâu."
Tôi không khỏi chìm đắm vào giọng nói dễ nghe của anh.

Tia sáng trắng mỏng manh lọt vào trong mắt, tôi có thể thấy rất rõ ràng từng thay đổi nhỏ trên gương mặt anh.

Không có giễu cợt, không có chán ghét, cũng không có kiểu hỏi han lấy lệ, trong mắt anh chỉ có sự quan tâm tôi thật lòng.

Ấm áp như thế thật khiến người ta muốn chiếm hữu mà.

"Tôi xem thành tích học tập trước kia của em rồi, không đến nỗi kém lắm, chỉ là nền tảng không ổn định thôi." Anh hỏi tôi: "Không theo kịp tốc độ giảng bài của thầy cô hả?"
Nhìn anh, tôi không nói gì.

Trước bộ dạng hờ hững của tôi, anh có vẻ hơi bất đắc dĩ, sau đó anh cười khổ, nói với tôi: "Nếu em muốn, thì có thể đến chỗ thầy bất cứ lúc nào.

Thầy có thể bổ túc cho em."
Tôi gật đầu, đấy đúng ý tôi rồi.

Thế là từ ấy, mỗi khi tan học, hoặc thậm chí cứ đến cuối tuần, tôi lại vội vã đến văn phòng anh, dưới lớp ngụy trang bổ túc này, tôi bắt đầu quang minh chính đại chiếm cứ mọi thứ nơi anh.

Tôi cứ mãi mê luyến, còn anh thì ngồi bên cạnh, cất giọng nói trầm ấm, kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi.

Tuy rằng hoàn toàn không nghe anh giảng gì, nhưng chỉ cần có thể ở cạnh bên anh, thì tôi đã thỏa mãn rồi.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh, mà anh cũng rất vui trước những thay đổi của tôi.

"Gần đây tình hình học tập của em tốt hơn rất nhiều, xem ra việc bổ túc đã có hiệu quả."
Anh cười nói với tôi: "Em thông minh lắm, Ngụy Ninh."
Anh xoa đầu tôi.

Lần đầu tiên được khích lệ thật ngọt ngào, còn ngọt hơn cả kẹo mà hồi nhỏ tôi từng ăn.

Tôi đắm chìm trong loại mỹ vị ấy, để rồi chẳng mấy sau, hiện thực đánh vỡ tất cả.

"Xem ra bắt đầu từ tuần sau, em không cần tới đây bổ túc nữa."
Trong lúc anh nói, tôi ngẩng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn anh: "Vì sao ạ?"
Tôi mở to hai mắt đầy tơ máu.

Anh muốn vứt bỏ tôi sao? Anh không cần tôi sao?!
Tôi lớn tiếng rít gào ở nơi đáy lòng.

"Cô Hoắc Thanh sắp xuất viện rồi, sau này em có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi cô ấy.

Cô ấy còn là chủ nhiệm lớp em nữa, vậy càng tiện hơn."
Một tia giận dữ xuất hiện trong mắt tôi.

Lại là cô ta, lại là người phụ nữ chết tiệt đó!
Hóa ra bất tri bất giác hai tháng đã qua nhanh vậy rồi sao? Chân người phụ nữ đó đã khỏi rồi à? Đã có thể đến đây dạy lại rồi ư?
Chết tiệt, biết trước thế này, lúc trước tôi phải dứt khoát giết chết cô ta luôn.

Cho cô ta sống để rồi nhận một gậy cảnh cáo vào lúc tôi đang hạnh phúc nhất như vậy hay sao?!
Tôi dần siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào trong thịt, máu tươi bắt đầu rỉ ra.

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt tủi thân: "Nhưng mà thầy ơi, cô Hoắc giảng bài nhanh lắm, em nghe không hiểu...!Hơn nữa cô ấy còn hơi dữ nữa..."
Ánh mắt tôi tối dần, trông thật sự ủ rũ.

Nhưng mà ở nơi anh không nhìn tới, trong đó bỗng hiện lên một tia âm ngoan.

Muốn tôi đi tìm người phụ nữ đó sao? Tôi sợ không khống chế được giết chết cô ta mất.

Người đàn ông này dễ mềm lòng.

Trong hai tháng ở chung, có thể nói là tôi đã hoàn toàn hiểu được tính cách anh.

Chỉ cần giả bộ đáng thương, rồi nhu nhược một tí trước mặt anh, thì anh tuyệt đối sẽ không để đó, mặc kệ tôi.

Quả nhiên, thấy dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của tôi, anh mềm lòng: "Vậy đi, thầy sẽ nói với cô Hoắc một tiếng, nếu sau này có gì không hiểu, thì em có thể đến đây."
Tôi đưa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh: "Cảm ơn thầy ạ."
Mặt ngoài tỏ ra hiền lành và vô hại, nhưng thật ra sâu trong lòng tôi là sóng lớn quay cuồng mãnh liệt như muốn nhấn chìm mọi thứ vào trong nước.

La hét, gầm gừ, giận dữ, ghen tuông.

Không đủ, vậy còn chưa đủ! Muốn người đàn ông này vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, một ít thời gian ở chung như thế sao có thể an ủi dục vọng, khao khát khủng bố từ lâu nơi nội tâm tôi chứ?
Thầy à, em muốn thầy...!
Trong mắt hiện lên một tầng sắc dục dày đặc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.