Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Chương 33: Náo loạn thanh lâu (2)




"choang..."chén trà bị ném vỡ một cách đầy giận giữ,Nam Hạ hoàng một mặt sa sẩm toàn thân lai. bắt đầu ùn ùn sát khí,một thân thường y cao ngạo đứng trước hai mươi hắn y nhân đang quỳ dưới đất tức giận quát tháo:

-Huỷ kế hoạch!Các ngươi dám coi lệnh của trẫm là trò đùa hay sao?Không được bằng mọi cánh hôm nay phải cứu Hạ nhi về đây cho trẫm ( Mộ Dung Hạ,nhị côn chúa tiền triều nam hạ,trong tay vì lắm giữ bí mật quan trọng của phế đế nam hạ mà được giữ lại mạng sống,hiện đang trong tầm kiểm soát của Quân Lâm Uyển).Thích sát lâu các ngươi trẫm đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc tâm tư,nuôi dưỡng huấn luyện,từ khí nào lại không đủ sức cứu một nữ tử trong thanh lâu như vậy.

-bệ hạ xin người bớt giận,cứu công chúa thuộc hạ sẽ tìm mọi cách.Kế hoạch thay đổi chỉ vì người của phủ thái tử xuất hiện một cách bất ngờ bí mật bao quanh cả Vạn hoa lâu.Thuộc hạ không dám tuỳ ý chỉ sợ có sơ sót - Hắc y nhân cầm đầy vội vã giả thích,20 người của thích sát lâu chỉ là một nhánh nhỏ được lệnh bảo vệ hoàng thượng.Nếu giờ vì cứu công chúa mà công kích vói 100 hộ vệ tinh nhuệ của phủ thái tử.Chỉ e là chui đầu vào rọ,mà còn liên luỵ đến an nguy của chủ tử.tốt nhất chỉ có thể là tạm lui kế hoạch.

-Lại là Quân Lâm Uyển,sao hắn lại có thể biết mà bố cho người bố chí sẵn như vậy,chẳng lẽ hắn đã bắt tay với Lãnh Cao Trạm.

-Bệ Hạ tuy chuyện này rất khó nói nhưng vói cánh bố trí hộ vệ của Quân Lâm uyển hôm nay, e rằng không phải là phục kích mà là đang bảo vệ một nhân vật quan trọng nào đó.

-Bảo vệ một kẽ quan trọng sao!- Nam hạ hoàng khẽ chau mày suy nghĩ,quan trọng với Quân Lâm Uyển nếu không phải Bắc Tề hoàng,chỉ còn duy nhất một kẻ..."Quốc Bảo Thiên Hạ "...

Đúng thật tò mà không biết trong đó là kẻ nào mà...

"Hừ ai cũng được,giờ chỉ cần cứu Hạ nhi ra lấy được lệnh bài triệu tập toàn bộ thích sát lâu phân bố trên tứ quốc.Quân Lâm Uyển,quốc bảo thiên hạ,Lãnh Cao Trạm đều lần lượt phải trả giá..."

--------------------------------------------------------------------

-Hoàng Tẩu đệ xin người đó,có thể dừng lại được không tẩu say thật rồi.

Quân Lâm phông nhìn cẩm Vân lo lắng khăn thiết van nài,cứ cái đà này hoàng huynh mà nhìn thấy là sẽ lột sạch hắn tống về quân doanh mất.

Ban nãy cũng chỉ vì hoàng tẩu bị hoàng huynh của hắn tứ giận đuổi ra ngoài,muốn an ủi mới rủ nàng uống vài ly rượi,không ngờ hoàng tẩu lại ra sức uống không ngưng nghỉ.

-Ta còn chưa say đệ lo cái gì.-Cẩm Vận lên tiếng càu nhàu,cố tránh để Quân Lâm Phong không thể cướp được bình rượu của nàng.

Cẩm Vân miệng tuy nói là chưa say,nhưng mặt mũi thì đã đỏ bừng như trái ớt chín luôn rồi,cả người lảo đảo,nghiên nghiên ngả ngả tựa không xương,đầu óc thì quay cuồn một cách không ngừng nghỉ.Cái bộ dạng đó không phải say thì là gì.

"Quân Lâm Uyển là đồ đáng ghét,không đáng mặt quân tử,ức hiếp nàng thì thôi đi còn dám tự cho mình cái quyền tước đoạt đi tự do của người khác.Nàng thừa nhận nàng là quân cờ của hắn,nhưng thứ nàng đem ra trao đổi là cái danh quốc bảo thiên hạ giúp hắn thống nhất giang sơn chứ không phải là bản thân,nàng có tự do nàng có chính kiến.hắn dựa vào cái gì mà chất vấn nàng,đem lòn tự tôn của nàng chà đạp dưới chân."

Nàng uống,nàng phải uống,uống cho trôi cục tức này,uống trôi luôn cả bản mặt lạnh đáng ghét của "mĩ nam rắn rết "từ nay về sau nàng không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.

-Các vị đai nhân,các vị công tử không để các vị trờ lâu,đoá hoa xinh đẹp nhất của vạn hoa lâu xin được ra mắt mọi người.Tân hoa khôi Vạn Hoa lâu,Như Hoa xin tiếp các vị.

Tú bà đứng trên sân khấu niềm nở giới thiệu, không ít người kích động vô tay hô hào.Tân hoa khôi nghe nói là đại mĩ nữ đẹp nhất tiền triều Nam Hạ,thật là khiến người ta mỏi mắt mong chờ.

Cẩm Vâm bị thu hút liền nhìn xuống phía dưới lâu,trong tầm mắt liền hiện thấy dáng vẻ nữ tử trong vũ y đỏ thẫm,nàng yêu kiều thướt tha uyển chuyển bước lên sân khấu,mỗi bước chân là cả vạn cánh hoa lót đường.Mắt ngọc,mày ngài,dung nhan thanh thuý,đúng là đại mĩ nhân hiếm có trong nhân gian,so vói công chúa Trâm ngư của Đông Yến đúng là không hơn không kém.Chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận,thân tựa ngọc khiết lại phải chịu vấy bẩn chốn thanh lâu này.

Cẩm Vân không hiểu sao vội bất lên khỏi chỗ,chạy đi mất tiêu ngay cả Quân Lâm Phong cũng không kịp ngăn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.