Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1144: Đêm Yên Tĩnh


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Sở Hoan tô xong cái móng chân cuối cùng, nhìn mười móng chân đỏ tươi nổi bật trên ngón chân trắng nõn, khẽ cười:

- Phối hợp với phượng trấp, đôi chân nhỏ này lại càng đẹp hơn rồi.

Tố Nương nào đã được hưởng qua hạnh phúc ấm áp nơi khuê phòng như thế, vui mừng không nói hết, nhìn thoáng qua, khen:

- Lão gia thực khéo tay...

Sở Hoan cười ha ha:

- Đứng lên đi, để ta xem có đẹp không.

Tố Nương rất nghe lời, từ trên giường đứng dậy, nắm chặt tấm áo mỏng màu xanh ngọc, dưới tấm áo mỏng đó là hai bầu ngực sữa trắng đầy, bộ ngực cao cao mềm mại, mạnh mẽ đầy sức sống.

- Kéo váy lên!

Sở Hoan nói khẽ.

Tố Nương do dự một lát, vẫn nghe lời kéo nhẹ tấm váy lụa lên, đi chân trần đứng trên mặt đất. Cũng may, hiện giờ là mùa hạ, đứng dưới đất cũng mát.

Như nhìn một tác phẩm nghệ thuật, Sở Hoan chăm chú nhìn đôi chân nhỏ của nàng, khẽ nói:

- Đôi chân xinh đẹp này đã theo ta từ Lưu gia thôn đến phủ Vân Sơn, từ phủ Vân Sơn đến Kinh thành, lại từ Kinh thành tới Tây Bắc... Tố Nương, nàng vất vả quá!

Nàng khẽ giật mình, cảm thấy lòng tràn lên ấm áp, khẽ lắc đầu:

- Nhị...Nhị lang đi tới đâu, thiếp...thiếp cũng theo tới đó.

Lúc này nàng chỉ thấy gọi Nhị Lang mới thực sự thân thiết.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...