Quên Đi Mùa Gió

Chương 5: Ăn tối




Lam Ngọc bật cười. Cô nhướn mày nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện mình.

"Tôi thì không còn gì để bàn rồi. Bản thân tôi cũng chẳng có gì đặc sắc hơn ngoài những gì anh đã biết cả."

Khương Thành Khúc gõ nhẹ tay trên môi như đang băn khoăn điều gì. Nhưng ánh mắt anh lại lộ rõ tia trêu đùa khi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô.

"Điều tôi muốn biết không phải là những thứ đó. Thứ tôi muốn biết vô cùng đơn giản. Sở thích của em. Những thứ em ghét. Hoặc rõ hơn thì...về mẫu người đàn ông của em vậy."

Lam Ngọc giật thót mình khi nghe câu cuối. Giọng điệu của Khương Thành Khúc mang đầy tính khêu gợi cô. Và nhất là ở câu cuối cùng. Ánh mắt của anh ta cũng không ổn tí nào. Nó mang chút huyền bí, ngọt ngào khiến chính bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy mất tập trung vào chủ đề chính. Nói chung hành động của anh ta rất rất là bất bình thường.

"Ừm...Tôi không có mẫu đàn ông lí tưởng. Tôi muốn tập trung vào công việc hơn. Khi nào mọi thứ ổn định hơn thì tôi sẽ nghiêm túc tìm đến một mối quan hệ."

Khương Thành Khúc gật đầu nhẹ như đã hiểu. Lam Ngọc cảm giác như mình ở một cuộc phỏng vấn. Và đương nhiên cô là người bị phỏng vấn.

Thời gian tích tắc trôi qua. Bốn mắt chằm chằm nhìn nhau như muốn tìm kiếm điều sâu thẳm nhất trong tâm hồn của người đối diện.

Đĩa cơm rang và cốc nước chanh muối được đặt cạch trên bàn. Cô phục vụ lả lướt quay sang nhìn Khương Thành Khúc.

"Anh có muốn ăn gì không?"

Khương Thành Khúc ngước mắt lên và nở nụ cười chẳng thể tưoi hơn.

"Không, cảm ơn."

"Không có gì."

Cô phục vụ đánh cái mông tanh tách bỏ đi. Trước khi đi, cô ta cũng không quên nháy mắt với Khương Thành Khúc.

Lam Ngọc nhíu mày với nụ cười có vẻ hơi quá nồng nhiệt của Khương Thành Khúc vừa nãy.

"Với ai anh cũng nở cái nụ cười kiểu kiểu như vậy hả?"

"Phải. Làm sao?"

Khương Thành Khúc nhướng một bên mày nhìn Lam Ngọc. Người anh ta dướn về phía trước, rất gần với khuôn mặt của cô. Lam Ngọc vội vàng lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống với đĩa cơm rang của mình.

"Không có gì. Tôi không có ý gì. Nhưng tôi thấy nó cứ làm sao sao ý."

Khương Thành Khúc bật cười rồi ngả người về phía sau. Anh ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Khuôn mặt có chút lơ đãng.

"Cô không cần phải thấy ác cảm như vậy. Chỉ là tôi luôn muốn tạo ấn tượng tốt thôi mà."

Cô im lặng không nói gì thêm.

Lam Ngọc vẫn tiếp tục ăn còn anh ta thì ngắm cô ăn. Quả là kì lạ. À, anh ta còn uống nước nữa.

Đĩa cơm rang được cô đánh sạch bách không còn gì. Lúc này Khương Thành Khúc mới nhíu mày nhìn cô.

"Bữa cuối cùng cô ăn là khi nào?"

"Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chắc là chiều hôm qua. Lúc nãy tôi có uống hộp sữa rồi."

Khương Thành Khúc quả thực chuẩn bị bật dậy khỏi ghế đến nơi khi Lam Ngọc nói đến từ "chiều hôm qua".

"Cô có đùa tôi không thế. Cô không phải con người à. Chạy như chong chóng cả ngày như vậy mà chưa ăn gì vào bụng. Cô muốn làm bác sĩ hay muốn làm bệnh nhân thiếu hụt dinh dưỡng đây!!!"

Lam Ngọc thở dài một tiếng. Lẳng lặng chấp nhận cơn tức giận của người đối diện.

Khương Thành Khúc thấy cô can tâm nghe mắng như vậy, cũng chẳng đành lòng nói nữa liền gọi phục vụ trả tiền.

"Bữa này tôi mời. Tôi cũng không có ý định bắt một người đói cả ngày theo đúng nghĩa đen phải trả tiền cả."

Lam Ngọc lí nhí nói "cảm ơn" rồi lẳng lặng chờ anh ta tính tiền.

Cô phục vụ tính toán một lúc thì chìa cho Khương Thành Khúc hoá đơn. Anh ta còn chẳng thèm nhìn mà dơ thẳng tờ $20 ra.

"Không cần thối, coi như tiền tip."

Cô phục vụ chỉ thiếu nước nhảy chồm lên hôn hít anh ta mà thôi nhưng tất nhiên là cô ta không làm vậy. Trước khi bỏ đi cô ta còn dúi vào tay Khương Thành Khúc một tờ giấy. Cô đoán không nhầm thì trong đấy là một dãy số điện thoại. Quả là quá lộ liệu. Cái loại phụ nữ này thì khác quái gì gái điếm đầu đường xó chợ đâu cơ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.