Quay Về Quá Khứ

Chương 124




Cặp song sinh và Harry đi vào văn phòng Snape.

Kỳ lạ nhìn Harry, Gres không để ý lắm, cô định đẩy cửa tiến vào nhưng Hugo ngăn cô lại, đồng thời cũng ra hiệu cho Medusa canh cửa đừng mở vội.

Hugo không như Gres vì nguyên nhân nào đó mà có thiện cảm với Gryffindor, cậu sinh ra trong một gia đình Slytherin, lớn lên trong một hoàn cảnh hoàn toàn Slytherin, trời sinh đã là một Slytherin nên không có mấy ấn tượng tốt đẹp về Gryffindor luôn sôi nổi, ầm ĩ không ngừng. Nhất là Kẻ Được Chọn rắc rối nhất kia không được lọt vào danh sách kết bạn với cậu.

Cộng thêm màn mạo hiểm tối qua, Harry cũng biểu hiện thiên phú xà ngữ, Hugo không biết Harry là Trường Sinh Linh Giá nên cậu chỉ nghĩ tới một khả năng, đó là Harry cũng là con riêng của người cha chỉ biết sinh nhưng không thèm nuôi kia. Vì thế Hugo chỉ nghĩ Harry tới quấy rối, không thể để nó vào văn phòng ba được. Hugo còn trừng nó một cái.

Medusa canh cửa đã nói với họ giờ Snape không có ở đây, nên ba người cứ nhìn nhau đứng tại cửa ôm cây đợi thỏ. Một bầu không khí đầy gượng gạo.

Harry yên lặng đứng khá gần với đôi song sinh, cậu quen chúng từ trước khi vào Hogwarts, lúc ấy cậu còn định đợi chúng đến trường rồi sẽ làm thân nhưng giờ họ chỉ có xa hơn. Đặc biệt vào đêm qua Harry phát hiện đôi song sinh gọi Snape là ba, còn là Xà Khẩu, cậu đã cảm thấy giữa họ tồn tại một khoảng cách quá lớn, rất có thể cậu sẽ không làm bạn được. Cậu rất muốn hỏi thân thế của đôi song sinh, nhưng trực giác mách bảo rằng đó không phải là một đáp án hay ho.

Nhóm Harry không chờ đợi quá lâu, chỉ một lúc sau họ đã mở to mắt nhìn Snape và Salazar tay trong tay trở về.

Gres biết tiểu đậu đinh be bé Gryffindor kia thực chất là Salazar Slytherin, nhìn hai người họ chắc đã hoà hợp lại rồi. Đầu tiên cô bé rất vui, rồi lại hoảng sợ. Thân phận hiện tại của mình là con của người thừa kế Salazar và Snape, với cái tên cuồng ghen như Salazar thì cô và Hugo chính là căn cứ chính xác cho sự ngoại tình của Snape, y có thể giết họ nữa. Cô có nên kéo Hugo chạy trốn thật nhanh hay trực tiếp nói với Salazar mình đã từng là bạn không, Godric Gryffindor xui xẻo biến thành nữ lại vừa thu nhận được một vị hôn phu, hình như hơi mất mặt thì phải.

Tuy không nghĩ phức tạp như Gres, nhưng hành động của Snape lại khiến cả Hugo và Harry nhảy dựng lên.

Snape ngọt ngào cầm tay người yêu vào phòng làm việc, ngạc nhiên phát hiện ra ba đứa: “Các con có chuyện gì không?”

Cả ba đã hốt hoảng không nói nên lời, chỉ gật gật đầu.

“Vào đi, vừa lúc ba có chuyện muốn tìm Gres và Hugo.” Snape dẫn đầu.

“Potter, trò có chuyện gì?” Tuy Snape rất muốn để đôi song sinh làm quen với Salazar nhưng anh muốn đuổi cái bóng đèn siêu to này đi đã.

“Giáo sư… con…” Harry nhìn Salazar vào văn phòng vẫn đứng cạnh Snape, lại nhìn đôi song sinh tự động ngồi xuống ghế, lời nói đến môi nhưng lại không cất nổi.

“Hai đứa đến sớm thế này, ăn sáng chưa?”

Đôi song sinh lắc đầu. Snape gọi gia tinh sai nó chuẩn bị bữa sáng, rồi bảo hai đứa vào phòng ngủ ăn.

Đến khi thấy chúng đóng cửa, Snape mới nhìn sang Harry: “Giờ trò có thể nói rồi.” Snape làm vậy không phải vì để ý hay quan tâm Harry, chẳng qua sau khi ký ức quay về anh lại nhớ tới thể chất nam châm hút rắc rối của bạn Kẻ Được Chọn trước mặt, anh vẫn nên cách ly hai bên thì hơn.

Harry lại nhìn Salazar, thấy nó vẫn đứng yên. Chẳng lẽ nó thật sự yêu giáo sư, mà thầy cũng chấp nhận rồi? Cậu bối rối nhìn Salazar.

“Giữa ta và Sarah không có bí mật, Potter.”

Sarah… Potter… Harry bùng nổ, vì sao nó lại có thể được gọi tên thân mật như thế mà mình lại chỉ là một Potter? Tuy thằng đó cũng có đôi mắt xanh, nhưng rõ ràng chỉ đôi mắt của mình mới giống mẹ nhất, giống đôi mắt mà đến chết thầy vẫn còn khắc ghi.

Vì hơi rối trí, Harry không hề ý thức mình đang nói gì: “Giáo sư Snape…” Bất giác cậu gọi một xưng hô không hề được xuất hiện trên thế giới này. Tại đây Snape kế thừa gia tộc Prince trước rồi mới tới Hogwarts làm giáo sư, ngay từ đầu anh chỉ là giáo sư Prince mà thôi.

Snape thay đổi sắc mặt, anh nheo mắt cẩn thận nhìn Harry đứng trước mặt đang chìm vào suy tư nơi phương trời nào.

“Harry Potter?”

Harry tỉnh táo, lại mịt mờ nhìn Snape.

“Trò là Harry Potter.” Snape khẳng định.

Harry hiểu ra, gật gật đầu: “Vâng thưa giáo sư, là con. Thầy là giáo sư ư!” Cậu lập tức hiểu được Snape trước mắt cũng giống như mình.

Snape hơi buồn khổ, anh cho rằng Harry đã bỏ mình trong cuộc chiến chống Voldemort, hoặc nó không thể thoát khỏi vận số một Trường Sinh Linh Giá bị huỷ diệt, rốt cuộc anh không bảo vệ được con của Lily rồi.

Harry có thể đã nhận ra, nên vội vàng lên tiếng: “Chúng ta giành chiến thắng, rồi có một ngày không biết tại sao con lại trở về hồi nhỏ, trước khi tới trường.”

Snape được an ủi, ít ra nó cũng sống qua chiến tranh.

Salazar bên cạnh thì nhẹ nhàng nắm tay an ủi anh, sau khi họ được liên kết lần nữa, Salazar đã có thể phát hiện cảm xúc của Snape thay đổi, vừa nãy y nhận ra Snape đang rất buồn trở nên vui mừng hơn. Y rất bực bội, nhìn bạn đời mình bị ảnh hưởng bởi người ngoài, làm sao kẻ chiếm hữu như y có thể chịu được chứ.

Snape đáp lại bằng một nụ cười an ủi.

Lúc này Harry vẫn cúi đầu lại nói: “Cám ơn thầy, con vẫn luôn muốn nói với thầy câu đó.” Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Tuy thầy có thể không cần lời cảm ơn ấy, sẽ cười nhạt, nhưng con vẫn phải nói. Hơn nữa con cũng xin được gửi lời xin lỗi tới thầy, con vẫn hiểu lầm thầy, thậm chí…” Harry không nói tiếp, nước mắt rớt xuống.

Harry dùng tay áo lau đi, cố gắng để tâm trạng trở nên bình tĩnh. Đêm qua cậu mới ngộ ra tình cảm mình dành cho Snape, nhưng cậu đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi.

“Các em ấy là con của thầy đúng không ạ? Tuy không biết vì sao các em ấy là Xà Khẩu nhưng con có thể nhận ra thầy rất yêu thương chúng, thầy đang rất hạnh phúc. Xin thầy yên tâm, con không còn là một đứa bé không hiểu chuyện, con có thể bảo vệ được bản thân, thầy không cần phải giúp đỡ con nữa. Thầy xứng đáng có được hạnh phúc thuộc về riêng mình.”

Snape rung động, quả thật nó đã trưởng thành hơn nhiều, sau khi trả một cái giá rất lớn nó đã lớn rồi. Lily à, con cậu đã trưởng thành rồi đấy.

Harry lại rưng rưng, cậu nhìn Snape: “Thầy có thể nhìn con một lần không, con có thể ôm thầy được không?”

Snape gật đầu.

Harry từ từ đi tới trước Snape, trong quá trình này, cậu nhìn Snape không chớp mắt, mà Snape cũng chăm chú nhìn. Snape nghĩ mình cần tạm biệt quá khứ, cũng như tạm biệt mối tình đầu, từ nay về sau những gì liên quan tới Lily đều chỉ còn trong trí nhớ. Mà kiếp này anh đã có một tình cảm chân thành, một tình cảm chân thành có thể nắm lấy tay nhau.

Harry đi tới, chậm rãi vươn tay ôm lấy Snape, vùi đầu vào ngực anh. Snape cảm thấy áo mình ẩm ướt.

Hai người lẳng lặng ôm, một lát sau Harry mới không nỡ buông ra: “Chào tạm biệt thầy.”

Sắp xoay người, Harry lại đột nhiên quay phắt, kiễng chân đặt lên môi Snape một dấu vết cá nhân. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, Harry đã quyến luyến rời đi đôi môi lạnh băng, không do dự đi thẳng. Phía sau cậu là tiếng nổ rất mạnh, cùng tiếng gào giận dữ của Salazar.

Harry nở nụ cười, Sarah kia cũng rất yêu giáo sư, vậy cậu không cần phải lo giáo sư bị tổn thương nữa. so với Kẻ Được Chọn mình thì nó tốt hơn, cậu có thể yên tâm và buông tay rồi. Harry cười rời đi, trên gương mặt lại có hai hàng nước mắt ngay đến cậu cũng không biết.

Harry đi rất nhẹ nhàng, nhưng lại để lại cho Snape một tình huống phức tạp.

Salazar rất không thích vì Harry dám ra yêu cầu ôm ấp, lúc đến trước mặt Snape y đã xoay đầu sang bên cạnh, kết quả lão hổ cũng có lúc ngủ gật, y vừa không để ý đã xảy ra màn kia. Vì thế Salazar giận điên lên, bùng nổ khí thế, còn chuẩn bị vài chục lời nguyền ném về phía Harry.

Ban đầu Snape có hơi ngạc nhiên, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của hành động này nữa, bởi anh phải đi an ủi Salazar mất lý trí. Anh cũng không muốn có tin đồn Slytherin tuyên chiến Gryffindor, để trả thù cho người thừa kế của mình mà Salazar đã ra tay giết Kẻ Được Chọn linh tinh gì khác.

Snape ôm chặt lấy Salazar, để y không thể sử dụng thần chú, cho tới khi Harry ra khỏi phòng làm việc mới thả lỏng một nửa. Còn một nửa nữa, anh phải thông báo Dumbledore bảo vệ Harry thật tốt mới được, dù sao anh cũng không thể trông chừng Harry mãi. Với tính cách của Salazar, mạng sống của Harry thật sự đang chông chênh.

Lúc này Snape mới buông tay ra, tuy nhiên vừa làm thế Salazar đã ôm chầm.

“Sal…” Snape còn chưa nói xong đã bị Salazar chặn lại.

Salazar gặm cắn môi Snape, dùng lưỡi vẽ môi Snape, rồi đi vào đảo qua toàn bộ khoang miệng. Nụ hôn mạnh mẽ không dịu dàng chút nào, Snape cảm thấy có vị tanh, môi mình bị cắn rồi.

Snape không giãy dụa, y dùng lưỡi mình đáp lại, thông qua nụ hôn tình yêu bày tỏ cảm xúc, an ủi ông tình nhân đang táo bạo.

Một lát sau Salazar mới buông ra: “Tôi đang tiêu độc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.