Quay Lại Tuổi 15

Chương 11: Khai giảng khóa huấn luyện quân sự




- Edit: An Lăng công chúa

- Beta: EllieKashina

Chương 11: Khai giảng khóa huấn luyện quân sự.

Mạc Thiến sau khi sống lại, ngoại trừ ôn tập Toán Lý Hoá và trêu chọc Cố Thù ở ngoài, cuối cùng là tìm đến một loại giải trí cũng là mục tiêu phấn đấu: Viết kịch bản.

Vài ngày sau đó, cô nhốt mình ở trong phòng, ai cũng không cho vào, một mình hoàn thành kịch bản.

Kịch bản viết xong liền dùng USB copy đi, linh cảm liền viết trên quyển vở viết đại cương.

Kỳ thật khi cô được sống lại thì sống cuộc sống khá buồn tẻ. Có thể những người khác nếu được sống lại sẽ có cách nghĩ khác, họ sẽ thay đổi rất nhanh, rồi dùng nhiều thủ đoạn, rồi báo thù, rất nhanh chóng có khi họ sẽ có cuộc sống vô cùng tốt.

Nhưng, cô thì không.

Cô không có gì phải làm quá lên như vậy cả. Cô cũng có gia đình, người thân, bạn bè chứ, cũng sẽ có những lúc có những thứ khiến cô không vui, nhưng cũng sẽ không tới nỗi họ khiến cô phải hận họ, trả thù họ.

Cô không việc gì phải sợ họ trêu chọc cô, và cô cũng không hề rảnh mà trả thù hay gì đó, kiếp trước cô sống không để cho người khác ức hiếp mình bao giờ huống chi bên cạnh cô còn Cố Thù!

Còn bây giờ, tuy cô đã sống lại nhưng lại không bước đi con đường cũ nữa, cũng không có fans hâm mộ.

Cô phấn đấu ngồi viết một kịch bản nhỏ, trong vòng mười ngày cũng đã viết được kha khá, nháy mắt cũng đã tới ngày khai giảng.

Hôm khai giảng là hôm cô phải dậy sớm nhất, cô phải sớm tới báo danh, xem ban của mình, nộp học phí và đo đồng phục năm nay.

Buổi chiều thì phải nhanh chóng mang hành lý tới, chuẩn bị xuất phát để tham gia khóa huấn luyện quân sự.

Trước khi khai giảng một ngày, cô đã nhanh chóng viết xong tập ba, rồi sửa chữa lại tất cả một chút. Nhìn lại cảm thấy hài lòng cô liền cầm kịch bản tới nộp.

Đây cũng là yêu cầu thẩm tra, ký kết hợp đồng mới cho toàn bộ nội dung vở kịch. Chẳng qua, vẫn có nhiều biên tập bị điện ảnh và truyền hình công ty lừa dối sự tình.

Mỗi công ty muốn quay một bộ phim truyền hình liền mời một vị vừa mới xuất doanh không lâu, tiền nhuận bút cao, kinh nghiệm lại không đủ biên kịch. Cho hắn viết đại cương, nếu được thông qua mới được viết kịch bản.

Vị biên kịch cùng công ty hợp tác trong suốt thời gian một tháng qua mong muốn được thông qua. Nào ngờ công ty lại thay người, đổi một tên tiền nhuận bút thấp, dựa theo đại cương của biên kịch kia viết lại kịch bản. Vị biên kịch không còn cách nào vì không kí kết hợp đồng, chỉ có thể ngậm bồ hòn nói với đồng nghiệp rời xa công ty kia.

Chuyện như vậy chẳng hề hiếm thấy, cô làm nghệ sĩ, người khôn giữ mình, dù biết chuyện gì xảy ra nhưng lại không quản.

Đem bưu kiện phát đi, Mạc Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoạt động thân thể một chút, sau đó liền đi chuẩn bị huấn luyện quân sự.

Kem chống nắng, mặt nạ dưỡng da, BVS*, chăn đắp, đồ dùng, tinh dầu,...Cô suy nghĩ có cần hay không mang thêm những đồ vật khác. Cuối cùng quyết định nhét vào một chút nội y.

BVS* : Các cậu hiểu mà =)))

Cô thu dọn thêm nửa ngày, mẹ cô đến kiểm tra lại nhét thêm vào gối đầu, Mạc Thiến bỗng dưng tỉnh ngộ. Thì ra cô lại quên mang theo.

Tiếp đến bố cô vào, lại nhét vào một cái túi nilon. Cô còn tưởng bố cô lén lút cho thêm đồ ăn ngon hoặc tiền tiêu vặt. Kết quả mở ra chính là McDonald hamburger cùng gà mễ hoa, gà khối, còn có mười mấy gói sốt cà chua.

Cô biết, nhất định chính là trong tiện thừa lại. Thôi, để mai làm bữa sáng.

Thu dọn xong sau đó, cô nằm ở trên giường xem điện thoại. Liền thấy Tô Lương Ngữ gửi tin nhắn tới, tổng cộng hai điều:

Thứ nhất: Ngày mai cùng đến trường học báo trình diện đi, chúng ta dù sao cũng cùng một ban.

Thứ hai: Không cần nói, vẫn là học cùng thôi, yên tâm, tớ có chừng mực.

Xem hai dòng tin nhắn, cô thở ngắn than dài một hồi, cuối cùng vẫn là nhắn lại: " Được".

Họ ở trung học, cao trung có cái đặc sắc, đó là hai lớp chuyên, chỉ khác chậm ban.

Lớp chuyên phân ban là đem năm tổ một trăm người đứng đầu phân đến ban một và ban hai, năm mươi người đầu tiên là ở ban một, sau năm mươi người thì chỗ còn lại được sắp xếp theo sỗ chẵn lẻ.

Tô Lương Ngữ là năm học tổ thứ hai, Mạc Thiến là năm học tổ thứ chín tư. Ước đoán đều là ban số chẵn, đều là nhị ban.

Tô Lương Ngữ học tập luôn luôn rất tốt, tại thời điểm trung học sơ cấp luôn nằm trong số những người học giỏi nhất, trung khảo thời điểm đột nhiên nhà trường làm cho quá bất ngờ khiến Tô Lương Ngữ mới tụt xuống thứ hai.

Cố gắng như vậy cũng vì gia đình, từ khi bắt đầu học trung học sơ cấp Tô Lương Ngữ đã được giảm học phí.

Thật ra Lương Ngữ có thể không cần như vậy, cha xảy ra sự cố công ty bồi thường bảo hiểm cấp cho nhà họ hơn hai mươi vạn, ở mấy năm trước cũng xem như một số tiền lớn. Cho nên mẹ Lương Ngữ bỏ luôn việc, về nhà mở tiệm trái cây, tiện thể chăm sóc luôn bố Lương Ngữ.

Tô Lương Ngữ tính cũng rất mạnh mẽ, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình chỉ muốn trở thành sự hãnh diện của bố mẹ.

Cuối cùng, Mạc Thiến lại thành gánh nặng.

Nghĩ lại, cũng là tạo hoá trêu ngươi.

Sáng sớm, vừa rời giường mẹ cô đã thu xếp, xem giúp cô có quên thứ gì không, nhưng rõ ràng là hôm qua đã làm quá nhiều lần.

Còn Mạc Nhan cũng rời giường rất sớm, ăn mặc đẹp đẽ đưa chị đi học, chẳng qua là xem ở trường cô có gì hay ho không.

Mạc Thiến không quản em trai mình, cứ thế gặm hamburger thừa, chuẩn bị đi học.

Sau khi ra khỏi nhà, cô liền cảm thấy kinh hãi. Tô Lương Ngữ và Cố Thù đang đứng tán gẫu với nhau!

Bọn họ đang nói gì vậy? Về cô sao? Cô vội vàng bước nhanh qua liền thấy Lương Ngữ vẫy tay cười với mình, đồng thời chào hỏi mẹ mình.

Cố Thù vẫn mang bộ dạng lạnh nhạt, khẽ cúi đầu chào mẹ cô, rồi đi tới chỗ Mạc Nhan nhỏ giọng nói chuyện.

"Anh tới làm gì?" Mạc Thiến nhịn không được hỏi Cố Thù.

"Là em gọi tới, yên tâm, đi xem trường học, không phải đi xem chị" Mạc Nhan thay Cố Thù trả lời.

Mạc Thiến im lặng một lúc, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải theo sát Cố Thù, không để anh rải "đào hoa" với nữ sinh khác.

Tô Lương Ngữ thấy Mạc Thiến nói chuyện với Cố Thù trước thì nội tâm đau khổ, cuối cùng vẫn là cố gắng mỉm cười giúp Mạc Thiến mang đồ:" Để tớ giúp cậu. "

"Cậu cùng mang hành lý mà, để tớ đưa Mạc Nhan".

"Ừ, vậy cùng đi".

Đem vali hành lý đưa Mạc Nhan, cô đi đến chỗ Tô Lương Ngữ, nhỏ giọng hỏi:" Ban nãy cậu cùng Cố Thù nói gì vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ hỏi hắn là có phải đến đưa cậu không"

"Hắn nói thế nào?"

Tô Lương Ngữ trong phút chốc biến đổi biểu cảm, ngạo mạn đến cực điểm:" Mạc Nhan kêu tôi tới, tôi đón cô ấy làm gì?"

Cô biết, Lương Ngữ học điệu bộ của Cố Thù, nhịn không được nở nụ cười.

Ở phía sau, Mạc Nhan nhìn không nhịn nổi liền bĩu môi, nói với Cố Thù:" Tôi nói rồi, chị tôi và Lương Ngữ không thể chia rời, đều do Lương Ngữ tính cách quá tốt,chiều chị tôi làm hư."

Cố Thù vốn là tới đón Mạc Thiến, dù sao cô đi huấn luyện quân sự, muốn đi mười ngày hắn ít nhiều cũng có chút nhớ.

Chính là khi thấy Tô Lương Ngữ ngồi dưới tiểu khu chờ Mạc Thiến, anh lập tức cảm thấy không thoải mái.

Anh ít hơn Mạc Thiến một tuổi, cũng không cùng cấp với cô khiến hắn không thể cùng cô đi huấn luyện.

Nhưng Tô Lương Ngữ thì có thể, vừa rồi bọn họ còn tán gẫu, còn nói học cùng lớp với Mạc Thiến, đi cùng sẽ chiếu cố Mạc Thiến giúp anh yên tâm.

Anh có thể yên tâm mới lạ!

Mẹ Mạc Thiến lái xe đưa Mạc Thiến và Tô Lương Ngữ đến trường, anh cùng em trai Mạc Thiến chỉ là người hầu, ở trên xe ba nam sinh ngồi tại ghế sau, Mạc Nhan ngồi trung gian, cũng cảm thấy không khí không đúng lắm.

Cố Thù luôn không thích nói chuyện, nhưng Tô Lương Ngữ đột nhiên kìm nén lên, khiến anh có chút hoảng.

Mẹ Mạc Thiến không hiểu tình hình, luôn miệng tán gẫu cùng Mạc Thiến nói được một nửa liền quay qua hỏi Lương Ngữ:" Lương Ngữ à, bọn họ có một trăm người đứng đầu, không cần nộp học phí, vậy cháu.?"

"Chính vì vậy nên là muốn qua khoá huấn luyện này một ít phí tổn, còn có yêu cầu nộp phiếu ăn, đồng phục học sinh, cùng với thư phí."

Nói là không nộp học phí còn có học bổng, cũng là nộp rất nhiều phí tổn. Còn học bổng cũng là cuối kì, thành tích như cũ ở trong một trăm người đứng đầu thì sẽ có tương lai."

Đồng phục của cao trung có ba áo, mùa đông đồng phục học sinh mùa hạ đồng phục học sinh, ban phục. Nếu có điều kiện tốt thì có thể tự do lựa chọn trường học định chế áo khoác ngoài, kiểu dáng không bắt buộc, chỉ cần gắn phù hiệu trường.

Tuy không hề cưỡng chế tiêu phí, lại cũng gián tiếp ám chỉ quá.

Ví dụ mùa đông tập thể dục giữa giờ cần mặc đồng phục học sinh, học sinh chỉ có thể khoác áo khoác qua bên ngoài, mỗi người đều nhìn rất mập mạp.

Nhưng trường có áo khoác ngoài thì đều có thể đường đường chính chính đi vào, thế nên vẫn rất nhiều người thích.

Mẹ Mạc Thiến khẽ gật đầu, trong lòng thầm tính toán.

Mấy người đến trước là xem phân ban cô và Lương Ngữ quả nhiên ở ban hai, cùng bạn học mới, đây là thông lệ trình tự.

Mẹ cô bận với đóng học phí, giải quyết thủ tục nhưng căn bản vốn là kế toán nên làm việc cũng cực lưu loát.

Mạc Nhan và Cố Thù cùng nhau đi tìm xem trong trường liệu có gì đẹp không nhưng kết quả chẳng phát hiện được gì.

Chỉ trách bên cạnh có Mạc Thiến, khiến ánh mắt của bọn họ cao hơn rất nhiều, lại nhìn nữ sinh khác thấy tướng mạo đều bình thường.

Lại thêm trào lưu Châu Bút Sướng tóc ngắn bên gọng kính cho nên các nữ sinh đều có nét giống nhau.

Cô và Tô Lương Ngữ làm bạn học vào thời điểm đó, trong lớp có mấy người cùng học trung học sơ cấp chào hỏi bọn họ còn có dáng vẻ rất cao hứng. Cô cũng làm bộ làm tịch chào hỏi, nhưng thật ra chẳng nhớ bọn họ là ai.

Thầy chủ nhiệm luôn ở phòng phía trước trước đầu tiên, thấy một nam một nữ bước vào, còn chú trọng nhìn thoáng qua, lại không nói gì.

Bọn họ hai người ngồi cạnh nhau liền có cảm giác trong lớp có rất nhiều người đang nhìn theo, ngoại hình của cả hai người, lại còn cùng một lúc đi vào khiến người ta không thể không chú ý.

Kiếp trước, cô hận không thể có người ai cũng biết, cô cùng Lương Ngữ quan hệ không tầm thường.

Đời này, cô hận không thể cách xa Tô Lương Ngữ nhất có thể, cho người khác biết rằng bọn họ không phải không biết, đáng tiếc, Lương Ngữ nghĩ rằng:"Chúng ta là bạn tốt" bộ dạng vẫn như cũ đối với cô quan tâm đầy đủ, cô cũng không thể tự làm mình đa tình, lại cự tuyệt thêm một lần.

Cô rõ ràng đã cùng anh nói rõ ràng rồi mà!

"Nằm mơ, trường học chúng ta có người đẹp trai như vậy à? Còn có con lai?" Lúc này, một nữ sinh thốt ra lời cảm thán, cũng một đám người đi qua cửa sổ, nhìn thấy Cố Thù cùng Mạc Nhan đứng ngoài cửa sổ đang đợi mẹ Mạc Thiến làm thủ tục.

Có người nhận ra Mạc Nhan và Cố Thù, hoặc giả dụ, trung học sơ cấp bộ tuyển thẳng đi lên, không có mấy ai không nhận ra Cố Thù, làm gì trong trường học lại có con lai!

Còn! Rất! Đẹp! Trai

"Cái đó là trung học sơ cấp bộ, khai giảng ngày ba, con lai bên cạnh là em Mạc Thiến, là cô gái vừa đi vào. "

Mọi người lại nhìn sang Mạc Thiến.

"Này, chị em hai người có chút không giống nhau." Trước cảm thán nữ sinh lần nữa kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Cô quay đầu, thấy nữ sinh đó suýt cười ra tiếng.

Không phải ai khác, đó là bạn thân của cô - Lưu Tiếu Tiếu

Tác giả có lời muốn nói: có chút tượng sống lại thông thường tiểu thuyết, hy vọng mọi người có thể thích. Cầu mong một lần sưu tầm, thêm nữa, ta cùng mở cổ ngôn đều không sai nhé ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.