Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất

Chương 36: Hiếm được thanh nhàn




Ngày hôm sau, Trịnh Việt quả nhiên là người tuân thủ lời hứa, sáng sớm đã ném triều chính cho Lan Tử Vũ, dẫn Nhiễm Thanh Hoàn dạo chơi Cẩm Dương gã sống đã rất lâu mà trước sau chưa từng chính thức đi dạo.

Họ không dẫn hộ vệ, chỉ có Anh Ti đi theo, nhưng mà tiểu nha đầu thỉnh thoảng bị thứ khác hút đi ánh mắt, nên phần lớn thời gian chỉ có hai người. Nhiễm Thanh Hoàn cực ít có trạng thái thả lỏng như vậy, thấy cái gì cũng mới mẻ, không ngừng hỏi đông hỏi tây.

Trịnh Việt vẫn canh cánh trong lòng chuyện đêm qua, mấy lần muốn mở miệng lại mấy lần nuốt vào, như nghẹn trong họng, thế mà còn phải tốt tính trả lời các vấn đề mang tính thường thức lạ lùng của người này… Ôi, sống thật chẳng dễ dàng gì.

“Cho nên đây chính là sự tồn tại của cái tên ‘Thần Âm quan’.” Trịnh Việt dừng một chút, thở hổn hển, nghiêng đầu lại vừa vặn nhìn thấy biểu cảm tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa của Nhiễm Thanh Hoàn. Hắn chưa bao giờ nhìn Nhiễm Thanh Hoàn từ góc độ này, khuôn mặt nghiêng rất gần, tóc mái dài rơi lên mũi, lông mi dài như dán lên, hắt xuống mắt thành bóng đen đậm, sắc mặt hơi nhợt nhạt, bao gồm môi đều không có huyết sắc, im lặng đứng ở đó, không còn sự sắc bén bình nhật, như một người giả dày công điêu khắc. Tim Trịnh Việt đập nhanh, hắn cơ hồ quên mất mình muốn nói gì, “Ngươi…”

Với nữ nhân đó rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ngươi thích nữ nhân đó sao? Nếu có thể, thật sự muốn giết ả ta! Giết ả ta! Giết ả ta!

“Ngươi dạo một vòng bên trong rồi, cảm thấy thế nào?” Lời như thế vẫn không thể nói với gã.

“À…” Nhiễm Thanh Hoàn trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nghiêm trang nói: “Ngươi đừng nói nữa, tiểu đạo cô trong quan vừa rồi ngoại hình không tệ đâu.”

“Con mẹ ngươi!” Cẩm Dương vương tu dưỡng tốt rốt cuộc bị buộc phải chửi tục, tên này quả nhiên không phải ngứa đòn bình thường.

“Vương gia,” Anh Ti thình lình chui ra, “Vương gia, Dư lão phu nhân tìm ngài một ngày rồi, đuổi theo từ Cẩm Dương vương cung đến tận đây.”

“Ngươi đã làm gì lão thái thái?” Nhiễm Thanh Hoàn hỏi, cười khá vô lại.

Trịnh Việt lườm gã: “Phía trước có trà lâu, là ‘Liêu Phong lâu’ nổi danh Cẩm Dương, Anh Ti, mời lão phu nhân lên lầu.”

“À, ôi.” Anh Ti nhìn Trịnh Việt rõ ràng tâm trạng rất xấu, nhanh nhẹn lĩnh mệnh, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Nhiễm Thanh Hoàn.

Trịnh Việt vung tay áo đi đằng trước, Nhiễm Thanh Hoàn cười cười định theo sau.

“Thí chủ hãy dừng bước.”

Nhiễm Thanh Hoàn quay đầu lại, một lão giả mặc đạo phục màu sẫm thi lễ chào gã: “Thí chủ hãy nghe bần đạo nói một lời.”

“Đạo trưởng là…”

“Thí chủ không hề là phàm nhân phải không?” Lão giả mặt mũi hiền lành cười cười, “Tội gì phải chấp mê nhân gian?”

Nhiễm Thanh Hoàn nhướng mày, quay thẳng người lại: “Thỉnh giáo pháp danh của đạo trưởng.”

“Bần đạo Trường Không, có chỗ mạo muội mong thí chủ lượng thứ.”

“Đạo trưởng tu vi cao thật.” Nhiễm Thanh Hoàn gật đầu, “Có gì chỉ giáo?”

“Không dám, bần đạo cả gan nói một câu, thí chủ không phải người thế gian, tùy tiện tiến vào loạn thế này, e rằng không phải là việc may mắn của thiên hạ.” Ánh mắt Trường Không sắc bén vô cùng, cơ hồ khiến người ta không dám nhìn thẳng, “Có lẽ thí chủ có lòng cứu thế, nhưng theo ngu kiến của bần đạo, nếu không thể thiện dụng, sợ sẽ thành tội nghiệt.”

Nhiễm Thanh Hoàn không tự chủ được hơi nhíu mày, sau đó lại mau chóng giãn ra: “Đa tạ đạo trưởng trung ngôn, tại hạ sẽ lượng sức mà làm.” Gã không nói thêm nữa, hơi cúi chào sau đó quay lưng đi khỏi.

Trường Không nhìn bóng lưng gã, khẽ thở dài.

Nhiều năm sau Nhiễm Thanh Hoàn vẫn nhớ rõ lần gặp đầu tiên với lão giả này, cùng với bản thân tuổi trẻ khinh cuồng, đôi khi đứa trẻ tự phụ chỉ có sau khi đã trả giá đắt mới có thể thực sự trưởng thành.

Nhiễm Thanh Hoàn lên trà lâu, nhìn thấy đầu tiên là một lão phu nhân hoa phục gào khóc quỳ trước mặt Trịnh Việt, Trịnh Việt đang cố gắng đỡ bà dậy: “Dư lão phu nhân, mời đứng dậy trước, cô…”

“Vương gia, nếu ngài không thể nhận lời lão thân, hôm nay lão thân sẽ quỳ chết ở đây.”

Khóe miệng Trịnh Việt giật giật không dễ thấy: “Dư gia nhiều đời trung liệt, lập công lao bất hủ cho Yên Kỳ ta, lão phu nhân có chuyện gì cứ việc phân phó, không cần như thế, vi phục xuất cung, mong lão phu nhân thông cảm.”

Dư lão phu nhân nước mũi nước mắt được Anh Ti đỡ dậy: “Chuyện của Dư Triệt con ta, mong Vương gia làm chủ.”

Nhiễm Thanh Hoàn gọi một ấm trà ngon, với trà bánh và gió thu nhè nhẹ ngoài cửa sổ, nhàn nhã bắt đầu bàng thính màn kịch khổ tình của Dư gia, đã biết đại khái nguyên nhân vẻ mặt âm trầm của Dư Triệt trong bữa tiệc khánh công. Thì ra là Dư Triệt thích một nam tử, lập lời thề trọng phải trường tương tư thủ. Đại đa số người Yên Kỳ không phản đối tình cảm đồng tính, thế nhưng làm cha mẹ, vô hậu là một chuyện không thể lượng giải, vì thế Dư gia dùng hết tâm cơ chia rẽ Dư Triệt với nam tử này, thậm chí tự tiện đính hôn cho hắn, ai ngờ Dư Triệt lại quyết tâm ở bên người kia, thậm chí vì vậy mà không tiếc đoạn tuyệt với Dư gia.

Thì ra là thế, Nhiễm Thanh Hoàn nghĩ, Dư Triệt là người đứng đầu ngũ đại thượng tướng Yên Kỳ, là niềm kiêu ngạo của Dư gia, khó trách Dư lão phu nhân không tiếc để việc xấu trong nhà truyền ra ngoài mà đến cầu Trịnh Việt.

“Việc này…” Trịnh Việt dừng lại, “Việc riêng của Dư ái khanh, cô cũng không tiện quá…” Bị ép mất đi người mình yêu thương thật lòng, bị ép khoét đi một góc trong tim ư?

“Vương gia, đây là khiến lão thân không thể sống mà, Vương gia ơi!” Dư lão phu nhân vùng vẫy muốn quỳ xuống tiếp.

Trịnh Việt thở dài, không tự chủ được nhìn sang chỗ Nhiễm Thanh Hoàn. Nếu có một ngày, gã nhất định phải đến một nơi mình không nhìn thấy nữa – Nhiễm Thanh Hoàn một tay cầm chén trà, một tay cầm miếng bánh gặm dở, đang xem kịch vui một cách ngon lành – Tâm phế của tên này bị chó ăn hết rồi à?! Trịnh Việt nhìn dáng vẻ đó, lửa giận lại bùng lên, một tiếng gọi khẽ như cố ý như vô tình của Tinh Tinh phảng phất đang quanh quẩn trong tai.

“Cô biết rồi, Dư ái khanh là rường cột của Yên Kỳ ta, cô không thể nhìn hắn vì nhất thời hồ đồ mà làm chuyện gì khiến mọi người đều hối hận, chờ hồi cung cô sẽ nghĩ chỉ tứ hôn cho Dư ái khanh và vị tiểu thư kia.” Trịnh Việt âm hiểm nghĩ, ta không hài lòng, thì các ngươi đừng hòng ai được sống yên.

Nhiễm Thanh Hoàn há hốc miệng nhìn Trịnh Việt khẳng khái hùng hồn, sao trước kia gã lại cho rằng tên này vẫn rất tiến bộ nhỉ?

Lữ Diên Niên đã gần đến tuổi biết thiên mệnh, tóc mai bắt đầu lốm đốm bạc, cằm rất rộng, trên mặt có một vết sẹo do đao chém từ xương mày kéo đến khóe miệng, khiến lão nhìn hơi dữ tợn, lão đang im lặng nghe nam tử vận bào rộng bên cạnh báo cáo, ngón trỏ chốc chốc lại gõ bàn.

Nam tử nọ nói xong, chờ phân phó.

Lữ Diên Niên gật đầu: “Đều bố trí xuống đi, lần này cô phải lấy cái đầu trên cổ Trịnh Việt.”

“Vâng.”

“Không được sai sót.”

“Thần lĩnh mệnh.”

Khóe miệng Lữ Diên Niên thoáng qua nụ cười khát máu, thiên la địa võng, Trịnh Việt, ngươi tuyệt đối không trốn được. Yên Kỳ không thể không ai trấn thủ, đến lúc đó Nhiễm Thanh Hoàn tất nhiên phải ở lại, Dư Triệt là gân cốt của quân Yên Kỳ, không thể điều tùy tiện, người khả dụng bên cạnh hắn, Tu La Hoa, Minh Nguyệt tướng quân, Mạc Thuấn Hoa… Ai là không có sơ hở?

Trịnh Việt đang bị người ta tính kế lại hoàn toàn không hay biết gì mà tính toán chia rẽ uyên ương, Nhiễm Thanh Hoàn đưa mắt ra hiệu cho Anh Ti, hai người lén chạy đi báo tin cho Dư Triệt. Dư Triệt đã sớm biết chuyện mẫu thân đi tìm Trịnh Việt, nhưng theo những gì hắn biết về Trịnh Việt, Cẩm Dương vương căn bản sẽ không để ý đến bà, không chừng còn có thể giúp hắn xử lý lão mẫu thân ngoan cố đến cùng, song sau khi nghe hai tên chỉ sợ thiên hạ không loạn thêm mắm thêm muối thuật lại, hắn không khỏi ngớ người: “Ngươi nói Vương gia…”

Nhiễm Thanh Hoàn nhún vai: “Trịnh Việt đang nghĩ chỉ rồi, tứ hôn có thể chỉ là chuyện trong vài hôm tới.”

Dư Triệt nghiến răng, đập bàn đứng dậy: “Ta đi gặp Vương gia!”

Anh Ti đảo mắt, kéo tay áo Dư Triệt: “Ngươi còn chưa hiểu tiểu Vương gia sao, người này bình thường dễ nói chuyện vô cùng, một khi là chuyện tự mình quyết định, thì ai nói cũng không nghe. Ta bảo này, trước mắt có một cách… Tiểu Nhiễm ngươi ra ngoài trước đi, không được nghe lén.”

“Hả? Tại sao?”

“Trời ơi, ngươi ra ngoài đi, đại sự cơ mật, ngươi với tên Trịnh Việt kia là một bọn, bổn cô nương không tin được, ngươi ra đi ra đi.” Anh Ti không thèm giải thích đẩy gã ra ngoài, “Bên kia có một tiệm bánh không tệ, ngươi đi nếm thử trước, bọn ta sẽ đi tìm ngươi sau. Ta cảnh cáo ngươi, bằng công phu mèo ba chân của ngươi thì đừng mong nghe lén!”

“Mèo ba chân… không phải, ta…” Sự thật đã vô số lần chứng minh, Anh Ti chính là loại nữ nhân không thể dùng lý lẽ mà người ta vẫn hay nói. Nhiễm Thanh Hoàn không biết hai người này nói những gì, chỉ biết lúc Dư Triệt đi ra sắc mặt đã khôi phục bình thường, tướng quân bày mưu nghĩ kế kia lại quay về, hắn vỗ vai Nhiễm Thanh Hoàn: “Tiểu Nhiễm, nếu là bằng hữu thì giúp ta một việc trước đi.”

“Hửm?”

“Ta tạm thời không thể trở về ngôi nhà đó, mà nhà ngươi dù sao cũng lớn, có thể cho ta ở nhờ trước không?”

“Ơ…”

“Cứ quyết định vậy đi, đại ân đại đức kiếp sau báo đáp.”

Trời đất chứng giám chủ tịch Mao cam đoan, Nhiễm Thanh Hoàn ngửi thấy mùi âm mưu. Cứ thế, Dư Triệt vào ở nhờ tướng phủ, sau khi đi một vòng tướng phủ, không phải chê phòng này nằm ở đằng sau thì chê giường phòng kia quá cứng, cuối cùng rốt cuộc có một phòng vừa lòng, Nhiễm Thanh Hoàn vô cùng băn khoăn nói: “Đại ca, đó là phòng ngủ của ta, không tiếp khách.”

Dư Triệt lịch sự cười với gã, lại thêm Anh Ti phá rối, Nhiễm Thanh Hoàn rốt cuộc vẫn nhượng bộ. Chỉ ở tạm thôi mà, giường gã dù gì cũng lớn, hai gã đàn ông chen chúc một chút cũng không có gì, chỉ mong thời gian sẽ không quá dài.

Đêm đầu tiên, mới nằm chưa bao lâu Dư Triệt đã bắt đầu ngáy, còn là loại nhất định đất rung núi chuyển, Nhiễm Thanh Hoàn dùng chăn che đầu, bắt đầu tự thôi miên mình, nghĩ thầm nhất định là do mấy hôm nay mình ngủ quá nhiều, chờ mệt rồi tự khắc sẽ ngủ thôi, không sao không sao.

Vậy là, cứ thế qua một đêm.

Đêm hôm sau, tiếng ngáy của Dư Triệt gần như sáng ý, Nhiễm Thanh Hoàn thở hắt ra, ngồi dậy, với đôi vành mắt thâm quầng vô cùng oán niệm nhìn chằm chằm nam nhân hoàn toàn không hay biết ở bên cạnh, rốt cuộc không nhịn được giơ tay đẩy nhẹ hắn.

Rất lâu, Dư Triệt mở đôi mắt ngái ngủ nhìn gã: “Hử?”

“Huynh đệ ngươi ngủ có thể nhỏ tiếng chút không?” Nhiễm Thanh Hoàn dùng tay che mặt, “Coi như ta cầu ngươi.” Không nghĩ tới tướng phủ một ngày kia còn có khách ở lại, bởi vậy bọn hạ nhân Trịnh Việt phái đến đều bị sắp xếp ở khách phòng, vốn định dọn một gian cho Dư Triệt, ai biết người này khăng khăng ở phòng gã, bây giờ đêm hôm khuya khoắt, Nhiễm Thanh Hoàn lại ngại làm phiền người khác nhường phòng.

“A, xin lỗi, khả năng là ban ngày ta hơi mệt.” Dư Triệt xin lỗi thái độ rất thành khẩn, “Nếu không thì ta chờ ngươi ngủ trước vậy.”

“Đa tạ…” Nhiễm Thanh Hoàn cơ hồ là ngã xuống.

Kết quả-

Ba phút sau, đương khi Nhiễm Thanh Hoàn bắt đầu hơi buồn ngủ, tiếng ngáy đáng chết của Dư Triệt lại lần nữa vang lên, Nhiễm Thanh Hoàn trợn mắt, hơi do dự, rốt cuộc cam chịu số mệnh mà xuống giường khoác thêm y phục lỏng lẻo đi ra ngoài.

Dư Triệt vốn nên ngủ say rồi lộ ra nụ cười đắc kế nơi khóe miệng.

Trịnh Việt đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn phất tay đuổi đám nội thị ra ngoài, day khẽ huyệt thái dương, thở dài, mới đang định lên giường thì đột nhiên “Két” một tiếng, cửa phòng bí mật bị mở ra.

Trịnh Việt quay phắt đầu lại, lập tức hóa đá – Nhiễm Thanh Hoàn dụi mắt từ bên trong đi ra, thần trí còn hơi mơ hồ.

Gã như du hồn bay tới, ngắm cái giường có thể ngủ hẳn ba người của Trịnh Việt, sau đó không chút khách khí trèo lên: “Phòng ta không ngủ được, cho ta ngủ nhờ một đêm đi.”

Đêm hôm khuya khoắt, người trong lòng đột nhiên quần áo xốc xếch xuất hiện trong phòng của ngươi… Lại còn còn trèo lên giường của ngươi, đây là tình huống gì?

Trịnh Việt rên thầm một tiếng trong lòng, thời khắc khảo nghiệm một nam nhân cứ thế đến rồi ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.