Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất

Chương 13: Nửa đêm nghe người




Khi Thích Tuyết Vận đến Cẩm Dương, nàng cơ hồ đi sượt qua Trịnh Việt dẫn bốn mươi vạn binh tấn công Tây Nhung, quan viên lưu thủ tiếp đãi vương hậu tương lai dưới sự chủ trì của cửu thái phi Chu Khả Tình.

Là một người rất nhiều đất diễn, Nhiễm Thanh Hoàn cảm thấy nhức đầu vô cùng. Ngoại trừ xóa đi đánh giá kính sợ lẫn hiếu kỳ đủ hết của Thích Tuyết Vận đối với mình, gã thật sự sầu não hết sức khi bị kẹp giữa Lan Tử Vũ với Chu Khả Tình. Cuối cùng thì gã đã biết tại sao Trịnh Việt cố hết sức không vào góp vui trong tình huống hai người đó đồng thời xuất hiện, nhiệm vụ ép người ta lên Lương Sơn này bây giờ quang vinh mà gian khổ giao lại cho gã, dưới sự tính toán của gã, Cẩm Dương vương đã đến nơi ấy…

Đây là tự làm bậy không thể sống.

Thích Tuyết Vận khá căng thẳng, cửu thái phi nghe nói hiền lương ôn nhu thái độ không mặn không nhạt, khóe mắt đuôi mày đều lạnh lẽo, tuy rằng lễ nghi chu toàn, tiến thoái thích đáng, song vô luận thế nào cũng không thân cận nổi. Thái phó Lan Tử Vũ thì mặt không biểu cảm, đối với nàng chỉ có cung kính mà không có tiếp nhận, Thích Tuyết Vận bắt đầu âm thầm tự xét lại phải chăng mình đã thất nghi, bầu không khí đầy áp lực khiến nàng muốn chạy trốn.

Cái tên Nhiễm Thanh Hoàn khi còn ở Bắc Thục nàng đã từng nghe nói, vẫn cho đó là một kiêu hùng ưng lang mặt mũi dữ tợn, trong lòng có kính có sợ, nhưng ai ngờ lại là một mỹ thiếu niên bừng sáng, trên mặt luôn là nụ cười mỉm xin lỗi đầy bất đắc dĩ.

Tiểu vương phi tương lai của Cẩm Dương vương đã bị đám người này dọa toát mồ hôi.

Dạ yến mới bắt đầu, Nhiễm Thanh Hoàn đã viện cớ thân thể không khỏe chuồn đến đại doanh Cẩm Dương. Sau đó gã mới nhớ mình đến không đúng lúc, Doãn Ngọc Anh đã bị phái đi trấn thủ Liễu Thành, Phương Nhược Ly hôm nay không dám sơ suất, đích thân dẫn người đi tuần thành, Tề Linh Khanh thì lầm lì gần chết, phản ứng với người ta bình thường chỉ có mặt lạnh, gật đầu lắc đầu, trêu thế nào cũng không chịu nói nhiều vài chữ, thành thử quân doanh rộng lớn cũng trở nên chán ngắt.

Nhiễm Thanh Hoàn loanh quanh khắp nơi không mục đích, nhìn các tướng sĩ lưu thủ không phải trực hiếm được thả lỏng chốc lát, ngồi quanh đống lửa, từng nhóm mặt mày tươi roi rói. Gã đứng trong bóng đêm, bỗng nhiên tịch liêu – khi chuyên tâm làm việc gì suốt ngày suốt đêm, ngươi sẽ không rảnh để tịch liêu, thỉnh thoảng nhàn nhã ngược lại không biết phải làm sao.

Chính là mùa hoa rơi người cô độc, mưa nhỏ én bay đôi. Hễ nói đến tịch mịch là lại quy cho văn nhân tao khách làm trò, thế nhưng cảm giác tẻ nhạt mù mờ trong lòng không lừa được ai, nếu không tại sao đêm đẹp như thế mà gã lại chuồn khỏi dạ yến linh đình, trốn trong bóng tối, chấp mê thứ ánh sáng le lói phương xa?

Luôn có một số câu hỏi sẽ liên tục bị lảng tránh, giống như Anh Ti vậy, hơn hai mươi năm qua thủy chung bưng tai bịt mắt, tin vào người chỉ tồn tại trong suy tưởng của bản thân, mình trên thế giới này không hề là không chút vướng bận, chỉ có như thế mới có chứng cứ nói rằng, ta đang sống, đây là thế giới của ta.

Bỗng nhiên một tràng tiếng binh khí va chạm thu hút sự chú ý của Nhiễm Thanh Hoàn, nhớ lại các cuộc tán gẫu đấu võ với các tướng sĩ trên đường đi Kinh Châu, gã không khỏi mỉm cười, không biết lúc này lại là ai ngứa tay so chiêu với đồng bạn.

Lén đi tới trèo lên cây, nhìn kỹ mới biết, không phải đấu võ luận bàn, mà là một người lính trông vẻ như tiểu đầu lĩnh đang chỉ dạy võ nghệ cho số còn lại. Người nọ vóc dáng thấp bé, mặt mũi xấu xí, thuộc về loại hạt bụi rơi vào đám đông không tìm nổi, thần sắc lại có đại khí lẫm liệt. Họ luyện một lúc, Nhiễm Thanh Hoàn là người ngoài cuộc tỉnh táo, tiểu đầu lĩnh kia tựa hồ luôn có thể sắc bén chỉ ra chỗ thiếu sót của mọi người, gã nhíu mày – người này không đơn giản, hắn là ai?

Qua một lúc lâu, mọi người đều luyện mệt rồi, liền cất binh khí ngồi tụm lại tán dóc, tiểu đầu lĩnh chỉ ngồi ở một bên cười, không nói nhiều, kết quả không biết làm sao mà có một tướng sĩ nói đến chuyện tân vương phi, chính là đoạn đối thoại này giữ lại Nhiễm Thanh Hoàn đã sắp đi, cũng thành toàn cho một danh tướng cất tiếng gáy ai nấy đều kinh ngạc.

Tướng sĩ Giáp: “Dạ yến hôm nay sợ là bây giờ cũng chưa kết thúc, nghe nói thái phi thái phó và Thừa tướng đều ra cổng thành đón, phô trương ghê lắm.”

Tướng sĩ Ất nói: “Ngươi cũng không nhìn xem là ai cưới vợ.”

Tướng sĩ Giáp trịnh trọng nói: “Cũng không biết vương phi này là tiên nữ gì hạ phàm, có người nói là mỹ nữ đệ nhất Cửu Châu, ta thì không có ý kiến gì, chỉ mong có thể trông thấy một lần, mai sau cũng có chuyện để mà nói.”

“Tiên nữ hạ phàm cái gì, ngươi không sợ tẩu tử nghĩ nhiều à?”

“Các ngươi xéo đi!”

“Ôi chà, ta cũng nghe nói về vương phi này rồi, xinh đẹp lắm, nhìn thấy là không phân được đông tây nam bắc đâu nữa! Chứ không các ngươi nói xem, Vương gia ta đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân xinh đẹp nào mà chưa gặp, sao có thể mê đến thần hồn điên đảo chứ!”

Tiểu đầu lĩnh vẫn không nói gì lúc này chậm chạp xen vào một câu: “Gì mà đã mê đến thần hồn điên đảo, vương phi chưa đến Vương gia đã xuất chinh rồi, còn chưa gặp mặt đâu.”

“Làm sao ngươi biết chưa gặp? Nói không chừng thoáng thấy từ xa trên đại điển nào, khiến Vương gia nhớ mãi đến ngày hôm nay. Chứ chưa gặp làm sao Vương gia có thể cưới? Lý đầu à, không phải huynh đệ nói ngươi, ngươi không luyện võ thì cắm mặt vào đọc sách, chẳng biết gì về phong tình, tương lai ai gả cho ngươi mới gọi là xui xẻo!”

“Nói bậy bạ gì thế.” Tiểu đầu lĩnh cười, không tiếp tục chủ đề chán ngắt này với đám lính thô lỗ nữa, “Vương gia không phải loại người như vậy, lần này Tây chinh, kỳ thực còn chưa nói chắc được chuyện gì đang diễn ra. Nếu không người suy sâu tính kỹ như Vương gia, làm sao có thể chỉ để lại ba nghìn người ở Cẩm Dương?”

Nhiễm Thanh Hoàn nghe thế hơi giật mình, bước chân vốn hờ hững muốn rời khỏi lập tức dừng lại.

“Vương gia đi chẳng phải còn để lại tướng gia ư? Đầu nhi à, ngươi chưa từng nghe nói tướng gia kia là thần tiên hạ phàm sao, có y, Cẩm Dương không để lại một người cũng được!”

Nhiễm Thanh Hoàn trợn mắt, mấy phiên bản quá lố về chuyện Kinh Châu truyền ra bản thân gã cũng có nghe nói rồi, thậm chí còn nói gã đằng vân giá vũ ba đầu sáu tay cơ.

Tiểu đầu lĩnh cúi xuống cười cười không nói gì nữa, đề tài nhanh chóng dời đi.

Hắn tên Lý Dã, làm tiểu thống lĩnh tép riu trong đại doanh Cẩm Dương, cấp bậc hạ sĩ. Hắn trời sinh có thần lực, từng một mình đánh cả sơn trại thổ phỉ chỉ với một thanh trường kích, sau đó chăm chỉ học tập, cũng có thể nói là thuộc làu binh thư, lần này đến đầu nhập Yên Kỳ, nguyên cũng muốn tạo dựng thành tựu lớn.

Không phải hắn chưa từng oán trách, đối với Nhiễm Thanh Hoàn cơ hồ một đêm thành danh thân đăng tướng vị kia ít nhiều cũng không phục, chỉ là xuất thân tốt, vừa vặn có cơ hội lĩnh binh thôi, chứ nếu thật sự ngồi trước bản đồ tác chiến mà chỉ, ai thua ai còn chưa biết được. Nhưng qua thời gian dài hắn cũng đã bình thường trở lại. Từ xưa đến nay, kẻ có tài mà không gặp thời nhiều vô kể, Lý Dã hắn chẳng qua là một trong số đó, huống hồ những ngày qua lờ mờ đoán được một số hành động của Nhiễm Thanh Hoàn, trong lòng cũng khâm phục không ít.

Nhưng vô luận thế nào, hắn luôn tin rằng, ông trời sẽ không để vàng vô duyên vô cớ bị chôn vùi.

Đêm nay, bởi vì Cẩm Dương nghênh đón vương phi tương lai, các tướng sĩ có cơ hội nghỉ ngơi, hắn cùng một đám người thao luyện một hồi, lại ngồi tán phét một chút, sắc trời đã rất muộn, mọi người tan đi nghỉ ngơi. Lý Dã quay về lều, đang định vào thì bỗng nhiên giật mình, thần kinh thả lỏng chợt căng lên, quát khẽ một tiếng: “Ai?”

Một trận gió dữ kéo tới, người ra tay không nhìn ra thân thủ cao cỡ nào, chiêu thức lại quỷ dị kinh người, không thể nói tới khí thế, song dứt khoát nhanh nhẹn, giống như một sát thủ dạn dày kinh nghiệm. Thế nhưng… hắn hơi lấy làm lạ, trong tiếng gió sắc bén không có sát khí. Qua bao phen chém giết trên chiến trường, cảm giác trong lúc sinh tử này từ lâu đã nhạy bén như dã thú, ý nghĩ chợt lóe lên, Lý Dã không nhúc nhích, đối với sự vật chưa biết nên lấy bất biến ứng vạn biến, huống chi người kia còn chưa có ác ý.

Quả nhiên, người tập kích “Ồ” một tiếng, hàn quang sượt qua cổ Lý Dã, chớp mắt chiếu da hắn ra màu xanh trắng quỷ dị, người nọ cầm tiểu đao chưa đầy một tấc, đao lướt qua, người cũng lướt qua, một giọng nói trong trẻo hơi nghi hoặc vang lên: “Sao ngươi không tránh?”

Lý Dã quay đầu lại, mặc dù bốn bề tối om, không thấy rõ cách ăn mặc, nhưng quả thật là quan bào vân cẩm không thể nghi ngờ, hẳn không ai mặc quan bào đêm hôm đi làm thích khách chứ? Hắn cung kính nói: “Tại hạ đường đột, không biết vị đại nhân này có ý gì?”

Người tới híp mắt bật cười: “Nhãn lực tốt đấy, vừa rồi sao ngươi không né?”

Không thấy rõ hoa văn trên áo bào của người kia, Lý Dã nghi hoặc trong lòng, nhưng không nói ra miệng, chỉ đành định thần lại: “Đao phong của đại nhân tuy ác, song không có sát ý, nếu ta né, chắc hẳn đại nhân còn có hậu chiêu, động không bằng tĩnh.”

“Hay!” Người đánh lén không thành công lại còn rất vui, “Hay cho động không bằng tĩnh, sao, không mời ta vào ngồi à?”

Lý Dã vội làm động tác mời: “Mời đại nhân.”

Đốt đèn lên, Lý Dã mới thấy rõ vị đại nhân lạ lùng này – gấm hoa thêu hạc thượng hạng, hắn giật mình, đây là lễ phục quốc tướng – người nhàm chán này chính là Nhiễm Thanh Hoàn, vừa rồi nghe tiểu thống lĩnh này nói một phen, sự hiếu kỳ trong lòng trỗi lên như tàu lượn siêu tốc, không thiếu được phải đến thăm dò.

“Mạt tướng không biết là tướng gia, có chỗ thất lễ, mong ngài thứ tội.” Lý Dã hơi lấy làm lạ, đêm hôm khuya khoắt, vị đại nhân này không phải nên chủ trì dạ yến của vương phi à, sao lại đột nhiên thần không biết quỷ không hay chui vào đại doanh? Hắn âm thầm đánh giá người này, ngay ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy đẹp, nhất là ở trong quân, cực ít thấy nam tử thanh tú đẹp đẽ như thế, người này nên là nhân vật cầm sách nhặt hoa, xuất hiện ở đây có cảm giác rất không hợp; ánh nhìn thứ hai lại nhận ra sự sắc bén giấu không sâu dưới cử chỉ không để ý thậm chí hơi lông bông, ánh sáng thỉnh thoảng chảy qua trong mắt, lạnh lẽo bức người như danh kiếm luyện thành trong lửa mạnh vậy.

“Dạ yến ngộp quá, ta trốn ra giữa chừng, đến đại doanh đi dạo, ai ngờ nhìn thấy các ngươi luyện tập – Đừng quá câu nệ, ngồi đi, đúng rồi, ngươi là…”

“Mạt tướng Lý Dã.”

Nhiễm Thanh Hoàn gật đầu, quả nhiên là cái tên rất bình thường: “Nơi đây không như triều đình, chúng ta gọi nhau bằng tên là được rồi.” Yên Kỳ quả nhiên là một nơi tàng long ngọa hổ, một hạ sĩ con con lại là người khôn ngoan, “Ban nãy ta nghe ngươi nói đến chuyện Vương gia xuất chinh, tựa hồ có kiến giải khác? Đặc biệt đến để lĩnh giáo.”

“Mạt tướng không dám xuyên tạc thượng ý.”

“Không sao, chỉ là tán gẫu thôi,” Nhiễm Thanh Hoàn không từ bỏ, “Ngươi cảm thấy, Vương gia vì chuyện vương phi gặp nạn mà Tây chinh chỉ là cái cớ?”

Xem ra không nói chút gì đó, chắc chắn vị tướng gia này sẽ không bỏ qua. Nhưng mà – có lẽ đây cũng là một cơ hội, Lý Dã quyết định thử xem, dù sao vận may thuận miệng tán dóc có thể bị quốc tướng tình cờ nghe thấy và truy hỏi, không phải ai cũng gặp được. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Lý Dã quan sát thần sắc Nhiễm Thanh Hoàn, cẩn thận mở miệng: “Mạt tướng cho rằng, không chỉ vương phi là cái cớ, nói không chừng lần Tây chinh này cũng là một cái cớ lớn hơn.”

“Sao ngươi lại nói thế?” Đôi mắt Nhiễm Thanh Hoàn sáng rực đến dọa người, nhìn chằm chằm Lý Dã.

“Đầu tiên, theo mạt tướng nghe nói, Vương gia chăm lo việc nước, tuyệt không phải chưa gặp hồng phấn giai nhân bao giờ, kẻ chìm đắm trong nhan sắc quyết sẽ không hưng sư động chúng như thế vì một nữ tử chưa từng gặp mặt, nếu không tại sao Vương gia ngay cả mặt vương phi tương lai cũng chưa gặp một lần, đã vội vàng xuất chinh?”

“Nếu không phải vì mỹ nhân mà là vì thể diện Yên Kỳ ta thì sao? Ngươi có nghĩ tới phản ứng của Bắc Thục hay không, nếu không làm thế, chúng ta phải ăn nói làm sao với Thích vương gia? Mang danh minh hữu này, lại bảo chúng ta tự xử như thế nào?”

Lý Dã không hề để ý giọng điệu gã hùng hổ dọa người, thong thả nói: “Sứ đội bị cướp ở Tây Nhung, vô luận thế nào Tây Nhung đều phải gánh trách nhiệm, còn phải đối mặt với chê trách của hai nước láng giềng, mạt tướng tin rằng Phượng Tê công Tây Nhung còn chưa ngu đến mức ôm đá đập chân mình, mà ăn nói với Bắc Thục, tướng gia chắc chắn rõ hơn, cũng tuyệt không nhất định phải là bốn mươi vạn đại quân và Vương gia thân chinh.”

“Nói tiếp đi.”

Lý Dã nói “Vâng”, tiếp tục: “Tây Nhung giáp giới với Yên Kỳ ta lẫn Bắc Thục, nếu chúng ta công hạ Tây Nhung, sẽ đến biên giới Bắc Thục, Thích vương gia Bắc Thục tuy là minh hữu cũng sẽ lo lắng, đến lúc đó Yên Kỳ cây to đón gió, rất có thể lập tức sẽ có địch thủ chính diện, nếu bị người ta nhận ra mối quan hệ này rắp tâm ly gián, để Bắc Thục đâm sau lưng chúng ta một đao, thì thế cục sẽ rất không hay. Huống hồ Tây Nhung nằm giữa hai nước chúng ta, tạm thời không dám có động tác gì, nếu ta là Vương gia, nhất định sẽ không động tới nó trước.”

Nhiễm Thanh Hoàn nhìn hắn tán thưởng, phân tích sắc bén và sự nhìn xa trông rộng của Lý Dã đối với thời cuộc khiến gã bất ngờ: “Vậy theo ý kiến của ngươi, Vương gia làm như thế mục đích là gì?”

Lý Dã thở dài: “Thứ cho mạt tướng ngu muội, vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng chỉ sợ cùng nguyên nhân với việc Vương gia để tướng gia ở lại Cẩm Dương.”

Có giấu giếm, người này vẫn rất cẩn thận: “Nguyên nhân gì?”

“Tướng gia nhất định có chuyện khác phải phối hợp với Vương gia, mạt tướng tin rằng, cho dù Cẩm Dương để người lại thủ, người đó cũng tuyệt đối không phải là tướng gia,” Lý Dã dừng một chút, “Bởi vì tướng gia là một cây thương, không phải một tấm thuẫn.”

Nhiễm Thanh Hoàn ngớ người, lập tức cười to ra tiếng: “Hay cho Lý Dã, lại bị ngươi đoán ra tám chín phần mười, thứ cho ta mắt kém, để ngươi có tài mà không cửa báo quốc, nếu như ngươi có ý,” Gã lấy một cây quạt xếp cất trong lòng đưa Lý Dã, “Đưa cho Tề tướng quân của các ngươi, bảo với hắn là ta muốn ngươi, kêu hắn giờ Mùi ngày mai dẫn ngươi đến chỗ Diêu đại nhân thẩm tra thân phận – đây cũng là lệ thường, Vương gia nhà ngươi rất đa nghi – sau đó tìm ta.”

Nhiễm Thanh Hoàn đi nhanh như đến, hết thảy đều như một giấc mơ, nếu không có cây quạt trên tay và vị thanh như tuyết mới rơi thiếu niên để lại trong lều, Lý Dã cơ hồ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

Không phải hắn cố ý giấu giếm, quan viên mới bắt đầu nhậm chức hoặc là đặc biệt đề bạt đều phải qua một cơ cấu đặc thù của Yên Kỳ xét duyệt, chính là ty lễ do Diêu đại nhân Diêu Cảnh Nguyên mà Nhiễm Thanh Hoàn nói phụ trách, nếu hắn có vấn đề, tuyệt đối không qua được cửa lão đầu tử thành tinh đó, chỉ là vừa rồi đối mặt với người kia, hắn bỗng nhiên không có tự tin nói ra suy đoán của bản thân.

Vốn cho rằng Nam Thục và Hồng Châu sắp giao chiến, Vương gia sẽ mượn danh Tây chinh để có động tác, nhưng sau khi gặp được Nhiễm Thanh Hoàn, trực giác bảo rằng sự tình tuyệt đối không chỉ như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.