Quay Đầu Nói Yêu Người

Chương 3




11

Rất nhanh đã đến ngày 20 tháng 4.

Tôi có hơi tò mò, hôm nay Đoạn Cảnh Hành sẽ tặng thư tình cho tôi.

Với cả, bên trong viết cái gì nhỉ?

Đến khi tôi nhận ra ý nghĩ mong chờ, vội vàng vỗ vỗ mặt.

Không thể suy nghĩ vớ vẩn!

Vợ của hắn sau này không phải tôi.

Hôm đó là ngày phát bài ngữ văn của cuộc thi thử, thầy giáo còn khen ngợi tôi, bảo là văn tôi viết có tiến bộ.

Tôi mừng thầm, mấy ngày này nỗ lực học tâp quả không uổng công.

Tôi vốn biết trước đề thi văn năm nay, nhưng phòng ngừa bất trắc vẫn nên cố gắng học tập thật tốt.

Vào tiết tự học buổi tối, Lục Ngôn cho tôi một vài lời khuyên viết văn.

Tôi nghe hắn nói một chút, nhưng cũng không đáp lại lời hắn.

“Giang Nhiễm, cậu có thể nói chuyện nhiều hơn với tôi không?”

“Sắp thi đại học, thời gian quý giá.”

“Hừ, vậy sao cậu lại nói chuyện cùng Đoạn Cảnh Hành.”

“Ừ, tôi chính là tiêu chuẩn kép đó, làm sao?”

“……”

Lục Ngôn tức giận mà nhìn tôi, như là hận sắt không thành thép.

Bộ dáng này thật sự rất giống con chó nhỏ sống cạnh nhà tôi, những lúc tôi đem thịt cho mèo con ăn, nó cũng sẽ nhìn tôi như vậy.

Vừa tức giận vừa ủy khuất, còn không dám lên tiếng.

……

Sau tiết tự học buổi tối, tôi vội vã đi WC.

Chờ tôi trở lại, phòng học đã tắt đèn.

Xung quanh một mảnh đen nhánh, ở chỗ ngồi của tôi lại xuất hiện một bóng người.

Noi theo ánh đèn ngoài hành lang, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng đ ĩnh bạt kia.

Đoạn Cảnh Hành bước gần tới bàn của tôi, định đem phong thư màu xanh lam trong tay nhét vào cuốn sách.

Quả nhiên là hắn!

Tôi tính lặng lẽ lui ra ngoài, lại nghĩ.

Mình trốn cái gì?

Tôi phải chặt đứt ý niệm kia của hắn, nhân tiện giúp hắn tìm được vợ tương lai của mình.

Nghĩ xong, tôi liền bật đèn phòng học lên.

Đoạn Cảnh Hành sửng sốt, vội vàng đem phong thư nhét vào túi áo đồng phục.

Hắn quay đầu, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cảnh giác lập tức trở nên khẩn trương.

Trong phút chốc, không khí như đóng băng.

Khuôn mặt cao lãnh của hắn thoáng chốc đỏ bừng, ngập ngừng nói:

“Cậu, cậu còn chưa về sao?”

“Ừ, Đoạn Cảnh Hành, mình nhìn thấy hết rồi”

“Phong thư nặc danh trước kia cũng là do cậu viết phải không?”

Hắn siết chặt quai đeo cặp, cam chịu thừa nhận.

Tôi hơi cụp mắt xuống, quyết tâm.

“Cậu đừng yêu thầm tôi, chúng ta không thể ở bên nhau.”

“……”

Hắn cứng đờ tại chỗ, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, có chút ngẩn ngơ.

Tôi đi qua thu dọn sách vở, muốn nhanh chóng thoát khỏi “Hiện trường vụ án”.

Thời điểm đi ngang qua, hắn đột nhiên mở miệng:

“Về sau, tôi vẫn sẽ thích cậu.”

???

Tôi quay đầu, hắn móc lá thư kia ra, vẻ mặt nghiêm túc.

“Bạn học Giang Nhiễm, đây là thư tình tôi viết, hy vọng cậu xem qua.”

“……”

12

Về đến nhà, tôi nhìn lá thư kia, cảm thấy hơi đau đầu.

Đoạn Cảnh Hành vừa nói xong liền chạy.

Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.

Mở phong thư ra, bên trong là chữ viết bằng bút máy quen thuộc.

Nội dung là những câu thơ cảm khái thời gian trung học ngắn ngủi, cũng giấu giếm tâm tư của hắn.

Cuối cùng chúc tôi thi đại học thuận lợi.

Trên thư không ghi tên người gửi, thời gian chính là hôm nay.

Xem xong, tai tôi có chút nóng lên.

Nhưng tôi cũng không có tư cách đáp lại hắn.

Tôi phải từ chối hắn.

Đời trước, tôi ở nước ngoài công tác mấy năm.

Có một ngày trong group chat của lớp bỗng sôi nổi hẳn lên.

Thì ra là có người đăng hình Đoạn Cảnh Hành đính hôn lên, sau đó hào hứng kêu hắn phát bao lì xì.

Trong hình, hắn mặc tây trang nắm tay một cô gái.

Cô gái ấy đang mặc váy cưới, mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

Hắn thật sự đã phát bao lì xì.

Lúc ấy tôi cướp được mấy đồng tiền, còn chúc hắn trăm năm hạnh phúc.

……

Cho nên Đoạn Cảnh Hành sau này vẫn sẽ thích người khác.

Hắn sẽ tìm được người hắn thật sự muốn kết hôn.

Còn tôi chỉ là ánh sáng nhỏ bé thời học sinh của hắn.

Nghĩ đến đây, tôi mang phong thư bỏ lại vào trong ngăn kéo.

Mở bài thi toán ra tiếp tục làm.

Cũng không biết vì cái gì, trong lòng lại có một chút khó chịu.

13

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu né tránh Đoạn Cảnh Hành.

Ngay cả Dương Khả cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, hỏi tôi có phải cãi nhau với hắn không.

Tôi nói không có, chỉ là do gần đây bận học.

Lục Ngôn liếc nhìn tôi một cái, tâm tình hình như rất tốt.

Vốn dĩ cho rằng lạnh lùng xa cách như vậy thì Đoạn Cảnh Hành sẽ không để ý tới tôi nữa.

Nhưng không ngờ, giờ nghỉ trưa thứ sáu, hắn lại tới đây.

Đoạn Cảnh Hành đặt một cuốn vở lên mặt bàn tôi.

“Tôi đã căn cứ theo lỗi sai của cậu để sửa sang lại tập đề, sẽ giúp ích cho cậu, lần thi tiếp theo chắc chắn có thể tiến bộ không ít.”

“Không cần, tôi sẽ tự mình làm.”

“Cậu xem một chút đi, tôi đã làm rất cẩn thận, sẽ giúp cậu nhanh chóng hiểu rõ mấy cách giải đề."

Tôi định lạnh lùng cự tuyệt, nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đáy mắt bình tĩnh của hắn.

Kiêu ngạo như vậy sao?

Tôi tức khắc có hơi hờn dỗi, nhưng lại không có chỗ phát ti3t.

Hắn thấy tôi không cao hứng, nhẹ giọng nói:

“Nếu cậu không muốn xem, có thể vứt đi, dù sao trả lại cho tôi cũng vô dụng.”

Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi.

Tôi nhéo cuốn vở kia, đáy lòng hụt hẫng.

Dương Khả bưng trà sữa trở về, cũng mua cho tôi một ly.

“Cay quá, hôm nay ăn thịt bò cay ở nhà ăn.

“Đúng rồi, tuần sau tổ chức cuộc thi toán học, mình phải đến chỗ thi hơi xa, cậu ở lớp chép bài cẩn thận, khi nào trở về mình tìm cậu hỏi lại bài nha."

Tôi gật đầu, đột nhiên mở to hai mắt.

Đúng rồi, Đoạn Cảnh Hành được cử đi thi cuộc thi toán học lần này.

Hắn không tập trung chuẩn bị thi đấu, còn có tâm tư sửa sang lại đề mục cho tôi?

Tôi nhấp môi, đáy lòng càng thêm băn khoăn.

14

Thứ tư, trường cho xe buýt chở học sinh đi thi.

Vào lúc tan học, tôi vừa lúc nhìn thấy Đoạn Cảnh Hành cùng thầy giáo đi ngang qua.

Đoạn Cảnh Hành, cố lên nha.

Hôm nay tôi không ăn cơm ở căn tin.

Giữa trưa về nhà ăn cơm, nhìn thấy tờ giấy note mẹ dán trên bàn.

Nói trong nhà có việc, tạm thời phải đi ra ngoài, kêu tôi tự mua đồ ăn bên ngoài.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nhìn thoáng qua tờ lịch.

Hôm nay là ngày bà ngoại qua đời!

Đời trước, người trong nhà vì không muốn quấy rầy tôi thi đại học nên không nói cho tôi chuyện này.

Sau khi biết chuyện tôi vô cùng hối hận vì không được gặp mặt bà ngoại lần cuối.

Mỗi năm trở về ăn Tết, bà ngoại đều sẽ để dành đồ ăn ngon cho tôi.

Bà luôn nhớ tôi thích ăn dứa, còn đem giấy khen của tôi treo ở vị trí dễ nhìn nhất trong nhà.

Nếu đã quay lại quá khứ, tôi sẽ không lặp lại sai lầm lần nữa.

Tôi lập tức xin nghỉ học một buổi, bắt xe trở về quê.

Ngồi trên xe taxi, tôi không ngừng xem thời gian, hy vọng có thể đuổi kịp.

Bà ngoại, cầu xin bà hãy đợi cháu.

Tài xế liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, thấy tôi có vẻ sốt ruột.

“Cô gái nhỏ, cháu vội vã về quê có phải trong nhà có việc hay không?"

“Vâng.”

“Hay là như vậy đi, để bác đi đường tắt, nhanh chóng đưa cháu trở về.”

“Cảm ơn.”

……

Nửa giờ sau.

Tôi nhìn phong cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, bắt đầu cảm thấy có chỗ không đúng.

Tuy rằng sau khi lớn lên, tôi rất ít về quê, nhưng cũng không đến mức không biết đường.

Con đường bên ngoài quá hoang vắng, càng đi càng xa.

Tôi nhìn chằm chằm bên đường mãi cũng không nhìn thấy cột mốc đường.

Trong lòng dâng lên một trận bất an.

Tài xế mang kính râm, gương mặt hiền từ, lại vô thanh vô tức nhìn tôi.

Cửa xe bị khóa trái.

Tim tôi đập nhanh hơn, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Bây giờ gọi 113 có bị lộ hay không?

Tôi làm bộ tiếp tục chơi di động, gửi cho bố mẹ tin nhắn cầu cứu.

Sau đó đem tin nhắn cùng định vị gửi cho thầy giáo cùng bạn học.

Ai đó làm ơn hãy mau chóng nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, giả vờ nói chuyện cùng bố mẹ.

“Mẹ, mẹ đừng thúc giục nữa, giờ con đang trên đường, rất nhanh sẽ đến nơi, chút nữa mẹ đón con ở đầu phố là được.”

Vừa dứt lời, tài xế liếc tôi từ kính chiếu hậu.

Sau đó, liền tăng tốc độ xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.